DK tổ chức lễ mừng tròn một năm, dạ hội diễn ra tại quảng trường đầy ánh sao, ngoại trừ đại thần đỉnh lưu, rất nhiều streamer đều tại được mời tới. Toàn bộ buổi lễ được phát sóng trực tiếp, còn có bình chọn người mới ưu tú, cũng coi như là việc trọng đại trên mạng, náo nhiệt chẳng kém giới giải trí.
Khải Ngôn là streamer bên vũ đạo, số lượng fan trên dưới ba mươi vạn người, không nổi cũng chẳng chìm, miễn cưỡng đủ đạt tiêu chuẩn được mời, vị trí hàng trước đều là cấp cao và đại thần nổi danh của DK, còn những tôm tép thì xếp sau.
MC trên sân khấu làm nóng không khí, tương tác với khách quý, cứ nói liên tiếp, lúc này không biết là ai lên sân khấu. Bốn phía chợt vang tiếng gào thét liên tục, không chỉ là khán giả chung quanh, còn có cả nữ MC nữa, hưng phấn tới mặt đỏ rần.
Khải Ngôn rướn cổ lên, hiếu kỳ liếc mắt nhìn sân khấu, kết quả phát hiện là đại thần có trọng lượng khu game, hot tới bỏng tay, KKK. Người này mặc một bộ âu phục được may khéo léo, lưng cao chân dài, người thật còn đẹp trai hơn trong livestream. Có tin bên lề nói không ít những người chiêu mộ tài năng muốn y đổi nghề sang làm trong giới giải trí, nhưng y không đi, chỉ chuyên chú chơi game, trong mấy năm, nhân khí cũng đã vượt xa Hoàn Dã.
Không có liên quan gì với chính mình.
Khải Ngôn thu hồi ánh mắt hơi hâm mộ của mình lại, song phát hiện ngồi bên cạnh là một thiếu niên khí chất lạnh lùng. Người này rất trắng, như được đúc từ ngọc, ánh đèn màu lam sậm chiếu xuống, khuôn mặt lại lộ ra vẻ yêu dã không giải thích được.
Nếu ngồi ở chỗ này, nếu được ngồi ở đây thì lượng fan 80% trên dưới ba mươi, bốn mươi vạn, xem như là cùng cấp bậc.
Khải Ngôn ngồi buồn, không áp lực mà đến gần: “Này, cậu ở khu nào vậy, làm quen xíu đi, có thể hỗ trợ lẫn nhau, tôi là Khải Ngôn khu vũ đạo.”
Thiếu niên lạnh nhạt có chút không thích giao tiếp, nghe vậy chỉ là liếc mắt nhìn hắn, sau đó cứ tiếp tục nhìn phía sân khấu, không nói một lời. Khải Ngôn chú ý tới trên đầu gối cậu có một tập kí hoạ, bỗng nhiên hiểu ra nói: “À, cậu ở khu hội họa à, hèn gì chưa từng thấy cậu.”
Khu hội họa chẳng ai ló mặt, chủ yếu nhìn tay.
Thiếu niên vẫn như trước không nói lời nào.
MC giới thiệu xong khách quý, đến phiên cấp cao DK lên sân khấu phát biểu. Khải Ngôn chú ý thiếu niên kia bỗng nhiên thu ánh mắt lại, cúi đầu lại mở tập ra vẽ vời, ngòi bút chạm vào trang giấy, nghe tiếng sàn sạt vang lên.
Đó là một con phố mang tới cảm giác xưa cũ, những ngôi nhà xưa đầy sào phơi quần áo, dây điện chi chít mắc giữa không trung, dòng người chen chúc, trước cửa tiệm ăn có một cô gái thắt bím, mày rậm mắt to chào khách.
Ven đường, trên lan can sắt, có một thiếu niên ngồi, mặc cái áo sơ mi đen in hình đầu lâu, gương mặt toát lên vẻ ngỗ ngược bất kham, đang khom lưng nói chuyện với một thiếu niên cúi đầu không thấy rõ dung mạo, tay nắm chặt cái túi đựng đầy chai nhựa.
Một bức tranh rất có không khí sinh hoạt, màu trắng đen cũng không che giấu được cảm giác ấm áp nhàn nhạt trong hình. Khải Ngôn khó giải thích mà cảm thấy thiếu niên ngồi trên lan can thoạt nhìn có chút quen mắt, nhưng lại nhớ không nổi là ai.
Lúc này, trên sân khấu bắt đầu tiến hành trao giải. Năm nay giải thưởng nhân khí cao nhất, không còn nghi ngờ gì, chính là thuộc về K đại. MC cũng không câu giờ, trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt lời mời y lên lĩnh thưởng.
Thật kì lạ, thiếu niên bên cạnh liền dừng bút, sau đó lại nhìn về phía sân khấu.
MC chọc cười: “K đại à, kỳ thực có một việc fan rất chi là hiếu kỳ, cả tôi nữa, bởi vì tôi cũng là fan anh, có thể nói cho chúng tôi nghe được không, streamer anh follow chính là chị K ư?”
K đại dường như không nghĩ tới chuyện bị hỏi câu này, nghe vậy sững sờ trong nháy mắt, ngượng vô cùng, ý cười trong mắt cũng không giấu được.
Dưới sân khấu, có tiếng cười cợt, thời điểm K đại có một triệu fan thì người ta cũng chú ý tới streamer có ID là Bạch Dương. Vốn chẳng có người phát hiện, nhưng khi fan của y tăng vọt lên tới hàng vạn, có người thấy trong danh sách follow của y cũng chỉ có duy nhất một người, chuyện này không thể không khiến người suy nghĩ nhiều, nhưng đáng tiếc y chẳng giải thích gì thêm với người ngoài.
Cuối cùng thanh niên trên sân khấu cũng cầm lấy micro, đôi mắt hoa đào phản chiếu ánh đèn, cười, thấp giọng ho khan vài tiếng: “Chắc các bạn đã đoán được từ sớm rồi, cần gì tôi phải giải thích nữa.”
MC kinh ngạc wow một tiếng, đây là lần đầu tiên y thừa nhận mình có người yêu, nhìn phản ứng của khán giả, sau đó vô cùng đau đớn nói: “Xem ra fan nữ của anh sẽ tan nát cõi lòng rồi, được, tôi cũng hiểu, đẹp trai thì vĩnh viễn sẽ không thiếu người yêu. Tình cảm của anh với người yêu mình thế nào? Khi nào thì chuẩn bị kết hôn?”
Văn Xước gật đầu: “Tình cảm rất tốt, tôi cùng người ấy vượt qua nhiều hoạn nạn.”
Khu game ai cũng biết, y luôn rất chú ý bảo vệ đời tư của mình, dù sao thời đại này chuyện bạo lực mạng cũng chẳng lạ lẫm gì, MC hỏi câu nói này đã có chú vi phạm nguyên tắc, còn hỏi tiếp sẽ làm người ta khó chịu, bèn cười kết thúc trao giải.
Khải Ngôn không có hứng thú với chuyện này, tùy ý nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy khóe môi mang ý cười của thiếu niên bên cạnh, sững sờ, lại càng thêm sững sờ, bữa tiệc tan rồi mà cũng chẳng hay.
Khi nhìn lại, chỗ bên cạnh đã trống không rồi.
Khải Ngôn như bị quỷ thần xui khiến, xuyên qua đám người, nhanh chóng tìm kiếm một bóng người màu trắng, vẫn đuổi theo, rời khỏi buổi tiệc. Khi hắn nhìn thấy người ta lên chiếc xe thể thao màu đen thì đứng ở ven đường, không khỏi cảm thấy thất vọng.
Văn Xước mở ra nút áo, ném áo vest ra sau, sau đó mở máy lạnh trên xe, nói nhỏ : “Anh tưởng buổi tối sẽ mát chứ, ai ngờ lại nóng dữ vậy.”
Nói xong lại nói tiếp: “Trong khu thương mại mới mở một tiệm bánh mới, mấy ngày trước anh đặt chỗ rồi, giám đốc mới vừa gọi điện thoại, giờ qua nhé?”
Bạch Dương cất tập ký họa vào túi, nhìn sắc trời dần tối, không đầu không đuôi nói: “Bánh kem dâu tây.”
Văn Xước bật cười: “Có bánh dâu tây, quên cái gì cũng không quên chuyện em thích bánh dâu tây, anh đã bao giờ quên đâu chứ.”
Đèn đường lướt qua xe, đập vào mắt là cảnh đêm lộng lẫy khắp nơi. Văn Xước dừng xe chờ đèn xanh đèn đỏ, thấy Bạch Dương cúi đầu đang nhìn di động, nhớ câu nói vui mà hôm nay MC nói, tựa cười hỏi: “Ê, bọn họ nói Bạch Dương là người yêu của anh đấy, có phải là em không vậy?”
Bạch Dương ngẩng đầu lên, nhìn y, mang theo chút ngốc nghếch: “Phải.”
Sau đó Văn Xước liền vui vẻ, không nói, lái xe tới ga-ra gần thương xá. Bạch Dương tháo dây an toàn, giống như thường ngày, nhướng người hôn lên má Văn Xước một chút.
Văn Xước nghiêng người, thành thục hôn đáp lại, sau đó vỗ vỗ mông cậu, cố ý đùa: “Em biết mà, anh không giỏi tự chủ cho lắm…”
Bạch Dương ôm y, gò má mềm mại dựa vào bả vai y: “Về mới làm, bây giờ muốn ăn bánh ngọt.”
Văn Xước nhíu mày: “Em là tổ tông, em nói gì nghe đó.”
Vào nhà hàng Tây trên du thuyền, giá cả đắt đỏ, xung quanh yên tĩnh, lúc này cũng chẳng có khách, Văn Xước chọn chỗ gần cửa sổ, hơi buồn cười: “Sao anh cảm thấy mình bị bẫy thế này, một khách hàng không có, anh còn phải hẹn tận ba ngày cơ… mà phong cảnh đẹp đấy.”
Bọn họ ngồi vị trí đẹp, từ cửa sổ nhìn xuống, là cảnh sông mênh mông, còn cầu cao bắt ngang qua. Sóng vỗ vào bờ đá, như sao rơi, chờ món ăn lên khá lâu, Văn Xước thấy Bạch Dương đang vẽ tranh, cũng đến gần xé một trang.
Tay y quen cầm chuột bàn phím, giờ cầm bút tẩy hơi kỳ, cảm giác không quen, tới gần nhìn Bạch Dương, y cười hì hì, nói: “Ấy, đồ đệ xuất sư, giờ anh vẽ còn không đẹp bằng em.”
Bồi bàn đem điểm tâm ngọt lên, là kem lạnh bên trong là bánh dâu tây, Bạch Dương đút Văn Xước, sau đó vùi đầu, dùng miệng nhỏ từ từ ăn, bây giờ mới hiện lên chút vẻ trẻ con hiếm khi thấy được.
Văn Xước chống cằm, chờ sườn bò, lúc rảnh rỗi y nhìn qua tập vẽ của Bạch Dương, tới một trang, đều là hội ức về huyện Lâm, là lúc họ từng cùng khóc cùng cười.
Văn Xước cắt sườn bò thành từng khối, sau đó rưới sốt tiêu đen, bỏ dĩa của Bạch Dương: “Kem hơi béo, lát nữa mới được uống nước lạnh.”
Bạch Dương vẫn như xưa, cần cù tiết kiệm, có ngấy thì cũng ăn hết sạch, so với ngày ngày gặm bánh bao, sinh hoạt hiện tại đã tốt hơn nhiều, nhìn ra, cậu rất quý trọng.
Văn Xước dựa lưng vào ghế, nhìn đèn thủy tinh trên trần nhà, không lâu sau thì dứt ra, y nháy mắt mấy cái, kết quả nhìn thấy chùm sáng xanh lam từ trên trần nhà hiện lên, xoay một vòng quanh mình.
Văn Xước suy nghĩ một chút, cảm giác đây hình như là hệ thống.
【 keng, hệ thống chăm chỉ tự mình cố gắng rất vui vì ngài phục vụ 】
Quả nhiên…
【 lần phục vụ này sắp kết thúc, cũng đã bốn năm, kí chủ thành công theo dựa vào cố gắng của mình đi con đường khác đời trước, trải qua tinh tế xét duyệt ngài đã đạt tiêu chuẩn, cũng mời ngài tiếp tục không ngừng cố gắng, tiếp tục tiếp tục giữ vững nhá ~ 】
Văn Xước phản ứng lại: “Cậu phải đi? Đi đâu?”
Quả cầu ánh sáng ở trên bàn nghịch ngợm xoay chuyển một vòng, cũng ai phát hiện.
【 Keng! Đi tìm vị kí chủ kế tiếp á 】
Văn Xước nở nụ cười, nghiêm túc nói: “Người được chọn nhất định rất may mắn.”
Lần đầu tiên có người nói như vậy, hệ thống cử động hai lần, sau đó rơi lên tập vẽ, cảm như một khối jelly mày xanh biết phát sáng vậy.
【 hệ thống còn tưởng rằng, bạn sẽ cảm thấy đặc biệt xui xẻo 】
Văn Xước nói: “Lúc chưa hiểu sẽ cảm thấy rất xui xẻo, sau khi hiểu, mới phát hiện là mình may mắn.”
Nếu như không phải là bị buộc tự lập tự mình cố gắng, e rằng y vĩnh viễn cũng không nghĩ, bản thân sẽ đi con đường thế nào.
Bạch Dương rũ mắt ăn đồ ăn, nét mặt nghiêm túc, hệ thống nhìn kỹ Văn Xước, nhẹ nhàng rơi vào bả vai y.
【 đời trước cậu ấy rất khổ, đừng bao giờ bởi vì phú quý trước mắt mà bỏ qua người luôn bầu bạn bên cạnh mình, đời này xin hãy đối xử tốt với cậu ấy nhé ~ 】
Mí mắt Văn Xước run rẩy.
【 Keng! Bắt đầu gỡ bỏ chương trình, xin kí chủ chuẩn bị sẵn sàng,
Mở ra chương trình tự kiểm,
Tự kiểm xong xuôi.
Giải trừ trói buộc,
20%
50%
100%
Giải trừ thành công, lần phục vụ này kết thúc mỹ mãn, cảm ơn thế gian cửu biệt có ngày tương phùng, cũng không hẹn gặp lại nhá ~ 】
Quả cầu ánh sáng xuyên qua cửa sổ thủy tinh, thuận theo mặt sông, bay xa trong màn đêm, cho đến khi không nhìn thấy.
Văn Xước cúi đầu, nửa ngày mới lên tiếng: ” Bạch Dương à…”
Bạch Dương ngẩng đầu, đôi mắt sạch sẽ.
Văn Xước: “Có hận anh không?”
Đời trước bỏ em lại.
Bạch Dương ngơ ngác, sau đó rũ mắt, nhẹ nhàng vỗ cuốn tập vẽ, bên trong chưa từng có ngoại lệ, đều là hai thanh niên từng giây từng phút ở cạnh nhau.
Bạch Dương kéo tay Văn Xước, quơ quơ, nhìn y cười.
Không hận, làm sao hận đây…
Chỉ là muốn tìm anh mà thôi.
Trang cuối cùng, là hai ông cụ tóc bạc, trước phòng trồng cây, sau nhà trồng hoa, một con mèo mập nằm dưới mái hiên, lười biếng phơi nắng.
Văn Xước lấy tay xoa đầu cậu: “Chờ chúng ta già rồi, thì về huyện Lâm.”
Bạch Dương nhẹ nhàng quấn lấy ngón tay của y, móc ngoéo.