Tuyệt Cảnh hiện tại là game hot, nên nó cũng trở thành một chủ đề trên hotsearch, Văn Xước bỏ thời gian nửa tháng qua ải đánh quái, thành công đứng trong bảng xếp hạng lần thứ hai, lúc này mới có tâm tình ngó một chút lượt view trên DK.
Ba trăm hai mươi nghìn lượt view, tám ngàn bình luận, 40 ngàn fan follow, đối với một streamer mới mà nói thì thành tích này quả là không tồi, mà tốn nửa tháng mới có thành tích kiểu này, y lại cảm giác có chút không như ý mình.
Văn Xước xem bình luận, phát hiện ngoại trừ mấy người quỳ xuống đất gọi đại thần, nhiều khán giả như cưỡi ngựa xem hoa, chỉ ghé vào xem xem đó có phải là K đại mới nổi nằm trong tổng bảng, có hơn 1000 comment.
—— bắt được đại thần tổng bảng rồi, nghe giọng nói hình như còn rất trẻ, kỹ thuật lại rất vững, không có khoe khoang kỹ thuật, thành công tránh sát thương của đám quái. Với người mới mà nói thì nhận được lợi ích rất lớn, video làm rất có tâm, tuyệt, kẹp gắp than của Lưu Minh!
—— thực sự càng muốn xem giáo trình của các cửa sao, cửa sơ cấp ra lâu như vậy, dạy bằng video không có ý nghĩa lớn. “Tuyệt Cảnh” còn cập nhật thêm ba thế giới nữa, không biết có ra giáo trình hay không?
—— nếu như đúng là K đại thần thì lợi hại quá đi, mới đi nhìn bảng xếp hạng, đứng thứ hai tổng bảng, đánh trong thời gian ngắn như vậy thì quả là tiền đồ vô lượng, mau kéo Hoàn Dã xuống ha ha ha, làm cô ta tỉnh ngộ, ngày nào cũng phát sóng trực tiếp.
Trong thời gian dài, y không up nội dung mới, số lần click vào không đấu lại những video mới up khác, chẳng mấy chốc như đá chìm xuống biển lớn. Văn Xước tính toán một chút, tính từ ngày upload video đến nay đã chừng mười ngày, sau đó canh thời gian lượng người xem DK mà up lên hai cái video.
Không tính giáo trình, những ải sau có rất nhiều ải dựa phần lớn vào kỹ thuật, Văn Xước chỉ có thể chỉ ra vài cạm bẫy cùng vài nơi phải chú ý để người chơi biết, cũng không cản trở việc người xem thưởng thức video.
Làm gamer livestream, một khoản thu nhập dựa vào lượt view, một phần là nhờ quà của follower, Văn Xước update game, phát hiện ra “Tuyệt Cảnh” ra mấy cột mốc mới, Hoàn Dã đã bỏ xa mình mấy ải, như thổ phỉ chiếm lĩnh vị trí đầu bảng một cách vững chắc.
Đối với khán giả mà nói, bối cảnh Văn Xước có một chút thần bí, đánh xong thì offline, chưa từng lộ ra tin tức về đời tư. Các đại thần ở tổng bảng, trên cơ bản, đều là các gamer có tiếng trên các platform lớn. Ai nấy đều ở trong bóng tối suy đoán thân phận y, cuối cùng cùng nhau nhắm mục tiêu vào livestreamer của Phong Vân là Tây Ca.
Gần đây, Tây Ca cùng Phong Vân đang thương lượng việc kết thúc hợp đồng, chuyển tới DK, cũng không phải không thể, hơn nữa đã rất không thấy tăm hơi.
Có thể là vì số lượng tin nhắn nhiều, Tây Ca, ít khi thấy mặt, đã login trả lời lại: Gần đây bà nội bị bệnh, cho nên lúc “Tuyệt Cảnh” mở cũng không có thời gian chơi, cũng ẩn đi một thời gian rồi. Gần đây mới có ít thời gian rảnh, trên tổng bảng không tên tui (ngại quá), vị K đại thần tuy rằng kĩ thuật nice như tôi, nhưng đó không phải là tui~
Tây Ca có hơn 3 triệu fan, tính ra cũng là một nhân vật có chút tiếng tăm trên Phong Vân, cười rộ lên thì chân mày cong cong, mà đằng sau đó lại là một cô gái vô cùng hiếu thảo, nhân khí rất cao. Phong cách của cô là vừa chơi vừa pha trò, kỹ thuật lại không quá tốt.
Văn Xước không hề quan tâm quá nhiều tới chuyện này, nghĩ tới chuyện phát sóng trực tiếp, suy nghĩ chốc lát, y đăng nhập đăng một cái status:
Sáu giờ tối phát sóng trực tiếp, “Tuyệt Cảnh” Tử Vong cốc, không gặp không về.
Văn Xước phải bảo đảm video có chất lượng cao, chuyện đó cần một khoảng thời gian tương đối dài. Nếu không ý thức được thì tốc độ sẽ chậm, chậm hơn người khác một bước. Live stream là một lựa chọn không tồi, vừa cân bằng tiến độ chơi, vừa kéo nhân khí, nếu may mắn sẽ được tặng quà, cũng là một khoản thu nhập đầu tiên.
Status vừa up, rất nhanh bên dưới đã có bình luận, có vài người còn cho điểm thưởng. Văn Xước liếc nhìn, phát hiện thì ra là đám newbie mình mang, cười cười, cũng không thèm để ý. Một livestreamer mới là như vậy, chỉ có thể từng bước một mà tiến lên.
Đã một khoảng thời gian trôi qua, tin tức nhà họ Văn cũng bị những tin tức giải trí khác lấn át, trang web cũng không đẩy tin liên quan lên nữa, mà gia đình nhà gái vốn nhân vật trang bìa, thỉnh thoảng cũng sẽ có mấy cái scandal liên quan, khiến truyền thông lá cải suy đoán vô cùng sôi nổi.
Văn Xước quyết tâm không để ý tới, thấy thời gian còn sớm, bèn xuống lấu tìm Bạch Dương. Không ngờ lại vào lúc tiệm ăn đông khách, người đông như mắc cửi. Y chưa vào, chỉ là cách cửa kính xa xa liếc mắt nhìn một cái, phát hiện bên cạnh Lưu Manh Manh có một thanh niên trẻ tuổi trung thực, đang giúp cho tiệm, chắc là người làm mới mướn về.
Trước đây huyện Lâm có hệ thống xe đạp dùng chung, nhưng mà phần lớn đều bị người dân khóa lại xem là đồ riêng. Văn Xước tìm nửa ngày mới thấy một chiếc xe hoàn hảo, không trầy xước. Một người thì buồn chán, sau đó y gọi đám Tia Chớp đi hóng gió.
Tóc Tia Chớp đã dài ra rất nhiều, đạp xe còn cố tình vòng tới vòng lui, thu hút mấy ánh mắt chán ghét của người đi đường, mà hắn lại không hề để ý, cười vui vẻ rồi hú lên: “Yo hoo ——!”
Văn Xước đạp với tốc độ tương đương hắn, mà thoạt nhìn lại chậm rãi, góc áo bị gió thổi bay, làm nổi bật dáng vẻ tự tại tiêu sái, Tia Chớp phàn nàn: “Mày bận hả, hiếm khi thấy mày ló mặt ra, tao còn tưởng mày hoàn lương.”
Tuổi hắn không còn nhỏ, người trong nhà dựa vào quan hệ tìm cho hắn một công việc trong thành phố lớn, tháng sau sẽ phải rời khỏi Huyện Lâm ra ngoài lang bạt.
“Cút, nói năng như thế sao?”
Văn Xước híp mắt, phát hiện phía trước xuất hiện một bóng người quen thuộc, rõ ràng là Đại Hồng đang trốn tránh, không khỏi bật cười, ấn chuông nói: “Nè, người anh em, tìm trò vui cho mày!”
Nói xong y tăng nhanh tốc độ, đạp vèo vèo về trước, mấy cái thanh niên còn lại cũng đùa dai mà cùng nhau ấn chuông xe, đi theo nhanh như gió.
Hôm ấy Lưu Manh Manh đi xem mắt, nhìn chung cũng xem như là thỏa mãn, nhà trai tên Tiền Chí Quốc, làm thư ký tại một công ty, tính tình thành thật, có chút chất phác. Chú Phong vừa ý điểm ấy, cảm thấy người như vậy ở bên ngoài sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt, còn hôn sự cũng đã hoàn thành một nửa.
Tiền Chí Quốc cũng hiểu rõ, mấy ngày nay ở trước mặt người đẹp lấy lòng, chuyện gì cũng tranh làm.
Trời chạng vạng, bàn khách cuối cùng cũng rời đi, Bạch Dương đang dọn bát đũa, Tiền Chí Quốc thấy thế bước một bước dài xông tới: “Để tôi làm cho!”
Nói xong vội vàng giành lấy khăn và thùng nước của Bạch Dương, sau đó hết sức cẩn thận mà dọn dẹp, đi đứng nhanh nhẹn, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Lưu Manh Manh một chút, mà người ta chỉ thản nhiên dời mắt, chẳng hề nhìn hắn.
Bạch Dương xoay người, đi dọn bàn ngổn ngang, Tiền Chí Quốc thấy thế liền ném thùng trong tay, giúp chỉnh ghế, tràn đầy tinh thần mà nói: “Không có chuyện gì, không có chuyện gì, tôi làm cho, tôi làm.”
Người hiểu chuyện thì bảo hắn thích Lưu Manh Manh nên muốn thể hiện một chút, không hiểu thì chắc sẽ phán là hắn thích Bạch Dương.
Văn Xước đứng ở bên ngoài nhìn hồi lâu, sau đó khóa kỹ xe lại, đẩy cửa đi vào, đeo mắt kính, hào hoa phong nhã, vẻ lưu manh trong cốt tủy đã phai nhạt không ít, ánh mắt không có thiện cảm mà nhìn Tiền Chí Quốc.
Cũng kỳ quái, nghe thấy tiếng Văn Xước, Lưu Manh Manh vẫn luôn vùi đầu tính sổ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt biểu lộ vẻ kinh hỉ: “Ấy, sao anh lại tới đây.”
Văn Xước tìm một chỗ ngồi xuống, từ trong ống đựng đũa rút ra một đôi đũa dùng một lần, sau đó tách đôi đũa nghe một tiếng cạch: “Đến tiệm ăn thì tất nhiên là phải ăn cơm rồi, nếu không thì làm gì.”
Bạch Dương nghe vậy chậm rãi nhìn về phía y, thấp giọng: “… Trong nhà có cơm.”
Văn Xước vô cảm, cụp mắt bẻ đũa, cau mày lại, làm một đại lão gia không vui: “Không thích ăn cơm thừa.”
Căn bản đó cũng không hẳn là cơm thừa, Bạch Dương sợ y chỉnh video rồi quên ăn cơm tối, buổi trưa cố ý về làm cơm, đặt nồi cơm điện ở chế độ hâm nóng, nhưng chuyện này cũng không cản trở việc Văn Xước cáu kỉnh tìm cớ.
Lưu Manh Manh nói: “Được thôi, muốn ăn gì thì gọi, tính giá tốt cho anh, Bạch Dương, lấy thực đơn.”
Bạch Dương nghe vậy đang chuẩn bị đi tới quầy lấy, ai ngờ Tiền Chí Quốc lại giành trước một bước, đem thực đơn để trước mặt Văn Xước: “Anh coi coi muốn ăn gì, tôi kêu đầu bếp làm.”
Văn Xước chịu không nổi thái độ ân cần của hắn đối với Bạch Dương, vốn không muốn để ý tới, quan sát theo dõi hắn, liếc mắt một cái, hỏi: “Người làm mới tới hả?”
Lưu Manh Manh hơi do dự giải thích: “Không phải, phải.. là bạn, tới giúp thôi.”
Tiền Chí Quốc nghe vậy cũng không thèm để ý, chỉ nghĩ là bạn gái đang ngại ngùng thôi, ngại nói ra miệng, gãi đầu không lên tiếng, xem là đồng ý.
Bạch Dương không biết tại sao, cũng không giải thích với Văn Xước, tự tìm việc làm, lau xong bàn lại lau ghế. Văn Xước gọi xong món, thấy Tiền Chí Quốc vòng tới vòng lui ở cạnh Bạch Dương, tay hơi dùng sức, lại bẻ gãy đôi đũa.
“Ấy ấy ấy, cậu nghỉ đi, tôi làm cho.”
“Từ nhỏ tôi đã giúp ba mẹ làm việc nhà, để tôi làm, để tôi làm.”
Văn Xước khó giải thích làm thấy Tiền Chí Quốc như một con ruồi, ngoại trừ “Tôi làm cho” thì không nói gì khác, chỉ lạnh lùng liếc nhìn. Lưu Manh Manh bưng món ăn ra, thấy thế ngồi xuống ở đối diện: “Giận dỗi suốt ngày vậy, bộ ăn pháo hay sao, không nổ chết anh à.”
Ở khoảng cánh gần như vậy, cô bị cặp mặt phong lưu đa tình của Văn Xước nhìn tới mặt hơi hồng hồng. Lưu Manh Manh nghiêng đầu, lại nhìn Tiền Chí Quốc tướng mạo tầm thường, đột nhiên cảm thấy có chút mất mát không nói rõ cũng không tả rõ.
Lưu Manh Manh nhỏ giọng hỏi Văn Xước: “Anh cảm thấy… người kia thế nào?”
Văn Xước liên tục nhìn chằm chằm vào bộ dạng chăm chỉ làm việc của Bạch Dương, gương mặt thanh tú, dáng vẻ nghiêm túc, lòng vô thức liền bình tĩnh lại, mất tập trung nói: “Rất tốt, sao vậy.”
Thấy Tiền Chí Quốc không chú ý tới, Lưu Manh Manh hơi nghiêng người, nhỏ giọng nói vào tai Văn Xước một câu: “Tôi cảm giác Tiền Chí Quốc ngốc lắm, còn không thông minh bằng Bạch Dương, haizz, thật là phiền.”
Hai người họ ở rất gần, động tác ám muội, Bạch Dương nhìn, động tác bỗng nhiên dừng một chút, sau đó cẩn thận lau khô nước trên bàn, quay người vào bếp, Tiền Chí Quốc thấy thế, đúng như dự đoán, cũng đi vào theo.
Lưu Manh Manh giận dữ không biết nên nói cái gì, ôm mặt muốn khóc, không đẹp trai, EQ lại thấp, dậm chân, tức giận mắng: “Đúng là đồ ngốc!”
Văn Xước cảm thấy mình ăn không vô, lại nghĩ tới sáu giờ tối còn phải livestream, dùng đũa gõ mép bàn: “Tính tiền, gói thức ăn thừa lại.”
Lưu Manh Manh thả tay xuống, trợn mắt nói: “Cái này mà thừa à, anh còn chưa ăn miếng nào, không biết sống thế nào hả, lãng phí quá.”
Văn Xước lại thích nhây: “Tôi nói là thức ăn thừa, thì là thức ăn thừa.”
Y thừa dịp Lưu Manh Manh đang gói thức ăn, nhấc rèm cửa lặng lẽ nhìn vào bếp, kết quả bị sư phụ mập chặng ở cửa, che mất tầm mắt, cái gì cũng không nhìn thấy.
Cuối cùng Văn Xước mang theo mấy hộp đồ ăn về, nhạt miệng, rốt cục cảm giác mình quả thật có chút lãng phí, vô duyên vô cớ lại không biết giận cái gì nữa, rõ ràng là tiêu tiền như nước.
Buổi tối, sáu giờ livestream, Văn Xước không lộ mặt, chỉ chiếu màn hình game, chờ mười phút, nhanh chóng đã có một đống người. Nhiều hơn so với tưởng tượng của Văn Xước rất nhiều, y lướt khu bình luận, lúc này mới phát hiện một ít manh mối.
Người nổi tiếng thì nhiều thị phi, Hoàn Dã vốn là có nhiều hội nhóm trên DK, bên cạnh tự nhiên không thiếu những địch thủ đỏ mắt. Có anti-fan lấy Văn Xước làm vũ khí, ở khu bình luận, nói y chẳng mấy chốc sẽ kéo Hoàn Dã xuống, đồng thời xé nhau gây war. Fan Hoàn Dã nghe nói Văn Xước livestream, “ngưỡng mộ đã lâu” mà tới tham chiến.
—— tui tới nhìn chút coi thử nhân vật kéo Hoàn Tử xuống, cố lên hen, đừng làm tụi tui thất vọng hen, Tiểu K!
—— nghe danh đã lâu, đúng là trâu bò thật đấy, hôm nay không qua được Tử Vong cốc, cmn phải bò dưới đất trước mặt mọi người!
—— thằng khốn lầu trên? Qua nổi cửa sơ cấp chưa? Tử Vong cốc là ải mới mở, Hoàn Tử nhà mày còn chưa qua nữa kia, không qua được thì bắt người ta bò à? Bộ là đứa nhỏ thiểu năng hả, Hoàn Dã quản fan kỹ chút đi, một đám chó điên cắn người lung tung.
Khu bình luận có rất nhiều lời bình quái đản, Văn Xước nhìn lướt qua cũng không nhìn tiếp nữa, đeo tai nghe lên thì vào game. Hiện tại thì Tử Vong cốc là cửa ải có độ khó cao nhất, ngoại trừ phải phòng vệ, còn phải để ý tới cương thi từ trong đầm lầy chạy ra, hơn nữa xung quanh tối tăm, cũng bất lợi cho việc tác chiến, được ví như hố đen trong game.
Văn Xước mang kính, chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình, sau đó điều khiển nhân vật trong game đi tới. Background của Tử Vong cốc rất kì quái, như pháo đài Châu Âu thế kỷ trước cổ. Ở trong khu rừng rậm màu đen, cành cây chắn ngang, nhạc quỷ dị. Con gái nhát gan sẽ bị dọa khóc.
Đầm lầy độc màu xanh lục đầy bọt nước sôi sùng sục cuồn cuộn, một bộ xương trắng lẳng lặng nhúc nhích lên xuống. Văn Xước biết nếu như không cẩn thận tới gần, trong nháy mắt sẽ bị cắn ngược lại, như ruồi bu lấy mật không thả ra, HP cũng tụt hết phân nửa, bởi vậy nhân vật tới chỗ này đều sẽ cố gắng tránh nè.
Y bắn súng gọn gàng vô cùng, khán giả bình thường nhìn vào sẽ không thấy rõ kẻ địch mai phục trong rừng rậm. Văn Xước cũng đã bị một đòn chí mạng, lòng không hay biết cũng khẩn trương theo, cực kỳ tập trung chơi.
Văn Xước, trên bảng, có chiến tích toàn thắng vô cùng hiếm thấy. Y gϊếŧ quái vô số, cuối cùng cũng đột phá khu rừng rậm tiến vào pháo đài cổ. Y không để cương thi làm ảnh hưởng tới thanh HP, không ít người trong khu bình luận quỳ xuống, trong lòng mơ hồ cảm thấy thực lực của y không phân cao thấp với Hoàn Dã.
Cửa pháo đài cổ chậm rãi mở ra, kèm theo tiếng kẹt kẹt nặng nề. Người ta không tự chủ sẽ chú ý tới tình hình sau cửa, vào lúc này, một tiếng kêu quái dị vang vọng bên tai, ngay sau đó một toán bóng đen bỗng nhiên lao xuống đầu y như sét đánh, hình trong màn hình trong nháy mắt khuếch đại, làm mọi người giật mình.
Văn Xước đã đề phòng từ sớm, nhanh chóng lắc mình tránh thoát, sau đó nhắm ngay giữa không trung đánh một đòn, từng con quạ một trong miệng ngậm nhãn cầu mục nát rơi xuống đất.
Khu bình luận trong nháy mắt như ong vỡ tổ.
—— a a a cmn hù chết tui! ! ! Sao lại có thể kinh tởm như vậy chứ, quạ sẽ làm bị thương người, đúng là vua hố đen! ! !
—— rất đáng gờm, rất đáng gờm, gặp tui thì tui chết rồi, K đại thần đánh một mạch tới đây mà gãy thì tiếc quá, may mà tránh khỏi.
—— tốc độ phản ứng này, đạt tiêu chuẩn, thành fan của ông, đánh nhau thực sự là sảng khoái, xem mà tui hưng phấn vô cùng.
Ngoài ra cũng có fan của Hoàn Dã, nói bóng nói gió vài câu, cũng không rời khỏi phòng trực tiếp, theo thời gian, số người xem lại ngày càng nhiều.
Văn Xước liếc nhìn dưới góc phải, phát hiện sắp tới giờ Bạch Dương tan làm, tăng nhanh tốc độ trực tiếp tiến vào pháo đài cổ, trong lúc nhất thời màn hình tràn đầy cương thi bị đánh gục, tạo ra hiệu ứng máu đỏ. Khán giả trực tiếp choáng váng, chỉ thấy ầm ầm ầm dễ như thái dưa.
Người khác tốn một tiếng, đi vô số lần cũng chưa chắc có thể vượt qua Tử Vong cốc, Văn Xước chỉ dùng bốn mươi phút trực tiếp một lần duy nhất đã qua, NPC nói bốn chữ bằng giọng ngọt ngào”: “Chúc mừng qua cửa”, khu bình luận lại nổ thêm một lần.
Đồng thời, dữ liệu tổng bảng cũng update, KKK đứng thứ nhất, Hoàn Dã thứ hai.
—— má nó má nó! Vui quá! Tổng bảng được refresh rồi, K đại thần đứng đầu (hét vang trời!)
—— tui thấy mình chứng kiến một đại thần ra đời, mau mau để ý để ý aaa, chờ ông sau này hot rồi thì cho tui làm đại fan nghen!
Văn Xước lấy tai nghe xuống, phát hiện không biết ai đi đầu trong việc tặng quà. Từng cái tên lửa tàu thủy lần lượt lướt qua, màn hình đầy hiệu ứng đặc biệt, nghĩ thầm tiền tiêu lúc gọi món ban nãy đã có thể kiếm về rồi.
Vào lúc này, cửa phòng răng rắc vang lên một tiếng, Văn Xước liếc mắt nhìn, sau đó thu ánh mắt lại, nhanh chóng đeo tai nghe lên, giả vờ đang nhìn chằm chằm màn hình, khóe mắt thoáng nhìn thấy hình ảnh Bạch Dương lóe qua.
Văn Xước chờ cậu nói chuyện với mình, kết quả không ngờ Bạch Dương trực tiếp đi lướt qua y, trực tiếp về phòng ngủ. Y tắt livestream, xoay ghế đi tới, trực tiếp chắn cửa phòng ngủ, Trình Giảo Kim thì vẫn là Trình Giảo Kim.
Bước chân Bạch Dương dừng lại, giương mắt nhìn y, trầm mặc theo thói quen.
Văn Xước không cho, cậu không động đậy, lẳng lặng đứng tại chỗ, như đứng phạt.
Sau một phút, Văn Xước không kiềm được , rầu rĩ không vui thả tay ra. Bạch Dương nhìn y nghiêng đầu, như giận hờn chẳng muốn nhìn y, hơi híp mắt lại, sau đó đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy y.
Eo Bạch Dương nhỏ hơn bình thường, Văn Xước đem mặt chôn trong l*иg ngực của cậu, cọ tới cọ lui: “Hôm nay ấy, tên đó là ai, sao mà đáng ghét như vậy, suốt ngày xoay quanh em.”
Trong giọng nói, lộ ra vẻ ghét bỏ rõ ràng, nói như cậu là người được người khác mơ ước vậy.
“Tiền Chí Quốc.”
Bạch Dương trước sau vẫn nghiêm túc như vậy, cậu liếc nhìn tóc trên đỉnh đầu Văn Xước, giơ tay đυ.ng một cái, có chút mê man hỏi: “Anh… Ăn giấm hả?”
Văn Xước xì một tiếng, thiếu chút nhảy nhỏng khỏi ghế rồi: “Anh mà ăn giấm hả? Anh ăn chanh đấy!”