Hệ Thống Không Ăn Cơm Mềm

Chương 5.2

Văn Xước ở phòng 504, đây là tòa nhà cũ, tiền thuê nhà không mắc, nhưng tiếc là y vẫn luôn du thủ du thực, không có nghề ngỗng gì. Trên căn bản, tiền thuê nhà đều là lừa Bạch Dương trả cho, khổ cho một đứa ngốc, cuộc sống của bản thân đã khó khăn, còn phải nuôi một phế vật, tay chân không thích lao động, ngũ cốc cũng chẳng biết phân biệt.

Văn Xước năm nay 19 tuổi, đếm trên đầu ngón tay, thì tầm hai năm nữa nhà họ Văn sẽ đến đón y, không quan trọng, giống đời trước cũng sẽ đoạt lại công ty, còn trước đó nên sống thế nào thì sống thế ấy.

Chỉ là, lần này khi đi, trước tiên phải dàn xếp cho đứa ngốc này xong xuôi, không để cho cậu ta chạy mất nữa.

Đời trước Văn Xước không thích Bạch Dương, đời này cũng chưa chắc gì sẽ thích, cùng lắm thì đối xử với cậu ta như anh em, sau đó vinh hoa phú quý cùng nhau hưởng.

Y chỉ có thể làm thế…

Giữa hè, thời tiết oi bức, tầm lúc hoàng hôn thì mới mát được một chút, tình cờ có một trận gió thổi tới, im hơi lặng tiếng mà xoa dịu lòng người, Văn Xước buông Bạch Dương ra, nhìn thấy trong tay cậu ta cầm mấy tờ tiền rách, tựa cười mà không cười hỏi: “Tiền này cho anh à?”

Bạch Dương lập tức cảnh giác rụt tay về, cất tiền vào túi, lại không để ý đến y, xoay người lên lầu, Văn Xước đi theo, cười hì hì nói: “Này, cái tính keo kiệt của em vẫn không đổi, có bao nhiêu tiền đâu, giấu như giấu bảo vật gia truyền vậy đó.”

Y vỗ vai Bạch Dương, lại bị hất ra, Văn Xước cũng không để ý, hành lang dán đầy mấy tờ quảng cáo cũ nát, lan can sắt lạnh lẽo đang phơi quần áo, gió vừa thổi, khăn trải giường đầy màu sắc rực rỡ đón gió bay lượn, quần áo tỏa ra mùi nước giặt nhàn nhạt, nhà nào nhà nấy đều là như vậy.

Chân trời nhuộm một màu rực rỡ, màu vỏ quýt sang màu xanh tím, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, hùng vĩ tráng lệ, đứng ở hành lang, nhoài ra thanh sắt bảo vệ thì nhìn càng rõ ràng, cảnh sắc như vậy, Văn Xước đã lâu rồi không thấy.

Đã bao lâu rồi, hình như là ba năm, hơn một ngàn ngày đêm.

Văn Xước đi lên tầng năm thì thở hổn hển, y nằm nhoài trên lan can, không muốn nhúc nhích, Bạch Dương đứng ở trước nhà, đang chuẩn bị mở cửa, thấy bộ dáng kia của Văn Xước, bèn tóm y lại, Văn Xước chỉ cảm thấy cổ áo căng ra, bị ép lùi lại mấy bước, á á nói: “Làm gì vậy, làm gì vậy, lại giả ngốc à.”

Bạch Dương quý chữ như vàng: “Nguy hiểm.”

Văn Xước vòng vo: “Cái gì nguy hiểm?”

Bạch Dương: “Ngã chết anh.”

Văn Xước vui vẻ, đẩy tay y ra, sửa cổ áo mình: “Ngã chết à? Anh chưa muốn chết.”

Chờ thêm hai năm, nhà họ Văn chính là của y rồi, không cần tiếp tục phải cong lưng sống những ngày nghèo hèn ở cái chỗ rách nát này, tại sao y lại phải chết.

Mắt Bạch Dương rất đen, da rất trắng, ngũ quan thanh tú rõ ràng, không giả ngốc thì cũng đẹp trai đấy, nhưng đáng tiếc khí chất có chút tăm tối, cậu ta lần thứ hai tóm chặt lấy Văn Xước, lôi về nhà mình, cố chấp nói: “Ăn cơm.”

Văn Xước không làm cơm, không có tiền làm cơm, một ngày ba bữa đều ăn chực nhà Bạch Dương, thực sự là phế vật hiếm có trên thế gian.

Văn Xước bất động bám vào cửa: “Ai nha, lại là bắp cải xào ăn với cơm, ăn tới muốn ói rồi nè, nấu cháo ăn còn ngon hơn.”

Văn Xước cảm giác mình ăn mười mấy năm đồ ăn như vậy, nghe mùi là muốn phun rồi. Y sợ sống mấy ngày nghèo khổ này, sợ lắm, nửa đêm thúc dậy, lăn lộn khó ngủ, nhớ những ngày vui vẻ trước đây, nhiều lần nhớ lại, cả người đều cảm thấy muốn bệnh.

Vốn sống ở thiên đường, rồi đột nhiên rớt xuống đất, chẳng bằng vốn sống trong địa ngục, đắng cay ngọt bùi, đều tương phản với nhau.

Bạch Dương lẳng lặng theo dõi hắn, một đôi mắt đen kịt, không buông tay, Văn Xước bị cậu ta nhìn tới sợ, lại không cưỡng được, cuối cùng qua loa nói: “Rồi rồi rồi, em làm cơm trước đi, làm xong thì anh qua ăn, anh tắm trước, ở quán Internet chơi cả đêm rồi, người toàn mùi mồ hôi.”

Bạch Dương buông y ra, về phòng, cạch một tiếng đóng lại cửa phòng mình.

Văn Xước cũng không tức giận, dựa vào tường, không hiểu ra sao liền nở nụ cười, dường như cảm thấy rất thú vị, y mở cửa đang chuẩn bị vào nhà, ai biết vừa lúc gặp gỡ thím Ba rút quần áo ở ban công bên dưới.

“Nè nè nè, Tiểu Xước, khoan vào phòng,” thím Ba ôm khăn trải giường, xoay người đi tới, trên mặt mang vẻ từng trải mơ hồ có thể nhìn thấy khí chất khi còn trẻ: “Tháng trước cậu chưa trả tiền thuê nhà, cứ kéo dài mãi, tuổi còn trẻ sao lại rề rà như vậy.”

Văn Xước không cười nổi, vừa dùng chìa khóa mở cửa, vừa ấp úng nói: “Hai ngày nữa, hai ngày nữa ạ.”

Mẹ Văn Xước là người rất tốt, quan hệ với hàng xóm cũng không tệ, thím Ba thấy Văn Xước sống cũng không dễ dàng, cũng không hối thúc, chỉ nói: “Vậy cậu nhớ cho kỹ, tuyệt đối đừng quên.”

Văn Xước hài lòng: “Nhất định nhất định ạ, không quên.”

Một đứa nhỏ xinh đẹp luôn dễ làm người ta vui vẻ, thím ba cười cười, vỗ đầu y một cái, rồi đi.

Nhà Văn Xước bừa bộn, dù chẳng có đồ gì thừa thải cả, thoạt nhìn cũng chẳng bừa bãi như thế, y đem quần áo lộn xộn trên giường ném vào trong chậu ngâm, tỉ mỉ liếc mắt quan sát căn phòng nhỏ một lần, cuối cùng kết luận, quả nhiên vẫn là ở biệt thự thoải mái hơn.

Tủ đầu giường lẳng lặng đặt một bức ảnh của phụ nữ, dáng vẻ tú lệ, đằng sau là đồng ruộng rộng lớn, đẹp không sao tả xiết, ở trang trại rượu tư nhân, bên trái viết ba chữ Liễu Nhược Khanh, sau đó là dòng ghi ngày tháng, Văn Xước nhìn vào, cầm khung ảnh lên, sau đó cất nó vào trong ngăn kéo.

Người phụ nữ này đầu óc chẳng ra sao, cũng không chẳng có thủ đoạn gì, lại kiên cường bậc nhất. Sau khi chồng lăng nhăng và ly hôn, cô ta trực tiếp đưa đứa con mười tuổi rời nhà chồng, tiền nuôi nấng con là một xấp chi phiếu không nhỏ, cô ta ở trước mặt tiểu tam mà xé nó, gọn gàng sạch sẽ.

Liễu Nhược Khanh ấy mà, mang tính tình của một đại tiểu thư, được nuôi trong nhà không biết ở ngoài vất vả thế nào, không đầu óc, cũng không tâm cơ, chỉ có thái độ kiêu kỳ này, nhưng đáng tiếc sau đó nhà họ Liễu phá sản mắc nợ, cô ta không còn khí chất của tư bản, thời gian sống những ngày nghèo hèn đã bóp chết cô ta rồi.

Mười mấy năm, chỉ còn lại một mình Văn Xước.

Cho nên mới nói, Văn Xước ghét nhất mấy người ngốc, người này ngốc, tên cách vách kia cũng ngốc.

Y mất hết cả hứng, vào nhà tắm, thay quần áo khác tới nhà Bạch Dương, vào cửa đã nghe mùi cơm thơm phức, Văn Xước liếc nhìn, phát hiện Bạch Dương trong bếp thái rau, sau đó lười biếng lết vào phòng.

Trong phòng Bạch Dương, đồ đạc rất nhiều, một đống chai nhựa bị dẫm bẹp để trong túi vải dù, đặt ngay ngắn trong góc, trên bàn cũ kỹ có một cái hộp đựng giày lớn, bên trong để mấy cái nắp chai rửa sạch, đều là nắp chai trúng thưởng, Văn Xước đếm, có chừng ba bốn cái.

Thằng ngốc đang xào rau, nồi vang mấy tiếng rẹt rẹt, Văn Xước ngựa quen đường cũ xốc giường chiếu lên, như dự đoán ở dưới giường có một tờ nhân dân tệ.

Thằng ngốc kiếm được ít tiền lẻ, cậu có thói quen tích cóp đến con số nhất định rồi đổi thành một trăm, để dành một trăm đó thành tiền chẵn, được một ngàn đi gửi ngân hàng, nhưng mà thông thường cậu còn chưa kịp đi ngân hàng, đã bị Văn Xước lừa mất.

Văn Xước gọi với vào trong bếp: “Nè, Bạch Dương, cho anh mượn ít tiền, đóng tiền nhà, ngày khác trả lại em nha.”

Tiếng xào rau trong bếp lập tức ngừng lại, Bạch Dương tắt bếp, sau đó bước nhanh vào phòng ngủ, giành lại tờ tiền đã giấu dưới giường lại, ôm túi như ôm báu vật lắc đầu nói: “Không mượn.”

Văn Xước tựa tiếu phi tiếu ngồi ở bên giường, một đôi mắt hoa đào cười tới híp lại: “Anh cũng không phải không trả em, em cho anh đối phó với tình huống khẩn cấp, sau đó anh sẽ trả em gấp mười gấp trăm lần.”

Bạch Dương lùi về sau hai bước, vẫn lắc đầu: “Không cho mượn.”

Văn Xước cảm thấy cậu không chỉ ngốc như mẹ mình, lại còn bướng bỉnh như nhau, hận tới nghiến răng, theo bản năng đứng dậy.

Bạch Dương cảnh giác theo dõi y, lông mi dầy, cặp mắt màu đen vô cùng đẹp đẽ, như một bức tranh thủy mặc, có đen có trắng, không có chút tạp chất nào.

Thật sạch sẽ.

Văn Xước tiến lên một bước, cậu lùi về sau một bước, Văn Xước tiến lên một bước nữa, cậu trực tiếp xoay người đi vào bếp.

“Đừng đi, ” Văn Xước kéo cậu qua, sau đó ngựa quen đường cũ mà áp cậu tường, giọng thật thấp, mang theo ý cười, lại mang chút đáng thương giả tạo, “Cho anh mượn ít tiền, sau này trả lại em, em chắc cũng không muốn nhìn thím Ba đuổi anh ra ngoài chứ.”

“Anh là người xấu, không cho mượn.”

Nét mặt Bạch Dương luôn luôn vô cảm, lộ ra chút hoang mang, tay muốn đẩy y ra, kết quả ngược lại bị Văn Xước nắm hai tay, đặt tại trên tường: “Anh sao lại là người xấu chứ? Phải không?”

Văn Xước ôm eo cậu, chỉ cảm thấy thực sự là gầy, xương cốt nổi cộm lên, đầu óc Bạch Dương chậm nửa nhịp, giờ mới phản ứng lại, bắt đầu giãy dụa, lại bị Văn Xước ôm chặt.

Văn Xước nhỏ nhẹ, khóe miệng hơi cong lên, mang theo ý cười khiến người hoa mắt mê mẩn: “Đồ ngốc, anh biết em là tốt nhất, cho anh mượn chút đi, anh khẳng định sẽ trả lại em. Nếu không, sau này anh sẽ không tới quán Internet chơi, em bắt anh đi hướng đông, anh tuyệt không đi tây, em bảo anh đi đâu, anh sẽ đi đó. Tất cả nghe theo ngươi có được không.”

Mấy như như vậy, y nói không dưới mười mấy lần, nói cho có, chứ chưa lần nào làm được.

Bạch Dương không lên tiếng, động tác chợt dừng lại, tóc mái quá dài che đôi mắt, là một mỹ thiếu niên u buồn. Ngón tay Văn Xước thon dài vén mái tóc rối của cậu, cúi người hôn lên mặt cậu một cái, nói dối mà mặt không đỏ tim không đập: “Ngày mai sẽ đi ra ngoài tìm việc làm, kiếm tiền trả em cả tiền gốc lẫn lãi nhé.”

Nói rồi, tính đưa tay mò túi cậu, Bạch Dương thấy thế cụp mắt nhìn lại, lại không ngăn cản, Văn Xước niết cậu chịu cho mượn, cười phong lưu đắc ý, nâng cầm cậu lên, hôn lên môi cậu một cái: ” Bạch Dương này, em là tốt nhất.”

Một tay ôm lấy eo cậu, một tay mò trong túi cậu, thành công mà đem tiền tích cóp của Bạch Dương thu hết về tay.

【 roẹt —— 】

Mà vào lúc này, tay Văn Xước bỗng nhiên tê rần, tiền trong nháy mắt rơi xuống đất, ngay sau đó trong đầu y vang lên tiếng máy móc kì lạ.

【 chào kí chủ nha, hành vi này vi phạm quy tắc hệ thống, lần đầu nhắc nhở, lần hai nghiêm trọng nhắc nhở, lần thứ ba đều sẽ khấu trừ HP, xin hãy quý trọng sinh mệnh không dễ có này. 】

【hệ thống tinh tế tự mình cố gắng đã khởi động, tôn chỉ của chúng ta là tự lập tự mình cố gắng, từ chối cơm mềm. Bạn thân mến, dùng chính sức lao động của mình đổi lấy thành quả mới là việc vui vẻ nhất, kiên cường lên nào!!!】

Sắc mặt Văn Xước khẽ thay đổi, liếc mắt nhìn bốn phía, lại không phát hiện thứ gì, chỉ nghĩ bản thân y nghe nhầm, lại thấy Bạch Dương ngơ ngác đang nhìn mình, cười sờ sờ mặt cậu: “Ngoan.”

Sau đó cúi người nhặt tiền lên.

【 roẹt ——! 】

Một dòng điện lại phóng tới, lần này mạnh hơn lần trước, chân tay Văn Xước ê rần, cả người ngã xuống đất, đau nhức khắp mình, nét mặt kinh hãi vô cùng.

【 Keng! Loại hành vi này vi phạm luật của hệ thống tự mình cố gắng, xin kí chủ thận trọng, lần thứ ba nghiêm trọng hơn sẽ khấu trừ HP, sinh mệnh có được không dễ, xin hãy vô cùng quý trọng nhá 】

Văn Xước: …