Hệ Thống Không Ăn Cơm Mềm

Chương 4.10

Rời tòa nhà hoang, thoát ly ra khỏi sự yên tĩnh, đến với chợ đêm náo nhiệt, Nghiêm Ngộ mặc một cái áo thun màu đen ngắn tay, áo khoác tùy ý vắt trên vai, cúi đầu rút ra một điếu thuốc, nhanh chóng đã tới dưới lầu, ở quán thịt nướng mua một xâu thịt, ngồi xổm ở ven đường chờ.

Tuân Xuyên lẳng lặng đứng cạnh hắn, đáy mắt vẫn còn nhuộm một màu đỏ chưa kịp tản đi, gió đêm thổi qua, cũng không khiến xung quanh cậu gợn sóng.

Quên mất thời gian, hai người bọn họ cũng từng ngồi xổm như vậy ở ven đường cả một đêm, không nguyên do, Tuân Xuyên có thói quen đi cùng một quán bar, tìm cùng một người uống rượu, nhưng mà ngày đó Nghiêm Ngộ không ở đó, cậu liền đi thẳng đến đây.

Bóng đêm đặc sệt, người đến người đi, Nghiêm Ngộ vì trốn chủ nhà trọ thu tiền thuê, đêm hôm khuya khoắt còn ở bên đường làm bữa. Giữa đêm hè oi bức, hắn mua mấy lon bia ướp lạnh ngồi ở ven đường, không ngờ chạm mặt Tuân Xuyên.

Ở đây đường phố chật hẹp, người đi đường nối liền không dứt, không biết tại sao, Tuân Xuyên liếc mắt sẽ nhìn thấy hắn, lặng lẽ đi tới phía sau Nghiêm Ngộ, vốn là muốn nhân cơ hội đá hắn, kết quả lại bị Nghiêm Ngộ nắm lấy mắt cá chân, đứng không vững lại té dưới đất.

“Mợ, sau gáy anh mọc mắt à!” Tuân Xuyên đau tới nhe răng trợn mắt, người đi đường bốn phía dồn dập nhìn lại.

Nghiêm Ngộ nghe thấy giọng cậu, hơi có hơi kinh ngạc nhíu mày quay đầu lại: “Tại sao là cậu.”

“Tôi tới quán bar không tìm được anh, anh em của anh nói anh ở đây, tôi liền tìm tới đây.” Tuân Xuyên vuốt tóc mái dài ra phía sau, không thấy hành vi này của mình kỳ quái thế nào. Cậu phủi bụi trên người, cũng không ngại bẩn, cười toe toét trực tiếp ngồi xuống ở ven đường.

Nghiêm Ngộ tựa hồ không muốn nói, liếc mắt nhìn cậu: “Tìm tôi làm gì, nợ tiền à?”

Tuân Xuyên trừng mắt: “Con mẹ nó phí lời, lần trước uống rượu đều là ông đãi!”

Nghiêm Ngộ không nói, cắn thuốc lá cười nhẹ, vai run lên, Tuân Xuyên chỉ cảm thấy vừa nãy té một cái làm mông đau điếng, ngồi thế nào cũng không dễ chịu, không điều chỉnh được tư thế ngồi, nhíu mày lại.

Nghiêm Ngộ rất hứng thú nhìn sang, nửa bên gò má rơi vào trong bóng tối, tăng thêm một phần phong lưu âm trầm: “Cậu như vậy sẽ làm tôi hiểu lầm cậu làm chuyện gì xấu đấy.”

Tuân Xuyên giơ ngón giữa với hắn, gương mặt đầy hung ác ngạo mạn: “Hơn nửa đêm anh ở ngoài đường dạo làm gì, ở đâu cũng có muỗi.”

Nghiêm Ngộ nhấc ngón tay chỉ lên lầu, tập mãi thành quen nói: “Số khổ, không có tiền trả tiền thuê nhà bị đuổi ra ngoài, chỉ có thể ngủ ngoài đường.”

“Vậy anh tới nhà tôi ở đi,”

Tuân Xuyên không chút nghĩ ngợi nói: “Cùng tôi về nhà.”



Khói ở quán thịt nướng lượn lờ bay xa, xen lẫn mùi thịt nhàn nhạt cùng mùi thì là, kéo tâm tư người ta trở về. Ông chủ gọn gàng rắc gia vị, trở cái vỉ nướng, hai ba lần cho vào cái hộp, hét lớn: “Tiểu Nghiêm, thịt nướng của mày xong rồi!”

Nghiêm Ngộ hay tới chỗ này mua thịt, là khách quen, hắn nghe vậy dụi tắt thuốc lá, đứng dậy trả tiền, Tuân Xuyên đứng ở dưới gốc cây, lẳng lặng nhìn hắn, bên đường cái có mấy con quỷ không đầu túm năm tụm ba, lảo đảo đi ra tìm thế thân.

Nghiêm Ngộ lấy hộp thịt, nhìn về phía gốc cây, Tuân Xuyên liền đi theo, cậu liếc mắt nhìn vết thương trên mu bàn tay Nghiêm Ngộ, rũ mắt, không nói câu nào, không ai đoán được cậu đang suy nghĩ gì.

Nghiêm Ngộ không mua nhiều, vừa đi vừa ăn, đến cửa nhà, cũng chỉ còn lại mấy cây tăm, hắn dùng chìa khóa mở cửa, tiện tay ném tăm vào thùng rác trong góc, trực tiếp ngã lên giường, sau đó kéo cái gối ôm vào trong ngực, trở mình, bất động.

Không lâu sau, trong phòng vang lên tiếng hít thở đều đều.

Tuân Xuyên bay tới, phát hiện Nghiêm Ngộ nhắm mắt ngủ, ánh mắt vẫn nhìn về mu bàn tay của hắn, ở đó đầy dấu răng, hắc khí lượn lờ, lâu rồi cũng không đóng vảy.

Tuân Xuyên liếc mắt nhìn, cuối cùng đặt tay lên, hút tia hắc khí từng chút một, lúc rời đi, tay Nghiêm Ngộ đã trở lại bình thường như lúc ban đầu.

Tuân Xuyên lặng lẽ nắm chặt lòng bàn tay, nhíu chặt chân mày cũng cũng thả lỏng.

Nghiêm Ngộ ngủ chập chờn, ngủ không bao lâu, thì thức, hắn nằm lỳ ở trên giường trở mình, phát hiện cuối giường có một người ngồi, tay cầm remote đối lưng với hắn xem ti vi, hình ảnh chuyển động nhưng không hề có một tiếng động.

TV đã lâu chưa được sử dụng, bị ẩm nên tín hiệu cũng không tốt, tới lui cũng chỉ có mấy đài. Nghiêm Ngộ ngáp một cái, ở phía sau Tuân Xuyên, ấn remote trong tay cậu điều khiển âm lượng, âm thanh cũng phát ra.

Tuân Xuyên không quay đầu lại, tiếp tục xem ti vi, lưng gầy gò, thậm chí có thể nhìn thấy đường viền của xương, lúc không nói chuyện, cũng có mấy phần ngoan ngoãn, không nhìn ra chút cuồng loạn nào.

Nghiêm Ngộ tiện tay xoa đầu cậu, sau đó xuống giường mang giày, Tuân Xuyên không dấu vết nhìn lại, thấy hắn ngồi xổm ở trước tủ quần áo ìm kiếm áo ngủ. Trong tủ, quần áo rối như tơ vò, quần và áo lẫn vào, hoàn toàn có thể sánh ngang với một đống rác.

Nghiêm Ngộ đem quần áo đăt trên vai, khi vào nhà tắm thì liếc mắt nhìn Tuân Xuyên một cái, vừa vặn bắt gặp ánh mắt cậu.

Nghiêm Ngộ nói: “Anh đi tắm.”

Tuân Xuyên không nói lời nào.

Nghiêm Ngộ chỉ vào cậu: “Không được nhìn lén.”

Làm như lạ lắm vậy.

Tuân Xuyên thu ánh mắt lại, chuyển đài, cố ý mở âm thanh thật lớn, át cả tiếng nước ào ào trong buồng tắm. Vào lúc này, cửa tủ quần áo bỗng nhiên phát ra một tiếng cọt kẹt vang vọng, sau đó một đống quần áo rớt cái rầm xuống.

Tuân Xuyên lẳng lặng nhìn sang.

Tủ quần áo vốn đã hỏng, lại không rộng lắm, bình thường Nghiêm Ngộ lười xếp, trực tiếp quấn nó thành một cục rồi ném vào bên trong, chất đống như vậy tủ càng dễ sụp hơn, Tuân Xuyên do dự một chút, vẫn là bay qua nhặt quần áo dưới đất lên, sau đó lại nhét vào.

“Rầm —— “

Quần áo rớt xuống.

Tuân Xuyên có chút buồn bực, mạnh tay nhét vào trong, kết quả không được bao lâu, quần áo lại bắt đầu tràn ra, cậu chỉ có thể dùng oán khí bao quần áo lại, ném toàn bộ lên giường.

Quỷ hồn thích góc âm u, bốn góc tủ quần áo có sáu đồng tiền bát quái giữ nhà nằm lẳng lặng, Tuân Xuyên nghĩ Nghiêm Ngộ lấy túi ném đồ dơ vào trong, tay kia khép lại, hút đồng tiền kia vào trong lòng bàn tay.

Đồng tiền đã đặt ở đó rất lâu, mất đi tác dụng, chỉ có thể uy hϊếp oán linh cấp thấp, Tuân Xuyên nhớ Nghiêm Ngộ để đồ bắt quỷ trong ngăn kéo, tay kéo ngăn kéo ra.

Ngăn đầu đầy sách, ngăn có kiếm đồng tiền diệt quỷ cùng kiếm gỗ đào, vì thế cậu đặt tiền vào ngăn kéo thứ ba.

Con người thì hiếu kỳ, quỷ cũng không ngoại lệ, Tuân Xuyên có thể cảm giác được ngăn thứ tư khá nhẹ, không giống như có đựng đồ, không khỏi mở ra nhìn một chút, đã thấy bên trong có một xấp giấy, mỗi trang đều vẽ thôi toán quái đồ lục giác.

Giấy cũng là dạng thường, đồ án cũng tối nghĩa khó hiểu, thứ hấp dẫn ánh mắt Tuân Xuyên, là hai dãy số bên cạnh quẻ đồ.

Cậu liếc mắt nhìn, cảm giác rất quen thuộc, kết quả phát hiện đó là ngày sinh của mình và Nghiêm Ngộ, hơi nhíu mày.

Vào lúc này, tiếng nước trong nhà tắm cũng ngừng, Tuân Xuyên yên lặng đóng lại ngăn kéo, bay về cuối giường ngồi lại. Trên cổ Nghiêm Ngộ vắt cái khăn, tóc tai ướt nhẹp có nước chảy xuống, khi nhìn thấy quần áo trên giường xếp thành cái núi nhỏ, không tin nổi mà híp mắt một cái.

Nghiêm Ngộ hỏi: “Ai làm?”

Tuân Xuyên đưa lưng về phía hắn, dùng remote chuyển đài, không nói lời nào.

Nghiêm Ngộ nói: “Em lấy ra rồi, sao anh nhét nó vào được.”

Tuân Xuyên nghe vậy, cũng không quay đầu lại, trực tiếp dùng oán khí bọc quần áo lần nữa ném vào tủ quần áo, tiện tay đóng cả cái tủ, 3 giây sau…

“Rầm —— “

Quần áo rớt xuống.

Là thiên tai, không phải là nhân họa, không trách được con quỷ nào.

Nghiêm Ngộ chỉ có thể lau khô tóc, đem đóng quần áo nặng ôm trở về trên giường, rồi lóng ngóng xếp quần áo, một bên giương mắt xem ti vi, phát hiện đang chiếu Bạch Xà truyện bản cũ, đoạn Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh trên cầu đính ước.

Hứa Tiên: “Cô nương, nếu như ta cho cô biết, ta bị bệnh, cô có tin không? Chỉ là mấy ngày trước trên cầu này gặp một người, sau này liền mang tâm bệnh.”

Hứa Tiên: “Ta không biết bệnh của ta là do ai, mà hôm nay nhìn thấy cô nương, ta nghĩ trong lòng mình đã rõ rất nhiều điều.”

Nghiêm Ngộ xếp quần áo tay chân vụng về, có một cái áo sơ mi mà xếp tới xếp lui cũng đều là xiêu xiêu vẹo vẹo, cuối cùng thẳng thắn cuộn nó thành trái banh, ném qua một bên.

Cái áo sơ mi vừa vặn nằm bên chân Tuân Xuyên, cậu tựa như có cảm giác liếc mắt nhìn, thấy hơn nửa người Nghiêm Ngộ đã ở phía sau cái núi quần áo nhỏ, do dự một chút, tay cầm cái áo sơ mi nhiều nếp nhăn kia, sau đó đặt ở trên đầu gối vuốt bằng phẳng từng chút một, gian phòng nhất thời chỉ có thể nghe thấy tiếng TV.

Hứa Tiên: “E là bệnh này… Là bởi vì cô nương.”

Bạch Tố Trinh kinh ngạc nói: “Chúng ta mới gặp hai, ba lần, thì sao ngươi lại vì ta mà bệnh.”

Hứa Tiên: “Hai, ba lần quả là không nhiều, có thể cô nương không cảm thấy gì. Nhưng đời người bất quả chỉ bảy mươi năm, ngoại trừ mười năm hồ đồ, mười năm già yếu, cũng chỉ còn lại năm mươi. Mà năm mươi năm năm thì phân nửa đó là đêm đen rồi, cũng chỉ còn lại hai mươi lăm…”

Tuân Xuyên gấp góc áo sơ mi đàng hoàng, vừa khớp, chỉnh tề đặt lên, tính cậu cô độc, du͙© vọиɠ chiếm hữu quá mạnh, đồ đạc của mình không thích người khác động tay vào, dọn dep quét tước cũng đều là tự mình làm.

Có một số việc nếu bắt đầu, thì sẽ không dừng được, Tuân Xuyên đem áo sơ mi gấp kỹ đặt ở bên cạnh, liền lặng lẽ cầm bộ quần áo khác, lặp lại động tác vừa rồi, tỉ mỉ vuốt phẳng.

Hình ảnh trên TV vẫn còn tiếp tục.

Hứa Tiên: “… Còn muốn ăn cơm uống trà, làm việc sinh bệnh, bôn ba đây đó, hao phí thời gian? Thì những ngày còn bên cạnh người mình yêu, bấm ngón tay tính toán, kỳ thực đã ít lại càng ít.”

Hứa Tiên là mang bộ dạng thư sinh ngu ngốc văn ngược, nhưng cũng có khi thông minh sáng suốt: “Ta cũng không muốn để cô nương cảm thấy ta là kẻ xấu xa chót lưỡi đầu môi, nhưng nếu như đời ta chỉ có hai, ba lần cơ hội cùng cô nương tình cờ gặp gỡ, ta đã bỏ lỡ hai lần, còn lại lần này, làm sao có thể buông tay?”

Tuân Xuyên bỗng nhiên buồn bực không lý do, tay đè lên một nửa quần áo cũng không muốn chuyển động, tiện tay vung một cái, kết quả không ngờ làm ngã chồng quần áo, khiến chồng quần áo Nghiêm Ngộ gấp kỹ cũng ngã.

“…”

Tuân Xuyên muốn quay người đối mặt TV, kết quả bị Nghiêm Ngộ kéo qua, hai tay bị khống chế, không thể động đậy.

Nghiêm Ngộ tức giận nở nụ cười: “Em cố ý à.”

Tuân Xuyên nghĩ thầm cố ý thì sao nào, nghiêng đầu không lên tiếng.

Nghiêm Ngộ kéo mặt cậu về: “Muốn báo thù anh thì em có thể quang minh chính đại một chút.”

Nghĩa bóng là không cần lén lút giở trò.

Tuân Xuyên nghe vậy giậm chân một cái, thuận theo ý hắn, quang minh chính đại đạp một bộ y phục xuống, sau đó kɧıêυ ҡɧí©ɧ liếc mắt nhìn Nghiêm Ngộ một cái, cậu còn muốn đá thêm cái nữa, Nghiêm Ngộ lại vươn mình, trực tiếp đè lại hai chân của cậu: “Lượm lên.”

Tuân Xuyên xem thường, hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt lại không để ý.

Nghiêm Ngộ nói: “Có tin anh anh lột đồ của em rồi ném xuống không?”

Tuân Xuyên nghe vậy mở mắt, mặt vô cảm liếc nhìn hắn, dùng mắt thường cũng nhìn thấy vẻ không phục, cuối cùng lòng bàn tay hơi thu lại một chút, từ khoảng không nhặt bộ đồ lên, vừa vặn rơi lên đầu Nghiêm Ngộ.

Góc áo buông xuống, chặn lại tầm mắt chung quanh, người của Tuân Xuyên bị kéo vào trong, Nghiêm Ngộ không buồn không giận, lẳng lặng nhìn cậu, ngũ quan tuấn mỹ trước mắt Tuân Xuyên đột nhiên được khuếch đại, tiếng hít thở cũng có thể nghe.

Tuân Xuyên bất an cử động, lại bị ép tới không thể động đậy, cậu tránh né ánh mắt Nghiêm Ngộ, nghiêng đầu nhắm mắt, thấp giọng nói: “Thả ra!”

Xương hàm cậu rõ ràng, mang vẻ nam tính sắc bén, gương mặt lại đẹp đẽ cực kỳ, lông mi cũng dài, hơi động, lại không cứng rắn như vẻ ngoài.

Nghiêm Ngộ tới gần hắn, hỏi ngược lại: “Không buông thì sao?”

Hàm răng Tuân Xuyên cắn chặt, híp mắt nói: “Không buông em hút hết nhân khí của anh.”

Nghiêm Ngộ dường như là là cười cậu ngây thơ, gật đầu nói: “Lại đây, hút được thì em giỏi.”

Tuân Xuyên đương nhiên hút được, nghe vậy nhất thời bị kẹt lại, không lên không xuống, Nghiêm Ngộ lại cúi đầu, liền chạm được chóp mũi cậu, khi nói chuyện bờ môi chạm nhau, Tuân Xuyên dường như nhận ra được điều gì đó, hơi trợn mắt lên: “Không —— “

Nhưng mà chậm một nhịp, lời cậu chưa hết nói bị Nghiêm Ngộ hết mức nuốt vào trong bụng, Tuân Xuyên cắn chặt hàm răng, nghiêng đầu muốn tránh, sau gáy lại bị siết chặt. Nghiêm Ngộ dễ như ăn cháo liền cạy hàm răng cậu, cực kỳ làm càn bên trong khoang miệng cậu, hôn càng ngày càng sâu, cả người Tuân Xuyên đã bắt đầu choáng váng, thân thể căng thẳng cũng không tự chủ mà thanh tĩnh lại.

Cái áo sơ mi trắng kia chẳng biết lúc nào từ bả vai Nghiêm Ngộ lướt xuống, đèn chân không trên đầu tỏa ánh sáng xuống, Tuân Xuyên bình tĩnh lại, bên tai truyền đến một tiếng cười nào: “Sao, hút khô nhân khí của anh sao?”

Tuân Xuyên dẫu một chút cũng không hút được, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía trần nhà, bởi vì quá mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tròng mắt phủ một tầng hồng nhạt, mỹ lệ như là ruby.

Nghiêm Ngộ buông cậu ra, đứng dậy, lại gom quần áo, lại từ tủ đầu giường lấy ra một cái bật lửa, cắn điếu thuốc: “Lộn xộn nữa ném em đi đấy.”

Nửa ngày, Tuân Xuyên mới từ trên giường bò dậy, cũng không thèm nhìn hắn, hai tay ôm gối, ngồi ở cuối giường tiếp tục xem phim truyền hình.

Nghiêm Ngộ ngồi ở phía sau cậu, thò người ra đầu giường gảy tàn thuốc, sau đó cùng quần áo bốn mùa xuân hạ thu đông chiến đấu gian khổ, hiệu suất thấp tới đáng sợ như trước, không khỏi thở dài một cái, dựa vào Tuân Xuyên đang bất động.

Nghiêm Ngộ nói: “Một người một nửa?”

Tuân Xuyên không lên tiếng, cầm một bộ y phục đặt ở đầu gối vuốt phẳng, sau đó gấp ngay ngắn chỉnh tề. Trong ti vi chẳng biết lúc nào đã tới đoạn Hứa Tiên đang hỏi quẻ ở từ đường của Nguyệt lão, Nghiêm Ngộ từ sau lưng ôm eo Tuân Xuyên, cằm đặt trên vai cậu, vừa hút thuốc, vừa xem phim, thần sắc chưa bao giờ yên tĩnh như thế.

Hứa Tiên: “Bà chẳng lẽ không tin tưởng trái tim của ta sao?”

Bà cụ giải quẻ: “Không phải ta coi thường ngươi, tiểu tử ngốc, lòng của nam nhân từ trước đến giờ thay đổi không ngừng. Bây giờ ngươi đặt trái tim thả ở chỗ nàng, qua đêm nay thôi, ngày mai sẽ tới lượt ai đây?”

Tuân Xuyên cảm thấy được câu nói này rất thích hợp hình dung người nào đó, quay đầu lại liếc mắt nhìn, kết quả bị Nghiêm Ngộ nắm cằm hôn một cái thật mạnh, bị nhả khỏi đầy mặt, liền quay đầu đi.

Hứa Tiên: “Bà bà nói thật không có đạo lý. Người khác đều bảo bà đoán được mọi việc, ta thấy không đúng chút nào. Trái tim của ta chỉ có ta biết đặt nó ở nơi nào, nó vẫn luôn đặt ở nơi đó, chưa bao giờ dao động.”

Bà cụ: “Trong lòng ngươi bây giờ chỉ có nàng, ngày sau có người càng đẹp hơn càng tốt hơn nàng, khó đảm bảo, ngươi sẽ không động tâm.”

Tuân Xuyên nghĩ, nếu như mình không biến thành quỷ tìm Nghiêm Ngộ, hắn hiện tại có lẽ đã sớm gặp được người khác, cảm giác không cam lòng oán ghét của ác quỷ dần dần từ hiện lên, cuối cùng lại mạnh mẽ ép xuống.

Hứa Tiên: “Coi như ta gặp một nữ nhân càng đẹp hơn càng tốt hơn nàng, cũng tự nhiên sẽ có nam nhân khác đẹp hơn tốt hơn xứng với nàng. Liên quan gì đến ta?”

Bà lão: “Ngươi nói vậy, chỉ là hiện tại nàng đẹp như tiên. Một khi nàng già nua, hoa tàn ít bướm, trái tim của ngươi còn ở trên người nàng sao?”

Hứa Tiên: “Nàng già đi, ta cũng sẽ cùng nàng già đi, lòng tất nhiên vẫn ở một chỗ.”

Chồng quần áo đã gấp kỹ, không tránh khỏi bị đánh đổ lần thứ hai, Nghiêm Ngộ đứng dậy xuống giường chỉnh tủ quần áo, hắn có bệnh hay quên, hoàn toàn không nhớ đến mình từng để tiền đồng bên trong, hiện tại không thấy, tất nhiên cũng sẽ không phát hiện.

Tuân Xuyên lục tục, cuối cùng thu dọn đàng hoàng vài bộ quần áo dày, sau đó ôm lấy, lại thấy Nghiêm Ngộ ngồi xổm ở trước tủ, trực tiếp đá hắn một cước.

Nghiêm Ngộ phản xạ có điều kiện muốn văng miệng tục, vừa quay đầu lại thấy cậu, liền qua loa nhích qua một bên, nhường chỗ.

Cái giường vốn lộn xộn hiện tại ngăn nắp gọn gàng, Nghiêm Ngộ nhìn đồng hồ, phát hiện đã qua nửa đêm, hắn đóng tủ, phát hiện đóng không chặt, cũng lười quan tâm.

Trong ti vi, tập phim cũng kết thúc.

Bà lão: “Già đi không phải là chuyện xấu nhất. Nếu như tỉnh lại sau giấc ngủ, nàng đã sớm quên ngươi, đối với nàng mà nói, ngươi bất quá là người qua đường Giáp Ất Bính Đinh nào đó, trái tim của ngươi còn có thể ở bên nàng?”

Hứa Tiên: “Nàng quên ta có đáng sợ gì? Bất quá thì có hơi rắc rối hơn, nói cho nàng biết ta tên họ là gì, nhà ở đâu, lòng vẫn ở chỗ nàng.”

Nghiêm Ngộ tắt đèn, tắt ti vi, lẳng lặng nằm lên giường, phảng phất đang suy nghĩ gì đó, vừa không có nghĩ.

Lãng quên, theo một ý nghĩa nào đó cũng như là đầu thai, đầu thai tái sinh làm người, rồi cũng không nhớ rõ kiếp trước.

Nghiêm Ngộ vô thức, chìm vào giấc ngủ, sau đó cùng Tuân Xuyên nằm cùng chỗ, bất quá Tuân Xuyên dường như không muốn dựa vào hắn, trở mình, đưa lưng về phía hắn.

Một tay Nghiêm Ngộ gối ở sau gáy: “Em giận à?”

Tuy rằng hắn cũng không biết Tuân Xuyên giận cái gì, bất quá tính tình của con người này, vẫn thất thường như thế.

Nghiêm Ngộ lẳng lặng nằm một lát, phát hiện ngủ không được, bèn trở mình, từ phía sau ôm lấy Tuân Xuyên, đem thân thể quá mức gầy gò ghì chặt trong l*иg ngực. Bên ngoài mơ hồ có con thiêu thân đập lên cửa sổ, còn có con ruồi bay tới bay lui dưới ánh đèn, khiến người bất tri bất giác cảm nhận được: mùa hè đến rồi.

Mùa đông cũng đã qua.