Hệ Thống Không Ăn Cơm Mềm

Chương 8.16

Có câu nói, dạy dỗ đồ đệ thì sư phụ sẽ chết đói, đa số sư phụ giảng bài cũng sẽ giấu giếm gì đó. Danh sách thức ăn cần mua cũng phải tách làm hai để mua, chỉ sợ người ta học được. Cô Lão tiên sinh không như vậy, ông ta thấy ai vừa mắt, sẽ dạy người đó, chỉ tiếc đám đồ đệ không ai khiến ông để mắt tới, nói cho cùng cũng chênh lệch mấy chục năm trình độ và kinh nghiệm.

Tri Vị Lâu là nhà hàng lâu năm, thường ngày không đánh chống khua chiên, nhưng ai cũng biết tới. Cô lão tiên sinh vốn chỉ nhận một học trò nữ, gọi Tư Dung, sau khi Cố Lai tới làm học trò một thời gian, liền được ông ta nhận làm học trò thứ hai. Mỗi ngày ở bếp riêng nấu món ăn tiêu chuẩn cao.

Cô Lão tiên sinh không nấu trừ phi có người gọi món chính hạng nhất của Tri Vị Lâu là bát trân yến thì ông mới động tay. Bình thường đa phần ông chỉ ở sau bếp chỉ học trò nấu ăn, nhìn thấy ai tay chân vụng về thì bắt đầu nóng nảy mắng một trận, giống như người có tiền tùy hứng, bởi vì Tri Vị Lâu chính là do ông mở.

Cố Lai mới học làm tam tiên chung, phải đem đại kim câu sí nấu cùng hoa hồng Tây Tạng, đun ở bếp củi, từ từ hầm thành súp đặc. Lửa rất quan trọng, nhất định không được ngừng trông dù chỉ một chút. Hắn kéo ghế đẩu nhỏ, ngồi ở trước bếp nhìn chằm chằm.

Tư Dung ở bên cạnh thái đậu hủ thành sợi trên tấm thớt. Lúc trước cô học làm ếch trâu gừng cay, cô không dám động tay gϊếŧ ếch, bị doạ tới khóc, sau đó bị Cô lão tiên sinh phạt làm canh đậu hủ hoàng cung, cắt đậu hũ như một sợi tóc là đạt, cắt xong còn nhào bột, nhào từng chút tới hai cánh tay đều mệt rã rời.

Tư Dung có thiên phú học món ăn, nhưng mới hai mươi tuổi, tính tình vẫn còn có chút nóng nảy. Cô nàng thấy Cố Lai ngồi trước cái bếp nửa ngày, ngoại trừ lâu lâu thêm củi khống chế lửa to nhỏ, trên căn bản không làm gì, không khỏi có chút ước ao: “Sư đệ, ngồi vậy chắc tê mông lắm ha? Hay em giúp chị cắt đậu hũ, chị giúp em canh lửa, được không?”

Cố Lai nghe vậy nhìn về phía cô, thoáng nhìn trong hộp còn có bảy, tám miếng đậu hũ, khẽ lắc đầu, gương mặt đẹp đẽ có chút lạnh lùng: “Sư phụ không cho giúp.”

Bình thường chắc Tư Dung đã ngắm trai đẹp, nhưng hôm nay cô đứng tới đau chân, cánh tay cũng đau, tí nữa khóc vì tủi thân rồi: “Em giúp chị chút đỉnh thôi, cắt đậu hủ tới trưa mắt sắp mù rồi nè, còn hai cân bột chưa nhào nữa!”

Tri Vị Lâu bán không đông khách, nàng cô thái xong có thể đưa tới bếp làm canh đậu hủ, không lãng phí chút nào.

Cố Lai trong mắt Tư Dung là người rất kỳ quái, kĩ năng dùng dao là thứ phải có thời gian luyện. Cô nàng tầm mười mấy tuổi thì được nhận làm học trò, luyện mấy năm mới lên tay, cũng xem là nhanh rồi. Ai ngờ lại không bằng tên Cố Lai đổi nghề giữa chừng này, thiên phú của hắn cao tới kỳ cục, tỉa trang trí mà nhìn một lần có thể học được rồi.

Hắn chẳng mất nhiều thời gian, khác với những học trò khác mới tới phải làm việc vặt như đánh vảy cá hay thái rau vài năm, hắn được sư phụ nhận làm học trò cuối cùng, bắt đầu học làm thức ăn trình độ cao.

Giữa trưa, bếp sôi sùng sục sùng sục, cuồn cuộn bọt nước. Mùi thơm của món ăn lan cả gian phòng. Tư Dung không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy bụng đói cồn cào. Cố Lai nhấc nắp nồi lên nhìn, sau đó tăng lửa bớt nước, tiện thể chỉ camera ở góc nhà: “Sư phụ nhìn chằm chằm đấy, sư tỷ thái nhanh đi.”

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, vừa dứt lời, bên ngoài truyền tới một tiếng ho khan quen thuộc, Tư Dung bị doạ, nhanh chóng cúi đầu thái rau cạch cạch cạch, tốc độ nhanh vô cùng.

Cửa phòng riêng bị mở ra lại đóng lại, tiếng bếp lửa cùng tiếng xào rau chưa truyền tới tay đã bị ngăn cách. Cô lão tiên sinh là một ông lão hói đầu, mang kính lão,mắt lại sáng lên kỳ cục, trong tay còn cầm tẩu thuốc bằng gỗ kiểu xưa, hai tay chắp ở sau lưng chậm rãi đi tới bên bếp.

Cố Lai lập tức ngẩng đầu, gọi một tiếng sư phụ, Cô lão tiên sinh lại không để ý, nhấc nắp nhìn màu nước bên trong, ngửi một cái, múc một muỗng nếm thử, lúc này mới thoả mãn gật đầu, giọng già nua nói: “Ừm, không lười biếng, lửa vừa đủ, lát chắt lấy nước, gọi Khê Diểu bưng ra.”

Tư Dung nghe vậy âm thầm líu lưỡi, hình như đây là lần đầu Cố Lai làm món này, mà được bưng lên rồi sao?! Đây chẳng phải là từ học việc lên chính thức ư?

Đang nghĩ ngợi, Cô lão tiên sinh liền đi tới chỗ cô, lưng Tư Dung căng thẳng, cũng không dám thở mạnh, làm bé ngoan kêu một tiếng sư phụ.

Cô lão tiên sinh chỉ nhìn số đậu phụ còn lại, sau đó hỏi mà người ta không biết tâm trạng ông thế nào: “Nhào mấy cân bột rồi?”

Tư Dung thành thật trả lời: “Hai ạ.”

Thái đậu hủ quá tốn sức, chẳng còn nhiều thời gian để nhào bột.

Trên mặt Cô lão tiên sinh lại xuất hiện nét mặt kiểu tiếc mài sắt không nên kim, ông đập cái tẩu đã dập lửa lên cạnh thớt, dưới chân có một cái thùng rác, tàn thuốc rơi vào trong như mưa: “Con có phải là bé gái đâu, lão già này cứ phải gõ vào đầu thì mới nghe. Ngày mai tiếp tục làm ếch trâu cho sư phụ, không được bảo người khác giúp, làm không được ở đây nhào bột tiếp đi!”

Tư Dung không sợ gì, mà thấy ếch trâu là muốn nôn. Cái đám đó ngồi xổm một đống ở đằng kia còn làm người ta sợ hơn là mấy con cóc ghẻ nữa. Ai mà dám gϊếŧ chứ, cô gái nghe vậy đành phải gật đầu, cũng ân cần vỗ lưng thuận khí cho ông: “Sư phụ đừng lén hút thuốc nữa, sư nương mà thấy lại nói đấy*.”

Cố Lai thấy thế, không biết nhớ tới chuyện gì, hơi lo ra.

Tính khí của Cô lão tiên sinh tệ tới mức quỷ vứt người ngại, nghe vậy buồn bực xua tay: “Đi thái đậu hủ đi.”

Nói xong, ông cũng chắp tay sau lưng đi ra ngoài, lúc đi ngang qua chỗ Cố Lai thuận miệng nói: “Đem hai cân bột còn lại đi nhào, hấp một l*иg bánh bao, 28 cái, một cái cũng không thể thiếu, hấp xong thì về.”

Trong lời nói không mang chút cảm xúc nào. Ai không biết, nhìn sơ qua còn tưởng ông không thích tên đệ tử này. Chỉ có Tư Dung hiểu sư phụ rất hài lòng với Cố Lai, càng hài lòng lại càng nghiêm khắc.

Cố Lai dễ tính tới mức kì cục, nghe vậy đem bưng chung Tam Tiên mới chưng ra ngoài, quay về thì làm bé ngoan nhào bột. Tư Dung sợ hắn có khúc mắc, tới gần nói: “Sư phụ đối với em không tệ đâu. Lần đầu nấu món khó vậy còn được bưng lên, lúc chị mới học không có đãi ngộ này đâu đó.”

Lúc trước Tư Dung từng làm chung Tam Tiên, Cô lão tiên sinh chỉ nói một câu, cho bưng về nhà uống đó.

Mắng người không có một thô tục nữa! Hừ!

Cố Lai, ngược lại, cũng chẳng giận dỗi gì, thành thục nhào bột với nước rồi đẩy nhanh tốc độ. Bếp của Tri Vị Lâu khi nấu đồ ăn không cho mang điện thoại, toàn bộ đều phải để chế độ yên lặng hoặc tắt máy, bởi vì nếu phân tâm, sẽ không canh lửa chính xác được. Điện thoại Cố Lai bây giờ còn bị khóa lại trong tủ chứa đồ.

Vốn lúc nghỉ trưa, hắn muốn xem thử, mà căn bản là không có thời gian, cũng không biết Tɧẩʍ ɖυ có nhắn tin không nữa.

Cố Lai không biết rằng vào thời kì tình yêu cuồng nhiệt, nhiều người sẽ có chút cảm giác lo được lo mất. Nếu gọi điện thoại không bắt máy, gửi tin nhắn cũng không hồi âm, là người bình thường đều có cảm giác căng thẳng, huống chi là Tɧẩʍ ɖυ mẫn cảm đa nghi, bản thân cậu thì hình như có chút vấn đề về thần kinh nữa.

Vì thế Cố Lai thật vất vả mới có thể tan việc, lấy điện thoại từ tủ chứa đồ ra, một đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ liên tiếp nhảy ra trước mặt hắn. Di động bị lag mất hai giây, toàn bộ tin nhắn và cuộc gọi đều của Tɧẩʍ ɖυ.

Hắn gãi đầu một cái, cảm thấy áy náy khó giải thích, vội vã gọi một cú điện thoại.

Cuộc gọi chỉ mấy giây là bắt máy, giọng Tɧẩʍ ɖυ vô cùng bình tĩnh, chẳng hung hăng như tưởng tượng, có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề, dịu dàng mà lại mang theo chút nham hiểm khó giải thích, được che giấu vô cùng tốt: “Xác anh ở đâu?”

“Xin lỗi,” đầu Cố Lai vô thức chạm vào tủ chứa đồ, sự áy náy lan tới cả mấy sợi tóc, “Hôm nay tôi học nấu ăn với sư phụ, điện thoại khóa trong tủ, chưa kịp nói cho em nghe, giờ mới thấy tin của em, em đừng nóng nhé.”

Đầu dây bên kia trong nháy mắt yên lặng.

Tɧẩʍ ɖυ không thể nói là mình đang giận, tính cách trong xương tủy của cậu chính là như vậy. Du͙© vọиɠ khống chế mạnh, du͙© vọиɠ độc chiếm cũng mạnh, thêm vào sự bức bối trong kỳ cai thuốc lá khiến cả người chẳng thể ổn định nổi.

Nhưng cậu không muốn để lộ trước mặt Cố Lai.

Trạng thái tiêu cực cũng không phải dùng để đối xử với Cố Lai.

Mặc dù đối phương không nhìn thấy, Tɧẩʍ ɖυ vẫn mỉm cười, cố gắng hết sức để giọng trở nên ôn hòa, giọng điệu như thường ngày, lơ đãng nói: “Em giận anh làm gì, anh đang đi làm, có phải là lêu lổng đâu, anh ở đâu, em tới đón.”

56 cuộc gọi nhỡ, còn cả trăm cái tin nhắn, người bình thường nhìn thấy ai cũng sẽ cảm thấy có chút sợ hãi. Cố Lai lại không có cảm giác này, hắn chỉ cảm thấy Tɧẩʍ ɖυ quan tâm mình, lòng cảm thấy sự vui vẻ đang sục sôi bên trong, nhắn GPS qua.

Tư Dung mới vừa thái xong đậu hủ, eo mỏi chân tê đi xuống lầu chuẩn bị về nhà. Một bóng người đi lướt qua cô, chạy bạch bạch bạch xuống lầu, bước chân mang chút nhảy nhót.

Qua bóng lưng chiều cao cùng với cái balo không biết chứa thứ gì cứ kêu rầm rầm sau lưng, Tư Dung dần nhận ra đó hình như là Cố Lai, bình thường im ru chẳng nói nổi 10 câu, còn tưởng hắn lạnh lùng kiêu ngạo bao nhiêu, cho nghỉ làm nửa ngày mà cũng hóa điên như vậy*.

Lúc này trong đầu của nàng xuất hiện câu nói của sư phụ một cách khó giải thích ——

“Thanh niên ấy mà, cẩn thận là tốt, Tư Dung, con nên học hỏi sư đệ.”

Học sư đệ hả?

Học sư đệ cái gì?

Đeo balo kêu rổn rảng đi khắp thế giới à?

Như con thỏ.

Tɧẩʍ ɖυ lái xe không chậm như Cố Lai, mà nhanh như vũ bão, không lâu sau đã đến cửa Tri Vị Lâu. Cố Lai nhìn thấy xe, cúi người gõ cửa sổ xe, sau đó mở cửa xe ngồi ghế sau.

Tɧẩʍ ɖυ thấy hắn không ngồi vào ghế phó lái, hơi nhíu mày, định nói cái gì, bên tai bỗng nhiên truyền đến hơi thở nóng hổi, sau đó ống tay áo bị người ta nhẹ nhàng kéo hai lần.

Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Cố Lai nhìn cậu, hơi ngượng ngùng nhỏ giọng nói: “Em ra sau ngồi đi.”

Tɧẩʍ ɖυ trong phút chốc hiểu ý hắn, cổ họng cảm giác nghèn nghẹn, mở cửa xuống xe, ngồi phía sau. Lúc cửa xe bị đóng nghe một tiếng ầm, hai cơ thể quấn quýt lấy nhau, như dầu gặp nước, sôi bừng lên.

Bây giờ là buổi tối, chẳng ai hội chú ý tới họ, Tɧẩʍ ɖυ ở trong bóng tối gấp rút tìm kiếm môi Cố Lai, sau đó bất chấp mà mυ'ŧ vào, kết quả không lâu sau lại bị đối phương đè xuống, dùng cách mãnh liệt hơn để xâm lược khoảng không giữa môi lưỡi.

Cố Lai lại chọc ghẹo người ta mà không biết, hắn tự dưng thông suốt hôn vành tai mẫn cảm của Tɧẩʍ ɖυ, giọng khàn khàn, mang theo mấy phần hấp dẫn, không giống đơn thuần ngại ngùng như ngày xưa: “Anh muốn em…”

Tɧẩʍ ɖυ nghe vậy cả người run rẩy, xương cùng cụt cảm thấy ngứa ngáy, muốn làm người cậu nứt ra. Cậu vô lực ngẩng đầu, như nhuộm hồng, màu đỏ sẫm khẽ lan tới đuôi mắt*.

Tɧẩʍ ɖυ ôm chặt lấy vòng eo gầy cứng cáp của Cố Lai, quấn lấy người hắn như rắn, tiếng thở dốc vụn vỡ, lại không nghe rõ: “Anh muốn ai?”

Tɧẩʍ ɖυ nâng mặt của hắn lên, trừng trừng theo dõi hắn, ánh mắt hơi làm người ta sợ, hỏi lại một lần nữa: “Cố Lai, anh đang muốn ai?”

“Em.”

Cố Lai cười híp mắt, ghì chặt cậu trong l*иg ngực, nhẹ nhàng cọ hai lần: “Cố Lai muốn Tɧẩʍ ɖυ .”

Tɧẩʍ ɖυ không lên tiếng, ôm chặt cổ Cố Lai, không thấy rõ nét mặt. Một hồi sau, cơ thể cậu bỗng nhiên run rẩy hai lần, sau đó lại rên lên một tiếng, thở dốc gấp gáp. Cố Lai kề sát vào cậu, dường như hiểu được chuyện gì, chậm chạp cụp mắt, hướng dưới thân liếc mắt nhìn.