Hệ Thống Không Ăn Cơm Mềm

Chương 7.16

Tận thế, tinh hạch chính là nguồn tài nguyên trực quan, hành động này của Khúc Nghiên thậm chí khiến Bùi Nhiên sinh ảo giác ra mình được bao dưỡng. Hắn bấm tay, đá văng luôn hệ thống tồn tại trước mặt, sau đó ôm cả người Khúc Nghiên, dùng sức áp cậu ở trên tường.

Hiện tại có một vấn đề, quan trọng hơn đám tinh hạch trên giường.

Giọng Bùi Nhiên trầm thấp còn mang chút lười biếng mới ngủ dậy, hắn ở trên cao nhìn xuống người lùn hơn mình nửa cái đầu, đuôi lông mày hơi nhíu: “Có phải anh đối xử với em quá tốt rồi không, ngày hôm qua lại còn có sức lực đi gϊếŧ cương thi, hả?”

Chuyện này có chút mạo phạm tôn nghiêm đàn ông của hắn, hai người, một người đi tàn sát tang thi, một người nằm ở trên giường ngủ say như chết, ai không biết còn tưởng Bùi Nhiên không được.

Khúc Nghiên đối với chuyện này, phải hiểu sớm và nhiều hơn so với người cùng lứa, trong nháy mắt cậu hiểu rõ vì sao Bùi Nhiên không thích, cậu nghiêng đầu híp mắt, giấu kín ý cười bên môi, dùng đuôi mắt ửng đỏ nhìn hắn, giọng thật thấp, nghe có chút đáng thương: “Không có sức, đau thắt lưng…”

Đúng không, đây mới là phản ứng người bình thường nên có.

Bùi Nhiên lấy tay xoa xoa cho cậu, động tác hơi sượng, tất nhiên là không quen hầu hạ người ta, nhưng sự quan tâm ngốc nghếch này lại làm cho Khúc Nghiên cảm thấy hưởng thụ, cậu chôn mặt ở hõm cổ hắn, dựa vào người hắn như không có xương, lòng tràn ngập ý muốn ỷ lại.

“Em nhắm mắt một chút đi, anh đánh răng rửa mặt.”

Bùi Nhiên dọn đống tinh hạch từ giường sang ghế salon, định chờ một lát rồi xử lý, sau đó đi vào buồng tắm rửa mặt, kết quả vừa mở vòi, nửa ngày cũng không có nước, đèn buồng tắm cũng không phản ứng, lúc này hắn mới nhận ra đã cúp điện và nước.

Khu căn cứ lớn như vậy, không thể nào tự nhiên mà cúp điện, Bùi Nhiên nhớ hôm qua có liếc nhìn chi phí điện nước ở quầy tiếp tân, bèn suy tư, chẳng trách nhiều người không ở nổi khu trung tâm, chi phí điện nước một tháng còn mắc hơn tiền thuê nhà.

Hưởng thụ không tới một ngày, trải qua lối sống xa xỉ dùng nước khoáng rửa mặt, Bùi Nhiên dùng khăn mặt lau mặt, cuối cùng vẫn là không thể không khuất phục trước hiện thực, định đi ra ngoài săn cương thi.

Rõ ràng là có đống lớn tinh hạch đưa tới cửa, vậy mà bản thân vẫn phải ra ngoài đào, Bùi Nhiên nhìn thấy tinh hạch chất thành đống trên ghế salon, trái tim như đang chảy máu, bức thiết muốn đá hệ thống đi.

【 nhanh đi 】

Hệ thống nói,

【 chỉ cần kí chủ trong lúc này vẫn luôn duy trì tâm thái tốt đẹp tích cực, quán triệt phương châm sáu chữ tự lập tự mình cố gắng, sẽ mau thông qua kỳ thi sát hạch và cởi trói với hệ thống thành công đấy 】

Bùi Nhiên không để ý tới nó, chỉ cảm thấy mấy lời này chắc là xạo rồi, mắt hắn vẫn luôn chăm chú nhìn người lẳng lặng nằm ở trên giường ——

E rằng Khúc Nghiên cũng không phát hiện, bản thân cậu là thật sự rất mệt mỏi, đôi mắt đen đuôi lông mày đều hiện lên vẻ mệt mỏi hết sức rõ ràng, nên vừa dính vào gối, cậu liền không khống chế được mà ngủ thϊếp đi.

Bùi Nhiên đột nhiên cảm thấy cậu ở cùng mình là vô cùng oan ức, chẳng được lợi ích gì cả. Trước đây hắn theo đuổi con gái, tốt xấu gì cũng tặng cái xe, đến phiên Khúc Nghiên thì lại khổ thế này.

Bùi Nhiên vốn định đi ra ngoài cương thi, nhưng nghĩ tới Khúc Nghiên còn ngủ, sợ cậu sốt ruột, cuối cùng vẫn định cậu dậy rồi nói.

Cảm giác không dài không ngắn, cậu miễn cưỡng ngủ thẳng tới trưa rồi dậy. Khúc Nghiên không có người khác đánh thức thì giấc ngủ hỗn loạn, chuyện đầu tiên khi mở mắt chính là tìm Bùi Nhiên, kết quả, đập vào mắt là gương mặt cười tủm tỉm của hắn.

Ánh mắt cậu vốn có chút lạnh lùng, nghiêm nghị, phút chốc liền trở nên nhu hòa. Khúc Nghiên xuống giường, trực tiếp nhào vào trong l*иg ngực của hắn, cùng Bùi Nhiên ngã ngồi ở trên sàn nhà, khi hai cơ thể ôm chặt lấy nhau, cõi lòng trống rỗng mới từ từ trở về chỗ cũ.

Bởi vì Khúc Nghiên ngồi ở trên người hắn, Bùi Nhiên không thể không chống một tay ra sau để duy trì cân bằng, hắn cũng không nói mình thiếu tinh hạch, chỉ nói: “Anh muốn đi ra ngoài gϊếŧ cương thi, em có đi không?”

Vấn đề này kì thật rất dư thừa, hai người bọn họ mãi mãi ở cùng một nơi, không thể thiếu đối phương.

Khúc Nghiên hôn Bùi Nhiên một cái: “Được.”

Môi thiếu niên rất mềm, cảm giác hơi ướt như là trái cây được đông lạnh. Bùi Nhiên nâng mặt cậu, chà đạp môi câu đến đỏ sẫm mới bằng lòng thả ra: “Đi thôi, đi sớm về sớm.”

Trước mắt, đội dị năng chính thức của căn cứ thành lập có tổng cộng ba mươi, mỗi đội mười người lĩnh nhiệm vụ, khi khởi hành được căn cứ cho xe và súng đạn, đãi ngộ vô cùng hậu hĩnh, nhưng ngược lại, nếu như cấp trên có chỉ thị, bọn họ cũng nhất định phải hưởng ứng, xét về mặt nào đó thì giống như bộ đội.

Bùi Nhiên và Khúc Nghiên đi tới cửa lớn căn cứ, một chiếc xe quân dụng đúng lúc chạy qua trước mặt họ, trên xe có một cô gái cột tóc đuôi ngựa gọn gàng, ngoắc Bùi Nhiên, nói: “Người anh em, các cậu đi đâu, có muốn đi nhờ một đoạn không?”

Bùi Nhiên thấy cô có chút quen mắt, nhớ mang máng hình như cô là người mời chào họ vào đội, hình như tên là Đào Hi Nhiên, lúc đó bản thân hắn nhịn không được, chăm chú nhìn thêm, Khúc Nghiên còn ghen nữa.

“Được, đi chỗ nào đều được, miễn là gϊếŧ cương thi, cám ơn nhiều.”

Bùi Nhiên ném túi mình lên, cầm lấy lan can nhảy lên thân xe, sau đó đưa ra tay với Khúc Nghiên đứng dưới, nói với cậu: “Được đi nhờ xe miễn phí, không ngồi cũng uổng.”

Khúc Nghiên không có kéo tay Bùi Nhiên, tự mình lên xe, động tác gọn gàng thẳng thắn, chẳng hợp với vẻ ngoài vô cùng gầy yếu, nữ đồng đội của Đào Hi Nhiên không nhịn được huýt sáo: “Em ấy thật là đẹp trai đó.”

Khúc Nghiên không thèm để ý đến, ánh mắt quét một lượt trên người Đào Hi Nhiên, sau đó chậm rãi thu hồi, rồi ngồi cạnh Bùi Nhiên.

Đào Hi Nhiên cảm thấy phía sau lưng mát lạnh khó giải thích, lại không để ý, cười toe toét ngồi dưới đất, rất hứng thú liếc nhìn hai người bọn họ, hỏi Bùi Nhiên: “Này, em trai này với cậu có quan hệ gì?”

Ngự tỷ vẫn thích mấy em đẹp trai hơn mấy anh soái ca.

Bùi Nhiên lập tức nghe ra được vẻ vô cùng hứng thú trong giọng của cô, tay đặt trên vai Khúc Nghiên, lộ ra du͙© vọиɠ chiếm hữu rõ ràng, chỉ cậu, thuận miệng nói: “Em tôi.”

Khúc Nghiên nghe vậy hơi híp mắt lại, khí tức trong nháy mắt hạ xuống, cả gương mặt giấu dưới nón lưỡi trai, không thấy rõ nét mặt.

Đến giữa trưa, Đào Hi Nhiên chưa từng thấy người như vậy, ánh mặt trời phía sau tùy ý tỏa ra, thời tiết nóng hừng hực, cậu lại im lặng không lên tiếng ngồi ở chỗ đó, vẻ u sầu cứ như thủy triều tràn ra bốn phía, mây đen giăng kín một góc trời, muốn nhìn kỹ ngũ quan của cậu, không cẩn thận lại bị mặt trời táp trúng.

Đào Hi Nhiên nhìn thấy tay Bùi Nhiên thay Khúc Nghiên đè vành mũ xuống, không cưỡng nổi mà hỏi một cách đầy dụng ý: “Chỉ là em thôi sao?”

Bùi Nhiên vuốt vuốt tóc rối trên trán, ánh mắt phong lưu khiến người ta cảm thấy không đáng tin lắm, mà giọng điệu là rất nghiêm túc : “Đúng vậy, là em yêu đấy, sao nào?”

Khúc Nghiên theo bản năng ngẩng đầu, lại thấy ánh mắt đầy ý của của hắn, Bùi Nhiên lấy xuống nón xuống quạt cho cậu, lần này rốt cục không nói giỡn nữa, giới thiệu với Đào Hi Nhiên: “Người yêu tôi.”

Chuyện như vậy tại trước tận thế cũng không ngạc nhiên, huống hồ là sau tận thế.

Mặt Đào Hi Nhiên lộ ra vẻ hiểu rồi, nằm úp sấp trên người một nữ đội viên, đánh giá ngũ quan ngây ngô của Khúc Nghiên, than thở: “Làm tổn thương đóa hoa tổ quốc nha.”

Hoa ăn thịt người hả?

Bùi Nhiên theo bản năng nhìn Khúc Nghiên, đã thấy cậu ôm đầu gối, ngoan ngoãn dựa vào người mình, tai trắng nõn hơi ửng hồng, từ trên xuống dưới, cả người đều tiết lộ một vài thông tin ——

Cậu rất vui vẻ.

Cậu đang thẹn thùng.

Hai người ở với nhau, phần lớn thời gian đều là Khúc Nghiên đè lên người Bùi Nhiên, Khúc Nghiên ôm Bùi Nhiên, mỗi lần như thế đều làm Bùi Nhiên nghĩ cậu không ngượng hoặc là xấu hổ gì, mà tình trạng này, khiến hắn vô cùng ngạc nhiên…

Bùi Nhiên khó mà tin nổi, gãi vành nón của Khúc Nghiên: “Ôi.”

“Sao?”

Khúc Nghiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, con ngươi màu đen tinh khiết có những điểm ánh sáng nhỏ, dường như cậu vì những lời Bùi Nhiên mới rồi mà cảm thấy vui vẻ, đuôi lông mày hơi nhíu, mang theo vẻ đắc ý.

Bùi Nhiên không chịu nổi ánh mắt như vậy, chỉ đơn thuần là vui mừng, không pha trộn chút tạp chất nào, là đôi mắt mà nửa đời trước hắn chưa từng thấy qua, tâm trạng đang bình tĩnh bỗng chốc lại đánh trống reo hò, máu cũng bắt đầu chảy ngược, đại não rối loạn, hắn miễn cưỡng duy trì trạng thái bình tĩnh, lắc đầu nói: “Không có gì.”

Đoạn đường sau, bầu không khí giữa hai người rất kì diệu, chẳng ai bắt chuyện, chẳng ai liếc mắt nhìn đối phương, mà sóng vai, ngồi cùng một chỗ, rất gần rất gần.

Là đội trưởng, thì sẽ có nhiều đồng đội, tính cách Đào Hi Nhiên ngay thẳng, các thành viên dưới trướng đều tùy tiện. Dọc đường, tiếng cười cũng không ngừng, cô thấy Bùi Nhiên và Khúc Nghiên vẫn luôn yên lặng, còn tưởng hai người có mâu thuẫn, dựa lưng hàng rào xe, lấy tay cản ánh sáng, liếc nhìn bốn bề tan hoang, cô nhưng cảm khái mà nói: “Thế giới này, mỗi một giây đều nên dùng để ôm ấp người mình thích đấy.”

Sống trong một thế giới như thế, sống sót cũng gian nan, khi hòa bình cùng sinh mệnh đều có đủ, tình cảm lại là thứ yếu, thời gian có hạn không nên lãng phí cho những cuộc thăm dò vô vị vẫn do dự, mỗi một giây đều đáng quý trọng.

Bởi vì luôn có những cửa ải khó khăn ở trước mắt, treo trên đỉnh đầu.

Là sự sống còn của thế giới, là sự sinh tồn của toàn thể nhân loại.

Những mâu thuẫn, tranh cãi ầm ĩ, như sỏi dưới chân, nhỏ bé, nhỏ bé tới không đáng kể.

Cô nói lời này cho Bùi Nhiên nghe, mà vào trong tai đội viên, lại mang một cảm giác khác, có một cô tóc ngắn cười nói: “Đội trưởng, chị muốn nói chuyện yêu đương sao, em thấy đội trưởng đội một cũng được, mỗi lần cướp vật tư ổng đều nhường mình. “

Đào Hi Nhiên nghe vậy bĩu môi: “Đô con quá, chị thích nhã nhặn một chút, tốt nhất một đầu ngón tay cũng có thể đẩy ngã.”

Đội viên bên cạnh sắp cười tới sốc hông : “Vậy chị qua đội chữa bệnh xem thử coi, trợ thủ của giáo sư Bạch toàn là sinh viên y tuổi trẻ tài cao, mang theo kính mắt cũng nhã nhặn lắm á.”

Đào Hi Nhiên xì một tiếng: “Dẹp đi, giáo sư Bạch đang nghiên cứu chế tạo huyết thanh, ra vào ba tầng, ngoài ba tầng đều có quân đội bảo vệ, chị khùng lắm mới đến gần.”

Lúc nói chuyện, xe quân đội đã dừng ở một bệnh viện, lúc này cô mới chợt nhớ tới chuyện gì đó, vô cùng phiền muộn vỗ trán một cái, nhìn Bùi Nhiên nói: “Aiyah, cậu xem tôi óc heo chưa này! Quên hỏi các cậu muốn đi đâu, rồi chuyện này… Chuyện này tính làm sao đây, hay là hai cậu gộp chung tới tụi này đi.”

Nhiệm vụ đội 7 là thu thập vật tư trong tòa cao ốc, thanh trừ cương thi vùng phụ cận, sau đó đem tinh hạch mang về căn cứ nghiên cứu, có thể nói là không khó, cũng chưa chừng có mấy con T4, T5 xuất hiện, trong nhóm có hai người dị năng cao cấp cũng tương đối ổn thỏa.

Bùi Nhiên không nghĩ nhiều: “Được thôi.”

Ở đâu có tang thi mà không phải gϊếŧ chứ.

Khúc Nghiên không thần kinh thô như hắn, vừa nhìn là có thể thấu lòng dạ của Đào Hi Nhiên, ánh mắt từng tấc từng tấc xẹt qua trên người cô nàng, làm người ta cả người đổ mồ hôi lạnh, lúc này mới quay người kéo Bùi Nhiên xuống xe.

Đội viên Tiểu Mễ nhịn không được nhẹ nhàng khều khều Đào Hi Nhiên: “Đội trưởng, chị dẫn họ theo làm gì, bên trong nhiều cương thi như vậy, lỡ gặp gỡ nguy hiểm, chúng ta còn phải bảo vệ họ, phiền phức lắm.”

Đào Hi Nhiên nghe vậy, dùng ngón út móc móc lỗ tai, liếc mắt nói: “Em cả nghĩ quá rồi, người ta một là hệ sấm sét bậc ba, một là hệ tinh thần bậc 4, bằng không thì chị làm gì phải mắc công dụ họ lên xe.”

Tiểu Mễ nghe vậy, kinh ngạc trợn to hai mắt: “Mẹ ơi, thiệt hả chị?!”

Cấp cao nuôi mấy dị năng giả hệ sấm sét, lãnh đạo hận không thể xem như châu ngọc mà che chở. Ở trước mắt đã có cấp bốn, là cấp 4, trong tình huống không có tác động bên ngoài ảnh hưởng, có thể hạ cương thi cùng bậc trong 2 giây, chứ đừng nói đến hệ tinh thần khó thăng cấp nhất, chẳng trách Tiểu Mễ kinh ngạc như vậy.

Đào Hi Nhiên lười giải thích, rút ra một thanh kiếm, trực tiếp đi vào bên trong.

Hệ sấm sét là dị năng tấn công quy mô lớn, trong phút chốc, Bùi Nhiên đã dùng lưới điện giải quyết hết cương thi ở tầng 1, đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất đào tinh hạch. Khúc Nghiên che ở sau người hắn, dùng lực tinh thần kiểm tra từng chút trong tòa nhà lớn, sau đó cúi người dùng móng tay nhẹ nhàng bóp vai Bùi Nhiên, nói nhỏ: “Em đi lên một chút, về nhanh thôi.”

Bùi Nhiên nghĩ thầm chắc lầu trên có con nào đó khó xử đây, gật đầu nói: “Đi đi, chú ý an toàn.”

Khúc Nghiên nhếch môi, nhẹ nhàng hôn hắn, sau đó theo cầu thang máy đã ngừng hoạt động từ lâu lên lầu, vì vậy lúc Đào Hi Nhiên và đồng đội xông, liền chỉ nhìn thấy Bùi Nhiên một mình lẻ loi ở đại sảnh đào tinh hạch.

Tiểu Mễ liếc nhìn cương thi bị điện giật cháy đen, không khỏi âm thầm líu lưỡi, sau đó trốn ở phía sau Đào Hi Nhiên, lộ ra cái đầu, quan sát Bùi Nhiên, nhìn thấy một thanh niên khoét sọ, mặt đầy vẻ ghét bỏ.

Đào Hi Nhiên hỏi: “Nè, người yêu ông đâu, sao bỏ ông lại vậy?”

Bùi Nhiên cũng không ngẩng đầu lên, nói năng linh tinh: “Đứa nhỏ đó, thích chơi lớn, ai biết em ấy chạy đi đâu.”

Tinh hạch lầu 1 vừa đào xong, Bùi Nhiên vỗ ống quần đi lên lầu hai, Đào Hi Nhiên thấy thế ra hiệu đồng đội đuổi theo, thành thục nắm chặt kiếm trong tay, phòng có con cương thi nào xông tới.

Mới tới chỗ ngoặt thang máy, một trận tiếng cương thi gào thét vang lên, một bóng đen nhanh chóng ập tới, Bùi Nhiên thấy thế đang chuẩn bị ra tay, ánh sáng lạnh lóe lên, Đào Hi Nhiên liền trực tiếp xông lên, chém đứt đầu con cương thi đấy.

Bùi Nhiên yên lặng cúi đầu nhìn óc bắn tung tóe trên người mình, cảm thấy được các bà các chị này thật là khỏe.

Đội viên độ 7 không cảm thấy ngạc nhiên, cùng nhau giơ ngón tay cái lên: “Đội trưởng uy vũ!”

Đào Hi Nhiên là dị năng nhị hệ lửa cấp cao, nhưng thích dùng kiếm, thành thục cạy thiên linh cái của cương thi, cô kinh ngạc lên tiếng: “Ai da, lại là cấp 2!”

Bùi Nhiên, vì tránh việc tranh giành đầu người xảy ra, cố ý tránh hướng các cô đi mà đi ngược lại, kết quả liên tiếp săn gϊếŧ vài con cương thi T2. Ban đầu hắn cũng không có chú ý, mà không biết nhớ tới chuyện, sắc mặt hơi đổi, nhanh chóng tìm gặp nhóm Đào Hi Nhiên.

Đào Hi Nhiên nói: “Ồ, đại soái ca, gϊếŧ được bao nhiêu con rồi?”

Bùi Nhiên chau mày: “Mọi người có phát hiện điều gì không đúng không, vừa nãy tôi toàn săn được T1 ở lầu 1, lầu hai thì toàn là cương thi T2, lầu ba…”

Đào Hi Nhiên ngừng lại, cũng phát hiện điều không đúng, đội viên đội 7 theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn bên trên, không xác định nói: “Theo ông nói, thì tất cả cương thi lầu 3 đều là T3 sao…”

Cương thi không so với người, sao lại có khả năng phân chia cấp bậc, mặc dù nghĩ như thế, mọi người đều cẩn thận lùi về sao, chuẩn bị rút xuống lầu dưới.