Trần Ức nói xong, những phóng viên kia như được tiêm máu gà*, liều mạng hướng micro về trước. Chu Minh tức tới ngã ngửa, bước dài mà xông lên đẩy bọn họ ra, trực tiếp chắn trước mặt Trần Ức: “Lời nói của cậu ta không có tác dụng trước pháp luật, cũng không thể đại diện cho Hoa Ngu, chỉ do toàn là nói bậy, chuyện này chúng tôi nhất định cho mọi người một lời giải thích hợp lý, mong mọi người đừng tin vào lời đồn!”
Phóng viên nghe vậy trực tiếp nhắm ống kính vào hắn, đèn chớp tới mắt cũng không mở ra được, mồm năm miệng mười bắt đầu vấn đề, những câu nhắm thẳng chỗ yếu.
“Anh Chu, anh vốn là người đại diện của Trần Ức, chuyện cưỡng ép thiết lập tính cách ngoại trừ cấp cao của Hoa Ngu an bài, trong đó anh có tham dự không?”
“Anh Chu, anh ở Hoa Ngu nhậm chức hơn mười năm, dưới tay có nhiều bình hoa cùng thần tượng mới chờ thời, nhưng các cô ấy trước đó đều hồng sau lại bị hắc, cuối cùng mai danh ẩn tích trong giới, sau lưng liệu có ẩn tình gì?”
“Anh Chu…”
“Anh Chu…”
Trần Ức thấy thế khóe miệng hơi nhếch, cười trên sự đau khổ của người khác khi người ta gặp họa, cảm thấy đám người này như chó cắn chó, hôm nay cắn gã, ngày mai gã cắn lại, thế sự đổi thay.
Trần Ức phủi mông trực tiếp rời đi, ai ngờ mới vừa đi ra cửa lớn công ty Hoa Ngu, lại nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đứng ở ven đường, bảng số xe với ai đó giống nhau như đúc, không khỏi híp mắt một cái…
Phó Tu Niên chính cúi đầu dùng di động xử lý thông tin, cửa sổ xe bên cạnh lại đột nhiên bị người ta gõ vang, cậu theo bản năng theo tiếng nhìn lại, kết quả phát hiện Trần Ức đã đứng ở bên ngoài, đầu ngón tay run lên, thiếu chút nữa ném điện thoại di động.
“Tôi không biết cậu làm cả paparazi đấy.”
Trần Ức kéo cửa xe ngồi ở chỗ phó lái, hàm cắn căng thẳng, đôi môi khẽ mím, cũng không biết là đùa giỡn hay giận thật nữa, Phó Tu Niên lúng túng, khụ hai tiếng: “Tôi đúng lúc làm việc gần đây, tiện đường ghé qua.”
Trần Ức nghe vậy hơi nghiêng đầu, ánh mắt ngờ vực: “Vậy cậu xong việc rồi?”
Phó Tu Niên nhanh chóng gật đầu: “Xong.”
Trần Ức: “Vậy cậu cảm thấy tôi tin cậu không?”
Phó Tu Niên: “…”
Lý do này quả thật có chút gượng ép, cứ cho là Trần Ức có truy hỏi gì đó, nhưng đối phương chỉ dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần, hô hấp đều đặn, như là đang ngủ.
Phó Tu Niên thấy thế, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, im lặng không lên, khởi động xe rời Hoa Ngu.
Thời tiết giữa hè là nóng nhất, ánh mặt trời nóng rẩy, ve kêu ồn ào, xe lại chạy rất êm, bóng cây chiếu lên thân xe chầm chậm lướt qua, ánh vàng nhỏ vụn từ cành cây đổ xuống, hình thành những cột sáng chênh chếch.
Trên đường, xe cộ qua lại không dứt, đoàn người nối gót kề vai, đều là vì kế sinh nhai mà chạy đôn chạy đáo, bôn ba bận rộn, cũng giống như những bậc tiền bối nhiều năm trước, đỉnh đầu có trời xanh, chân đạp lên đất vàng, mồ hôi rơi xuống đất, vô số hạt bụi bắn lên, đại đa số đều là những người thấp kém, sinh mệnh bình thường.
Có người sống chốn phồn hoa nhưng là mong cuộc sống bình thường, có người sống đời bình thường lại thèm muốn nơi phồn hoa.
Trần Ức híp mắt, khi mở mắt ra, xe đã đậu dưới tiểu khu nhà Phó Tu Niên, gã lấy cùi chỏ đặt ở cửa sổ xe, chống cằm nhìn Phó Tu Niên, lười biếng hỏi: “Sao cậu lại mang tôi về nhà.”
Ánh mặt trời rơi vào kính chắn gió, xuất hiện từng vòng quang ảnh đầy màu sắc, Phó Tu Niên cụp mắt lướt điện thoại, chẳng hề nhìn thẳng vào ánh mắt ý vị thâm trường của Trần Ức: “Tôi đâu biết nhà anh chỗ nào.”
Trần Ức: “Không phải hôm qua cậu tới đón tôi à.”
Phó Tu Niên hơi ngừng tay: “… Tôi quên rồi.”
Tay cậu đổ mồ hôi, sắp bắt không được điện thoại, tìm khăn giấy khắp nơi tính lau một chút, chỉ nghe Trần Ức bên cạnh đột nhiên hỏi: “Phó Tu Niên, cậu thích tôi à?”
Phó Tu Niên,
Cậu thích tôi à.
Câu hỏi đơn giản được gã mở lời cũng dễ dàng như thế, bỗng nhiên có sức nặng ngàn cân, Phó Tu Niên nghe vậy ngừng tìm giấy, động tác cứ như bị đông lại vậy.
Không khí chốc lát ngưng trệ.
Bên trong xe nhất thời yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng máy lạnh đang vang lên, Trần Ức cũng không truy hỏi, cứ như vậy lẳng lặng nhìn cậu, cuối cùng không biết là qua mười giây hay mười phút, Phó Tu Niên với có hành động.
Đầu tiên cậu lấy giấy ăn ra từ chỗ chứa đồ trong xe, sau đó chầm chậm rút ra một tờ giấy, chùi tay, sau đó liền chùi điện thoại, như vậy mà lặp lại tới mấy lần, cuối cùng mới nhìn Trần Ức cười nói: “Tôi thích anh, fan sao lại không thích thần tượng của mình chứ.”
“Vậy sao?”
Trần Ức thoáng nhíu mày, nét mặt khiến người ta nhìn không thấu, chỉ thấy gã nhìn Phó Tu Niên ngoắc ngoắc tay, mà đối phương do dự một chút, nghiêng người tới gần.
“Phó Tu Niên,”
Trần Ức kề sát bên tai cậu, thấp giọng hỏi: “Bọn họ nói tôi bảo cậu làm cái gì, thì cậu làm cái đó, là thật hay giả?”
Phó Tu Niên không biết tại sao gã lại muốn hỏi chuyện này, chỉ có thể mím môi yên lặng. Hơi thở Trần Ức nóng rực phà cần cổ, vẫn luôn nóng tận đáy lòng, đầu ngón tay vô ý thức dùng sức, da bọc thân ghế lưu lại vài dấu móng tay nhợt nhạt.
Trần Ức thấy cậu không trả lời, liền đổi vấn đề: “Sao cậu thích tôi?”
Tại sao thích…
Phó Tu Niên cũng nói không rõ là vì sao nữa.
Cậu chỉ cảm thấy Trần Ức lộ liễu tùy ý, so với mặt trời lại càng loá mắt, đối phương vừa xuất hiện, cậu không thể dời nổi mắt. Bên ngoài nhiều người chán ghét Trần Ức, cậu cố tình không chán ghét gã.
Trần Ức rất tốt mà… không nói được là có một ngàn hay một vạn điều tốt.
Khóe mắt, lông mày lưu manh mà làm người ta mê đắm, Phó Tu Niên bị gã mắng cũng sinh không giận nổi.
Trần Ức mắng cậu dốt nát, mà sau đó giúp cậu bắt cá, Trần Ức chê cậu làm cơm khó ăn, mà mỗi lần đều ăn rất sạch sẽ, Trần Ức chê cậu tính tình yếu đuối, mà mỗi lần bị Lý Tư Lộ kiếm cớ, gã đều sẽ che chở cậu.
Ai cũng muốn có một mối tình ghi lòng tạc dạ, nhưng kỳ thực thích một người không cần lý do, cũng không cần đối phương vì bạn mà vào sinh ra tử.
Giống như thời thanh xuân chốn trường học, cô gái học giỏi ngoan ngoãn tựa hồ cũng sẽ lén lút yêu mến một thằng nhóc hư hỏng, rõ ràng đối phương chẳng thay mình làm gì cả, nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn, thì lại thích tới không thể vãn hồi.
Phó Tu Niên giật giật môi: “Tôi… Không biết…”
Trần Ức lẳng lặng nhìn cậu, lại như chó sói rình mồi, đột nhiên hỏi.
“Tôi đẹp trai không?”
“Đẹp trai.”
“Có dữ không?”
“Dữ.”
“Tôi có tốt không?”
“Tốt.”
“Muốn làm bạn trai tôi không?”
“Có nghĩ tới.”
Lời vừa ra khỏi miệng, Phó Tu Niên mới chậm nửa nhịp phản ứng lại việc cậu rốt cuộc nói cái gì, đồng tử co rụt lại, theo bản năng lại nhìn Trần Ức, kết quả bị đối phương trói sau gáy không thể động đậy.
“Vậy đi,”
Lúc Phó Tu Niên không nhìn thấy, khóe miệng Trần Ức hơi câu lên, mà giọng điệu vẫn không kiên nhẫn theo thói quen: “Con người của anh yêu cầu cũng không cao, cần kiệm biết lo việc nhà là được, tuy rằng em làm cơm khó ăn, mà xét thấy gần nhất tay nghề có tiến bộ, anh đành chịu thiệt một chút.”
Lòng Phó Tu Niên bây giờ đại khái giống như quỷ nghèo bỗng nhiên trúng vé số ngàn vạn tệ, chênh lệch quá lớn khiến người ta cảm thấy như đang nằm mơ, không khí chung quanh cũng mỏng manh. Cậu cử động cổ muốn tránh sự giam cầm của Trần Ức, kết quả đối phương hơi dùng sức kéo cả người cậu vào l*иg ngực.
Phó Tu Niên bị Trần Ức ép vào cửa sổ xe, đuôi mắt ửng hồng, tai trắng nõn đỏ tới mức có thể chảy ra máu, lại như thỏ yếu đuối dễ bị bắt nạt.
Mà Trần Ức trời sinh đã lưu manh, thích nhất là bắt nạt người khác.
Hai tay gã chạm vào eo thon của Phó Tu Niên, đầu ngón tay lướt dọc theo eo người ta, mang theo từng cơn ngứa ngáy khó tả, làm đối phương luống cuống giơ tay khước từ. Trần Ức nhíu mày, khóe miệng lại khiến người mặt đỏ tim đập, cười xấu xa: “Em không muốn sao? Không muốn có thể nói, anh không ép em.”
Dứt lời liền muốn rời đi, Phó Tu Niên bị doạ, nhanh chóng đè tay gã lên hông mình, lắp ba lắp bắp nói: “Em không… Không không muốn…”
Đối phương là Trần Ức, cậu sao lại thế…
Sao lại không muốn chứ…
Trần Ức nghe vậy, lại tiếp tục ung dung sáp tới, ngũ quan tuấn lãng, làm người ta đầu váng mắt hoa, Phó Tu Niên mơ hồ hiểu chuyện gì sẽ phát sinh, lông mi run rẩy không ngừng, cuối cùng bờ môi cảm nhận một mảnh nóng rực thì đột nhiên ngừng lại.
Trần Ức hôn không quy tắc gì, tùy ý bá đạo như con người gã, môi lưỡi quấn quýt phát ra vi diệu âm thanh ám muội, Phó Tu Niên cảm thấy mình như bị gã nuốt vào bụng, rồi lại không khống chế mà muốn nhiều hơn, bị động nhận tất cả, mặc cho Trần Ức muốn làm gì thì làm.
Trần Ức to gan, cũng không sợ paparazi chụp trộm, đem Phó Tu Niên ép lên cửa sổ xe lăn qua lăn lại, mãi đến tận lúc lưỡi hơi đau mới miễn cưỡng dừng lại.
“Trần Ức…”
Phó Tu Niên ôm cổ gã, hơi thở gấp gáp hổn hển, đuôi mắt vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà đẫm nước mắt, viền mắt ửng đỏ, như mèo mà nhẹ nhàng cọ gã hai lần.
Trần Ức nắm cằm cậu, nghiêng đầu hôn cậu một cái, bờ môi Phó Tu Niên đỏ sẫm hơi sưng, giống như tích máu, chỉ nghe Trần Ức bên tai nói: “Anh có một việc phải nói cho em biết.”
Phó Tu Niên nghe vậy, tay ôm cổ gã hơi chặt: “Chuyện gì?”
Trần Ức: “Sau này anh sẽ bị đóng băng.”
Ngày hôm nay có nhiều phóng viên như vậy, Chu Minh không hại chết mình mới là kỳ quái.
Phó Tu Niên nghe vậy ngẩn ra: “… Trước đây cũng bị đóng băng mà?”
Bàn tay Trần Ức ở bên hông cậu vuốt nhẹ qua lại: “Trước đây bị đóng băng còn có cơm ăn, hiện tại bây giờ đóng băng là bị tuyết tàng, chỉ có thể ăn uống kham khổ.”
Phó Tu Niên bị gã làm cả người nhũn ra, tai đỏ ôm lấy gã: “Không… Không sao, em có thể nuôi anh…”
Hệ thống đúng lúc vang lên: 【 Keng! 】
Trần Ức trong lòng lạnh giọng: “Cút.”
【… 】
Lý Tư Lộ đã bắt đầu lôi Hoa Ngu lên tòa, nhiều ngày liên tục đăng weibo, tất cả chứng cứ trong tay đều là về ép buộc thiết lập tính cách, cô ả không biết nghĩ thế nào, cũng lộ kịch bản Chu Minh cấp cho Trần Ức.
Chương trình “Tôi đến từ phương xa” gần đây lượt khán giả cũng không ít, nghe nói tin tức dồn dập, login weibo ăn dưa, kết quả không nhìn nổi, nhìn thì giật mình, Hoa Ngu đâu chỉ là hắc, quả thực là hắc tới tận tim phổi người ta!
Kịch bản cùng quy trình chương trình đều có ghi rõ, rõ rõ ràng ràng viết Trần Ức đang người ta làm việc thì lười biếng, lúc thay phiên làm cơm thì giả bệnh, muốn có bao nhiêu người ghét thì có bấy nhiên. Quần chúng lên mạng ăn dưa đông đảo vừa xem chương trình vừa xem kịch bản, vừa đối chiếu xuống, giật mình phát hiện quả nhiên tình tiết và kịch bản giống tám chín phần.
Chỉ ngoại trừ hai ngày cuối cùng hành vi cử chỉ Trần Ức tựa hồ có hơi khác với kịch bản, rõ ràng viết gã bắt cá thì lười biếng, mà người tinh tường đều có thể thấy gã cuối cùng là vì giúp Phó Tu Niên mới tự mình xuống bắt cá.
Cư dân mạng đều có một đôi mắt giỏi phát hiện tình ý, trước bởi đối với Trần Ức có cách nhìn phiến diện, người này làm gì cũng thấy khó chịu, mà khi biết gã là bị ép tự hắc, lại nhìn chương trình bằng một loại tâm trạng khác, vừa xem vừa dò, đến khi xem hết bảy tập, rất nhiều người không cẩn thận mà lọt hố.
—— Ôi mẹ ơi! Người đàn ông này mắng người sao lại sảng khoái như thế! Tui cười tới đầu cũng rơi rồi á ha ha ha ha! Phó Tu Niên thật đáng thương mỗi ngày bị mắng ha!
—— soái ca lãnh khốc đó là Trần Ức sao? Hồi ức, kí ức sao?
—— không, ức trong trăm triệu đấy… ha ha ha ha ha có lỗi quá, tui thật sự không nhịn được, mắc cười quá, ổng với Phó Tu Niên làm người ta có cảm giác cp đấy.
—— tui để ý chuyện ổng dùng cục đá chọi chết con gà… à không, là đánh ngất con gà.
Theo sự kiện, độ hot càng cao, càng lan càng rộng, mấy ngày sau trên weibo có một nhóm fan đông đảo ở quỷ súc khu cắt nối biên tập để lên tick V tung ra một video, tên là “Bàn luận những năm tháng Trần Ức mắng người”, thành công rục rà rục rịch bạn làm tấm gương cho dân mạng, ngay sau đó vô số video như nấm mọc sau cơn mưa mà xuất hiện.
“Những năm tháng ấy Trần Ức mắng Phó Tu Niên”—— đây là khu cp.
“Cao thủ một đời Trần Ức” —— đây là khu võ thuật.
“Bàn luận làm sao làm người đại diện tức chết” —— đây là khu phổ cập khoa học.
Ngày đó Chu Minh ở trước cửa Hoa Ngu xì xào nói nhỏ với Trần Ức, toàn bộ bị phóng viên ghi lại, cư dân mạng đa tài rất nhanh dựa vào khẩu hình mà biết Chu Minh đang nói cái gì.
Chu Minh: “Nên nói như thế nào chắc cậu cũng hiểu rõ.”
Trần Ức: “Rõ.”
Phóng viên: “Có thật không?”
Trần Ức: “Là thật sự.”
Mọi người tất nhiên liền là được một trận cười, nhưng mà trong đó vẫn không thể thiếu anti-fan đưa ra nghi vấn.
—— cá nhân tôi cảm thấy Hoa Ngu đứng ra thiết lập tính cách kỳ thực không đáng kể, bởi vì theo tôi được biết vốn tính cách Trần Ức đã rất tệ, chẳng khác gì kịch bản kéo anti cả.
Nửa giờ sau, Trần Ức login.
【 Có, tôi chủ động mắng người và bạn chủ động chọc người ta mắng là khác nhau. 】