Hệ Thống Không Ăn Cơm Mềm

Chương 3.2

Phó Tu Niên nói làm cho người ta kinh ngạc đến chết cũng không thôi.

Câu bình thường này cứ như là sấm sét, không chỉ ở trước máy quay mắng làm khán giả nhất thời cười như điên, cả động tác ăn kẹo của Trần Ức cũng phải dừng lại. Gã nhấc lên mí mắt, mặt không hề có cảm xúc nhìn Phó Tu Niên, cắn nát viên kẹo trong miệng làm phát ra tiếng răng rắc, một đôi mắt ít tròng đen nhiều tròng trắng, thoạt nhìn vô cùng hung ác.

Phó Tu Niên nhận ánh mắt gã, không hề sợ hãi, thậm chí còn nở nụ cười với gã, hai má có một bên lúm đồng tiền như ẩn như hiện, sau đó mới quay người xuống nước, giọng nhẹ nhàng nói: “Tôi đi bắt cá.”

Trần Ức nghe vậy rũ mắt, từ từ thu tầm mắt lại, tiếp tục ngậm vụn kẹo trong miệng, cái que nhựa bị gã cắn trông như đang hút thuốc vậy.

Nhưng vào lúc này, tổ đạo diễn công bố nhiệm vụ mới: “Ngoại trừ Trần Ức bởi vì lý do sức khỏe nên không tiện tham gia, còn lại bốn vị khách mời trong hai tiếng thi bắt cá, cuối cùng cân xem, người đứng đầu có thể tới cửa hàng bách hoá lựa thứ mình muốn mua, người đứng cuối thì sẽ bị phạt.”

Nói là cửa hàng bách hoá nhưng thật ra là một chiếc xe RV do tổ tiết mục bố trí, chim sẻ tuy nhỏ, mà ngũ tạng đầy đủ, bên trong củi gạo dầu muối, đồ ăn vặt, thức uống đều đầy đủ, tương đương với một cửa tiệm nhỏ. Đối với những người nhiều bữa ăn rau tới tái mặt thì đây là một khích lệ lớn lao, chỉ là tổ tiết mục cũng không cung cấp giỏ đựng đồ, khách mời chỉ có thể tay không mà vào trong mười phút, lấy nhiều hay ít đều dựa cả vào bản lĩnh.

A Kỳ nghe vậy vỗ tay nhiệt liệt, tất nhiên là vì tình thế bắt buộc: “Tôi tán thành, tôi tán thành, ôi, các anh rốt cục cũng hào phóng một lần.”

Các cô gái đối với chuyện này cũng không quan tâm chút nào, sắc mặt Triệu Khả Di cùng Lý Tư Lộ sợ hãi hỏi: “Đứng cuối thì phạt gì?”

Đạo diễn cười, sâu xa nói: “Không có gì, rất đơn giản, người cuối cùng thì làʍ t̠ìиɦ nguyện viên, đi giúp bà lão ở thôn làm một ít việc nhà.”

Nói thì thoải mái nhưng khẳng định đây không phải chuyện tốt, đạn mạc không khỏi mồm năm miệng mười thảo luận.

【 tổ tiết mục không quan tâm tới người khác, thô lỗ hết lần này tới lần khác, lần trước chơi game thua thì bảo là đi giúp chăn trâu, kết quả đi xúc phân trâu cả ngày, cả đám bị dính phân đầy người, tới mặt cũng đen luôn. 】

【 lần trước Trần Ức lười biếng, A Kỳ với Phó Tu Niên hai người mệt gần chết, lần này lại lười biếng, cmn số tên này chó ngáp phải ruồi, mỗi ngày đều ngồi mát ăn bát vàng, bệnh gì mà ghê gớm vậy, sao không chết ở bệnh viện luôn đi, cả đời có thể nghỉ ngơi rồi 】

【 Lần đầu tôi thấy Trần Ức, đơn giản là người qua đường, cảm giác cũng ổn, vô cùng ngay thẳng, vừa nãy câu kia làm tui cười chết hhhh 】

【 Tui quen nhìn những minh tinh kia giả vờ giả vịt, Trần Ức trả đũa ban nãy tui rất thích, tính tình bạo nóng nảy như vậy rất hợp khẩu vị tui đó 】

【 tui không thích Trần Ức, nhưng hi vọng những người này chú ý tới tố chất của anh ta】

【 Mấy kẻ không có tố chất, tôi chỉ hy vọng nhanh hắn cút ra khỏi giới giải trí, nhìn thấy hắn là muốn ói, thuỷ quân nơi nào tới, cút cút cút 】

【 cmn, nói giúp anh ta một câu thì là thủy quân sao, ông bị điên rồi 】

【 giúp Trần Ức lên tiếng đều là lũ não tàn, thiểu năng trí tuệ, người như thế tại sao có thể có fan được, đoàn đội của hắn cho tụi mày bao nhiêu tiền, cố kiếm tiền đến mắt cũng mù à, nghe nói hắn cống hết tiền để vào giới giải trí, cha mẹ hắn bởi vậy mà tức chết đó, Trần Ức chính là rác thải 】

【 Vài người thực sự là ha ha , hôm qua còn có người nói Trần Ức từ nhỏ không cha không mẹ nhờ bà nội nuôi lớn, hôm nay liền biến thành ba mẹ hắn bị hắn làm tức chết, bảy, tám cái phiên bản, tui thích anh ta đó, cho ông tức chết tức chết đó 】

【 Đ… m… mắt mù mới thích Trần Ức, đừng làm ông bà ông vãi tức chết là đến nơi đấy 】

【 tao **** mày ** 】

Dân mạng mang nhiều ác ý với Trần Ức, tình cờ có hai ba người giúp gã lên tiếng thì lập tức bị vùi dập, đạn mạc lại một phen chửi rủa.

Vào lúc này khách mời đã bắt đầu xuống nước bắt cá, dù là Lý Tư Lộ cũng hăng hái nghiêm túc tìm kiếm, Trần Ức vui vẻ tự tại, một mình ngồi xổm ở trên cầu đá bên ao tắm nắng, đường nét gương mặt lạnh lùng như dùng đao tước rìu đυ.c, khác hẳn với tiểu thịt tươi đang nhan nhản khắp nơi.

Ai nấy bắt cá đều khí thế ngất trời, mơ hồ cô lập Trần Ức, Phó Tu Niên cũng rất nghiêm túc, khom người ở trong nước sờ tới sờ lui, trong miệng liên tục cằn nhằn.

“Trần Ức, anh nói tại sao chỗ này một con cá cũng không có?”

“Cậu đi tới giữa ao, lạng quạng trước mặt tôi làm gì.”

“Không được, khu vực lặn nguy hiểm, dễ có việc ngoài ý muốn.”

“Sâu nhất cũng chỉ tới ngực, muốn chết đuối cũng khó, lão nhân gia ngài nhấc chân lên, rồi bước hai bước đi.”

Trần Ức chưa từng thấy ai ngốc tới vậy, gã rút que kẹo ngậm xong nhét vào túi, chỉ vào Phó Tu Niên ở phía trước nói: “Hướng chín giờ có một con cá to đó, nhanh mà bắt.”

Phó Tu Niên nghe vậy nhanh đi bắt, kết quả lại không có gì.

Có mấy dân mạng nghe vậy lại bắt đầu tìm cớ.

【 Trần Ức có bản lĩnh thì xuống mà bắt, chỉ giỏi nói, ở trên bờ vênh mặt hất hàm sai khiến người ta, xem bản thân là ai, Phó Tu Niên khi còn nhỏ từng bị tai nạn xe, tay phải vẫn không linh hoạt lắm, làm sao bắt 】

【 ăn xong kẹo cũng không vứt bậy, đáng khen 】

【 có trời mới biết Phó Tu Niên tay bị thương, đừng nói Trần Ức không biết, dân mạng có mấy người biết 】

【 Phó Tu Niên tính tình rất tốt, ôn nhu, tác phong của người trí thức, cứ như quý công tử, Trần Ức lại ăn hϊếp em ấy, tui *** 】

【 mie, khu bình luận đều là một đám thiểu năng trí tuệ, Trần Ức lại không biết Phó Tu Niên tay bị thương, tui giờ hiểu rồi, khi mấy ông không thích một người, người ta thở cũng thấy sai 】

【 Đấy, tui đặc biệt hi vọng Trần Ức ngừng thở, lập tức rời thế giới, như vậy chúng ta sẽ không mắng hắn nữa nha 】

【 * mày **, trên lầu kia, đều nói Trần Ức độc miệng, tui thấy miệng các ông còn bẩn hơn cái bồn cầu 】

【 Trần Ức nói chuyện vẫn luôn dùng giọng điệu này, tui thực sự không nhìn ra anh ta ăn hϊếp Phó Tu Niên ở chỗ nào, hai người ở chung một chỗ vẫn luôn rất tốt, nói trắng ra là các ông bôi đen anh ấy 】

Mọi nghe xé nhau, chỉ nghe tiếng nước ầm một cái.

Bọn A Kỳ mặc dù một con cá cũng không bắt được, mà Phó Tu Niên tay chân vụng, Trần Ức cảm thấy lần đầu được làm chính mình, cuốn ống quần lên đầu gối, trực tiếp nhảy xuống nước.

Lý Tư Lộ nghe tiếng nhìn lại, khóe miệng hơi nhếch, bộ dạng chế giễu: “Thật khó.”

Phó Tu Niên nhìn cô ả một cái, sau đó thu ánh mắt lại, tháo bao tay của mình đưa cho Trần Ức nói: “Mang bao tay vào đi, anh thử một chút, không thoải mái thì lên bờ nghỉ ngơi, đừng cố gắng quá.”

Kịch bản viết rõ bảo gã lười biếng để bị ghét, Trần Ức xuống nước rồi thì cảm thấy mình có hơi liều, chỉ có thể nỗ lực duy trì tính cách được thiết lập, rũ mắt không kiên nhẫn nói: “Cậu nghĩ tôi với cậu giống nhau à, bắt cá còn cần bao tay.”

Đạn mạc không có gì bất ngờ xảy ra liền là một mảnh chửi rủa.

【 tao *** gã nghĩ mình rất trâu bò sao? Mịe hắn ** 】

【 ha ha, bảo người ra không được, có bản lĩnh thì đi bắt, thằng ngu*】

【 nói thật, tui cảm thấy được mọi người không cần mắng Trần Ức, càng mắng càng tăng nhiệt sưu cho anh ta, với rác thì không nhìn là được rồi 】

【 thật đấy, hành động này tôi không bất ngờ, hi vọng tổ tiết mục hãy nghĩ lại một chút, đừng vì chút nhiệt sưu mà ai cũng mời】

【 Anh ta xuống nước cũng được, cũng coi như tham dự trò chơi, lúc đó một con cá cũng bắt không nổi, nói không chừng anh ta sẽ bị phạt đấy hhhh 】

【 đừng nghĩ nữa, hắn có một ngàn loại lý do để lười, không chừng lúc đó lại liên lụy những người khác 】

Bên bờ có cành khô, Trần Ức dùng tay bẻ, sau đó thử độ cứng, cảm thấy ổn mới tới khu vực lặn.

Đời trước trong tuyệt học gia truyền nhà gã có một môn kiến thức cơ bản, chủ yếu là rèn luyện thị lực cùng cơ bắp, dùng đá mà đập cá trong nước, nếu như có thể đánh cá nổi lên mặt nước, coi như là giỏi.

Đáng tiếc Trần Ức sau khi chuyển kiếp nội kình hoàn toàn biến mất, bắp thịt nguyên thân cũng không đủ, chỉ có thể dùng cành cây xiên cá chính là phương pháp nguyên thủy.

Lý Tư Lộ bận nửa ngày cũng chưa bắt được một con, mệt đến đầu đầy mồ hôi, cô ả dứt khoát đứng tại chỗ nghỉ ngơi, thấy Trần Ức cầm cành cây đi tới, bĩu môi lườm một cái, tìm cớ nói: “Trần Ức, anh đi chậm một chút được không, chúng ta đang bắt cá đấy, anh làm cá sợ bơi chỗ khác bây giờ.”

Trần Ức xoay cành cây ở trên tay hai lần: “Phí lời, cá không bơi lẽ nào ở một chỗ chờ cô bắt à.”

Người khác vì bảo trì hình tượng mà không cùng Lý Tư Lộ tính toán, Trần Ức thì không, gã từ nhỏ đã không thích chịu uất ức, bốn chữ thân sĩ phong độ này không liên quan tới gã.

【 Phụt, ha ha ha ha tui rất thích xem Trần Ức đáp trả Lý Tư Lộ, quả thực là niềm vui của tui đó, ông đây rất thích xem 】

【 Hai khối u ác tính xé nhau ha ha ha ha 】

【 Tới nào, cắn nhau đi, ai sợ ai 】

【 Trần Ức cắn ai thì tôi thấy khó chịu, nhưng cắn Lý Tư Lộ thì tui không có ý kiến gì 】

【 chưa từng thấy đàn ông nào không có phong độ như vậy, nói trắng ra Trần Ức không có giáo dưỡng 】

【 lầu trên, hi vọng lúc ông phun nước bọt đầy màn hình, ông vẫn còn có thể bảo trì cái mà ông gọi là giáo dưỡng, tui thích tính tình Trần Ức, hợp khẩu vị 】

Triệu Khả Di nghe thấy cuộc đối thoại, nhịn không được che miệng cười trộm, bỗng nhiên cảm giác Trần Ức cũng rất thú vị, Lý Tư Lộ nghe vậy hàm răng cắn chặt, sau đó trên mặt cố gắng kéo ra nụ cười: “Anh không phải lười xuống nước sao, thì cứ đứng trên bờ đi, coi chừng một con cá này anh cũng không…”

Cô ả lời còn chưa dứt, cây trong tay Trần Ức bỗng nhiên nhanh như chớp xuyên vào trong nước, Lý Tư Lộ bị dọa tái mặt, “Mẹ ơi” một tiếng tránh ra, chỉ nghe tiếng nước ầm ầm vang lên, khi giơ cây lên lần thứ hai, bên trên có cắm một con cá còn giãy đành đạch, đã vậy cũng không nhỏ.

Trò chơi bắt đầu không bao lâu, mọi người còn chưa nắm được bí quyết, mò nửa ngày cũng chưa bắt được một con cá, mà chẳng ai nghĩ tới người đầu tiên bắt được cá là Trần Ức, A Kỳ thấy thế thẳng lưng, cho gã một ngón tay cái, Triệu Khả Di trực tiếp thán phục lên tiếng: “Trần Ức lợi hại quá!”

Lý Tư Lộ không cười được: “Chắc là gặp may rồi, Trần Ức, vận khí anh không tệ.”

Khán giả: Gã này nhất định là chó ngáp phải ruồi!!!

Phó Tu Niên đứng cách đó không xa, thấy thế không khỏi cười híp cả mắt, sau đó khom lưng tiếp tục mò cá, nhưng vào lúc này, giỏ cá bên hông cậu bỗng nhiên chìm xuống, hơn nữa còn động tới hai lần.

Cậu theo bản năng ngẩng đầu, vừa vặn gặp cái mặt lúc nào cũng khó ở kia của Trần Ức, đối phương không kiên nhẫn, giọng nói như là chuyện đương nhiên, nhướng mày bảo: “Tôi không mang sọt, cậu không ngại giúp tôi đeo đi.”

Phó Tu Niên nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi bật cười: “Không có gì, cũng không nặng.”

Trần Ức không để ý tới cậu, tiếp tục bắt cá, Lý Tư Lộ cùng khán giả cũng chờ xem chuyện cười của gã, kết quả không biết là cá trong ao quá nhiều hay là bọn họ không bắt được, Trần Ức bắt liền một mạch, rồi lầy thêm cả giỏ, cành cây trong tay nhanh như tia chớp xiên vào nước, cầm lên thì có một con cá.

Rầm!

Rầm!

Rầm!

—— không tới nửa giờ giỏ cá Phó Tu Niên cũng đã đầy.

A Kỳ cá cũng không bắt được, trực tiếp nhìn gã bắt, hai mắt Triệu Khả Di như vẽ hình trái tim, bộ dạng mê muội: “A a a a a a a Trần Ức sao anh lại bắt được vậy! ! ! Mau dạy tôi đi! ! ! !”

Lý Tư Lộ đã tê dại đến cười cũng không cười nổi.

Khán giả lòng viết hai chữ mẹ kiếp: Con mẹ nó nghiêm túc hả? ! ! ! Chơi thuốc cũng không như thế đâu! !

【 Pha ke, có phải tổ tiết mục sớm chuẩn bị rồi không… 】

【 Thứ nhất, có tiếng nước, hơn nữa PD quay toàn bộ hành trình, không thể gian lận; thứ hai, Trần Ức cũng xem như có địa vị cao, nhưng không cao đến nỗi đến tổ tiết mục giúp anh ta gian lận 】

【 Ở nông thôn, cá khôn lắm, không dễ bắt đâu 】

【 Chẳng lợi hại gì sất, tui hồi nhỏ sống ở gần biển, nửa giờ bắt được còn nhiều hơn 】

【 Thuyền mục cũng còn ba tấc đinh, nói không chừng Trần Ức sở trường bắt cá đó chứ, bất quá chuyện này cũng kỳ lạ, không thèm nhìn đã xiên, cũng không cần thời gian quan sát 】

【 bắt cá thôi mà, có gì mà hay, ra biển tùy tiện tìm một ngư dân cũng giỏi hơn 】

【 lầu trên, ngư dân nào mà không có kinh nghiệm phong phú, bắt cá là nghề của họ, ông nói mà không thấy ngượng mồm à, thừa nhận người khác giỏi hơn bộ khó lắm hả 】

【 Đau chưa, mới vừa nãy còn khẳng định người ta xếp chót, trong nháy mắt bị tát cho mất mặt 】

【 Trần Ức là rác thải, bắt Tu Tu nhà tui vác cá cho hắn, mình thì không mang theo sọt, lỡ Tu Tu nhà tui bắt được cá cũng không có chỗ để, thôi xong, tay em ấy còn bị thương nữa, đừng đứng chót nha 】

【 ai bảo Phó Tu Niên dễ tính, dễ ức hϊếp, hai tên rác rưởi Lý Tư Lộ với Trần Ức toàn bắt nạt em ấy, hồng mềm dễ nắn 】

Phó Tu Niên tháo sọt cá bên hông đặt lên bờ, vừa mới chuẩn đổ cá ra chỗ trống đằng kia, chỉ thấy Trần Ức bỗng nhiên lại lên bờ, ống quần gã cuốn đến tận gối, lộ cẳng chân, cúi đầu mang giày, mặt còn nóng hơn mặt trời trên đỉnh đầu mấy phần.

“Trần Ức, anh không bắt cá nữa sao?”

“Không bắt nữa.”

Phó Tu Niên đổ cá ra, sau đó nói với Trần Ức: “May mà anh giỏi, cải trắng trong sân đều sắp bị chúng ta ăn sạch hết rồi, số cá đủ chúng ta ăn được lâu.”

Trần Ức nói: “Cạnh tay cậu có đồ ăn đó.”

Phó Tu Niên nghe vậy nhìn về tay mình, có ít cây cỏ, cậu hiếu kỳ hỏi: “Đây là gì? Trước giờ tôi chưa từng thấy.”

Trần Ức cà lơ phất phơ nhìn cậu: “Rau dại, có thể ăn.”

Phó Tu Niên chớp mắt mấy cái: “Làm sao biết thứ gì ăn được, thứ gì không?”

Trần Ức: “Biết cơm có thể ăn là đủ.”