Hoắc Viễn Quang nghĩ mình đã che giấu rất kĩ, không biết rằng chuyện lão bí mật tham ô của công lại còn ngấm ngầm thu mua cổ đông cổ phần, kể cả chuyện vợ chồng Trương Chí Cường đã sớm bị Hoắc Minh Thành nắm được. Hiện tại Hoắc Minh Thành chỉ cần lẳng lặng đợi, thời gian càng dài, đối phương càng hoảng loạn, lộ ra sơ sót cũng ngày càng nhiều.
Hoắc Minh Sâm bây giờ bị cưỡng chế ở trong nhà, không cách nào cùng Lục Khởi thường xuyên gặp mặt, hai người chỉ có thể ở trong phòng gọi video, chạm không được, nhìn cũng tốt rồi.
Mặt Lục Khởi rất ăn ảnh, xương cốt ngũ quan đoan chính, bất luận nhìn thế nào cũng không soi ra khuyết điểm, hay nói là 360 độ không góc chết. Hắn tắm xong từ buồng tắm đi ra, mái tóc màu mực còn ươn ướt, đột nhiên xuất hiện trong ống kính, Hoắc Minh Sâm cũng phải thừa nhận là hắn đẹp trai.
Cậu ngã lưng về sau một chút, để dễ dàng thưởng thức sắc nhan của Lục Khởi, ánh mắt mang theo tính xâm lược, như nhìn thứ hoàn toàn thuộc về mình.
"Nhà anh gen không tồi, giống mẹ sao?"
"A Duyên giống mẹ, tôi chắc giống cha."
Lục Khởi chưa sinh ra thì cha hắn đã mất, hắn cũng chưa từng gặp, trong nhà một tấm hình cũng không có, bà Lục cũng chưa từng nhắc gì về ông trước mặt con trai con gái mình, Lục Khởi cũng lười hỏi.
Hoắc Minh Sâm chống cằm, để điện thoại sát vào, nhìn hắn.
"Mấy ngày nay nhớ tôi không?"
Lục Khởi vừa lau tóc vừa hỏi ngược lại.
"Em thấy sao?"
Hoắc Minh Sâm gõ gõ vào màn hình chỗ trán của hắn, dường như chỉ có vậy mới hả giận được, tức giận.
"Tôi thấy anh ở một mình tới thiên hoang địa lão cũng sẽ không tẻ nhạt! Nói câu gì hay ho khiến tôi vui thì anh sẽ chết sao."
"Em cũng đâu có ngốc, thật lòng hay giả dối nghe không nhận ra sao."
Lục Khởi thoáng nghiêng người, đầu ngón tay từ trên màn ảnh nhẹ nhàng lướt qua, nhắm ngay môi của cậu tinh tế vẽ một nét mỏng —— động tác này đầy du͙ƈ vọиɠ đến nổi người ta hoảng hốt run chân, chỉ nghe giọng hắn trầm thấp giàu từ tính.
"Tôi không lừa em, em nên vui mới phải."
Kẻ bị hắn lừa gạt, thông thường đều sẽ không có kết cục tử tế, đối diện với thằng ngốc đời trước bị mình gạt còn chưa đủ hay sao.
Hoắc Minh Sâm nghe vậy, xoa cằm một lát, nghiêng đầu đánh giá hắn nửa ngày, cuối cùng nháy mắt mấy cái, nói ra một câu không dính dáng gì nhau ——
"Tôi muốn hôn anh."
Lục Khởi ngoắc ngoắc ngón tay.
"Tới đây, tôi cho em hôn."
"Mấy ngày nữa chờ chuyện bên này xử lý xong, tôi có thể đi về."
Cũng không ai biết Hoắc Minh Sâm trong lòng đang tính toán điều gì, e rằng ngoại trừ lão hồ ly Hoắc Viễn Quang này, trong lòng cậu đang che giấu một chuyện khác, chỉ là trong thời gian ngắn Lục Khởi vẫn không thấy được.
Hoắc Minh Sâm dường như nghe thấy ở dưới lầu có tiếng động, không biết là ai về, cậu đứng dậy khóa trái cửa phòng, sau đó mới nói chuyện phiếm tiếp.
"Anh nói xem, nếu như nửa đời sau anh sống cùng tôi sẽ có cảm giác gì?"
Lục Khởi mở một túi khoai chiên, nhìn ánh mắt mơ màng của đối phương mà phun ra bốn chữ.
"Sống không bằng chết."
Hoắc Minh Sâm tất nhiên không tức giận, lại hỏi tiếp.
"Ví dụ như, tôi nói ví dụ, ví dụ như nửa đời sau anh sống cùng người đẹp trai hơn, có tiền hơn tôi thì sao?"
Nửa đời sau? Ý là muốn cùng một người khác lăn giường, sau đó hôn, lại hôn, đem tất cả bao dung săn sóc dành cho Hoắc Minh Sâm tới cho người này...
Lục Khởi nghe vậy nghiêm túc suy nghĩ một chút, phát hiện trong lòng có chút kháng cự, cũng có ý muốn cãi lại, nhưng hắn luôn cảm giác nếu mình như nói ra đáp án, Hoắc Minh Sâm nhất định sẽ rất đắc ý, vì vậy nói tránh đi.
"Chờ em tìm được người đó rồi tính đi."
Trên người Hoắc Minh Sâm, Lục Khởi đặt hết tâm tư của hai kiếp, hắn sẽ không đối xử Hoắc Minh Sâm giống như người khác, thứ tình cảm này rất phức tạp, phức tạp đến luôn gieo vào lòng Lục Khởi kinh ngạc nhiều đến nỗi khó mà nói hết.
Hoắc Minh Sâm nghe vậy bật cười, cắn môi, nhướng mày, vẻ mặt kiệt ngạo, vui vẻ lẫn tự đắc.
"Tôi cho anh biết, nếu có tiền cỡ tôi thì toàn là mấy ông già, không đẹp trai như tôi, đẹp trai như tôi, cũng không có tiền như tôi, cho dù có, ai biết người ta có cong không."
Nói tóm lại,
"Loại người như vậy căn bản không tồn tại, bỏ đi, anh chỉ có thể đến với tôi thôi."
Hai người trời đất tạo nên một đôi gieo họa nhân gian, ở bên nhau theo một ý nghĩa nào đó cũng là tạo phúc xã hội.
Trong phòng mở máy sưởi, trên người Hoắc Minh Sâm chỉ mặc một cái áo sơ mi, cậu hình như cảm thấy hơi nóng, tháo bảy tám cái nút áo, lộ ra xương quai xanh trắng nõn cùng l*иg ngực, cũng không biết có phải gần đây vất vả quá hay không, cảm giác như gầy tới thấy cả xương.
Cách màn hình, Lục Khởi nhìn chăm chú nửa ngày, cuối cùng rốt cục xác định đối phương là đang cố ý câu dẫn mình, từ từ nheo mắt, cũng không nói gì, Hoắc Minh Sâm co một chân lại, tay miễn cưỡng đặt lên đầu gối, mang theo chút ham muốn nâng cằm nhìn hắn,
"Hừm, muốn hôn tôi sao?"
Như một con khổng tước xòe đuôi.
"Không muốn."
Nghĩ thế, cũng sẽ không nói ra.
Lục Khởi đặt món mì trước mặt Hoắc Minh Sâm, ức vịt sốt tương, thành công công phá khổng tước xòe đuôi kia, đối phương âm trầm hung ác trả lời.
"Lần sau gặp lại, lão tử làm ngươi ba ngày không xuống giường được!"
"Há, sợ quá đi."
Lục Khởi vô vị vẫy tay, không mặn không nhạt phản ứng lại lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Hoắc Minh Sâm là vừa tức vừa bất đắc dĩ.
"Hình như trước giờ cũng chưa từng thấy anh tức giận hay buồn lòng, có phải anh là trời sinh như vậy không."
"Muốn thấy không?"
Lục Khởi rút ra miếng khăn giấy, đôi mắt bị vịt sốt tương làm cay, có chút hồng.
"Giờ tôi khóc cho em xem."
Hoắc Minh Sâm bĩu môi thầm thì nói.
"Ai muốn nhìn anh khóc chứ."
Cậu nói xong nhìn đồng hồ, phát hiện đã không còn sớm, lại nghĩ tới Lục Khởi thức mấy đêm rồi, ngủ ít đến mức đáng thương, bỗng nhiên lại không đành lòng bắt hắn nói chuyện với mình, đành không cam tâm tình nguyện.
"Thời gian không còn sớm, anh nghỉ sớm một chút."
Lại dặn dò, "Trước hai giờ sáng thì phải đi ngủ đấy."
Lục Khởi uống chén nước lạnh, uống vào bụng, ngũ tạng lạnh ngắt, vị cay kia cũng nhạt một chút, hắn gật đầu, âm thanh có thể nói ôn hòa, con ngươi màu đen lại càng nhu hòa hơn.
"Ừ, em cũng nghỉ sớm một chút."
Hoắc Minh Sâm dường như muốn tắt máy vi tính, mà không biết tại sao, bỗng nhiên nhướn người tới màn hình hôn hắn một chút, sau đó hất quai hàm nhìn hắn không nói, bờ môi từ từ đỏ sẫm lên.
Lục Khởi cười đến chân mày cũng cong lại, dù bận vẫn ung dung nói.
"Em không biết trên màn hình có rất nhiều vi khuẩn sao?"
Hoắc Minh Sâm nhìn hắn chằm chằm, từ mũi hừ lạnh một tiếng, sau đó dùng ống tay áo cực lực lau miệng, dường như nếu như vậy là có thể lau sạch vi khuẩn.
"Quên đi, chùi không sạch đâu."
Lục Khởi dường như chuẩn bị tắt máy vi tính , mắt Hoắc Minh Sâm thấy hắn đứng lên, người ra khỏi màn hình, mà bỗng nhiên lại quay lại hôn một cái trên màn hình,
"Chụt ~ "
Như chuồn chuồn lướt nước, chốc lại biến mất, mặt của hắn Hoắc Minh Sâm cũng không thấy rõ, Lục Khởi liền nhanh chóng offline.
"Mẹ nó..."
Hoắc Minh Sâm trợn mắt há mồm mắng một câu, lát sau bỗng nhiên lại chậm rãi bật cười.
"Đồ muộn tao!"
Cũng không biết là đang mắng ai.
Không biết có phải là bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ hay không, chú Trương bình phục nhanh hơn tưởng tượng, mấy ngày trôi qua đã có thể miễn cưỡng nói mấy câu, từ phòng bệnh đặc biệt chuyển đến phòng bệnh bình thường. Thân phận Hoắc Minh Thành đặc biệt, mọi hành động đều có người từ trong bóng tối quan sát, có một số việc chỉ có thể giao cho Hoắc Minh Sâm đi làm.
Dùng ánh mắt ra hiệu y tá đi ra ngoài, tiện thể đóng cửa lại, Hoắc Minh Sâm kéo ghế cười toe toét ngồi ở đầu giường, cười cười.
"Chú Trương, trong người thế nào?"
Người nằm trên giường bệnh ánh mắt đờ đẫn, sắc mặt khô vàng, cánh tay cùng đầu đều quấn băng, thực tại nói còn chưa tốt lắm, chú Trương thấy người tới là cậu, ánh mắt lóe lên tia chột dạ, khàn khàn cổ họng đứt quãng.
"Cảm ơn... Nhị thiếu gia quan tâm... Đã... Đã không sao..."
Bệnh viện không cho hút thuốc, Hoắc Minh Sâm chỉ có thể lấy điếu thuốc ra chơi, thuốc lá màu nâu rơi trên sàn, cậu tựa cười mà không cười nhìn chú Trương.
"Không sao là tốt rồi, con trai con dâu chú mấy ngày trước còn nói muốn đón chú về hưởng phúc đó, thiếu chút nữa là lật tung bệnh viện rồi, lúc đó chú mới vừa làm xong phẫu thuật, không được di chuyển..."
Cậu nói rồi tựa hồ nhớ tới điều gì đó, cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay.
"A, lúc đó nghe mấy cô y tá nói bảy ngày sau họ sẽ tới đón chú, tính đi tính lại là ngày hôm nay."
Chú Trương nghe vậy hơi nhúc nhích môi, tựa hồ muốn nói gì, lại không nói ra được, trong hốc mắt có nước mắt vẩn đυ.c từ từ ngưng tụ, cuối cùng chậm rãi chảy xuống, thấm ướt băng gạc bên cạnh khóe mắt.
Hoắc Minh Sâm làm như không nhìn thấy, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, chú Trương bây giờ nằm ở trên giường bệnh khóc, là tự làm tự chịu thôi, nếu như Hoắc Minh Thành ra chuyện bất trắc, hiện tại khóc phải là Hoắc Minh Sâm cùng ông Hoắc rồi.
Cậu bất thình lình hỏi,
"Anh của tôi đối với chú cũng tốt nhỉ?"
Chú Trương nhắm mắt lại, cũng khó giấu vẻ mặt vừa xấu hổ vừa thống khổ.
"Chủ tịch... Đối với tôi rất tốt... thấy tôi lớn tuổi cũng không ghét bỏ, trái lại chăm sóc tới nơi tới chốn..."
Theo Hoắc Minh Thành lâu như vậy, hưởng ân huệ Hoắc gia, lại làm ra chuyện ăn cây táo rào cây sung này, càng đáng chết hơn.
Đáy mắt Hoắc Minh Sâm toát ra sự nham hiểm khó mà nhận ra trong nháy mắt, cậu nhắm mắt, tiếp tục chậm rãi nói như đang tán gẫu.
"Chú Trương lái xe cũng mười mấy năm, xưa nay chưa từng ra sự cố, sao lại bỗng nhiên xe lại mất khống chế."
"Tôi... Tôi..."
Chú Trương nghe vậy, hô hấp đột nhiên gấp gáp, tay đặt ở bên hông buông lỏng rồi lại nắm chặt, nửa ngày cũng không phun ra một chữ, Hoắc Minh Sâm nâng mí mắt, có chút hùng hổ doạ người.
"Nói đi, ngày đó xảy ra chuyện gì?"
Chú Trương không nói, chú hiện tại mới hiểu được Hoắc Minh Sâm hẳn là biết chuyện gì nên mới hỏi như vậy, ánh mặt trời ngoài cửa sổ ôn hoà chiêu vào, đột nhiên lòng chú nguội như tro.
"Tôi xin lỗi chủ tịch..."
Chú chỉ nói câu này, lại ngậm miệng không nói.
Hoắc Minh Sâm cười nhạo, người ngả về ghế tựa, dáng vẻ thanh thản nắm chắc phần thắng.
"Chú cho rằng chú không nói, thì không ai biết là ai sai khiến chú sao?"
Cậu ném một cây bút ghi âm ở trên bàn, bên trong truyền ra một đoạn đối thoại làm lòng chú Trương vốn đã chết giờ lại hóa thành tro tàn.
"Là thằng ranh con Trần Liễm Đông sai khiến tôi, hắn bắt tôi đưa cha về, sau đó... Sau đó nói đừng để ổng sống quá lâu, sau khi chuyện thành công sẽ cho tôi một khoản tiền, giúp tôi trả nợ, thật sự chuyện không liên quan đến tôi đâu, ngài có lòng tốt tuyệt đối đừng đưa tôi tới cục cảnh sát! Tôi dập đầu cho ngài xem!!"
Kèm theo là tiếng Trương Chí Cường khóc kêu cùng nước mắt đan xen, chú Trương đột nhiên há to miệng, l*иg ngực phập phồng, khàn giọng nổi giận mắng.
"Thằng! Cái thằng khốn nạn——!"
Hoắc Minh Sâm tắt bút ghi âm, dù bận vẫn ung dung nhìn chú, ánh mắt băng lãnh, không hề có chút thương hại.
"Chú biết không, chỉ có người chết mới không biết nói chuyện."
"Chú coi như không chết trong tai nạn xe đó, sớm muộn cũng sẽ chết ở trong tay lão ta."
Đồng hồ treo tường còn đang ung dung mà gõ tích tắc, kèm Hoắc Minh Sâm có lòng tốt nhắc nhở âm thanh, không khác nào bùa đòi mạng.
"Còn một tiếng đó, con trai ngoan của chú sẽ tới đón chú xuất viện."