Hệ Thống Không Ăn Cơm Mềm

Chương 1.23

Lại một học kì mới đến, hội học sinh theo thường lệ cử hành hội nghị tập thể. Ba lãnh đạo lão làng chỉ còn làm nửa năm trước nhiệm kỳ mới. Phùng Kiệt tựa hồ khua chuông gõ mõ bắt tay chuẩn bị. Sau khi kết thúc hội nghị ngoài Lục Khởi còn có vài thành viên được anh ta giữ lại.

Lâm Niệm Không, Thường Toàn, Trầm Dương Dương, tính cả Lục Khởi, nhìn qua một lượt đều thấy đây là những nhân tài của khoa tin học.

"Thực ra, anh có một ít chuyện vẫn muốn cùng mọi người thương lượng một chút. Khổ nỗi không có cơ hội, nhân dịp lần này mời các em ăn bữa cơm, các học đệ học muội nhất định phải nể mặt học trưởng già này nha."

Gia cảnh Phùng Kiệt cực tốt, là con nhà phú quý hiếm thấy có hoài bão. Anh vóc người vừa phải khuôn mặt hiền lành, học ở đại học C ba năm giải quyết các mối quan hệ như cá gặp nước. Liên hoan lần này, trong lòng những người được giữ lại khái đều rõ, biết anh ta muốn nói cái gì.

Đây coi như là một dạng của cành ô-liu, tuy rằng không biết gia nhập công ty của vị công thử nhà giàu trước mắt này có thể mang đến khoản thu nhập cực đại hay không, nhưng phía sau có nhà họ Phùng chống lưng cùng mặt mũi của hội trưởng hội học sinh, như trước có không ít người tranh nhau mà giành giật.

Đại học C ngầm chấp nhận học sinh có thể ra ngoài tìm việc, trên căn bản đến năm thứ hai đại học, một nửa là thuộc về kỳ thực tập, hoạt động tự học buổi tối đều sẽ hủy bỏ. Thời gian rảnh tương đối khá nhiều, Phùng Kiệt ngay ở năm thứ hai đại học ở bên ngoài mướn một văn phòng, tính cả anh ta cùng vài bạn học cùng khóa, bước đầu quy mô đã hình thành.

Nơi tổ chức liên hoan là tại nhà hàng cao cấp, qua ba tuần rượu bầu không khí dần nóng lên, Trầm Dương Dương cùng Lục Khởi đều biết, không nhịn được thấp giọng nói:

"Hội trưởng đây là muốn lôi kéo chúng ta cùng gây dựng sự nghiệp đây mà. Nhưng đâu có đơn giản như vậy, phần mềm công nghiệp vốn là khó thực hiện. Mấy bá chủ như I.M với Trí Viễn đã kiểm soát ngành game tới không còn chỗ trống, người mới chui vào chỉ sợ khó càng thêm khó."

Năm thứ hai đại học, không ít người muốn tiếp tục học chuyên sâu, nếu như đem thời gian lãng phí thời gian ở một kế hoạch mơ hồ không biết thành công hay không, rất nhiều người đều không muốn.

"Trên đời đâu có chuyện đơn giản như vậy. Nếu không thành công thì không nói làm gì, nhưng nếu thành công, khoản thu nhập không thể nào tưởng tượng được."

Lục Khởi nghĩ thầm tập đoàn Trí Viễn không phải là gia đình của Phùng Kiệt sao, có chỗ dựa thích hợp, có thất bại cũng không phải không có chỗ nào để đi, thiệt thòi cũng chỉ thiệt thòi cho Phùng Kiệt, bọn họ cũng chỉ tổn thất chút thời gian và sức lực.

Hắn cúi đầu, đảo ly rượu trong tay, chất lỏng mỹ lệ phản chiếu ánh mắt hắn, so với dĩ vãng tựa hồ có thêm chút gì đó.

Phùng Kiệt chưa bao giờ tự cao tự đại, nên nhanh chóng hòa đồng với mọi người. Trong lúc nói chuyện, nói rõ tầm nhìn của công ty trong tương lai năm năm tới, từng chữ từng câu đều trúng đích, cũng sẽ không khiến người cảm thấy đó là mơ tưởng xa vời.

"Anh biết đây là một con đường khó khăn, cha của anh cũng cho là anh hồ đồ, nhưng anh lại khăng khăng không tin!"

Phùng Kiệt giơ chén rượu, tầm mắt đảo qua những người đang ngồi.

"Đại học C có nền giáo dục hàng đầu, từ đó tới nay, vô số học sinh tốt nghiệp đi vào xã hội, không phải ai cũng có tiền đồ, nhưng cũng không thiếu nhân tài vượt trội."

Trong lời nói mang một chút kích tướng, mọi người lòng đều có chút vui sướиɠ, anh bỗng nhiên lại chuyển đề tài.

"Bọn họ đều nói anh trẻ tuổi nóng tính, trẻ tuổi ngông cuồng, tưởng rằng mọi chuyện quá đơn giản, dường như người trẻ tuổi nên trải qua khó khăn mới có thể trưởng thành, nghe như không có sự giúp đỡ của họ hàng thì không nhích nổi nửa bước, mà ngày hôm nay, cái bàn này tụ tập những nhân tài ưu tú nhất của đại học C —— "

Phùng Kiệt để ly rượu xuống, ngón tay dùng sức siết lấy cạnh bàn, trên người có một loại khí chất, chỉ thuộc về thiếu niên nhiệt huyết phấn đấu.

"Phùng mỗ bất tài, tuy rằng không có tiền đồ gì, bất quá anh nói thật, anh cũng muốn va chạm với đời. Dù sao người trẻ cũng sẽ có nơi thuộc về người trẻ. Nhà anh giàu, cũng có chút tiền dơ, không nhiều, cũng đủ chống đỡ cho chúng ta trong giai đoạn đầu tập trung vào thành phẩm. Anh bỏ tiền, các em bỏ sức, bên ngoài trả lương thế nào, anh trả các em không thiếu một xu!"

Anh ta có tài ăn nói như mấy tên bán hàng đa cấp, nắm chặt lấy một tia nhiệt huyết cùng nhiệt tình phấn đấu trong lòng của thiếu niên, cùng với dã tâm khát vọng nổi bật hơn người, thiên thời địa lợi nhân hoà đã được chuẩn bị, thành công của đời trước tựa hồ cũng không phải là điều gì khó chấp nhận.

Bên ngoài đèn đuốc sáng chói, từ cửa sổ nhà hàng ở trên cao nhìn xuống, thấy người người nối gót, vai sát vai lui tới không ngừng, dòng xe như nước chảy, mọi người cùng nhau nâng chén, trên tấm kính trong suốt phản chiếu từng gương mặt hăng hái, bọn họ cùng nói:

"Kính Phùng tổng!"

Phùng Kiệt lắc đầu, cười nâng chén.

"Không, kính tương lai của chính mình!"

Một đoạn súp gà cho tâm hồn thao thao bất tuyệt trước đó, Lục Khởi một chữ đều không nghe, câu nói này không biết vì sao kíƈɦ ŧɦíƈɦ thần kinh của hắn, hắn cùng mọi người lần thứ hai nâng chén, lần này âm thanh lại có chút cẩn trọng hơn.

"Kính, tương lai của chính mình."

Tương lai là cái gì, ai cũng không nói chính xác được, so với người khác, Lục Khởi trời sinh thành thục hơn, hắn chưa bao giờ cảm nhận được nhiệt huyết sôi trào như vậy, cũng không có như vậy khí phách ngông cuồng, suy nghĩ kỹ một chút, đời trước sống thực sự vô vị.

Phùng Kiệt lập công ty tên là M&E, tại sao đặt cái tên này, hàm nghĩa trong đó có thể chỉ có anh ta biết, ngược lại anh cũng không giải thích với mọi người. Những người này nằm trong những khoa khác nhau, thiết kế hoạt hình, thiết kế phần mềm mỗi người đều được phân công rõ. Theo ký ức đời trước, Lục Khởi xem như là nền tảng kỹ thuật vững vàng, Phùng Kiệt cũng coi trọng hắn nhất, viết code chương trình lẫn vẽ cả logo công ty.

Hắn không cảm thấy mình chịu thiệt một chút nào, ngược lại có ông Phùng cấp tiền, muốn làm cái gì mà không được.

Lục Khởi đúng giờ và địa điểm, thứ hai đến thứ sáu liền ở trường học hoặc công ty, cuối tuần trở về ổ nhỏ cùng Hoắc Minh Sâm lăn giường, bận rộn mà phong phú.

"Mẹ nó chứ, tên Phùng Kiệt đó hắn dám cạy góc tường nhà ông."

Hoắc Minh Sâm đá chân Lục Khởi, liếc mắt nhìn, tựa như cười mà không phải cười.

"Giỏi đấy, nói rõ là tốt nghiệp vào làm công ty tôi, nhanh như vậy lâm trận bỏ chạy, tôi năm nhất còn chưa xong đây."

Lục Khởi ngồi ở đầu giường, tầm mắt nhìn chằm chằm vào cuốn sổ ghi chép trên đầu gối, bắt được chính xác chân người nào đó đang lộn xộn.

"Thì em vào Hoắc thị, sau đó an bài cho tôi, tôi lập tức đạp Phùng Kiệt qua với em."

Hoắc Minh Sâm cũng tính là tuổi đã lớn, cũng không muốn bị sự nghiệp trói buộc trụ, mấy câu nói cả Lục Khởi như điểm trúng tử huyệt, cậu tức giận đến mài răng, cười lạnh thành tiếng, cuối cùng nhịn không được nhào tới cắn hắn một miếng, hung tợn nói:

"Tra nam!"

"Trai không hư gái không yêu."

Lục Khởi bình tĩnh, lấy đức báo oán hôn lại cậu.

"Em không phải thích tôi vì tôi hư à."

"..."

Hoắc Minh Sâm bỗng nhiên nằm úp sấp ở trên người hắn không nói, thoạt nhìn như không hề có linh hồn. Lục Khởi liếc hắn một cái, gập máy tính lại đặt ở tủ đầu giường, đang định nói cái gì đó, bỗng nhiên nghe Hoắc Minh Sâm rầu rĩ.

"Ông đây đâu có ngốc, đương nhiên yêu anh vì anh tốt với tôi."

Lục Khởi im lặng trong nháy mắt, tay vuốt mấy sợi tóc màu mực của cậu,

"Tôi đối với em không tệ." Suy tới cùng, so với Lục Duyên thì cậu chẳng thiếu gì.

"Không đủ."

Hoắc Minh Sâm vươn người nằm lên đầu gối hắn, đôi mắt sáng lấp lánh, như là đổ đầy vụn nhỏ ánh sao, mu bàn tay cậu che lại mắt, phảng phất như vậy có thể che khuất đáy mắt bá đạo chứa du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu, nhẹ giọng nói:

"Còn chưa đủ."

Bản tính con người là tham lam, hoàn mỹ dùng để giải thích cả hai người: Với Lục Khởi là tiền tài, với Hoắc Minh Sâm là Lục Khởi.

Lục Khởi không nói gì, hắn từ dưới gối lấy remote mở ti vi, chuyển thành phim võ hiệp để có thể thư giãn một chút, Hoắc Minh Sâm cũng gối đầu xem cùng hắn.

Hai người đều là người hoài cổ, đài truyền hình gần đây luôn chiếu lại những phim xưa. Trên màn hình là nữ diễn viên Hồng Kông, năm đó người đẹp so với hiện tại cũng không giống nhau, một cái nhíu mày, một nụ cười đều là phong tình.

Lục Khởi xem một lát, phát hiện đây là Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung.

Tiểu yêu nữ Triệu mẫn khiến Trương Vô Kỵ thành thật tới gần một chút, nói muốn trừng phạt hắn, rồi trong nháy mắt lại hôn đối phương, sau đó cắn thật sâu, Trương Vô Kỵ giật mình lùi về sau, trên môi dĩ nhiên đã chảy máu, chỉ nghe nàng nói,

"Ngươi khi còn bé cắn con nhện* kia một cái, làm nàng nhớ tới bây giờ, bây giờ ta cũng phải cắn ngươi, làm cho ngươi một đời một kiếp đều nhớ ta."

Lục Khởi cảm thấy tiểu yêu nữ đó dương dương tự đắc mà dáng dấp bá đạo đó thực sự giống Hoắc Minh Sâm cực kỳ, vì vậy lúc đối phương quay qua định hôn mình thì bị hắn bịt miệng lại.

"Đừng hòng."

Lục Khởi từ chối hôn môi, làm cho Hoắc Minh Sâm muốn cắn hắn một cái, tối thiểu phải cắn được hai lạng thịt.

Ý đồ bất chính bị phát hiện, Hoắc Minh Sâm cũng không xấu hổ một chút nào, cậu tóm lấy tay Lục Khởi, bắt đầu dời mục tiêu, cười trắng trợn không kiêng dè.

"Che miệng cũng vô dụng, tôi cũng có thể cắn tay anh."

"Thứ cho tôi nói thẳng, hành vi này rất bệnh."

Lục Khởi thả tay xuống, trước một bước khóa trái Hoắc Minh Sâm vào trong ngực, đem cả người cậu chế trụ thật chặt, như con thiêu thân rơi vào mạng nhện, giãy dụa đều không có kết quả.

Hoắc Minh Sâm không dùng sức để thoát khỏi, cậu miễn cưỡng ngửa đầu về sau, gương mặt tuấn tú của Lục Khởi xuất hiện trong tầm mắt, chung quanh được ánh đèn phủ lên tạo thành một đường viền màu vàng nhạt vui vẻ ấm áp,

"Này... Buông ra."

Nói xong đạp vài cái tượng trưng, như cá lạc giữa đại dương.

Lục Khởi thờ ơ, không động lòng.

"Em hứa không cắn, thì tôi buông."

"Đại lão gia à, lá gan sao nhỏ thế, sợ đau à."

Hoắc Minh Sâm bất đắc dĩ, đôi chân dài câu lấy cái chăn rồi che kín nó lại.

"Được được, có bản lĩnh ngày hôm nay anh liền dùng cái tư thế này ôm tôi ngủ."

Giọng nói kia, dường như cố tình gây sự với Lục Khởi, làm cho người ta hận tới nghiến răng. Cậu nói xong cũng chuẩn bị ngủ, nhưng mà mới vừa nhắm mắt lại, bờ vai nơi bỗng nhiên truyền đến cảm giác ấm áp, ngay sau đó là đau nhói.

Trước tiên hôn sau cắn, tiên lễ hậu binh.

Hoắc Minh Sâm trong nháy mắt phản ứng lại, nhịn không được xổ một câu thô tục.

"Lục Khởi! Đ!t mẹ mày!"

"Tɦασ đi."

Vẫn là âm thanh nhẹ nhàng có chút muốn ăn đòn kia. Lục Khởi buông ra, sờ sờ dấu răng trên người Hoắc Minh Sâm, phát hiện cũng không phải sâu lắm, chừng hai ba ngày sẽ biến mất.

Hoắc Minh Sâm ngã lên đống chăn bông, tay sờ sờ vết thương,

"Con mẹ nó muốn cắn thì cắn sâu một chút, cắn vậy thôi à."

Lục Khởi giả bộ hoạt động khớp hàm.

"Thế cắn thêm lần nữa nha?"

Hoắc Minh Sâm nghe vậy ngước mắt nhìn về phía hắn, nửa khuôn mặt đều bị gối che lại, giấu ở mặt cười.

"Sao lại muốn cắn tôi?"

Đương nhiên là trước là cắn sau đó là ăn rồi, Lục Khởi kéo cậu từ trong chăn ra, thuận miệng hỏi ngược lại.

"Vậy sao em muốn cắn tôi?"

Hoắc Minh Sâm cong môi, cười tà khí ám muội, dùng một loại ánh mắt làm người phía sau lưng ngứa ngáy nhìn chăm chú hắn nửa ngày, sau đó chớp mắt.

"Anh biết mà."

Tiểu yêu nữ tại sao cắn Trương Vô Kỵ, cậu cũng vì thế mà muốn cắn Lục Khởi.

Lục Khởi nghĩ thầm, hắn nhớ Hoắc Minh Sâm cả đời, nói không chừng là hai đời.

"Ồ, vậy sau đó thì em cũng sẽ nhớ tới tôi."

Nói tóm lại một câu, Lục Khởi không muốn bị cắn.

_________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Hoắc Minh Sâm: Muốn cắn anh.

Lục Khởi: ...

Tác giả: Chi bằng chúng ta tách từng chữ ra đọc? (quạt phạch phạch)

____________________________

Chú thích:

*Con rắn ở đây là Thù Nhi (Ân Ly) trong tác phẩm Ỷ Thiên Đồ Long Ký của tác giả Kim Dung. Ân Ly là con gái của Ân Dã Vương, cháu nội của Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính. Trương Vô Kỵ gọi thân thiết Ân Ly là biểu muội. Ân Ly từng là một cô gái có khuôn mặt xinh xắn, vóc dáng thon thả. Tính cách Ân Ly khá phức tạp, có phần tà giáo manh động. Ân Ly gặp Vô Kỵ lần đầu tại Hồ Điệp cốc khi Kim Hoa bà bà muốn trả thù Hồ Thanh Ngưu, Ân Ly muốn đưa Vô Kỵ về đảo Linh Xã nhưng Vô Ky không chịu mà cắn vào tay cô. Tuy nhiên Ân Ly không bao giờ quên thương nhớ Vô Kỵ. Sau này hai người gặp lại nhau khi Vô Kỵ bị cha con Chu Trường Linh – Chu Cửu Chân hãm hại, đẩy xuống vách núi.