Hệ Thống Không Ăn Cơm Mềm

Chương 1.17

Nhà Lục Khởi ở một thị trấn nhỏ ở đô thị loại ba, đổi xe mấy lần, đổi đường cũng mấy lần, uốn lượn cong cong quẹo quẹo mới có thể nhìn thấy hình ảnh trong ký ức. Con đường đầy tiếng người huyên náo, xe đạp điện xa qua lại không dứt, thi thoảng có mấy chiếc xe hơi làm tắc đường đến nửa bước cũng khó đi.

Lục Khởi nhẹ nhàng dọn dẹp, chỉ mang theo một vali, khí chất trên người không hợp với hoàn cảnh chung quanh, nhưng hắn đúng là sinh ra lớn lên ở đây. Nơi này từng bị hắn xem là vũng bùn xiềng xích, liều mạng muốn thoát ra, nhưng mà cũng không sao cắt đứt được huyết thống.

Kiến trúc của tỉnh lẻ cũng không cao cấp gì, hàng hiên tối tăm chật hẹp, trên vách tường dán đầy mẫu quảng cáo nhỏ, mấy bậc tam cấp rộng hẹp không đồng đều. Con mèo không biết của nhà ai lại tè bậy trên góc tường nhà người khác.

Lục Khởi ba bước thành hai bước, xách vali bước nhanh lên lầu, kết quả vừa vặn đυ.ng trúng Lục Duyên.

"A, sao anh về nhanh vậy, không phải bảo em chờ anh ở ngã tư sao?"

Lục Khởi tránh né bàn tay muốn xách giúp hành lý của cô, đẩy bả vai cô vào nhà.

"Anh không có mù đường."

Nhà họ Lục bày trí bên trong và ngoài đều không hợp nhau, nội thất đặt trên sàn nhà bằng gỗ, giấy dán tường thanh nhã, sáng sủa sạch sẽ, cho dù mùa đông trong bình hoa cũng cắm vào hoa khô. Trong phòng khách không lớn để một chiếc piano Châu Giang, chiếm phần lớn không gian.

Hai anh em vào phòng, tiếng vang tựa hồ kinh động người bận rộn trong bếp, tiếng thái đồ ăn dừng một chút. Một người phụ nữ xinh đẹp từ phòng bếp ló đầu ra nhìn, mái tóc ngang vai tùy tiện cột đằng sau, mặt mày ôn nhuận, ôn nhu tựa một hạt trân châu, khiến người ta không nhìn ra tuổi tác.

"Ồ, A Khởi về rồi!"

Bà Lục mặt mày hớn hở.

"Nhanh, vào đây giúp mẹ làm cơm, bận chết đi được."

Lục Khởi trong lòng muốn từ chối, hắn cởϊ áσ bông trên người khoát lên trên ghế dựa, vóc người thon dài, so với minh tinh màn ảnh cũng không kém chút nào.

"Con không làm cơm đâu, mẹ đâu phải không biết."

Bà Lục dùng sức chặt xuống cái thớt, mặt đầy phiền muộn, trong miệng lẩm bẩm lải nhải.

"Ngàn dặm xa xôi đi lên tận thủ đô, lên đại học không học được cái gì hết."

"Con học ở Đại học C, không phải Đông Phương."

Hắn vừa nói xong, hai người phụ nữ trong nhà đều vui vẻ, Lục Duyên mạnh tay đẩy hắn vào phòng, giọng đầy ghét bỏ.

"Được rồi, đi đường mệt thì đánh một giấc, biết cũng không trông đợi được vào anh, thời điểm quan trọng còn phải dựa vào em."

Nhà họ Lục không hề lớn, hai phòng một phòng khách, một phòng vệ sinh, một bếp, khi còn bé Lục Khởi cùng Lục Duyên ngủ cùng phòng cùng giường, lớn rồi mới tách ra. Lục Duyên cùng mẹ ngủ một phòng, Lục Khởi ngủ một phòng.

Dù cho rất lâu không trở về, căn phòng cũng không có mùi hôi, có thể nhìn thấy được có người mỗi ngày đều tỉ mỉ quét tước. Ở giữa có một cái giường, đối diện là bàn học, bên cạnh bàn học có một giá sách giản dị, đầy tài liệu từ lúc hắn học tiểu học đến cấp ba, có thêm một quyển nhật ký dầy.

Lục Khởi rất thông minh, trời sinh có đầu óc hơn người, nhưng hắn cũng giống các học sinh khác. Hắn cũng cảm thấy việc học tập rất khô khan, sở dĩ hắn cố gắng thi vào đại học C, đa phần là muốn thoát khỏi vận mệnh.

Hắn không muốn giống người khác ở lại đây, vào một đại học bình thường, tìm công việc bình thường, sau đó kết hôn sinh con, vay tiền mua nhà, tiếp tục mọc rễ nẩy mầm, để con cháu hậu thế lặp lại con đường nhân sinh như mình vậy.

Bởi vì nhiều năm sau nhìn lại, bạn sẽ phát hiện, kỳ thực mỗi một câu chuyện, kết cục đều tương tự.

Lục Khởi không muốn trải qua cuộc đời như vậy.

Lựa chọn không phân đúng sai, đời trước hắn dùng cách của mình ra sức nhảy ra khỏi nơi này, nhảy ra khỏi vòng giáo điều cứng nhắc, vòng vòng chuyển chuyển, cuối cùng lại về đây.

Lần này, hắn nên lựa chọn như thế nào, dùng phương thức gì, để lần thứ hai rời khỏi nơi này?

Mùa đông đã tới, đêm xuống trời đổ mưa đá, giọt mưa rơi trên cửa sổ làm ngưng tụ một tầng sương trắng. Lục Khởi duỗi đầu ngón tay ra, đặt lên mặt thủy tinh lạnh băng, ở phía trên vẽ một đường gấp khúc.

Mỗi biểu đồ đề nhấp nhô, nhưng đều đi lên.

"Lục Khởi! Điện thoại reo!"

Giọng nói phiền toái của Lục Duyên kéo Lục Khởi ra khỏi cơn trầm tư, hắn nghe vậy theo bản năng sờ sờ túi, kết quả phát hiện tay của mình chỉ sờ trúng áo khoác. Hắn đi rời khỏi phòng, nghiêm mặt nói:

"Phải gọi là anh chứ."

Lục Duyên trong nhà bếp rửa đồ ăn, trong miệng ngân nga hát nghiêng đầu tới lui.

"Em muốn gọi tên anh đấy, Lục Khởi, Lục Khởi ~ "

Càng nói càng hăng.

Lục Khởi liếc nhìn màn hình điện thoại, ra là Hoắc Minh Sâm. Hắn đi vào trong phòng đóng cửa lại, thuận tiện ngăn cách cái giọng ồn ào của nhỏ Lục Duyên.

Lục Khởi bắt máy.

"Alo?"

"Là tôi."

Hoắc Minh Sâm dường như tính thời gian rất kĩ.

"Anh chắc đã xuống xe, về tới nhà rồi."

Lục Khởi nằm ở trên giường, một tay gác sau gáy, đôi mắt nhìn chằm chằm poster của minh tinh nào đó không nổi lắm trên trần nhà, chắc là khi còn bé Lục Duyên dán lên.

"Vừa tới."

Hắn một câu hỏi thăm cũng không có, làm Hoắc Minh Sâm có chút không hài lòng,

"Anh không hỏi thăm tôi đang làm gì à?"

Lục Khởi nhắm mắt, nghiêng tai lắng nghe, phát hiện đầu bên kia điện thoại có cạn chén, tiếng của ly rượu chạm nhau, có tiếng người nói chuyện, lại có tiếng nhân viên phục vụ dọn món ăn, giọng nói ngọt ngào đọc tên món ăn của mình.

"À..."

Gã trầm ngâm chốc lát.

"Khúc Viên lâu, phòng hoa mẫu đơn, cùng người nhà ăn cơm."

"Mợ!"

Hoắc Minh Sâm rít lên, cậu thậm chí hoài nghi có phải Lục Khởi không về, vẫn đi theo cậu hay không.

"Sao biết tôi ở Khúc Viên lâu?!"

Lại còn biết mình ở phòng nào rõ rõ ràng ràng.

Lục Khởi sờ sờ chóp mũi, phát hiện mình có chút quá trớn, nhanh chóng giải thích.

"Vừa nãy nhân viên phục vụ đọc tên món ăn, "Kén tằm" là món ăn chiêu bài của Khúc Viên lâu, hơn nữa cuối năm, em không cùng người nhà ăn cơm, còn có thể cùng ai ăn cơm."

"Tên này, thông minh đấy."

Hoắc Minh Sâm cũng không dễ gạt.

"Vậy tại sao lại là phòng hoa mẫu đơn?"

Lục Khởi mặt không đỏ tim không đập, nói dối quả thực là chuyện thường như cơm bữa.

"Trước đây tôi thấy thẻ phòng này trong ví em."

"Ồ."

Hoắc Minh Sâm thoáng nhíu mày, trong lòng biết rõ Lục Khởi nhớ tới từng chi tiết nhỏ vụn vặt của mình, cậu quay một bàn đồ ăn rồi gửi qua.

"Ở đây đồ ăn ngon, hôm nào cùng anh tới nếm thử."

Lục Khởi tùy ý xem video, thoáng thấy bóng dáng một người bèn dừng lại. Hắn click tạm dừng, sau đó phóng to, phát hiện đó chính là Hoắc Viễn Quang, bên cạnh trợ lý thư ký đời trước của lão.

Nguyên lai lão già này đã vào công ty.

Lục Khởi suy tư, cảm giác được hiệu ứng bươm bướm đã thay đổi không ít thứ rồi.