Hệ Thống Không Ăn Cơm Mềm

Chương 1.4

Lục Khởi rõ ràng hiểu tất cả về Hoắc Minh Sâm, hiểu thế nào làm cho cậu vui vẻ, hiểu thế nào làm cậu tức giận, hiểu mọi vui buồn đau khổ của cậu là vì đâu, biết rõ cậu hơn cả bản thân.

Nếu không còn vấn đề gì khác thì hắn nguyện ý dỗ dành.

Xe của Hoắc Minh Sâm đến lầu dưới của ký túc xá, Lục Khởi nói,

"Vậy tôi trở về phòng ngủ, cậu cũng nghỉ sớm một chút."

Hoắc Minh Sâm lại muốn hút thuốc lá, mà không biết nhớ tới điều gì, liền bỏ đi ý nghĩ đó, cậu theo bản năng vê vê đầu ngón tay, trong đêm đen đứng đối diện Lục Khởi nói,

"Tôi biết."

Phòng ngủ dưới lầu đâu đâu cũng có uyên ương tình nhân, cùng nhau ấp ấp ôm ôm không chịu buông tay, hận không thể nói chuyện thâu đêm suốt sáng. Hoắc Minh Sâm trước đây vừa nhìn đã thấy phiền, hiện tại lại khó giải thích có chút... hiểu cảm giác này.

Cậu nhớ tới ngày hôm nay bị ấn ở trên xe hôn đến cả người như nhũn ra, bỗng nhiên hạ cửa sổ xe xuống, nói với Lục Khởi,

"Lại đây."

Bộ dáng ngang ngược độc tài rất khó khiến người tưởng tượng cậu thuần 0, Lục Khởi cúi người, lấy tay chống nóc xe, phảng phất hiểu cậu muốn làm gì,

"Lá gan cậu lớn thật, không sợ bị người khác thấy à?"

Hoắc Minh Sâm lớn tới từng tuổi này ngoại trừ ông ra chưa từng biết sợ ai, cậu không kiên nhẫn lên tiếng giục,

"Sủa cái gì, nhanh lên."

Lục Khởi thở dài, thấy không ai chú ý tới bên này, cúi đầu dựa vào bóng cây và đêm đen yểm trợ cùng cậu hôn nhau, không giống với lần trước mang theo sức mạnh nhai nuốt bá đạo, triền miên tới độ làm người ta sợ hãi.

Hoắc Minh Sâm cũng không biết vì sao về được ký túc xá, bất quá là chân cứ nhẹ nhàng, vào cửa rồi gục trên giường. Phương Kỳ đang chơi game, thấy thế tranh thủ liếc mắt nhìn,

"Sao mà vừa về đã gục vậy? Uống say rồi?"

"Không uống."

Hoắc Minh Sâm mở điện thoại ra, đầu ngón tay cứ chần chừ ở avatar của Lục Khởi rất lâu, cuối cùng vẫn không ấn vào. Cậu đứng dậy chuẩn bị đi tắm, mà tựa hồ lại nghĩ tới cái gì đó, vòng lại ra ban công gọi điện thoại, tiện tay đóng cửa, chỉ có thể nghe thấy vài chữ linh tinh.

"... Tôi nhớ công ty hiện tại đang tuyển phiên dịch phải không... Ừ, đúng, đem mấy phần văn kiện tới đây... Phía tôi có ứng cử viên phù hợp, trước thứ sáu là được... Không cần nói với ba tôi đâu, lương trực tiếp lấy từ tài khoản của tôi."

Hoắc Minh Sâm nói chuyện điện thoại xong, từ ban công đi ra cúi đầu đi vào buồng tắm, thầm nghĩ cậu lần đầu tiên trong đời vì người khác mà nhọc lòng, Lục Khởi tên khốn kiếp này nếu là dám làm chuyện có lỗi với cậu, trước tiên là phế hắn rồi nói tiếp.

Giường ngủ Phương Kỳ gần ban công, tuy rằng không nghe rõ ràng, mà trời có mưa cũng có thể nghe ít nhiều, trong lúc nhất thời đối với người anh em này ngoại trừ lo lắng vẫn là lo lắng, hắn thở dài, một bên chơi game vừa nói,

"Giỏi ha, nhờ cậy mấy mối quan hệ bên ba mày, đừng trách anh em mà nói lời thô tục, tao thấy tên đó chẳng tốt lành gì, đang bẫy mày đấy."

Nếu như Hoắc Minh Sâm chỉ là vui đùa một chút, Phương Kỳ không có lo lắng như vậy, mà xem lại cái tình huống hiện tại này, thì đáng lo.

"Tên đó là người, dĩ nhiên không phải đồ vật rồi."

Hoắc Minh Sâm cởϊ áσ khoác ném lên trên ghế dựa, phát huy đầy đủ bản tính độc mồm,

"Khắp thiên hạ chỉ có mày là tốt."

Cậu dứt lời, chỉ nghe bên chân vang lên tiếng lạch cạch, thì ra cái thẻ trong túi áo khoác rơi ra. Hoắc Minh Sâm nghi hoặc cúi đầu, nhặt lên, nhìn quen mắt tới khó mà giải thích, phát hiện đúng là thẻ mà mình ngày hôm nay đã đưa cho Lục Khởi.

Cậu sẽ không ngu đến mức cho là đối phương trong lúc vô tình để vào trong túi cậu, cũng chỉ có một đáp án —— Lục Khởi không muốn nhận.

Mà... Tại sao không muốn...

Hoắc Minh Sâm không nghĩ ra, tính cậu đa nghi mẫn cảm, tâm tư trong lòng nhất thời phức tạp vạn phần, không nói được trong lòng là vui hay là không vui. Cậu nhíu mày đến có thể kẹp chết con ruồi, vô ý thức siết chặt tấm thẻ kia, liền trong nháy mắt yên lặng buông ra, cuối cùng ném vào ngăn kéo.

Tham gia vào hội cũng được thưởng nhân dân tệ, Lục Khởi gần đây mới phát hiện điều này. Đời trước, hắn gia nhập hội học sinh ngồi ngay vào vị trí Phó chủ tịch, trong vòng mấy năm có được mấy mối quan hệ, đối với hắn tương lai giúp ích không nhỏ, đời này tự nhiên xem mèo vẽ hổ, thời gian hội học sinh chiêu mộ hắn liền đi phỏng vấn.

【 Keng! Chúc mừng kí chủ thành công thông qua phỏng vấn hội học sinh, giao thiệp +3, nhận được tiền thưởng là năm trăm nhân dân tệ, đã gửi đi đến tài khoản của bạn, mời kiểm tra và nhận. 】

Lục Khởi nghe vậy liền dừng bước, quyết định quay người thẳng đến văn phòng học vụ. Bản thân tuấn tú thì mọi chuyện sẽ được giải quyết, đời trước hắn lấy tri thức làm cơ sở, ăn nói khéo léo khiến người cảm thấy được hắn học thức uyên bác, chiếm được thành tích hạng ưu, phỏng vấn ở văn phòng học vụ liền đậu. Dọc theo đường đi tiếng hệ thống nhắc nhở vang không ngừng,

【 Keng! Chúc mừng kí chủ thành công thông qua phỏng vấn ở văn phòng học vụ, giao thiệp +10, thưởng sáu trăm nhân dân tệ. 】

【 Keng! Chúc mừng kí chủ gia nhập hội nhϊếp ảnh, xin nỗ lực phát triển nhiều sở thích, trở thành một nam thần toàn diện chất lượng cao, thưởng khích lệ thêm một trăm. 】

【 Keng! Chúc mừng kí chủ thành công gia nhập câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật, thu được tiền khích lệ là một trăm đồng. 】

Lục Khởi gia nhập thêm hai hội mà hắn hứng thú thì ngừng lại, thời gian rảnh không nhiều, nếu như hắn tham tiền thưởng, khẳng định là gánh không nổi, khó tránh khỏi vì nhỏ mà mất lớn.

Mười ngày huấn luyện quân sự thoáng một cái đã qua, trong lúc sinh viên đại học năm nhất bận rộn, phỏng chừng Hoắc Minh Sâm cũng bận, hai người vẫn luôn không liên lạc. Lục Khởi thừa dịp thời gian rảnh đi làm gia sư, thời gian tương đối tự do, mỗi đêm tám giờ đến mười giờ, nếu như có thể tiếp tục kiên trì, một tháng cũng có thể giúp đỡ không ít.

Tiền hắn còn thiếu rất nhiều, vẫn cần tính kỹ càng.

Buổi tối, ban học tập muốn kiểm tra buổi tối tự học, dù cho Lục Khởi đời trước là Phó hội trưởng, đời này cũng phải từ tiểu lâu la mà đi lê. Không biết có phải hay không là trùng hợp hay không, hắn và cộng tác là Lý Chiêu bị phân đến khoa tài chính và kinh tế, nói cách khác, có thể sẽ gặp Hoắc Minh Sâm.

"Ây, thật là xui xẻo, viện tài chính là con ông cháu cha, không thể trêu vào."

Lý Chiêu cùng Lục Khởi xuất thân đều là con nhà bình thường, nhưng cậu ta là người địa phương, đối với một số mối quan hệ so với người khác cũng rõ ràng hơn, trong lời nói chứa oán niệm khá lớn,

"Lát thu điện thoại, cậu sẽ thấy, không ai giao, không giao ra cũng không tắt chuông. Lần trước lãnh đạo thị sát, đúng lúc có tiếng điện thoại di động vang lên, tôi thiếu chút nữa bị đá ra khỏi khoa."

Buổi tối tự học ở trường duy trì nguyên tắc tự nguyện, nếu như sợ điện thoại di động ảnh hưởng đến học tập, có thể tự nguyện nộp lên.

Phải, là tự nguyện.

Người này nói nhiều, Lục Khởi để cậu ta nói liên miên cằn nhằn, không đáp một câu, vẫn còn trầm mặc. Bảy giờ chuông tự học buổi tối đúng giờ liền reo, phòng học lục tục ngồi đầy người, Lục Khởi cùng Lý Chiêu đi vào phòng học, ánh mắt quét qua đã nhìn thấy người ngồi ở phía sau cùng là Hoắc Minh Sâm.

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, vật hợp theo loài, con nhà giàu thủ đô cũng phân là giai tầng, mà Hoắc Minh Sâm không còn nghi ngờ gì, đứng ở trên đỉnh cao. Chung quanh cậu ngồi đều là nhân vật địa vị tương đương, như một rào cản, người khác không thể đi vào.

Những nhân vật ngồi bàn sau này, có kẻ đang ngủ, có kẻ xem điện thoại di động, hoàn toàn xem nhân viên giám sát như Lý Chiêu là không khí, mà Lục Khởi, dựa vào phong thái cùng dung mạo như một cái nam châm, hút lấy không ít ánh mắt của mấy nữ sinh viện tài chính.

Có thể nhập học trường này không nhất định là học sinh tốt, rất nhiều kẻ giỏi sinh sự đều tập hợp tại viện tài chính. Các vị công tử này ở đây tự học buổi tối, không phải là vì học tập, phần đông chính là để tán gái.

Tân sinh viên mới vừa vào học, để bọn họ mau chóng thích ứng, kiểm tra sẽ khá nghiêm ngặt, một tháng sau sẽ không quản lý bọn họ nữa.

"Buổi tự học buổi tối bắt đầu, lo lắng bản thân không chuyên tâm học, các cậu có thể tạm thời nộp điện thoại di động lên cùng với thiết bị điện tử khác cho tụi mình."

Lục Khởi cầm túi điện thoại di động làm theo quy tắc, thần sắc nghiêm túc cẩn thận, thậm chí có thể xem là lãnh đạm, như là không có tình người vậy, mà điểm này vô hình trung càng khiến hắn thêm phần lạnh lùng.

Hoắc Minh Sâm ngay khi Lục Khởi bước vào đã trong thấy hắn, tính từ lần trước, đây là lần đầu họ gặp lại sau mười mấy ngày. Cậu rất hứng thú cười cười, giương mắt không e dè nhìn chằm chằm vào đối phương, điện thoại di động ở trên bàn như có như không bị lật qua lật lại, điều này làm cho Lục Khởi muốn làm bộ không nhìn thấy cũng không được.

Lý Chiêu ở phía trên ký chấm công, Lục Khởi một tay xách túi điện thoại di động, từ hàng thứ nhất đi tới hàng cuối cùng, may mắn vì hắn có vẻ đẹp trai bên ngoài, có mấy nữ sinh vì mê vẻ đẹp trai của hắn nên đã điện thoại di động thả vào. Điện thoại di động trong túi cũng không phải nhẹ, có kẻ giả ngu nói không mang điện thoại di động, Lục Khởi cũng không quản, giao bao nhiêu thu bao nhiêu.

Phòng học vẫn luôn rất yên tĩnh, mãi đến khi có người gõ lên mép bàn của Hoắc Minh Sâm,

"Bạn học, phiền giao điện thoại ra."

Lời vừa nói xong, mấy thiếu gia cùng cậu tụ tập chơi đùa đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn. Trình Thiên Khải vui khôn tả, mặt hí hửng xem trò vui, nói với Phương Kỳ bên cạnh,

"Gan lớn đấy, đúng là miệng trẻ con còn hôi sữa."

Nhiều người không giao điện thoại, cố tình muốn Hoắc Minh Sâm giao, chắc là thấy sang bắt quàng làm họ.

Hoắc Minh Sâm cũng có suy nghĩ này, cậu liếc mắt nhìn Lục Khởi, mấy ngày nay nhiều việc, chính cậu cũng không tìm hắn được.

Thân thể chậm rãi ngã về lưng ghế dựa, sắc mặt khó lường, có người cho là Hoắc Minh Sâm sẽ không giao ra, cậu cử động tay, dưới con mắt mọi người đem điện thoại di động thả vào.

Không quản Lục Khởi là cố ý lại đây ở không đi gây sự, hay cho rằng hắn ở cạnh mình rồi thì muốn làm gì thì làm, đang ở trước mặt nhiều người như vậy, Hoắc Minh Sâm tạm thời cho hắn chút mặt mũi.

Muốn đánh thì đóng cửa đánh, muốn mắng thì đóng cửa mắng, không để người ngoài chế giễu, đây là quy tắc làm việc nhất quán của cậu.

Tân sinh viên nhập học, có nghĩa là có tiền bối tốt nghiệp, bầu chủ tịch nhiệm kỳ mới, người mới được đảm nhiệm ba vị trí, khẳng định phải có thành tích. Lục Khởi nhớ tới kiếp trước vào lúc này —— cũng chính là ngày hôm nay, bỗng nhiên có một nhóm thanh tra buổi tự học tối, ai không giao điện thoại đều bị khấu trừ tiết học và thông báo phê bình.

Tuy rằng không là chuyện gì lớn, nhưng vẫn là điều không hay. Nhà Hoắc Minh Sâm thế lực lớn, nhưng cũng không có nghĩa là cậu có thể làm xằng làm bậy, ngược lại, gia đình bọn họ quy củ so với người bình thường quản càng nghiêm hơn, nếu để cho ba cậu biết Hoắc Minh Sâm ở trường học làm loạn, chắc chắn lột da cậu.

Lục Khởi thuần túy phát huy lương tâm teo tóp còm cỏi kia, thuận miệng nhắc nhở một câu mà thôi, Hoắc Minh Sâm nếu như không muốn giao gã cũng không quản, trước sau gì chuyện không liên quan tới gã.

Đem túi điện thoại di động treo ở trên tường, Lục Khởi cùng Lý Chiêu ngồi ở cuối dãy, hai bên trái phải giám sát buổi tối tự học kỷ luật. Mấy hàng ghế luôn có nữ sinh nhìn lén Lục Khởi, cách một phút quay đầu một lần, cách một phút lại quay đầu một lần, chuẩn còn hơn đồng hồ báo thức, Lý Chiêu thật sợ các nàng vặn gãy cổ mất.

"Này! Cậu xem, cái cô con lai mái tóc xanh kia...là hoa khôi của khoa tài chính nhỉ? Người ta nhìn cậu mấy lần rồi đấy. Đẹp trai đúng là có khác nhỉ?!"

Lý Chiêu nhỏ giọng nói xong câu đó liền tự động rời khỏi chỗ Lục Khởi, đi tới lui dò xét, nội tâm oán trách cha mẹ sao không sinh cậu ta đẹp trai một chút.

Hà Gia không giống biệt mấy nữ sinh ngượng ngùng, tóc dài màu xanh khói đậm lại lớn mật, nghe nói cô là con lai, cho nên ngũ quan thâm thúy đẹp đẽ, lại thêm vóc người nóng bỏng, ngày đầu tiên liền được phong làm hoa khôi viện tài chính.

Cô nàng dường như cảm thấy rất hứng thú đối với Lục Khởi, quay đầu lại nhìn hắn cười vài lần, nhưng đáng tiếc Lục Khởi mí mắt không nhấc lên, như mấy lão tăng nhập định, mắt xem mũi mũi nhìn tim, như một dãy núi tuyết vĩ đại.

Bộ dáng này chỉ có thể làm nữ sinh muốn chinh phục, chỉ thấy cô cúi đầu viết gì đó trên giấy, sau đó xé xuống, thừa dịp người không chú ý vê thành viên ném tới chân Lục Khởi.

Hà Gia tự cho là thần không biết quỷ không hay, không biết tình cảnh này bị Hoắc Minh Sâm đã thu vào đáy mắt rõ rành rành. Bàn tay cậu không tự chủ nắm chặt thành đấm, hai mắt nguy hiểm híp lại, lại không có bất kỳ động tác nào khác—— cậu muốn nhìn xem Lục Khởi sẽ làm thế nào.

Là chấp nhận người đẹp hay là...

"Cạch."

Lục Khởi cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp đem cục giấy kia nhẹ nhàng đá vào bên trong ki hốt rác, Hoắc Minh Sâm dùng hết thảy trí tưởng tượng của mình cũng bị một đá này đá cho không còn sót lại một chút cặn.

Hà Gia thấy thế đồng tử co rút lại, tựa hồ là không nghĩ tới sẽ có nam sinh từ chối cô, hiếm thấy gặp một người hợp ý, lại bị từ chối, trong lòng cô bé chịu sự đả kích không nhỏ, cô mím mím môi, sau đó quay đầu, lưng ưỡn lên thẳng tắp, sửa sang lại không quay đầu nhìn nửa.

______________________

Tác giả có lời muốn nói:

Hà Gia: Sao lại có đàn ông từ chối tôi? ? ? ?

Tác giả (gặm dưa): Đàn ông thì không, gay thì có.