Hệ Thống Không Ăn Cơm Mềm

Chương 2.17

Là đứa nhỏ sống với thần kịch[1] độc hại mà lớn, đầu chứa đầy cẩu huyết, Thẩm Diệu Bình kêu meo meo dựa vào Tạ Ngọc Chi nói: “Nè, ta thấy cái tên Gia Luật Tuấn Tề kia hình như thích nhị gia đó.”

“Ai?” Đuôi mắt Tạ Ngọc Chi híp lại, trong nháy mắt tưởng lỗ tai mình có vấn đề.

“Thì Ngũ hoàng tử Đại Liêu, hắn lén lút nhìn ngươi thôi, chỉ liếc mắt đưa tình với ngươi.” Thẩm Diệu Bình nói chắc như đinh đóng cột.

“Há,” Tạ Ngọc Chi bất ngờ không phản ứng gì, y ngửa đầu uống cạn một chén rượu, khóe môi hơi nhếch, ý tứ sâu xa hỏi Thẩm Diệu Bình: “Biết đến tại sao hắn nhìn ta không?”

“Không biết.”

“Hai ca ca của hắn đều là do ta gϊếŧ.”

“…”

Đại Liêu cùng Đại Tấn cơ hồ khai chiến hàng năm, Đại hoàng tử Liêu quốc cùng Tam hoàng tử đều từng lĩnh binh xuất chinh, đều bị Tạ Ngọc Chi chém ở dưới ngựa, sau đó Liêu chủ bệnh chết, Tứ hoàng tử do trắc phi sinh phát động binh biến thành công, kế vị, Gia Luật Tuấn Tề chính là con vợ cả, chắc quân chủ muốn loại trừ hắn, bằng không chuyện xui xẻo như đi sứ nước khác sao lại tới phiên hắn chứ.

Thẩm Diệu Bình nghe vậy sờ cằm, suy tư: “Không trách được, ánh mắt hắn kỳ kỳ quái quái, cũng có chút nguy hiểm, lỡ hắn muốn báo thù Nhị gia thì nên làm sao đây.”

Tạ Ngọc Chi lơ đãng nói: “Hắn nếu như muốn trả thù ta, ngươi cũng chạy không thoát.”

Tinh thần Hoàng thượng hình như có chút uể oải suy sụp, nói mấy câu nói mang tính hình thức liền rời đi, mấy vị hoàng tử phía dưới vẫn còn vị thành niên, khó đảm nhiệm chức trách này, liền để Lễ thân vương chủ trì đại cục, quan viên bên cạnh đều đối với Đại Liêu thái độ khéo léo, lễ thân vương cũng là người mẫn tiệp, cười ha ha cùng Gia Luật Tuấn Tề chúc rượu, trông bộ dạng trò chuyện vui vẻ.

Trong mắt Tạ Ngọc Chi tinh quang chợt lóe lên, theo bản năng quay đầu nhìn Xương Quốc Công Tạ Diên Bình một chút, đã thấy hai mắt ông nhắm lại, đối với mọi thứ đều ngoảnh mặt làm ngơ, vài lão thần xung quanh như nhìn điều gì, không khỏi chau mày, rơi vào im lặng.

Lễ thân vương là thân thúc thúc của hoàng thượng, mặc dù là Vương tước cao quý, nhưng áo cơm giản dị, chức vị thấp, đối ngoại cũng có ít tiếng tăm, hoàng thượng cũng khá tín nhiệm hắn, ngay cả Thẩm Diệu Bình cũng nghe qua thanh danh của vị Lễ thân vương này, bất quá một người làm việc quá mức hoàn mỹ, cũng khiến người ta nhìn không thấu.

Thẩm Diệu Bình nhìn bên kia, lại nhìn bên này, cuối cùng kết luận: “Lễ thân vương gia thật sự có tiền đấy.”

Tạ Ngọc Chi dừng lại, nhíu mày: “Sao lại nói thế, Lễ thân vương xưa nay sống đơn giản, xe ngựa cũng chưa từng có hai chiếc.”

Thẩm Diệu Bình nghĩ thầm không nói những chuyện khác, chỉ nói tới thằng nhóc Triệu Tư Hiền, mới mười lăm, mười sáu tuổi chưa rời nhà, tự lực cánh sinh, tùy tiện vung sáu ngàn quan chỉ vì mua một cái thủy tinh bội để chơi. Khí phách này không phải ai cũng có, như Liễu Chấn Hổ lần trước thua bảy ngàn quan, bị Vũ An Hầu đánh bây giờ còn chưa xuống giường nổi.

Bất quá Thẩm Diệu Bình không kể chuyện này với Tạ Ngọc, đối phương biết gã đem thủy tinh bội bán cho người khác, không làm long trời lở đất mới là lạ, bởi vậy lắc đầu nói: “Ta đoán.”

Tạ Ngọc Chi nói: “Làm sao mà đoán? Ngươi nếu đoán chuẩn, làm sao lại có thể nghĩ Gia Luật Tuấn Tề thích ta?”

Thẩm Diệu Bình ai u than một tiếng, ngã lưng lên ghế dựa: “Diệu Bình trong lòng biết mình tài năng kém cỏi, văn không thể đề bút an ổn thiên hạ, võ không thể lên ngựa định càn khôn, không có dáng người cao lớn như Ngũ hoàng tử, lòng cũng tràn đầy tự ti.”

Ai nấy đều biết, lòng Thẩm Diệu Bình căn bản không hề cảm thấy tự ti, Tạ Ngọc Chi lại tưởng thật, thần sắc y khó giải thích nhìn Thẩm Diệu Bình liếc mắt một cái. Thần sắc đơn thuần: “Có thật không?”

Hai tay Thẩm Diệu Bình che mặt, thoạt nhìn rất cô đơn: “Nghiêm túc.”

Tạ Ngọc Chi không biết tại sao, cười liếc mắt nhìn gã, sau đó dời tầm mắt, nhìn vũ cơ trong điện uyển chuyển nhảy múa nói: “Ngươi tính ra..cũng biết thân biết phận đấy.”

Thẩm Diệu Bình trong nháy mắt thả tay xuống: “Nồi nào úp vung ấy, hai ta đều kẻ tám lạng người nửa cân, cứ chắp vá vậy đi.”

Tạ Ngọc Chi híp đuôi mắt, hừ nhẹ một tiếng: “Biết ngươi giả bộ mà.”

Hai người họ nói nhỏ, làm Tạ Diên Bình trừng mắt, hai mắt ông lấp lánh hữu thần, không giận mà uy, trầm giọng nói: “Ăn cơm thì ăn cơm, uống rượu thì uống rượu, hai đại lão gia nói chuyện còn nhiều hơn nữ nhân.”

Tạ Ngọc Chi tai bay vạ gió, âm thầm trừng mắt với Thẩm Diệu Bình, sau đó nhìn Tạ Diên Bình cúi đầu nhận sai: “Phụ thân dạy phải.”

Thẩm Diệu Bình cũng nói theo: “Tiểu tế biết sai, là con không tốt, mới đến rất nhiều quy củ không hiểu, vì vậy hỏi Ngọc Chi rất nhiều, mới khiến y nói nhiều như thế.”

Tạ Diên Bình thấy gã che chở Tạ Ngọc Chi, trong lòng chỉ có bằng lòng phục tùng, sao lại trách tội được, thầm nghĩ Thẩm Diệu Bình gà con yếu ớt mặc dù kiếm cũng nhấc không nổi, tâm địa không tồi.

Tiếng đàn tiếng sáo ở Thiên Ba điện mãi không dứt, cho đến đêm khuya tiệc rượu mới tan, Chiêu quý phi chẳng biết vì sao, bỗng nhiên lấy lí do nhớ người thân, được hoàng thượng ban ân, trực tiếp gọi Tạ Diên Bình vào điện nói chuyện,đám người Thẩm Diệu Bình đành phải rời đi trước.

Đi trên con đường dài trong cung, dọc đường Tạ Bằng Chi hữu ý vô ý tiếp lời Tạ Ngọc Chi, hình ảnh khiêm nhường cực điểm đối với huynh trưởng rơi vào trong mắt người, trái với thái độ háo thắng trước kia.

Tạ Ngọc Chi vô cùng không kiên nhẫn đối với việc người khác lôi kéo y theo bè theo phái, nói với Tạ Bằng Chi: “Ta còn có việc, đệ cùng nô bộc hồi phủ đi.”

Tạ Bằng Chi hơi do dự: “Nhưng, thưa huynh trưởng, trời tối đường trơn, chân huynh lại có tật, chúng ta vẫn nên cùng nhau về…”

Tạ Ngọc Chi không nghe hắn nói, giọng lạnh tựa băng tuyết ngày đông, đột nhiên lạnh giọng: “Bảo ngươi về thì về, nói nhiều làm gì.”

Tạ Bằng Chi nghe vậy nháy mắt nét mặt trở nên hung ác, con ngươi xoay chuyển một cái, sắc mặt trong nháy mắt lại tái nhợt, hắn cố ý liếc mắt nhìn Thẩm Diệu Bình, giống như phải chịu oan ức thấu trời thấu đất vậy, rốt cục khúm núm rời đi.

Chuyện giữa hai huynh đệ tốt nhất không nên can thiệp, Thẩm Diệu Bình từ đầu đến cuối đều ngẩng đầu ngắm trăng, đem việc không liên quan tới mình treo lên thật cao, Tạ Ngọc Chi quay đầu, thấy gã không nói lời nào, nhìn về con đường không thấy điểm cuối, lên tiếng hỏi ngược lại: “Ngươi có phải cảm thấy ta hung ác, khi dễ hắn không?”

Thẩm Diệu Bình nở nụ cười: “Bắt nạt gì đâu, một không đánh hai không mắng.”

Gã thường ngày bước đi rất nhanh, bây giờ lại thả bước đi chậm lại, cùng Tạ Ngọc Chi ở cùng một chỗ, đỡ cánh tay y nói: “Ngươi bắt nạt hắn, ta không xen vào, hắn bắt nạt ngươi, ta sẽ xen vào.”

Tạ Ngọc Chi nghe vậy sững sờ, khá kinh ngạc liếc mắt nhìn gã, cười cười phản ứng lại, chậm rãi nói: “Hắn cùng với ta không cùng một mẹ, quan hệ tới cùng vẫn chênh lệch một tầng, vả lại lòng hắn quá sâu, từ nhỏ cùng ta minh tranh ám đấu, ta không muốn nói chuyện với hắn.”

Thẩm Diệu Bình tỏ ra mình hiểu: “Cùng mẫu thân sinh ra cũng chưa chắc quan hệ đã tốt, huống chi là hai người khác nhau, nhưng đối với tiểu nhân, hoặc không trêu trọc, trêu chọc phải đánh hắn không còn sức đánh trả, bằng không sẽ phải lãnh đủ âm mưu quỷ kế của hắn.”

“Sao ngươi lại có kinh nghiệm thế, trong nhà cũng có huynh đệ cùng cha khác mẹ sao?”

“Ta á?” Thẩm Diệu Bình chỉ chỉ chính mình, sau đó cười hì hì nói: “Ta cha không thương mẹ không yêu, ngay cả mẹ ruột mình cũng chưa gặp được mấy lần, huynh đệ ở đâu ra.”

Gã cảm thấy mình không thê thảm, nhưng vào tai Tạ Ngọc Chi lại cảm giác khó chịu, tay áo bào buông xuống, trong đêm đen lặng lẽ nắm lấy tay Thẩm Diệu Bình, y thấp giọng hỏi: “Ngươi cả ngày đều cười vui vẻ, trong lòng cũng từng có khó chịu sao?”

Thẩm Diệu Bình suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Khi còn bé thì cũng có, cảm thấy không có tác dụng gì, ai khiến ta khổ sở, ta lại khi dễ đáp trả, như vậy mới là không vui.”

Tạ Ngọc Chi không khỏi lắc đầu bật cười.

Hai người cũng không ngồi xe ngựa, bước lên ánh trăng chậm rãi đi về, dọc theo đường đi nói rất nhiều, như Tạ Ngọc Chi mười sáu tuổi bị Xương Quốc Công bắt ra chiến trường, đêm trước đó từng trốn ở trong màn sợ sệt lén lút mà lau nước mắt. Thẩm Diệu Bình như con cá muối, khi còn bé mơ ước lớn nhất chính là có một gian phòng của mình, không cần ăn nhờ ở đậu nữa, nhiều vô số, đều là chuyện cỏn con.

Lúc về phủ, Thẩm Diệu Bình không biết nhớ tới chuyện gì, lên tiếng hỏi: “Quý phi nương nương sao bỗng nhiên gọi nhạc phụ đại nhân ở lại, xưa nay nàng thận trọng, hẳn là có chuyện gì gấp?”

Tạ Ngọc Chi không đầu không đuôi nói: “Gọi phụ thân không nhất định là nàng, có lẽ là người khác?”

Thẩm Diệu Bình không hiểu: “Hả? Là sao?”

Tạ Ngọc Chi buông gã ra, tự mình đi về phía trước, sự lạnh lùng trong mắt lộ một chút ý cười: “Ta không nói cho ngươi biết, thì ngươi tự mình đoán đi.”

Tạ Ngọc Chi không nói, e rằng trong đó có ý sâu xa. Việc trên đời đều là vô thường, Xương Quốc Công phủ cầm binh quyền trong tay, khó tránh khỏi việc bị liên lụy, may mà lòng hiếu kỳ của Thẩm Diệu Bình không lớn, cũng không hỏi lại.

Sau mấy ngày, sứ đoàn Đại Liêu vẫn chưa vội vã rời đi, mà hướng Hoàng thượng kính hiến châu báu dê bò, khiến long nhan vô cùng vui vẻ, bệ hạ dặn dò Lễ thân vương mang bọn họ dạo xung quanh, đểu hiểu về phong thổ Đại Tấn. Thẩm Diệu Bình ngày ngày tuần phố, chỉ cần đi ngang qua Dạ Xuân Lầu, đều có thể nhìn thấy một đống người Liêu.

“Đám kia người Liêu đó, một lũ da dầy thịt béo, cũng không yêu huân hương, rất thô lỗ, làm tỷ muội trong lầu cấp lo lắng sắp chết rồi, Lễ thân vương cũng không phải người tốt, cả ngày đưa chúng tới Dạ Xuân Lầu chơi, cả kinh thành chỉ ở đây là thanh lâu thôi sao, đối diện có Vân các, Nam Khúc Tuyết Nguyệt Câu Lan đâu phải không có cô nương xinh đẹp! Cứ thích tới đây, quy củ cũng không làm theo, chỉ mặt gọi tên, muốn gặp đầu bảng trong lầu, coi đây là đâu, có tiền là có thể ngủ với cô nương sao?!”

Sáng sớm trên đường không có ai, cô nương thanh lâu còn chưa dậy, vừa lúc đám người Thẩm Diệu Bình tuần phố, người bạn cũ của Tiền Thông là Nhược Vân dựa vào lan can uống nước đắng. Nghe hắn nói xong nhịn không được mà nhìn bằng nửa con mắt, hình tượng cũng không để ý, có thể thấy được trong lòng nàng vô cùng không vừa mắt đám người Liêu.

Tiền Thông cười vui vẻ: “Muội trốn xa chút đi, thiếu tiền thì tìm ta, cũng đừng hầu hạ đám súc sinh đó, tránh được là tốt.”

Nhược Vân phun nước bọt vào hắn: “Mấy ngày trước bảo ngươi mua cây trâm thì nói không có tiền, lại cầm tiền đi uống rượu, hi vọng vào ngươi, lão nương chết đói mất, chỉ biết nói! Hừ!”

Thẩm Diệu Bình thấy thế cũng không biết nên nói thế nào cho phải, chỉ nói: “Chúng nếu gây sự, đều có thể đến báo quan, người khác không quản, ta nhất định quản.”

Nhược Vân nghe vậy lập tức thay đổi, đổi thành khuôn mặt tươi cười: “Vẫn là Thẩm đại nhân làm yên lòng dân, không giống những kẻ làm quan khác.”

Dứt lời quay người vào phòng bên trong cầm gói điểm tâm đi ra, dùng giấy dầu bọc lại, trực tiếp từ trên lầu vào l*иg ngực Tiền Thông: “Cả ngày cơm không ăn, chỉ biết uống rượu, cầm rồi đi xa một chút!”

“Này!”

Tiền Thông mở cờ trong bụng đáp lại, lúc sau tuần phố, chỉ thấy hắn nhìn điểm tâm cười ngây ngô, Thẩm Diệu Bình đem tất cả thu vào đáy mắt, cười cười: “Nếu như ngươi thích nàng, tích góp mấy năm bổng lộc, có thể thay nàng chuộc thân rồi.”

Tiền Thông nghe vậy thở dài: “Đại nhân không biết, nàng là tội phạm, tiện tịch[2], không được chuộc thân.”

Thẩm Diệu Bình bừng tỉnh: “Thì ra là như vậy…”

Buổi chiều đèn hoa rực rỡ, trong hồ, thuyền hoa xuôi dòng, nữ ca sĩ ngồi ở mũi thuyền tấu nhạc, tiếng ca mềm nhẹ trôi xa, nhẹ nhàng xoa mọi người bằng những lời đẹp đẽ, nhưng mà ngày xưa Dạ Xuân Lầu vui cười không ngừng, bầu không khí hôm nay lại dị thường.

“Một kỹ nữ thanh lâu thôi, còn phân ba bảy loại làm gì, ta đường đường là Ngũ hoàng tử Đại Liêu chẳng lẽ không có được một ả đàn bà sao?!”

Gia Luật Tuấn Tề vỗ bàn lên, binh khí bên hông tra khỏi vỏ, chỉ vào tú bà trên đất bị dọa tới co rúm người: “Luôn miệng nói không tiếp khách, nhưng rõ ràng ta nhìn thấy có một nam nhân vào phòng nàng, hôm nay ngươi hoặc là bảo Tuyết Y cô nương theo ta, hoặc là đem nam nhân kia giao ra đây!”

Tú bà nghe vậy được cô nương đỡ đứng lên, dùng khăn ôm ngực, cố gắng trấn định nói: “Ở đây có quy củ, Tuyết Y là kỹ nữ bán nghệ, nếu như Ngũ hoàng tử thích nàng, có thể khiến nàng vui vẻ, lúc đó sẽ trở thành khách quý, Dạ Xuân Lầu mở được mười năm, quyền thần lui tới nhiều vô số kể, cũng không gặp kẻ nào dùng quyền thế ép người trái với quy củ!”

Dứt lời, nhìn về phía lễ thân vương ngồi yên: “Vương gia ngài nói lý một chút, ta có nói dối nửa lời không?”

Lễ thân vương nghe vậy chậm rì rì vuốt vuốt chòm râu, không quan tâm, chỉ nói: “Ở xa tới là khách, hoàng thượng nói phải chiêu đãi khách quý Gia Luật vương tử thật tốt, mời Tuyết Y cô nương ra tiếp cũng đúng thôi mà.”

Tú bà nghe vậy lòng mắng chửi, biết con hồ ly này là không định quản, chỉ mắng một ổ rắn chuột, nhưng vẫn là cầm cự không chịu để người xuống.

Tuyết Y ở trong phòng trốn, ánh mắt tựa như có lửa thiêu đốt, nàng khẽ cắn răng đang chuẩn bị đi ra ngoài, lại bị một thư sinh ngăn cản: “Không được! Muội không thể đi ra ngoài! Muội nếu đi ra ngoài, chẳng phải là muốn bị đám súc sinh kia…”

“Nhưng muội cũng không thể để mặt tỷ muội mà không quan tâm!”

Tuyết Y lướt qua hắn, sau đó lại mở cửa sổ ra: “Đám người Liêu dưới kia, hắn nhận ra huynh, lầu không cao, huynh nhanh nhanh nhảy xuống rồi chạy trốn đi! Đừng về!”

Nam nhân giằng co không chịu đi, Tuyết Y cuống lên, trở tay tát hắn một cái: “Ta dốc hết vốn liếng để huynh đọc sách, cầu công danh, là vì mong huynh kiến công lập nghiệp, đền đáp quốc gia, không phải cho để huynh chết dưới đao của bọn chó Liêu! Huynh đi mau! Không đi, muội sẽ chết trước mặt huynh!”

Viền mắt nam tử đỏ lên, lạnh lùng nói: “Tuyết Y!”

Tuyết Y bất đắc dĩ: “Huynh chạy mau, đi tìm Ngự Sử tuần thành Thẩm đại nhân, nói không chừng còn có thể cứu ta, nếu là cứu không được, đó cũng là mạng của ta! Đi mau đi!”

Thẩm Diệu Bình hết giờ làm, định về nhà, ai biết trong đêm, trên đường cách đó không xa bỗng nhiên có một người lảo đảo chạy tới, không biết là nam hay nữ, tóc mai tán loạn, nửa đêm nhìn doạ người vô cùng, chạy về phía của gã.

Gần nhất người Liêu gây sự nhiều, bởi vậy gã rất bận, về cũng muộn hơn bình thường, phố cổ sạch sẽ đã vang tiếng gõ, ngoại trừ Bình Khang phường còn náo nhiệt, trên đường đều không còn người nào, Thẩm Diệu Bình thực ra sợ ma vô cùng, thấy thế trong lòng hồi hộp, bước chân cũng nhanh một chút.

Nào ngờ người kia từ phía sau thấy gã càng chạy càng nhanh, cũng tăng tốc theo, Thẩm Diệu Bình quay đầu nhìn lại, trong lòng má ơi một tiếng, chỉ cảm thấy hãi hùng khϊếp vía, co cẳng bỏ chạy.

[1] Thần kịch 神剧: là chỉ phim truyền hình hay có cảnh cầu khấn ông trời, xin ông trời phù hộ. Mình tra được ở đây

[2] Tiện tịch – 贱籍: phân tầng xã hội Trung Quốc ngày xưa gồm: sĩ nông công thương, tiện tịch là một thứ bậc đặc biệt trong xã hội, có vị trí xã hội thấp hơn người thường. Tiện tịch được truyền qua nhiều đời, không thể mua đất, thi công danh, không thể kết hôn. Tới thời vua Ung Chính thì tầng lớp nãy đã được xóa bỏ.