Khu rừng phía tây Konoha
Ánh nắng buổi sớm đổ xuống căn nhà gỗ truyền thống pha lẫn nét hiện đại của nước Nhật! Naruto đang nhàn nhã ngồi nơi đó thưởng thức cốc trà nóng mà cậu mới pha sớm nay! Hôm nay là chủ nhật, đã gần bảy giờ rồi và hẳn Sasuke sắp đến tìm cậu để rèn luyện như mọi ngày đi
Cũng đã hơn hai tháng kể từ ngày Sasuke đến và bắt đầu những buổi rèn luyện với Naruto! Và có vẻ như tình hình nhà Uchiha đang ngày một xấu đi và đừng hỏi tại sao Naruto biết, số lần Sasuke than phiền về thái độ kì lạ của Itachi trong suốt hai tuần qua cũng đủ cho thấy đi và chỉ cần bên phía căn bộ hạ lệnh với sự đồng thuận của các trưởng lão cho dù có Đệ tam can ngăn, chắc chắn gia tộc Uchiha sẽ mang hoạ sát tộc trong nay mai mà thôi
"Naruto, buổi sáng tốt lành..." Sasuke từ phía xa bước vào, nhìn thấy Naruto đang ngồi thưởng thức trà liền nhẹ mỉm cười lên tiếng chào. Ở gần Naruto được một khoảng thời gian, Sasuke cũng lây nhiễm được một chút sự trầm tĩnh của Naruto. Cậu cũng vô cùng vui mừng khi mà Naruto có vẻ như đã dần chấp nhận sự xuất hiện của cậu quanh cậu ấy, bằng chứng là nụ cười của Naruto dành cho Sasuke không còn giống như lần đầu gặp mặt, nụ cười ấy thật hơn rất nhiều. Đừng hỏi vì sao Sasuke còn nhỏ nhưng lại nhạy trong những mối quan hệ như vậy, sống trong một đại gia tộc Uchiha mà nếu không tinh mắt thì làm sao có thể dễ dàng tồn tại
"Cậu đến rồi Sasuke, hi vọng hôm nay tâm trạng của cậu tốt hơn mọi khi..." Naruto đặt cốc trà xuống, rồi nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn sang Sasuke. Chẳng biết từ lúc nào mà Naruto đã không còn dùng đến mặt nạ của sự ôn hoà khi đối diện với Sasuke, có lẽ là do sự tín nhiệm của Sasuke dành cho cậu và cậu cũng bắt đầu có sự tin tưởng với Sasuke đi "Nào, hôm nay cậu cần ngồi thiền tu luyện chakra khoảng hai giờ, sau đó chính là bài tập sử dụng lôi độn mà mấy ngày nay cậu đang luyện tập. Vẫn như cũ, tôi yêu cầu phải thật hoàn mỹ thì tôi mới dạy những thứ tiếp theo..."
"Được, vậy tôi đến bãi tập trước, cậu đến nhanh nhé..." Sasuke cũng xốc lên tinh thần rèn luyện, liền vận chakra nhảy đi đến bãi đất trống rộng bạt ngàn giữa khu rừng để bắt đầu rèn luyện những bài tập mà Naruto đưa ra
Naruto cũng không đứng lên thu dọn để đến bãi tập cùng Sasuke như mọi khi. Có người muốn gặp cậu nên Naruto nhẹ lấy thêm một cốc trà đặt ra phía đối diện mình, nhẹ rót ra thêm một cốc trà nóng nữa và chờ đợi
Bất ngờ một bóng đen vụt vào vào ngồi xuống đối diện Naruto, vẻ mặt được che đi bằng một mặt nạ sứ hình con vật, một biểu trưng cho người của ám bộ, giọng quen thuộc vang lên "Hẳn cậu biết là tôi sẽ đến tìm cậu vào ngày hôm nay đi..."
"Lệnh đã được ban xuống đi..." Naruto nhàn nhạt nói ra một câu khiến người đối diện có chút căng cứng người, cậu hạ cốc trà trên tay xuống nhẹ nhìn thẳng vào người đối diện nghiêm giọng hỏi "Anh có yêu cầu gì với tôi sao? Cứ tự nhiên nói, nếu nó hợp lý có lẽ tôi sẽ đáp ứng..."
"Tôi hi vọng cậu giúp tôi chăm sóc Sasuke..." Giọng nói mang theo lo lắng vô hạn cùng sự khẩn cầu đối với Naruto "Tôi biết yêu cầu này có hơi vô lý, nhưng xin cậu hãy giúp Sasuke lớn mạnh để không ai có thể chạm vào nó cũng như dẫn nó đi đúng con đường của một Shinobi. Tôi tin cậu đủ năng lực giúp Sasuke..."
"Tất nhiên với yêu cầu này tôi sẽ không từ chối, nhưng tôi cũng có một yêu cầu dành riêng cho anh đây..." Naruto cũng không làm khó Itachi, nhưng cậu không bao giờ cho không ai điều gì "Điều kiện để tôi giúp anh đó chính là sinh mệnh của anh! Tôi không chấp nhận anh huỷ hoại nó và tất nhiên anh chỉ được phép chết khi tôi cho phép, anh có đồng ý với điều kiện này của tôi?"
Itachi sao lại không nhận ra là Naruto đang muốn anh không được tự đi tìm chết, thằng bé đã biết những bí mật của anh hay sao? Tuy chuyện này có chút khó khăn, nhưng vì Sasuke "Được, tôi đáp ứng cậu..."
Nghe Itachi đáp ứng, Naruto lấy ra trong tay áo một sợi dây chuyền với một viên đá tròn màu tím đậm, bên trong tràn ngập chakra kì lạ. Cậu đưa đó cho Itachi rồi nói "Sợi dây chuyền này là vật làm tin, tôi hi vọng anh sẽ luôn đeo nó trên người và tuyệt đối không được làm mất, hi vọng anh giữ đúng lời hứa của bản thân..."
Cầm lấy sợi dây chuyền từ tay Naruto, Itachi cũng liền xoay người rời đi mất. Bầu không khí quay trở lại sự im lặng, đêm nay hẳn sẽ không hề yên bình như mọi ngày được nữa rồi. Naruto khẽ thở dài, lặng lẽ thu dọn mọi thứ rồi vận chakra chạy đến chỗ Sasuke và tiến hành rèn luyện cùng cậu ấy như mọi khi
"Hoả độn, hào hoả cầu chi thuật..." Một quả cầu lửa cực đại xuất hiện sau tiếng hô cực lớn của Sasuke, hướng quả cầu lửa to lớn đánh tới là Naruto đang nhàn nhạt đứng nơi đó im lặng lãnh tĩnh. Trời đã dần kéo lên bóng tối thay thế cho ánh sáng ban ngày và Naruto cùng Sasuke vẫn đang rèn luyện với nhau
"Thuỷ độn, bích thuỷ trận..." Chớp mắt hoàn thành ấn, bức tường nước cao ngất bất ngờ phun lên từ dưới đất trực tiếp dập tắt cả cầu lửa đã đến gần sát Naruto! Rồi cậu ngay lập tức nhảy sang bên cạnh đỡ lấy quả đấm đang hướng tới từ đằng sau, nhẹ mỉm cười nói "Cận chiến là một sai lầm của cậu khi đấu với tôi... Ngưng ở đây được rồi..."
Dù không phải một trận quyết đấu mà chỉ là rèn luyện kĩ năng chiến đấu, nhưng Naruto vẫn cực kì nghiêm túc, ứng đối một cách thận trọng, cho dù không xuất ra toàn lực, nhưng vẫn không hề có một chút khinh địch nào. Bàn tay nhanh chóng bắt lấy chân của Sasuke và dùng lực quăng cậu ấy ra xa
"Lôi độn, lôi vũ..." Vừa đáp xuống đất an toàn, Sasuke liền kết ấn phát ra một nhẫn thuật về lôi độn mà cậu được học từ Naruto cả tuần nay. Nhưng ngay lập tức Sasuke liền phải thu hồi chiêu thức vì Naruto đã thu hồi lại tư thế chiến đấu và xoay người rời đi. Lần nào cũng vậy, chỉ cần Naruto không muốn đấu nữa đều tự động ngưng lại và rời đi trước, nếu Sasuke mà cố tấn công tiếp thì Naruto vẫn không hề đỡ hay vận bất cứ chakra nào để chống lại, để cho Sasuke cứ thế mà gây thương tích cho cậu ấy.
Sau hai lần khiến Naruto bị bầm do cú đánh của mình khi cậu ấy muốn ngưng lại mà Sasuke không muốn ngừng thì Sasuke đã hiểu, lúc Naruto đã muốn dừng, cho dù Sasuke lúc ấy có dùng sát chiêu thì Naruto cũng sẽ không đỡ dù chỉ một chút. Sau hai lần đó Sasuke ân hận không thôi, vì da của Naruto trắng nõn như sứ nên vết bầm đen thật ghê rợn trên người cậu ấy khiến Sasuke tự trách bản thân quá lỗ mãn. Từ đó về sau, chỉ cần Naruto muốn dừng thì Sasuke cũng không dám đánh thêm, giờ thì cậu tin việc Naruto dù cho có để cậu gϊếŧ chết cậu ấy thì Naruto cũng không bao giờ muốn quyết đấu với cậu. Dù vậy không hiểu sao trong lòng Sasuke bỗng cảm thấy thật ấm áp
"Naruto, hôm nay cậu có nấu bữa tối không?" Sasuke chạy theo đi bên cạnh Naruto nhẹ giọng hỏi, sau vài lần được dùng cơm tối với Naruto, Sasuke lại thêm mê luyến tay nghề nấu nướng của cậu bạn này. Đồ ăn Naruto nấu không một ai có thể làm ngon hơn cậu ấy được, thật sự rất đặc biệt "Hôm nay sẽ có cà chua chứ?"
"Hôm nay có cá sốt chua ngọt, cà chua hầm bò cùng sushi và súp miso..." Naruto cũng quen với việc dùng bữa tối cùng Sasuke nên cũng không có ý kiến gì, chỉ nhẹ mỉm cười vừa đi vừa nói về bữa tối hôm nay. Naruto nhẹ đưa ra một chiếc khăn tay trắng cho Sasuke khẽ nói "Lau mồ hôi trên người cậu đi, nghỉ ngơi một lúc rồi hãy dùng bữa..."
Cầm lấy khăn tay của Naruto, Sasuke mỉm cười nhẹ lau những giọt mồ hôi trên trán mình, việc này vốn đã thành quen và Sasuke luôn rất tự nhiên trong việc ở lại nhà Naruto dùng bữa, dù sao thì cũng đã thành thói quen, đã hơn một tháng nay Sasuke không hề dùng bữa ở nhà cậu rồi, ở nơi đó cũng luôn có một bầu không khí căng thẳng nên Sasuke càng thích ở cạnh Naruto hơn...
Buổi tối yên bình là vậy, một sự yên bình trước bão táp. Đêm nay Naruto không ở trong thư phòng và làm việc như mọi khi, hiện tại cậu đang đứng ở trên một cành cây cao ngất và nhìn về hướng khu vực thuộc gia tộc Uchiha. Làn gió mang theo khí huyết nồng nặc đến nỗi khiến Naruto cũng phải nhíu mi thật chặc
Bằng cảm nhận chakra của mình, Naruto nhìn thấy tại khu vực của gia tộc Uchiha xuất hiện rất nhiều các Jonin và tất cả chúng đều là người của căn bộ, duy chỉ có Itachi có thể xem như là một ngoại lệ đi... Nhưng Sasuke đã về đến, cảm nhận phương hướng Sasuke chạy vào, Naruto nhẹ nhún chân vận chakra nhảy lên cao và hướng về khu vực nhà chính của gia tộc Uchiha
Hạ chân xuống đỉnh nóc nhà cao, Naruto thấy Sasuke đang dùng ánh mắt không thể tin nhìn Itachi, cậu ta gào lên không tin liên hồi, nhưng có vẻ những lời tàn nhẫn từ Itachi khiến Sasuke phải gào lên oán hận với anh ta và cuối cùng thề phải gϊếŧ Itachi trả thù cho gia tộc Uchiha
Ngay khi Itachi đá cho Sasuke hộc máu và định dùng nguyệt độc lên cậu ta, Naruto đã từ trên nóc nhà nhảy xuống chắn giữa Itachi và Sasuke. Ngay lập tức Itachi liền vụt đi mất, cùng lúc đó thì Sasuke do bị thương nặng cũng rơi vào hôn mê. Naruto chỉ nghe thoang thoảng tiếng cảm ơn truyền trong cơn gió đêm vắng lặng
Naruto không nhìn xa xăm nữa mà lặng lẽ ngồi xuống tiến hành trị thương cho Sasuke, chakra tiên tràn ngập bàn tay Naruto áp lên những vùng bị thương của Sasuke, lặng lẽ nhìn những vết thương do kiếm dần dần lành lặn lại, những vết sưng tấy bầm tím cũng dần biến mất, kể cả nội thương cũng được Naruto chữa trị. Khẽ thở phào khi thấy Sasuke đã hoàn toàn lành lặn, Naruto lại cảm thấy may mắn khi xuất hiện kịp lúc ngăn cản Itachi dùng nhãn thuật lên người Sasuke, như vậy cậu ấy sẽ không suy nghĩ quá tiêu cực, còn có thể khuyên bảo
Nhẹ cúi người xuống và đỡ Sasuke lên, Naruto không khỏi thở dài. Sasuke cao hơn Naruto cả một cái đầu, điều này khiến cho việc đỡ Sasuke của Naruto gặp chút khó khăn, cậu không khỏi oán thầm ngàn lần, tại sao dù có cố gắng ăn uống điều độ và luôn luyện tập cực lực nhưng vẫn không thể cao hơn cậu ta được, đã thế lại nhìn cậu còn nhỏ con hơn cả trong nguyên tác, lý nào lại thế?
"Thằng nhóc kia, mau về nhà đi, nơi đây không phải nơi mà ngươi có thể tới..." Một tên mặc đồng phục anbu, đeo mặt nạ sứ hình báo, giọng băng lãnh không chút cảm xúc hất hàm nói "Khôn hồn thì giao cái tên nhóc trong tay ngươi cho chúng ta..."
Nhẹ cảm nhận, có tầm mười tên anbu ở nơi này và chúng đều là người của căn bộ, hẳn là đến thu thập sharingan đi! Sau khi xác nhận không có bất cứ kẻ nào ở nơi này ngoài mười tên căn bộ này, Naruto nhẹ đặt Sasuke tựa vào bức tường bên cạnh, tay bắt ấn, một cái kết giới cấp cao màu tím xuất hiện ngăn chặn không cho bất cứ ai đến gần Sasuke trong vòng ba bước chân
"Thằng ôn con, ngươi đang làm cái quái gì thế hả?" Một tên khác không đủ kiên nhẫn liền gào lên với Naruto, tay toan rút katana chuyên dụng của anbu ra nói "Khôn hồn mau dẹp cái thuật vớ vẩn của mày và cút khỏi nơi này ngay..."
"Người của ám bộ luôn biết ta là ai và không dám nói chuyện với ta bằng khẩu khí này vì vậy những kẻ mặc đồng phục anbu ở nơi này chỉ có thể là người của căn bộ..." Naruto đứng thẳng người, gió lộng thổi bay mái tóc vàng của cậu, lộ ra đôi mắt xanh màu biển cả cùng nụ cười ôn hoà thân thiện, nhưng những kẻ đứng gần đều phải lùi ra xa vì e ngại sát khí nồng nặc toát ra từ nụ cười xinh đẹp ấy, tại sao một đứa trẻ lại có sát khí nặng hơn cả những ninja đã hạ sát vô số người như vậy? Naruto nhẹ giọng, mang theo chút mị hoặc nói ra lời tuyên án cuối cùng "... Và phải nói sao đây, ta vô cùng hận lão Danzo cùng cái căn bộ chết tiệt của lão, vì vậy kết cục của các ngươi hôm nay chỉ có một..."
"Lách cách..." Vừa dứt lời, hai lòng bàn tay của Naruto đã chảy ra hai dòng dây xích dài vàng óng phát sáng mang theo tiếng vang nặng nề khi chạm mặt đất! Toàn thể căn bộ nơi này bắt đầu ngưng trọng trước Naruto, tại sao một đứa trẻ có sức mạnh như thế này xuất hiện trong làng mà sao bên căn bộ lại không chút tin tức nào về nó?
Naruto mỉm cười ôn hoà, tay linh hoạt vung lên, sợi xích vàng múa lượn như tơ lụa, đi đến đâu cướp đi sinh mệnh đến đó, những thanh katana đều bị sợi xích chặt gãy như que tre đơn giản, mười ninja thuộc căn bộ đều không một ai trốn thoát dưới đường xích vàng của Naruto. Sau khi xác nhận không còn một sinh mệnh nào của căn bộ còn tồn tại ở nơi này, Naruto lấy ra trong tay áo một cái lọ nhỏ, đổ lên đống xác của đám anbu và lạnh lùng nhìn đống thi thể từ từ bốc hơi thành khói và hoàn toàn biến mất như chưa từng xuất hiện trên đời này
Khẽ hừ lạnh, cho dù muốn báo cáo cho lão cáo già Danzo kia đề phòng cậu thì đã muộn đi! Naruto cậu là ai, một khi đã muốn che dấu thì cho dù là thám tử tài ba có mặt ở nơi này cũng đừng hòng tìm ra chứng cứ, chỉ là bọn tép riu này thật sự làm phí cả lọ độc tuyệt phẩm của cậu, cho dù cậu có rất nhiều đi chăng nữa nhưng dùng cho bọn chúng cậu cảm thấy vẫn vô cùng phí phạm
Sau đó Naruto suy nghĩ một lúc về vài việc rồi liền chạy vào trong khu nhà chính của gia tộc Uchiha, nhìn thi thể của cha mẹ Sasuke một lúc, như hạ quyết định nào đó, cậu liền ngồi xuống thực hiện hành động. Sau đó Naruto lượn khắp gia tộc Uchiha một lúc với quyết định của bản thân, cảm thấy đã đủ thì mới dừng lại, dù sao cũng không nên để lão cáo già kia có điểm nghi ngờ
Sau khi xác nhận sẽ không bị phát hiện bất cứ dấu vết gì, Naruto đi lại chỗ của Sasuke, giải kết giới bao xung quanh cậu ấy, rồi nhẹ đỡ Sasuke đứng lên, thi triển phi lôi thần thuật để đưa cả hai quay về phòng ngủ của Naruto tại căn nhà gỗ truyền thống rộng lớn trong khu rừng phía tây, đỡ Sasuke lên chiếc giường bông mềm mại của cậu xong, Naruto không khỏi thở dài. Sao lại không vác cậu ta đến bệnh viện nhỉ, không hiểu sao lúc ấy Naruto lại muốn đưa Sasuke về nhà cậu nữa, hiện tại thì hay rồi, phải chăm sóc người bệnh sao đây?
Naruto có thể tự chăm sóc bản thân rất tốt, nhưng chăm người khác thì nói thật cậu chưa từng, đặc biệt là người bệnh hay bị thương, trước giờ đều là có người hầu làm nên hiện tại thì có chút rắc rối, bảo cậu chữa thương thì được, nhưng bảo cậu chăm người bị thương... Naruto cố nhớ xem năm đó bà vυ' thân cận, mỗi khi cậu bệnh bà ấy sẽ làm gì nhỉ?
Trước thì cứ lau người và thay bộ đồ đầy máu của Sasuke ra cái đã! Naruto pha một thau nước ấm, mang ra một bộ y ngủ rộng của cậu, nhẹ lau người cho Sasuke rồi thay bộ đồ ngủ đó vào cho Sasuke. Cả quá trình mất hơn cả một giờ đồng hồ của Naruto, mồ hôi rịn đầy trên mặt Naruto khiến cậu âm thầm thề sẽ không bao giờ làm những việc như chăm sóc người khác như thế này nữa, thật sự gϊếŧ người còn dễ hơn
Xong việc, Naruto cũng nhẹ đi tắm và thay bộ đồ dính vài vệt máu do hạ sát lũ căn bộ lúc nãy! Rồi cậu nhẹ lấy một cái ghế được lót vài lớp bông và trải một lớp lông mềm mại, ngồi bên cạnh giường của Sasuke để canh chừng, dù sao thì đêm nay cậu ta chắc chắn sẽ phát sốt, không thể không chăm được, một người mới bị thương xong thì phát sốt là chuyện dễ hiểu
Bầu trời hôm nay như bị nhuộm đỏ bởi màu của máu, mùi vị huyết tinh lan tràn khắp Konoha và sự việc gia tộc Uchiha bị hạ sát cả tộc thật sự gây chấn động không nhỏ. Màn đêm nặng nề dần dần trôi