Xuyên Sách : Con Đường Gian Nan Sống Sót Tại Mạt Thế

Chương 1: Xuyên sách

Trong căn phòng với gam màu xanh biển nhẹ nhàng vừa có một biến hóa mà người bên ngoài không biết.

Trên chiếc giường lớn màu hồng , một cô gái nhỏ đang nằm không biết gặp ác mộng hay đau đớn mà mày cô gái nhỏ nhíu chặt cả người đầy mồ hôi.

Bỗng cô gái trên giường mở đôi mắt ra , tiếng thở dồn dập vang trên trong không gian tỉnh lặng.

Sau khi tỉnh lại cô gái nhỏ nhìn xung quanh xong sau đó hớt hãi đi vào nhà vệ sinh. Cô gái nhỏ đó chính là Chu Tuyết.

Cô nhìn vào gương mà không thể tin được . Thần linh ơi ! Cô xuyên không rồi không thể tin được cái hiện tượng chỉ xuất hiện trong sách lại xuất hiện trên người cô. Ba má ơi ! Quên mất cô không có ba mẹ ! Viện trưởng ơi! Con xuyên không rồi. Lại còn xuyên vào một người rất xinh nha.

Đang cảm thán bỗng thân thể cô như có cái gì đó đập vào không chính xác hơn là đầu . Đầu cô đau nhức không thôi sau đó là mất ý thức . Lần nữa tỉnh lại trong đầu cô đã nhiều thêm một ký ức . Là ký ức của thân thể này.

Ngay sau khi có ký ức của thân thể này cô thật muốn đi đầu thai còn hơn sống lại.

Thân thể này trùng tên với cô. Cô ấy cũng có tình huống giống cô là trẻ mồ côi nhưng khác cô ở chỗ đó chính là cô từ nhỏ đã ở cô nhi viện nên không biết cha mẹ mình là ai. Còn cô ấy ít nhất có ba mẹ nuôi nấng đến năm 6 tuổi nhưng rồi ba mẹ cô ấy gặp tai nạn rồi mất. Cô ấy được một người bạn thân của ba mẹ nhận nuôi. Người đàn ông đó tên là Trần Hiển lớn lên cùng ba cô ấy nên hai người rất thân thiết chú ấy từng kết hôn hai lần nhưng vì vấn đề sinh con nên đã ly hôn.

Chú ấy đã cố gắng thử nhiều biện pháp nhưng không hiệu quả sau đó chú ấy cũng không kết hôn nữa. Nên khi nghe tin bạn thân cùng vợ bạn thân mất chú ấy đã nhận nuôi Chu Tuyết. Chú ấy đối xử với Chu Tuyết như con ruột vì trước giờ chú ấy luôn mong mỏi có con. Chú ấy cố gắng xóa đi nỗi đau mất ba mẹ Chu Tuyết.

Mới đầu Chu Tuyết khá bài xích vì dù có hảo cảm nhưng sao có thể bằng ba mẹ ruột. Sau đó dần dần Chu Tuyết bị sự ấm áp , săn sóc của Trần Hiển làm mềm lòng . Dần dần Chu Tuyết cũng gọi Trần Hiển là ba.

Trần Hiển cũng rất hạnh phúc khi thấy Chu Tuyết mở lòng với mình. Nếu cuộc sống cứ trôi qua như vậy thì hay rồi. Nhưng sự cố bất ngờ đã ập đến khi Chu Tuyết học năm cuối cấp 3. Trần Hiển bị tai nạn và qua đời. Thời gian đầu Chu Tuyết đã rất nhiều lần nghĩ đến chuyện tự tử.

Nhưng nhiều lần được đồng nghiệp của ba nuôi khuyên nhủ. Nếu cô làm vậy thì cả ba mẹ hay ba nuôi đều đau lòng. Nên cô cuối cùng cũng cố gắng vực dậy tinh thần. Cô học như điên để có thể quên đi nỗi đau. Nào là học võ , học nấu ăn, học vẽ , học các thứ tiếng khác nhau cô cố gắng xếp kính thời gian của mình bằng cách học hay nhiều khi là đi làm thêm.

Mặc dù không còn người thân nhưng về vấn đề tiền bạc không quá khó khăn với cô vì dù sao Trần Hiển cũng có chức nên khi anh chết phần tiền đó để lại cho Chu Tuyết chưa kể còn sự giúp đỡ từ những người khác.

Vì sự điên cuồng học tập nên cô học khá giỏi khi thi vào đại học cô được nhận vào một trường đại học có danh tiếng không những vậy cô còn được tài trợ một phần học bổng. Nếu cuộc sống cứ bình yên như thế thì có lẽ sau khi cô học xong sẽ kiếm được công việc đủ nuôi sống bản thân mình .