Thanh Xuân Ấy Có Cậu

Chương 3: Có kẻ cục súc hơn mình

Huyên đến trường mới cũng đã hơn một tuần. Vì không muốn bạn bè trong trường, lớp biết mình có lái xe riêng đưa đi học, Huyên nói chú Minh dừng xe cách cổng trường một đoạn khá xa.

Nhưng người tính không bằng trời tính, vừa bước xuống xe, Huyên gặp ngay Tố Lan – cô bé nổi tiếng tiểu thư và chảnh chọe nhất cái lớp 12G. Bé này chính Huyên cũng ngầm thừa nhận có chút nhan sắc, nhưng cái nết thì thật tình không ưa nổi. Quá mạnh dạn, quá chủ động, quá lả lướt. Nhiều lần cô bé cố tính đứng gần cậu, cố tình tìm cách “cọ quẹt” làm quen. Thậm chí mới hôm qua, cô bé xuống hẳn bàn Huyên, ngồi vào chỗ ngồi của Huyên rất tự nhiên, mở vở Huyên ra để “xem chữ” khiến cậu nổi giận mà quát “đi ra”!

Trời xui đất khiến thế nào, mới sáng nay đã giáp mặt.

Vừa thấy Huyên, cô bé ngạc nhiên ra mặt, không e dè mà chạy lại ôm lấy cánh tay Huyên:

- Oa, cậu là công tử nhà giàu hả?

Huyên gạt tay cô bé ra, quạu mặt:

- Là tôi đi nhờ!

- Cậu chờ tớ với! Sao đi nhanh quá vậy!

- Cậu tránh xa tôi một chút được không?

- Vì sao? Tại sao tớ phải tránh xa cậu? Cậu vừa đẹp trai, từ hình dáng đến phong cách rất soái, đúng “gu” tớ thích!

- Là cậu nghĩ quá lên rồi.

- Tớ nói thật đấy. Không chỉ tớ mới thấy thế, bọn con gái trong lớp, à không, phải là bọn con gái của cả khối 12 này, mà không, phải là con gái của cả trường này đều thấy như vậy đó. Cậu mới đến một tuần mà biết bao nhiêu người hỏi thăm cậu đó!

Vừa nói xong một hồi, quay nhìn thì không thấy Huyên đâu. Nhìn quanh cũng không thể nào phát hiện ra cậu ta đã đi đâu rồi. Hậm hực, cô bé đành một mình đi tiếp.

Vừa hay ngay sau một nhóm học sinh lớp khác, Huyên lách ra, mỉm cười đắc ý.

- Hế! Đây chẳng phải là “hot boy” của 12G hay sao!

Thật đúng là “tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa”. Huyên cúi đầu nhẹ ra ý chào nhóm nam sinh lớp khác, định vượt lên, nhưng còn chưa kịp phòng bị, một nam sinh đưa chân gạt chân Huyên khiến cậu bị bất ngờ suýt ngã.

- Hừm, công phu xem chừng cũng tốt đấy nhỉ! Thế mà không ngã haha...

Mấy tiếng cười khả ố vang lên. Huyên không nói gì, cũng không phản ứng gì, bước tiếp.

Nhưng cái trò đời, người ta dường như không biết điểm dừng. Thấy Huyên không hề hấn, cũng không phản ứng, nam sinh kia lại hậm hực giơ tay giật lấy chiếc ba lô mà Huyên đang khoác một bên vai. Tất nhiên, lần này cậu kia cũng không đạt được mục đích. Tay Huyên không thay đổi tư thế, ấy thế mà như có gọng kìm kẹp chặt chiếc ba lô lại khiến cậu kia không tài nào lôi được chiếc ba lô rời khỏi vai. Cậu ta cố chấp mà kéo. Khóa ba lô bật ra. Vừa lúc, có một bàn tay thép khác chộp lấy tay cậu kia, bóp mạnh và bẻ ngoặt:

- Thả cậu ấy ra!

Là Vỹ!

Chính Huyên cũng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày về trường này – lần đầu tiên Vỹ...cất tiếng trước Huyên!

- Á...á...

Tiếng kêu đau đớn thảm thiết của cậu kia, đồng thời nhóm kia cũng nhanh chân tìm đường chạy trước. Bọn họ biết người này không thể đυ.ng vào được.

Nhìn đống sách vở đồ dùng rơi tung tóe trên mặt đất, Vỹ đanh giọng:

- Đứng lại! Định chạy đi đâu thế? Làm rơi đồ của người ta mà định bỏ đi như vậy hả?

Mấy cậu kia đành quay lại, nhẫn nại ngồi xuống nhặt lại sách vở đồ dùng đưa cho Huyên. Nhưng, rất nhanh tay, cậu nam sinh vừa bị Vỹ ra chiêu kia đã kịp nhét ngay một cuốn vở vào trong áo khoác.

Huyên còn đang loay hoay kéo khóa chiếc ba lô, vừa cất lời nói “cảm ơn cậu...” thì Vỹ đã bỏ đi như không thèm nghe lời cảm ơn đó.

“Thì ra có kẻ vẫn cục súc hơn mình” – Huyên cười thầm, bước nhanh vào cổng trường.