Yêu Phải Chàng Tổng Tài Khờ

Chương 49: Lời nói dối thiện chí

Hạo Thiên quay trở về Thượng Hải, anh bắt tay vào làm việc điên cuồng chỉ có thể mong bản thân quên đi người mình yêu

Leo cứ làm theo anh mãi, nhìn lúc đã tang làm, anh vừa tắm xong định tận hưởng cuộc sống sau 1 ngày làm việc thì Hạo Thiên gọi

[ cậu tìm cho tôi hồ sơ về công ty....] Hạo Thiên nói

[ chủ tịch hay để....] Leo nói muốn nghĩ ngơi nhưng Hạo Thiên đã cúp máy rồi

[ alo, alo chủ tịch, chủ tịch???] Leo gọi trong vô vọng

" haz anh muốn bốc lột sức lao động của toli hay sao chứ chủ tịch, tôi đã tăng ca cùng anh đến tối muốn mới về nhà mà, sao anh còn nữa bắt tôi làm thêm chứ" Leo mệt mỏi nói

ở phía Nhược Vũ cũng vậy, cô làm cái gì cũng không thể tập trung được, ủi quần áo thì quần áo cháy, nướng bánh thì bánh đen thui, rửa chén thì chén bể, nấu ăn thì quên nêm nếm

Tiểu Ngôn cũng chỉ có thể ráng chịu đựng mà thôi, hôm đó thằng bé đang ngồi buồn rầu lử quán cafe thì Việt Bân lại nói chuyện với thằng bé

" tiểu Ngôn của cha, con sao vậy?" Việt Bân hỏi

" con không biết phải làm sao nữa cha " Tiểu Ngôn rầu rĩ nói

" sao con kể cho cha nghe" Việt Bân nói

sau khi được Việt Bân tâm hết lòng Tiểu Ngôn đã hiểu ra vấn đề

hôm sau Hạo Thiên đang làm việc thì có 1 cuộc gọi đến, là của Nhược Vũ, anh vội vàng bắt máy

[ anh nghe] Hạo Thiên nói

nhưng đầu dây bên kia lại không có ai trả lời, anh lo lắng thì đột nhiên * pụt*

cúp máy, anh không hiểu chuyện gì xẩy ra thì có đoạn tin nhắn gửi đến

( tin nhắn: anh đến đây được không, em bị bệnh rồi)

đọc thấy tin nhắn này Hạo Thiên liền tức tốc ra ngoài

" cậu chuẩn bị thủ tục để đưa tôi đến Bắc Kinh sớm nhất, nhanh lên" Hạo Thiên nói với Leo

" à dạ" Leo lặp tức làm liền

Hạo Hạo Thiên bay đến Bắc Kinh, anh vội vội vàng vàng đi đến nhà của Nhược Vũ, anh bấm chuông liên tục

Nhược Vũ ra mở cửa thì thấy anh liền cảm thấy ngạc nhiên

" anh sao lại đến đây?" Nhược Vũ nói

Hạo Thiên nắm lấy tay cô lo lắng hỏi " em có sao không? em bị bệnh gì vậy, tại sao không ở bệnh viện hả?" Hạo Thiên cuống cả lên

nghe anh nói Nhược Vũ lại thêm phần hoang mang, cô không hiểu anh đang nói cái gì cả, nên để anh vào trong nhà

Hạo Thiên kể lại tất cả, Nhược Vũ không hiểu chuyện gì, cô nói

" chuyện này là sao chứ? em đâu có bệnh, cũng đâu có nhắn cho anh" Nhược Vũ nói

" vậy là ai chứ?" Hạo Thiên hỏi

" à, đúng rồi hôm qua em vừa bị mất điện thoại, chắc anh bị người nào đó lừa rồi đấy" Nhược Vũ nói

Hạo Thiên tức giận, nhưng cũng vô cùng lo lắng hỏi " vậy em có bị sao không?"

" không, em bình thường" Nhược Vũ nói

Hạo Thiên thở phào nhẹ nhõm " em không sao là tốt lắm rồi, thôi anh đi về đây, Tiểu Ngôn thấy thằng bé lại kích động" Hạo Thiên đứng lên định ra về

Nhược Vũ ôm lấy anh từ phía sau, xiết chặt anh

Hạo Thiên cũng nắm lấy tay cô

nhưng anh vẫn cương quyết lấy tay cô ra khỏi người mình anh nói " em ở đây sống cho thật tốt, anh về lại Thượng Hải "

Nhược Vũ rơi nước mắt

Hạo Thiên thấy cô như vậy thì không đành lòng gì cả, anh lau nước mắt cho cô anh nói" em đừng như vậy mà, chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận là sẽ không gặp nhau nữa sao? nếu như để cho Tiểu Ngôn biết thì lại không hay" Hạo Thiên nói

Nhược Vũ đành buồn tay anh ra, anh quay lưng định rời đi thì Tiểu Ngôn mở cửa nhà ra

thấy tiểu Ngôn anh liền lo lắng giải thích " chuyện này chú không phải là...."

tiểu Ngôn chạy đến bên chân Hạo Thiên, ôm lấy anh và nói " cha, cha đừng đi nữa, cha ở lại đây với con và mẹ đi cha"

nghe thấy lời này Hạo Thiên thậm chí còn không tin vào tai mình, anh ngây người ra

sau đó vội vàng ôm lấy thằng bé này vào lòng, anh xúc động rơi nước mắt " ukm cha không đi đâu cả, cha ở đây với mẹ con con"

Hạo Thiên hạnh phúc tột độ, Nhược Vũ thấy thế cũng vui mừng hạnh phúc

gia đình 3 người đoàn tụ với nhau

đêm hôm đó cả 3 ngủ chung với nhau trên 1 chiếc giường, cảm giác này là cảm giác lần đầu tiên nên cả 3 điều bân khân khó ngủ

" nè tiểu Ngôn sao con lại quay về nhà vậy? không phải lúc đó con phải đi học sao?" Nhược Vũ chợt nhớ ra nên hỏi

" hì tại cha Việt Bân đưa con về ă" Tiểu Ngôn nói

" Việt Bân, vậy..." Nhược Vũ nghi ngờ khó hiểu

" chuyện là vậy" Tiểu Ngôn nói

" lúc đó là do cha Việt Bân nói bảo con nhắn tin cho cha nói mẹ đang bệnh nên nói cha đến đây gấp" Tiểu Ngôn nói

" sau khi 2 người gặp nhau sẽ xuất hiện, và gọi cha là cha, sau đó là cả gia đình ta đoàn kết trở lại, con có cha và mẹ cũng không còn khóc hay thẫn thờ nữa" Tiểu Ngôn nói

nghe lời này của con trẻ, Nhược Vũ ôm lấy con vào lòng cô nói" cảm ơn con đã hiểu cho mẹ"

" khoan đã, nè tiểu Ngôn vậy là con đã nói dối rồi đấy biết không" Hạo Thiên nói

" nhưng cha Việt Bân nói lời nói khiến cho người khác hạnh phúc là lời nói dối thiện chí, không có lỗi" Tiểu Ngôn nói

nói cũng đúng, nhờ lời nói này mà cha đình họ đã được đoàn tụ với nhau rồi còn gì