Yêu Phải Chàng Tổng Tài Khờ

Chương 41: Mặt dày

tiểu Ngôn vừa ra khỏi cổng trường thì Hạo Thiên đã đợi sẵn đón cậu bé đi, 2 cha con họ cùng ngồi trên xe

" con muốn đi đâu" Hạo Thiên hỏi

" không phải mình phải về nhà sao chú" Tiểu Ngôn hỏi

" chút hỏi mẹ con rồi, chúng ta có thể đi chơi, vã lại về nhà thì mẹ con cũng đâu có ở nhà kia chứ?" Hạo Thiên nói

" vậy mình đi ăn gà rán đi chú" Tiểu Ngôn nói

anh dẫn thằng bé đi ăn gà rán, đi vào khu vui chơi, cùng nhau bắn súng, cùng nhau chơi ném bóng rổ

thằng bé cũng như cha nó ngày xưa, chơi bóng rổ vô cùng xuất sắc, bách phát bách trúng

{ thằng bé này chơi bóng rổ đúng là giỏi thật đấy} Hạo Thiên nghĩ

" chú, sao chú không ném nữa đi" Tiểu Ngôn nói

Hạo Thiên không cần nhìn liền ném 1 cái, vào lưới ngay, Tiểu Ngôn thấy thế liền rất thích thú

" wow chú chơi hay quá à" Tiểu Ngôn nói

sau anh lại dẫn thằng bé đi chơi thú nhún, cả 2 đã cười rất vui vẻ với nhau

tối rồi mà vẫn không thấy Hạo Thiên dẫn thằng bé về nhà, Nhược Vũ vô cùng lo lắng, anh bấm chuông cửa nhưng không ai trả lời, sau đó chợt nhớ ra rằng còn có số điện thoại của anh ấy, cô liền gọi cho anh

[ nè Dương Hạo Thiên anh đang làm gì vậy hả? thằng bé đâu?] cô tức giận hỏi

[ em chịu gọi cho anh rồi hả?] Hạo Thiên cười nói

[ anh nói vậy là ý gì hả? ] Nhược Vũ hỏi

[ anh thừa biết em sẽ không bao giờ gọi cho anh hay cho anh số của mình, chỉ có cách này em mới gọi cho anh thôi] Hạo Thiên nói

nói xong anh từ thang máy bước lại gần, cõng trên lưng tiểu Ngôn tiếng về phía Nhược Vũ

cứ thế anh được cô cho phép vào nhà, sau khi cõng tiểu Ngôn về phòng thì Nhược Vũ kéo tay anh ra khỏi phòng Tiểu Ngôn, cô muốn tống anh ra đây

" được rồi, anh về được rồi đấy" Nhược Vũ tức giận nói

Hạo Thiên chỉ nhìn cô cười sao cuối xuống, sát vào mặt cô, khiên cô ngại đỏ mặt, cô liền đưa mắt đi chỗ khác

Hạo Thiên đột nhiên hôn lấy cô khiến cô trở tay không kịp, cô muốn phản kháng nhưng anh đã xiếc chặc lấy cô rồi hoàn toàn không cho cô thoát ra mà

" anh đang làm gì vậy hả?" Nhược Vũ tức giận nói

" anh hôn em như vậy chưa đủ hay sao? hay để anh hôn em thêm cái nữa" Hạo Thiên vẫn đang ôm chặt cô nói

" anh bỏ tôi ra đi, lỡ như thằng bé ra thì sao hả? anh đừng có mà dở trò lưu manh ở đây" Nhược Vũ cố gắng thoát ra nói

" ngày xưa em mạnh lắm mà, sau bây giờ lại không thoát được vòng tay này chứ? có phải là em đã thích cảm giác này nên cô tình dùng lực yếu không" Hạo Thiên nói

" anh là đồ lưu manh, mặt dày" Nhược Vũ mắng anh

" anh mặt dày lắm sao?" Hạo Thiên hỏi

" anh còn hỏi được nữa à?" Nhược Vũ nói

" mặt dày cũng được, anh chấp nhận đánh đổi tất cả " Hạo Thiên nói

" vô sỉ, sao anh có thể nói ra được mấy câu này chứ?" Nhược Vũ nói

cả 2 giần co với nhau, đột nhiên tiểu Ngôn mở cửa phòng ra, cả 2 đơ người, cũng mai là tiểu đang buồn ngủ nên chưa nhận ra kịp, Hạo Thiên liền tắc đèn nhà đi

" ủa em đâu rồi? không lẽ là đã về phòng ngủ rồi sao?" Tiểu Ngôn nói

thấy thế anh liền dở trò với tiểu Mẫn, anh đưa tay vào vái cô, chạm vào đùi cô

" anh.... anh bị điên à?" Tiểu Vũ nói nhỏ

" nếu không muốn con phát hiện thì em nên im lặng một chút đi" Anh thì thầm vào tai cô

sau đó đưa tay vào trong qυầи иᏂỏ, đưa ngón tay vào bên trong cô, khoáy động bên trong đấy, Nhược Vũ không thể kịp chế bản thân, cô sọ sẽ phát ra tiếng động nên đã dùng tay bịnh miệng mình lại

tuy trong bóng tối nhưng Hạo Thiên vẫn rất xung sức, anh đè cô vào trường sau ôm lấy vào 3 của cô

anh nhẹ nhàng tuột qυầи иᏂỏ của cô xuống, 1 tay đưa vào sờ ngực cô

tiểu Ngôn đứng ở đấy nhìn xung quanh không thấy gì nên quay vào phòng đóng cửa lại và cũng không hề hay biết chuyện gì

thằng bé vừa bước vào trong Nhược Vũ thở phào nhẹ nhõm

nhưng mà Hạo Thiên lại đột ngột cà sát cậu bé vào cô bé của cô

" anh... anh định làm gì vậy hả" Nhược Vũ hoảng hốt nói

" làm chuyện mà lúc trước chúng ta đã làm" Hạo Thiên nói

" không được... " Nhược Vũ cô ngăn anh lại

nhưng cậu bé của anh đã vào trong cô, đột ngột như thế khiến cho cô bất ngờ phát ra âm thanh " ahhhh "

cũng mai bản thân kìm lại được, sau đó Hạo Thiên bất ngờ duy chuyển, anh cứ thúc vào rồi lại thúc ra

cô cắn răng thật chật để không phát ra âm thanh nữa

Hạo Thiên cứ thế mà đấy và rồi rút ra, càng lúc càng nhanh hơn theo nhịp thở

cuối cùng kết thúc, Nhược Vũ mệt mỏi ngồi bép xuống sàn nhà, Hạo Thiên chỉnh trang y phục lại rồi ngồi xuống trước mặt cô, thấy giọt nước mắt trên má cô, anh dùng tay lau vội đi

Nhược Vũ khóc nức nở lên, cô đánh anh, cứ đánh anh, đánh như 1 đứa trẻ đang hờn dỗi