Yêu Phải Chàng Tổng Tài Khờ

Chương 6: Món quà tốt nhất

thế là lại một tháng trôi qua, mẹ của Nhược Vũ ngày càng khỏe hơn, bà cũng đã xuất viện, Hạo Thiên cũng không còn bầy trò chọc phá cô nữa, những ngày này cô cũng không còn vất vã nữa, cô bắt đầu quan sát anh, thấy anh đọc sách liền có chút ngạc nhiên không hiểu

cô không nghĩ một người khờ như anh mà lại thích đọc sách như thế, đã vậy chỉ toàn là sách về kinh doanh thôi

" nước ép của cậu" Nhược Vũ đến gần nói

" được cảm ơn cô" Hạo Thiên ngoan ngoãn đặt sách xuống và uống nước cam

" cậu khờ mà lại thích đọc mấy quyển sách như này lắm sao? rồi cậu có hiểu nó nói gì không?" Nhược Vũ thấy làm lạ nên hỏi

" không" Hạo Thiên thành thật nói

điều này khiến cho Nhược Vũ phì cười và càng thêm khó hiểu " không hiểu vậy cậu đọc làm gì?" Nhược Vũ hỏi

" tại trong nhà chỉ có sách này thôi à?" Hạo Thiên nói

" vậy sao cậu không ra ngoài mua sách khác phù hợp với mình hơn?" Nhược Vũ nói

không nghe Hạo Thiên trả lời chỉ thấy anh lắc đầu rồi nói cô " cô dọn đóng đồ chơi đó lại giúp tôi nha"

" à được" thấy Hạo Thiên không trả lời cô cũng không hỏi nữa

lúc cô đi xuống nhà gặp Xuân Nguyệt, bà gọi cô lại hỏi chuyện

" nè Nhược Vũ cô chăm sóc cậu chủ cũng đã 1 tháng rồi, trong tháng này cô có thấy cậu chủ khác biệt gì không?" Xuân Nguyệt dò hỏi

" dạ...à tôi thấy cậu ấy rất tốt, không còn quậy phá như những ngày đầu nữa" Nhược Vũ thành thật nói

" vậy cô có thấy cậu chủ có những hành động như là kích động quá mức không?" Bà lại dò hỏi

" à không, tôi không thấy" Nhược Vũ vẫn thành thật nói

những lời này Nhược Vũ không hiểu tại sao bà lại hỏi như vậy? cô sinh nghi không biết là chuyện gì?

Xuân Nguyệt nghe thấy cô trả lời liền hoài nghi { không lẻ thuốc hết tác dụng rồi sao....phải tìm liều lượng mạnh hơn nữa mới được}

thấy Nhược Vũ nhìn mình bà không muốn cok nghi ngờ, với lại cũng chưa biết cô ta có theo phe bà hay không nên đành kiếm chuyện nói cho cô an tâm mà không nghi ngờ nữa " chuyện là Hạo Thiên từ nhỏ đã mắt bệnh về thần lĩnh thằng bé đôi khi sẽ kích động, bác sĩ nói đây là biểu hiện có bệnh tự kỷ"

thấy Xuân Nguyệt đau buồn khi nói chuyện này cô đã dẹp cái hoài nghi của mình đi, ngược lại cô lại cảm thấy tội nghiệp Hạo Thiên vô cùng

về đến nhà cô tìm khắp phòng mình, lấy ra một cái thùng cũ kỉ bám đầy bụi

" con làm gì vậy hả? đem nó ra đây làm gì" Bà Huỳnh hỏi

" con cần tìm một số thứ" Nhược Vũ nói

sao đó cô tìm thấy mấy quyển truyện củ của mình, cô vui nói " mai quá vẫn còn"

" con lấy mấy cái này làm gì, có còn nhỏ nhôi gì đâu" Bà Huỳnh nói

" con không còn nhỏ nhưng cậu chủ của con còn nhỏ?" Nhược Vũ vui vẻ nói

nói rồi cô đem về phòng cẫn thận lau chùi quyển sách thật sạch sẽ, cô cẩn thận bao mấy quyển sách lại, cô dành cả tình cảm của mình vào trong đấy

bà Huỳnh ở ngoài nhìn thấy cô ôm gói quà, không những thế còn cười vui vẻ, thấy cô như thế bà có chút khó hiểu, nhưng cũng không sao, chỉ cần Nhược Vũ vui là được, bà nhìn cô cười tươi bà cũng vui theo rồi

sáng sớm hôm sau cô đến căn biệt thự đấy sớm, đối với cô nơi đây không còn là địa ngục nữa, cô vui vẻ bước vào trong

" chào cậu " Nhược Vũ thấy La Thành thì chào hỏi

" hôm nay cô vui vẻ hơn mội ngày thì phải, sao vậy có người yêu rồi sao?" La Thành hỏi

" làm gì có ai đâu chứ, chỉ là hôm nay tâm trạng có một chút thôi" Nhược Vũ vui vẻ nói

" vậy sao? nhìn thấy nụ cười này của cô đúng là có thể khiến cho tang băng lâu năm cũng vó thể tang chảy đấy" La Thành ngọt ngào nói

" anh lại nói quá rồi" Nhược Vũ nói

" gì vậy?" La Thành chỉ vào gói quà nói

" à chỉ là quà tôi đem đến cho Hạo Thiên thôi" cô thành thật trả lời

thấy như vậy Xuân Nguyệt từ xa đã có dự tính không lành, bà đi lại, lấy gói quà

" trong này là gì hả" Xuân Nguyệt nghiêm túc nói

" chỉ là mấy quyển truyện thôi" Nhược Vũ thành thật nói

bà Xuân Nguyệt nhìn cô, liền xé giấy gói quà đi

" phu nhân..." Nhược Vũ ngạc nhiên hỏi

" mẹ...mẹ làm gì vậy?"" La Thành cũng thấy kì lạ

xé hết vỏ gói quà đi, đúng là bên trong có 2 quyển truyện, nhưng bà cũng phải lật ra bên trong kiểm tra, quả nhiên chỉ là truyện bình thường thấy thế bà mới đưa lại cho Nhược Vũ

" mẹ...." La Thành hiểu chuyện nói

" mẹ có công việc đến Côn Sơn vài ngày, con ở nhà đừng có mà ăn chơi nữa, lo phụ giúp cha con đi" Xuân Nguyệt nói xong thì bỏ đi

La Thành thấy Nhược Vũ bị tổn thương thì vỗ vay cô an ủi

" đừng buồn....mẹ tôi đôi khi kì lạ như vậy đấy, đừng để trong lòng" La Thành ấm áp nói

" tôi biết rồi" Nhược Vũ nói, dẫu thế trong lòng cô cũng có chút không vui

cô vốn vĩ nghĩ rằng Hạo Thiên sẽ thích món quà này của cô nhưng bây giờ thì toang rồi, giấy gói quà bị xét nát như thế, cô bước vào phòng với sự nặng nề không tả

cô chỉ nhìn thấy Hạo Thiên ngồi cạnh cửa sổ đọc sách, cô cố gượng cười coi như không có chuyện gì, cô cuối xuống nhặc lấy đồ chơi vào trong sọt

Hạo Thiên thấy cô liền lại hỏi thăm

" sao vậy? cô sao vậy?"" Hạo Thiên hỏi

" à tôi có hai quyển truyện muốn tặng cho cậu nè, đáng lí ra....nó được gói rất đẹp....nhưng mà...." cô buồn nói

nhưng Hạo Thiên đã cắt ngang lời cô, nắm lấy tay cô vui vẻ nói " không sao đâu, đây đã là món quà tốt nhất rồi, cảm ơn cô"

" chỉ là hai quyển truyện lúc nhỏ tôi đọc thôi, không có gì đắc giá đâu" Nhược Vũ nói

" không, từ trước tới giờ tôi được người ta tặng rất nhiều đồ, đồng hồ, giày, xe hơi, tất cả điều rất đắt tiền, nhưng mà tôi không cảm thấy vui khi nhận nó, quyển truyện này của cô tôi rất thích, tôi sẽ đọc nó" Hạo Thiên ngây ngô nói

nhìn thấy Hạo Thiên như thế cô cũng có chút ấm lòng

" cô đọc truyện cho tôi nghe được không? " Hạo Thiên hỏi

" sao vậy? cậu cũng biết chữ mà" Nhược Vũ tò mò hỏi

" hồi đó tôi thấy La Thành em ấy nằm trên giường được mẹ đọc truyện trước khi ngủ, tôi muốn có người đọc truyện cho mình nghe" Hạo Thiên ánh mắt đầy hy vọng nhìn cô

xem ra ánh mắt như này làm sao có thể từ chối đây, cô đọc truyện cho anh nghe

anh cũng say xưa giả bộ nằm trên giường nhìn cô, lắng nghe cô đọc

trời hôm nay rất đẹp, nắng buông xuống, xiêng qua những đám mây trắng, gió thổi hiu hiu, nhẹ nhàng từng cơn một, thấy Hạo Thiên đã ngủ say, cô đắp chăn cho cậu, sau đó vội tắc điều hòa của phòng mở cửa sổ ra

một luồng gió ùa vào trong, thổi bay mái tóc cô, một tháng trước chính nơi này đã xuýt khiến cô bị trọng thương thì giờ đây nó lại sưởi ấm tâm hồn cô, cô nhìn về khoản sân vườn trước mắt, rồi mỉm cười, sau đó quay lại giường nhìn Hạo Thiên đang ngủ

"mở cửa sổ ra, đón khí trời như vậy mới tốt chứ" cô nói thầm

" nhìn kĩ thì cậu ấy rất đẹp trai đấy chứ" vừa nói vừa cười

sao đó cô đứng dậy rời khỏi phòng của Hạo Thiên