Sau khi hai đứa ăn sáng xong thì được dì Hàn đưa đến chỗ thi. Ngày thi cuối cùng cũng kết thúc trong êm đẹp. Sau khi ra khỏi phòng thi người thì thả lỏng, người thì vui vẻ, người thì khóc. Không chỉ học sinh mà đến phụ huynh cũng sốt ruột. Tôi thì không quan tâm lắm vì dù sao còn chưa đến một tháng là mạt thế rồi tới lúc đó làm gì có chuyện được đi học nữa.
Tôi chậm rãi di chuyển ra khỏi phòng thi. Lúc đi từ phòng thi ra sân tôi thấy Phong Thần cùng nhóm bạn cùng lớp đang nói chuyện.
Phong Thần nhìn qua Bạch Nguyệt vẫy vẫy tay ra hiện lại chỗ cậu. Bạch Nguyệt di chuyển tới thì nghe mấy người kia thông báo.
Học sinh a:" Buổi họp mặt sẽ dời lại tuần sau nha."
Bạch Nguyệt:" Tại sao vậy?"
Học sinh a:" Liễu Y nói tuần sau có một quán mới mở đi trên 30 người còn được giảm nữa nên cô ấy kêu đổi thời gian."
Nghe giải thích Bạch Nguyệt không nói thêm gì nhưng không hiểu sao nghe tên Liễu Y thân thể cô có chút phản ứng cẩn trọng nhưng cô không thể nhớ ra là vì sao. Thôi không cần để tâm.
Liễu Y nghe bạn học sinh nói thì lên tiếng:" Tới lúc đó tớ sẽ gửi địa chỉ cùng thời gian lên nhóm nha."
Mọi người:" Ừm"
Sau khi bàn bạc lại thời điểm đi chơi xong thì mọi người bắt đầu hỏi kết quả thi. Bạch Nguyệt thấy không còn gì quan trọng thì cô di chuyển ra khỏi cổng trường. Phong Thần bên này sau khi nói chuyện với vài người bạn thì liếc qua chỗ Bạch Nguyệt không thấy cô cậu nhìn xung quanh thì thấy cô đã đi ra tới cổng rồi. Cậu cũng không nhiều lời với những người ở đây mà chạy theo cô.
Vì chân dài nên rất nhanh Phong Thần đã đuổi kịp Bạch Nguyệt.
Phong Thần:" Sao cậu đi trước vậy. Cậu không nhớ mẹ tớ nói tớ dẫn cậu đi khám à."
Bạch Nguyệt nhớ lại sáng nay nói:" Không cần đâu. Tớ đi một mình được rồi."
Phong Thần :" Để tớ đưa cậu đi."
Bạch Nguyệt:" Hôm nay cậu không bận việc à."
Phong Thần:" Hôm nay tớ rảnh lắm nên để tớ đưa cậu đi."
Bạch Nguyệt:" Được."
Thế là hai đứa đi về nhà thay áo quần chỉnh tề. Sau đó đi đến bênh viện ban đầu tôi nói Phong Thần khám ở bệnh viện trung trung được rồi nhưng cậu ấy không chịu nhất quyết đưa tôi đến bệnh viện đang nổi tiếng nhất hiện nay.
Cô cảm thấy quá mức hoang phí rồi sáng nay cô chỉ lấy lí do bừa thôi mà chứ cô cũng có biết mặt mình trắng bệch do lý gì đâu mà nói.
Kết quả cuối cùng cô vẫn phải đến bệnh viện đó. Phải công nhận bệnh viện bậc nhất có khác nhìn hoành tráng, sạch sẽ, chuyên nghiệp quá chừng. Khi đi vào không hiểu sao cô có cảm giác mấy cô y tá đánh giá mình thế nhỉ. Khi đi đăng ký để khám cô cứ tưởng phải chờ lâu lắm chứ ai ngờ vừa nộp cái được đi khám luôn. Mà điều làm cô bất ngờ ở đây chính là cô được khám bởi viện trưởng.
Khi nghe cô y tá nói vậy cô tỏ vẻ ??? tôi chỉ kiểm tra sức khỏe thôi mà cần đến viện trưởng á. Còn các cô y tá và bác sĩ nữ nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ.
Đi không được xa tôi có nghe được vài tiếng xì xào.
Y tá a:" Cô ta ăn gì hên thế."
Y tá b:" Chắc kiếp trước cô ta cứu cả thế giới đó. Phải biết rằng viện trưởng chưa bao giờ chủ động đề nghị khám cho con gái đâu."
Y tá c:" Từ trước khi lên làm viện trưởng đã ít tiếp xúc với con gái rồi. Nhớ lần trước một thiên kim tới đây không."
Y tá b :" Nhớ chứ lúc đó viện trưởng mới vừa về nước thực tập tiểu thư đó đòi viện trưởng khám vì nể tình người nhà cô ta nên mới khám cho thế mà trong lúc khám cô ta còn đυ.ng tay đυ.ng chân cùng viện trưởng sau đó bị đuổi khỏi bệnh viện luôn đó."
Qua vài câu nói sơ sơ thì cô có thể hiểu người khám cho cô là một người đẹp trai và có thế lực tự nhiên hơi hoảng người ta thế mà tự đề nghị khá cho cô. Để cô lục ký ức coi có đắc tội ai không. Đâu có đâu ký ức chỉ toàn những trò đùa trẻ trâu và ủa khoan mé kí ức hồi nhỏ đâu sao chỉ toàn là hình ảnh cô hận, ghen tỵ Phong Thần không vậy.(•_•)
Cô nhìn sang người đang đứng bên mình thân thể tự dịch xa một chút. Phong Thần nhìn hành động của Bạch Nguyệt với vẻ mặt khó hiểu (⊙_⊙;).
Đi tới một căn phòng có bảng hiệu viện trưởng y tá mở cửa cho chúng tôi vào còn cô y tá đi chỗ khác. Khi nhìn rõ gương mặt của người đàn ông trên ghế tôi có chút sửng sốt.
Mặc dù qua lời kể của mấy cô gái kia thì biết đây là người đàn ông đẹp trai nhưng cô không ngờ có thể đẹp đến mức này. Người đàn ông này nếu so sánh với những tiểu thịt tươi hiện nay không hề thua kém mà có khi hơn . Người này có khuôn mặt khá gốc cạnh nếu Phong Thần là đẹp theo kiểu ấm áp còn người này đẹp theo kiểu âm hiểm nhìn rất thần bí đặc biệt là ánh mắt hồ ly như nhìn thấu cả xương cốt người khác vậy.
Phượng Tử Khiêm bắt tay Phong Thần cùng cô và bắt đầu giới thiệu:" Xin chào tôi là Phượng Tử Khiêm ."
Phong Thần:" Tôi là Phong Thần."
Bạch Nguyệt chỉ bắt tay một cách nhanh chóng rồi rụt tay lại cười thương mại nói lời chào:" Xin chào tôi là Bạch Nguyệt."
Phải nói thật cô bị thanh khống cùng tay khống nha . Mới vừa nảy xém nữa cô đã đánh mất lý trí mà bật mode lên rồi sao có thể có giọng nói hay thế cơ đã thế bàn tay còn rất vưu vật nữa các khớp rõ ràng ngón tay thì thon dài làm da thì trắng mịn dù thường xuyên ngắm bàn tay đẹp của Phong Thần nhưng hôm nay cô thật sự xém mất khống chế mà xin chụp ảnh rồi a. Nhìn lại bàn tay của mình cô rồi nhìn sang tay của Phong Thần cô có chút bất lực sao tay ai cũng đẹp hết vậy. ಥ_ಥ
Sau khi kết thúc chào hỏi tôi tiến vào ghế bệnh nhân còn Phong Thần vẫn đứng cạnh tôi.
Lúc này Phượng Tử Khiêm ngồi đối diện với Bạch Nguyệt.
Bỗng thần sắc lúc này của Tử Khiêm trở nên nghiêm túc hẳn Bạch Nguyệt cũng không suy nghĩ nhiều mà chỉ nghĩ có lẽ bắt đầu làm việc sẽ trở nên nghiêm túc mà thôi.
Đang suy nghĩ cô như có như không cảm thấy hình gì có thứ gì đó đang tiến vào não mình.
Sau đó Bạch Nguyệt ở trong trạng thái mơ màng như bị thôi miên nếu có người ở đây nhìn thấy cô vậy chắc chắn sẽ hoảng hốt vì nhìn cô như người không hồn đặc biệt là ánh mắt.
Phong Thần thấy trạng thái của cô thử dò hỏi:" Bạch Nguyệt cậu sao thế?"
Nhưng không hề có tiếng đáp lại.