Tại Mạt Thế Làm Chị Em Tốt Với Nam Thụ

Chương 11: Không gian mở lại

Sau khi ngủ một giấc dậy. Tôi vệ sinh cá nhân để chuẩn bị ra ngoài. Trước khi đi tôi ghé qua phòng của Phong Thần thấy cậu ấy vẫn còn ngủ nên tôi cũng không làm phiền mà chỉ lẳng lặng lấy một miếng hạ sốt dán lên trán cậu ấy.

Ra khỏi nhà tôi đi một mạch đến chỗ làm thêm. Nơi làm thêm cũ của nguyên chủ là một tiệm cà phê nhỏ. Khi tới nơi tôi vào tìm ông chủ sau đó xin nghỉ việc ông chủ trả lương cho tôi xong rồi tạm biệt tôi. Sau khi xin nghỉ xong tôi đi khắp nơi tìm việc mới. Cuối cùng tôi tìm được một công việc tại một cửa hàng tiện lợi cũng khá lớn ông chủ bảo từ ngày mai có thể đi làm . Tôi sẽ làm thêm vào ngày ba, tư, năm, bảy một ngày làm năm tiếng. Tôi khá hài lòng khi mình tìm được việc vừa ý.

Không phải tự nhiên mà tôi nghỉ công việc cũ. Thật ra tôi có dự tính của mình, đó là tôi xin một công việc mới nhưng nơi này tuyệt đối phải là một cửa hàng tiện lợi và gần đó có nhà thuốc hay vài cửa hàng bán hàng khác. Tôi chọn nơi như vậy là vì khi mạt thế đến nếu có thể mở không gian lại tôi có thẻ tranh thủ thu thập vật tư còn nếu không mở được không gian tôi cũng lấy được ít vật tư đảm bảo mình không bị đói. Và đặc biệt cái lợi ở đây chính là tôi làm vào khung giờ khá ít khách không những vậy mỗi đêm chỉ có hai nhân viên làm việc nếu mạt thế xảy ra tôi sẽ không sợ bị quá nhiều zombie tập kích.

Vừa suy nghĩ tôi vừa về nhà thấy bà Hàn vẫn chưa về tôi lên thay quần áo xong xuống bếp nấu vài món để ăn tối sau đó nấu riêng một nồi cháo cho Phong Thần. Sau khi nấu xong đã là 6h30 tôi ra phòng khách xem tivi. Đợi đến bảy giờ vẫn chưa thấy bà Hàn về tôi thấy hơi lạ đợi thêm năm phút tôi vào bếp hâm lại cháo xong đem theo một ly nước ấm cùng thuốc lên phòng Phong Thần.

Đẩy cửa vào đặt đòo trên bàn xong tôi lại gần giường thức Phong Thần dậy.

Bạch Nguyệt:" Phong Thần dậy ăn chút gì đi ."

Phong Thần:"Nguyệt cậu về rồi hả. Mới nảy tớ có thức dậy không thấy cậu ở nhà."

Bạch Nguyệt vừa bưng đồ ăn lại vừa nói:" À chiều nay tớ đi xin việc mới. Tớ xin nghỉ chỗ làm cũ rồi."

Phong Thần thấy tôi đưa đồ ăn qua nhận lấy rồi nói:" Công việc cũ có vấn đề gì sao."

Bạch Nguyệt :" Thời gian không tiện lợi cho việc học nên tớ đổi công việc ấy mà."

Phong Thần :"À. " Cậu ấy cũng bắt đầu dùng bữa . Bỗng lúc này điện thoại của Phong Thần vang lên là của bà Hàn.

Bà Hàn:" Con với Nguyệt ăn cơm trước đi nha . Chủ quản mới báo với mẹ nguyên tuần này công ty mẹ phải tăng ca để kịp tiến độ nên mẹ sẽ về trễ."

Bà Hàn đang nói thì bên kia vọng vào tiếng thúc dục.

Bà Hàn:" Vậy thôi nha. Mẹ đi mua đồ ăn rồi vào làm đây."

Phong Thần:"Dạ. "

Phong Thần nhìn qua tôi:" Cậu ăn trước đi mẹ tớ tối nay tăng ca. Mẹ còn nói là bà sẽ tăng ca hết tuần này luôn."

Bạch Nguyệt:" Ừm vậy tớ xuống ăn trước đây. Cậu ăn xong nhớ uống thuốc rồi bỏ đòo đó tớ ăn xong tớ dọn cho."

Phong Thần làm hành động ok với tôi.

Tôi xuống nhà bắt đầu ăn. Ăn xong tôi dọn dẹp đồ vào bếp đang tính lên phòng Phong Thần đem đồ xuống thì tôi đã thấy cậu ấy mang đồ xuống rồi.

Bạch Nguyệt:" Không phải tớ bảo cậu bỏ đồ trên đó tớ lên đem xuống sao?"

Phong Thần :" Nằm một chỗ hoài cũng không tốt nên tớ muốn đi lại đó mà."

Bạch Nguyệt :" Được rồi cậu bỏ đây đi. Cậu khỏe rồi thì tranh thủ thời gian ôn bài mai vẫn thi đó."

Phong Thần :" Tớ ôn bài lúc cậu ra ngoài rồi. Tính ra cậu nhắc tớ mà cậu còn chưa ôn bài đó."

Bạch Nguyệt:" Tớ ôn rồi nha. Tớ siêng lắm đó."

Hai đứa cười khúc khích. Phong Thần ra bàn ngồi gọt trái cây còn tôi dọn dẹp bát đũa.

Sau khi rửa bát đũa xong tôi ra ngồi ăn trái cây cùng xem tivi với Phong Thần một chút thì tới tám giờ . Chúng tôi bắt dầu di chuyển về phòng của mình.

Sau khi vào phòng tôi lấy tập ra ôn lại bài một chút. Bỗng tôi cảm nhận thấy vết bớt con bướm đằng sau lưng có chút nóng lên. Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh cởϊ áσ ra thì thấy vết bớt đang phát ra ánh tím kỳ ảo màu càng ngày càng đậm khiến tôi càng ngày càng nóng. Sau một thời gian nằm vật lộn với sự nóng rát của vết bới đưa lại cuối cùng cảm giác đó mới dịu dần. Tôi từ đứng dậy nhìn vào gương thì bây giờ ánh sáng vết bớt mất rồi. Tôi đi tắm cho hết mồ hôi sau đó ngồi trên giường thử xem đã vào lại không gian được chưa.

Khi tôi vừa có ý nghĩ muốn vào không gian thì giây sau tôi đã xuất hiện trong không gian. Lần này không gian đã khác hơn lần trước không còn là mảnh đất trống không mà giờ nơi đây có thêm một căn nhà cùng với con suối nhỏ nước của suối trong đến mức có thể nhìn thấy đáy. Ngoài ra còn một cái hồ khá to nhưng trong đó không có nước. Nhìn lại không gian có thêm sinh khí a. Tôi bắt đầu tiến vào căn nhà bên trong ngoài một cái giường cùng cái bàn thì chẳng còn gì.

Thật thất vọng a. Trong mấy tiểu thuyết lúc nào trong không gian cũng đầy thứ hay ho mà sao không gian của cô lại như thế. Thôi thì đi xem xung quanh xem coi có gì không. Cô đi thêm một lúc thì phát hiện trên giường có thanh kiếm cô bỏ quên bao ngày sau đó cô còn phát hiện căn nhà này cong tầng hầm nữa a. Để cô xem thử đêm đồ vào không gian được không.

Nghĩ vậy cô liền thử nghiệm cô rời khỏi không gian rồi láy thử quyển sách trên bàn dùng ý niệm muốn nó vào không gian nó liền biến mất. Tôi vào lại không gian tìm ở chỗ đất trống hay gần hồ cũng chẳng thấy tôi chạy vòng vòng cuối cùng suy nghĩ tiến xuống tầng hầm thì thấy quyển sách ở đó. Giờ tôi mới ngộ ra một điều không gian tự sắp xếp đồ xuống khong gian. Vậy không biết nó biết phân loại không nhỉ.

Nghĩ liền làm cô rời không gian lấy nhiều đồ vật khác nhau nào là bóp đánh răng, gấu bông, hộp sữa, quần áo bỏ vào không gian khi xuống tầng hầm thì thấy nó được xếp gọn gàng. Tôi vui mừng đến mức nhảy cẫng lên. Suy nghĩ thêm một lúc mình có thể đem đồ ngoài vào vậy nước mình cũng có thể đem vào mà vậy là mình có thể chứa đầy hồ rồi chứ đợi hồ tự có nước thì nghĩ cũng đừng nghĩ.

Nghĩ thế cô bắt đầu tìm cách đem nước vào chẳng lẽ giờ mình đem từng đợt thì khi nào mới đem vào hay thử xem vòi nước có câu vào được không. Nghĩ thế cô vào phòng tắm nghĩ cách làm sao cho nước vào rồi cô phát hiện chỉ cần mở nước rồi cô dùng ý niệm cho nước vào hồ là nó có thể vào hồ. Khoảng hai tiếng sau hồ nước gần đầy được một nữa cô mệt mỏi dừng việc bơm nước lại thôi không bơm nữa. Mệt chết đi được dùng ý niệm thì ra cũng ảnh hưởng đến cô nó khiến tinh thần cô mệt mỏi, nếu quá sức đầu đau không thôi.

Kiểm tra lại không gian lần cuối cô mới đi ra. Sau khi ra khỏi không gian cô đi xuống bếp lấy đồ ăn bổ sung lại năng lượng. Bây giờ cũng đã mười giờ rưỡi cô đi khá nhẹ nhàng khi ăn uống xong cô di chuyển lại lên phòng.