Tại Mạt Thế Làm Chị Em Tốt Với Nam Thụ

Chương 9: Không Gian Kỳ Lạ

Trò truyện một lúc thì hai chúng tôi đã đến nhà. Thấy chúng tôi về bà Hàn dọn đồ ra kêu chúng tôi lên lầu thay đồ rồi xuống ăn. Sau khi ăn xong bà Hàn kêu chúng tôi đi ôn bài đi để đó bà dọn dẹp cho. Dù sao hai đứa cũng sắp thi nên cũng chẳng phản đối.

Khi Băng Nguyệt vào phòng cô tính xem lại một chút rồi ngủ. Ai ngờ vừa ngồi ôn một chút cô đã gục xuống bàn ngủ. Khi đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ ngàn thu thì bỗng bên tai có tiếng gõ cửa. Tôi với khuôn mặt mơ mơ màng màng ra mở cửa thì thấy Phong Thần.

Nhìn khuôn mặt của Băng Nguyệt , Phong Thần khẽ cười. Cậu bước vào phòng sau đó nói :"Hai người ôn bài chung sẽ hiện quả hơn."

Thế là không đợi ý kiến của Băng Nguyệt Phong Thần đã vào chiếc ghế còn lại trong bàn học của cô ngồi. Thế là cuối cùng hai người ngồi học chung nói học chung thật ra chỉ một mình Phong Thần siêng năng thôi còn cô gái nào đó lúc tỉnh lúc mơ. Thấy cũng khá trễ Phong Thần dừng việc ôn tập lại quay qua nhìn cô thì thấy cô đang gục đầu trên bàn ngủ nghiêng mặt về phía cậu .

Hôm nay cô mang một chiếc váy ngủ hai dây dài qua đầu gối một chút kheo ra cánh tay cùng đôi chân trắng nỏn. Lúc cô nằm nghiêng qua phía cậu chỉ cần cậu nhìn qua có thể thấy khe rảnh ở nơi bí mật kia. Bỗng thân thể cậu có phản ứng nhìn phản ứng của mình mặt cậu đỏ lên.

Phong Thần thức Băng Nguyệt dậy để cô lên giường ngủ còn cậu quay trở về phòng đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cả đêm Phong Thần không tài nào ngủ được đến gần sáng mới ngủ được một chút thì đồng hồ báo thức vang lên. Cậu xuống nhà ăn sáng cùng mẹ sau đó chạy bộ một chút rồi ôn bài.

Băng Nguyệt cảm thấy khó hiểu không hiểu sao hôm nay chỉ cần cô nhìn trực diện mặt Phong Thần là mặt cậu ấy tức khắc hơi ửng đỏ. Thôi không nghĩ nữa tối hôm qua cô chưa kịp nghiên cứu cái vòng tay mới mua nữa. Thế là cô lên phòng khóa cửa lại sau đó lấy chiếc hộp đựng hai chiếc vòng tay ra tiện thế lấy thêm con dao rọc giấy.

Dầu tiên cô nhìn chiếc vòng cỏ bốn lá rồi cô thử cắt một vết thương ở ngón tay sau đó nhỏ máu vào bỗng một ánh sáng xanh phát ra sau đó cô ở một không gian khác.

Wow nơi đây thật rộng nha có khi rộng hơn không gian của nữ phụ a. Có điều sao chẳng có cây cỏ hay là hồ nước gì thể nguyên một khu đất trống không thấy điểm dừng. Tôi đi xung quanh một chút thì thật sự tuyệt vọng rồi ngoài đất trống ra thì không gì hết không gian kiểu này là muốn cô làm nông sao. Nước mắt em đã rơi nhưng nỗi đau không thể hết.Thế là cô tìm cách rời khỏi không gian phát hiện thời gian chênh lệnh rất lớn nha nảy giờ cô đi dạo vòng vòng cũng ba chục phút vậy mag ngoài không gian cô mới đi có hai phút,

Nhưng vẫn thất vọng về vật chát của không gian nha thôi chắc bỏ vật tư vào hi vọng không gian này có thể chứa đồ như những không gian thường thấy của mấy tiểu thuyết . Sau khi ra ngoài cô không tìm thấy chiếc vòng tay cỏ bốn lá nữa chỉ còn lại cái vòng tay của nữ phụ thôi cô cầm lên ngắm nghía bỗng chiếc vòng như có một năng lượng hút đi sau đó chiếc vòng đó cũng biến mất cô thấy vô cùng kỳ lạ.

Có khi nào nó vào không gian rồi không nhỉ. Suy nghĩ như vậy cô liền dùng ý niệm để vào không gian nhưng kỳ lạ là cô không thể vào không gian. Rồi xong mất luôn không gian. Khóc tập hai.

Buồn xong rồi cô quyết định không nghĩ nữa. Thôi đi tắm để tinh thần thoải mái. Khi đang tắm cô nhìn vào chiếc gương phát hiện sau lưng mình có thêm một thứ như hình xăm có hình dạng giống con bướm màu tím. Kỳ lạ sao hôm bữa mình không thấy hình xăm này nhỉ . Hay giống như trong mấy tiểu thuyết sau khi không gian nhận chủ dã khắc ấn lên cơ thể của chủ nhân.Nếu đúng vậy có nghĩa là cô vẫn còn không gian. Ủa còn mà không vào được cũng như không. Tâm trạng cứ lên xuống làm cô mệt mỏi a. Thôi đi ngủ một lát vậy.

Ngủ khoảng một tiếng cô xuống nhà phụ bà Hàn nấu ăn.

Bà Hàn :" Dì không ngờ con lại có năng khiếu trong nấu nướng thế đó. Mới học một bữa mà con đã làm được. Nếu học lâu có khi làm đầu bếp được đó."

Băng Nguyệt:" Dì quá khen rồi ạ. Tại mấy món đơn giản nên con mới học nhanh thôi ạ. Con chỉ ước mình nấu ngon như dì thôi chứ con không cần làm đầu bếp gì đâu."

Bà Hàn :" Miệng ngọt chết đi được."

Băng Nguyệt:"Con nói thật mà."

Bà Hàn rất thích Băng Nguyệt của dạo gần đây mặc dù con bé trước đây cũng rất hay cười nói với gia đình với bà nhưng bà có thể cảm nhận được con bé vẫn còn khúc mắc với gia đình bà còn gần đây con bé có vẻ gần gũi , chân thật hơn.

Phong Thần vừa xuống đã thấy cảnh tượng này. Không hiểu sao cậu rất thích bầu không khí này.

Thấy Phong Thần xuống Băng Nguyệt cùng bà Hàn bắt đầu dọn đồ ăn ra.

Cả gia đình bắt đầu ăn uống.

Thế là hai ngày thứ bảy cùng chủ nhật nhanh chóng trôi qua. Cuối cùng tới ngày đi thi. Mỗi người một tâm thế khác nhau.

Bà Hàn đưa tôi cùng Phong Thần tới điểm thi dặn dò đừng quá căng thẳng hãy cứ thả lỏng bình tĩnh mà làm bài.

Tôi cùng Phong Thần chào bà Hàn sau đó chia nhau ra đi tìm phòng thi của mình.