Tại Mạt Thế Làm Chị Em Tốt Với Nam Thụ

Chương 7: Nhớ Ra Một Chi Tiết Quan Trọng

Sáng hôm sau tỉnh lại Băng Nguyệt đã không thấy Phong Thần trong phòng nữa. Thế cũng tốt vì dù sao nếu thức dậy hai đứa đối mặt sẽ càng ngượng ngùng hơn thôi. Cô cũng không suy nghĩ nhiều nữa mà bắt đầu vệ sinh cá nhân. Khi xuống lầu đã thấy Phong Thần chuẩn bị đồ ăn xong rồi.

Phong Thần thấy tôi xuống thì kêu tôi ngồi xuống ăn. Trong quá trình ăn không đứa nào lên tiếng cả. Sau khi ăn xong tôi muốn giúp Phong Thần dọn dẹp nhưng cậu ấy không cho nên cũng đành thôi. Sau khi dọn dẹp xong tôi cùng cậu ấy cùng mang cặp ra cửa cậu ấy dắt thêm chiếc xe đạp bảo tôi ngồi phía sau cậu chở.

Ngắm nhìn khung cảnh đẹp xung quanh tôi nhịn không được lấy điện thoại chụp vài tấm vì sau này mạt thế đến sẽ chẳng thể ngắm được nữa đâu. Phong Thần cảm thấy kỳ lạ dù sao sau này lên đại học vẫn có thể đi qua mà.

Sau khi chụp xong tôi ngồi nghiêm túc giờ mới để ý góc nghiêm của Phong Thần đẹp thật đó không những vậy người cậu ấy có mùi dễ chịu thật đó, Mùi thế nào nhỉ là mùi bạc hà nhưng không mang lại cảm giác lạnh hay xa cách mà làm người ta có cảm giác ngọt ngào, ấm áp .Ngửi vào sẽ có cảm giác tham luyến không muốn rời.

Suy nghĩ bậy bạ một lúc thì vừa đến trường tôi bước xuống xe còn Phong Thần đi cất xe đạp. Trước khi đi cậu ấy còn dặn dò tôi lên lớp trước khỏi chờ cậy ấy. Vì thế tôi đã đi trước và thật tình cờ làm sao trên đường về lớp tôi tình cờ gặp Cố Doãn Doãn thì ra cô ấy học lớp 12C cách lớp tôi 2 phòng . Khi gặp cô ấy tôi bắt gặp ánh mắt khinh thường cô ấy dành cho tôi. Tôi lúc đó kiểu gì vậy má , tôi đã làm gì cô đâu. Quả thật nguyên thân trong truyện dù là đời trước của nam chính hay sau khi nam chính trọng sinh cũng chưa bao giờ đυ.ng tới cô Doãn Doãn này có đôi khi nguyên thân còn cho cô ấy đồ ăn nữa cơ.

Thật là ban đầu cô không suy nghĩ tối nay sẽ đi cướp bàn tay vàng mà cô Doãn Doãn này cướp đâu. Nhưng giờ cô nghĩ lại rồi đồ đưa tới cửa sao không lấy cơ chứ.

Cô về lớp học được một lúc thì Phong Thần cũng vào lớp. Khi đi qua bàn tôi cậu ấy còn bỏ lên bàn tôi một hộp sữa dâu. Tôi vui vẻ cắm ống hút vào uống rồi quay xuống làm khẩu hình miệng cảm ơn với Phong Thần. Phong Thần hơi ngạc nhiên vì nếu là trước kia nếu Bạch Nguyệt nhận được sữa sẽ bỏ vào hộp bàn chứ cũng chẳng uống ngay hay nói cảm ơn nhưng rất nhanh cậu nở nụ cười với Bạch Nguyệt rồi nói không có gì.

Nhìn cô uống sữa vui vẻ và nhớ tới những hành động kỳ lạ của cô từ hôm qua cô thay đổi rồi sao, cô khác trước quá, nụ cười cô bây giờ thật ấm áp không còn là nụ cười giả như trước đây. Thôi cô thay đổi cũng tốt cậu thích cô của bây giờ hơn.

Bạch Nguyệt thì không hay biết suy nghĩ của Phong Thần cô vẫn ngây ngô uống sữa. Phải biết rằng kiếp trước khoản sinh hoạt cô rất thiếu thốn cả năm suốt tháng chỉ ăn mì tôm lâu lâu có thêm quả trứng gà hoặc đồ ăn từ nhà từ thiện. Còn chưa có tiền mua rau ăn huống chi là tiền mua sữa. Bởi vậy giờ ăn được gì là cô ăn hết. Mà nói đến ăn mới nhớ Tay nghề bà Hàn thật sự đỉnh a phải kiếm thời gian lĩnh ngộ từ bà mới được.

Uống xong hộp sữa cô bắt đầu lấy tập sách ra. Vừa lúc lấy sách thì giáo viên đã đẩy cửa ra bắt đầu tiết học một. Ban đầu cô vẫn gắng gượng ngồi nghe được nhưng nghe một lúc thì cô thật sự không thể chịu nổi nữa mấy cái kiến thức ôn tập thi đại học thật sự cô đã học hết rồi a. Cô không những ôn tập những cái này mà cô còn học những cái nâng cao hơn để lãnh học bỗng giờ nghe lại thật chán làm sao. Cuối cùng cơn buồn ngủ cũng ập đến cô không chịu nổi nữa nên gục xuống bàn ngủ. Thầy giáo trên bảng hăng say giảng thì dưới này Băng Nguyệt cũng gủ hăng say.

Cô thức dậy khi nghe thầy la lớp:"Tất cả tập trung cho tôi. Hai ngày nghỉ ở nhà các anh chị cố gắng mà ôn bài. Có đậu trường đại học hay không là dựa vào sự nỗ lực của anh chị đó. Hôm nay ôn một tiếp thôi , tiết sau tôi cho cả lớp tự ôn thả lỏng tinh thần một chút căng thẳng quá cũng chẳng có ích.Giờ thì im lặng chép mấy bài này đi."

Cả lớp đồng thành trả lời:"Vâng."

Thầy giáo thấy lớp chép bài thì ngôi xuống ghế uống nước . Bỗng lúc này một bạn nữ hoạt bát trong lớp lên tiếng đề xuất:" Thầy ơi, cả lớp gần xa nhau rồi mà hôm giờ lo chuyện thi cử nên chưa làm lễ chia tay hay sau khi thi xong cả lớp tổ chức lễ chia tay đi ạ."

Khi nghe đề xuất thầy chủ nhiệm hỏi :" Các bạn trong lớp có ý kiến gì về đề nghị này không?"

Cả lớp nghe thầy hỏi thì nhao nhao lên nói:"Dạ không" , " Ý kiến này được ạ thầy"

Xong sau đó là các lời bàn bạc mua đồ mới đi chơi hay là bàn bạc về ngày nào đi. Cuối cùng cả lớp quyết định tuần sau vào thứ bảy là ngày tập trung vì thứ tư là kết thúc thi còn lại hai ngày thứ năm và thứ sáu là ngày nghỉ ngơi và chuẩn bị đồ để đi chơi.

Ban đầu nghe về tiệc chia tay cuối năm thì cô không thấy gì kỳ lạ nhưng càng nghe cô càng thấy quen quên. A cô nhớ ra rồi đây là một chi tiết trong truyện bởi vậy nói sao quen. Hôm tụ tập ấy nam thụ của chúng ta sẽ bị bỏ thuốc trong lúc đi vào nhà vệ sinh vì thấy kỳ lạ thì gặp được nam công 1 và thế là câu chuyện abxyz xảy ra giữa hai người. Mà người bỏ thuốc đó chính là bạn nữ mới vừa đề xuất tiệc chia tay . Cô ta là người trọng sinh cô ta ghen tỵ với nam chính vì sao trong mạt thế lại được sống tốt vì sao lại nắm giữ sức mạnh lớn mà cô ta chẳng có gì cả nên cô ta muốn hạ thuốc sau đó thuê vài tên côn đồ làm nhục nam thụ rồi để cả lớp tình cờ thấy được sau đó khiến nam thụ nhục không dám ngưỡng đầu.

Băng Nguyệt nhìn xuống chỗ cô gái mới phát biểu. Suy nghĩ để cô nhớ lại cô ấy tên gì nhỉ a nghĩ ra rồi tên Liễu Y cô ta mặc dù trọng sinh nhưng vẫn không sống lâu được mà còn chết sớm hơn cả kiếp trước vì trong quá trình thoát khỏi zombie hãm hại nam thụ nên bị nam công đẩy vào bầy zombie . Giờ cô biết lý do tại sao cô lại không mấy ấn tượng với cô ta rồi vì cô ta chết quá sớm cũng chỉ được nhắc đến 1 hay 2 dòng khúc chỗ nam chính bị bỏ thuốc xong hết đất diễn.

Thôi không nghĩ nữa Băng Nguyệt lại tiếp tục ngủ đến khi nghe tiếng giờ giải lao cô mới thức dậy. Thấy Phong Thần còn ngồi trong lớp cô hỏi :" Phong Thần chiều nay mình được nghỉ học cậu đi mua đồ với tớ được không?"

Phong Thần nghĩ chiều nay dù sao cũng chẳng đi làm thêm đi mua đồ chung cũng chẳng mất gì với lại rất ít khi cô chủ động rủ cậu nên cậu trả lời :"được."

Nghe xong câu trả lời của Phong Thần cô về bàn với tâm trạng vui vẻ.

Có nam chính đi theo còn sợ nguy hiểm hay không may mắn hay sao.

Chuẩn bị đi giành bàn tay vàng của nữ phụ thôi nào. Tiện thể chuẩn bị một phần quà bất ngờ cho nam chính.