Chương 20: Không phải em gái
Sáng sớm hôm sau Thừa Tuyết thức dậy từ tờ mờ sáng, lúc cô rời khỏi Ngự Biệt Uyển cũng không ai biết. Thừa Tuyết một mình đến công viên Rosso ngồi trên hàng ghế đá ngẩng đầu nhìn tán cây.Trước mặt cô xuất hiện khuôn mặt đầy ấm áp và dịu dàng của Khiêm Lạc, anh như đang chạm vào má cô bằng một tình cảm nhớ nhung tha thiết qua bàn tay lạnh băng của mình.
Ngẩng đầu nhìn trời xanh hiện ra khuôn mặt mà mình luôn nhớ đến. Là vì mình nhớ họ nên lúc nào cũng tưởng họ đang ở bên cạnh mình.
Có người mỗi sáng cùng cô đi dạo, mỗi trưa cùng cô ăn cơm, mỗi tối ngồi cạnh cô ngắm lá phong và sao trời.
Nhưng mà bây giờ biết tìm được ai như người ấy thay thế đây?????????
Nói trắng ra kẻ đau lòng nhất chưa hẳn là cô. Số mệnh một con người bị cô thay đổi trong một đêm. Đáng lẽ là cảnh sát vậy mà lại thành lão đại xã hội đen không thể bước ra ánh sáng.
Khởi... lúc đó anh hận em nhiều lắm đúng không? Em cũng hận bản thân mình nhiều lắm, Khởi.
Cô không cần anh kể cho mình nghe lúc anh bị rời khỏi quân ngũ bị mọi người chỉ trích còn có khoảng thời gian năm năm qua anh đã có cuộc sống như thế nào.
Khi ước mơ trở thành cảnh sát của mình sắp đạt được vậy mà lại trong nháy mắt bị hủy hoại, tâm trạng lúc đó mấy ai hiểu?
So với nỗi đau của cô khi mất Lạc thì làm sao bằng chứ.
Ngẩng đầu nhìn trời xanh mới biết mình thật nhỏ bé.
Lúc Thừa Tuyết đến Khởi Lạc đã gần 7h, cô đeo thẻ nhân viên vào bước vô trong thang máy.
Đến phòng Hoa Lạc Thừa Tuyết đặt ba lô lên bàn ngồi xuống ghế.
-Thừa Tuyết, cậu đã viết kịch bản mới chưa?-chị Linh cùng phòng với cô hỏi
-Em đang hoàn thành, có gì sao chị?-Thừa Tuyết đáp
-Bọn chị nghĩ em nên đi tìm đối tác để quay phim, bởi vì bây giờ không như trước nữa rồi, chúng ta căn bản không thể một mình quay phim.-chị Ngân nói
-Hmm... để em tìm.-Thừa Tuyết suy nghĩ một lát thì đáp
Thừa Tuyết ngồi im một lát thì tay cầm con chuột di chuyển trên màn hình máy tính tìm kiếm.
. . .
Phòng marketing giờ này nhân viên đã có mặt đủ chỉ riêng Huỳnh San vẫn chưa đến.
Viên Hy hỏi qua thì mới biết Huỳnh San lúc nào cũng đến trễ, có người bảo Huỳnh San cho mình là phó phòng nên muốn đi làm giờ nào thì đi.
Khi Huỳnh San bước vào phòng marketing đã gần 7h30', có người nói: "Phó phòng, trưởng phòng kêu cô vào gặp cô ấy."
Huỳnh San liếc nhìn phòng trưởng phòng, đặt túi xách lên ghế của mình đi vào trong.
Đám người ngoài đây nhanh chóng chụm đầu lại bàn tán.
Huỳnh San đi vào phòng trưởng phòng thấy Viên Hy đang xem tài liệu thì đi đến trước bàn làm việc của Viên Hy hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Viên Hy đóng nắp viết lại, ngẩng đầu nhìn Huỳnh San, ánh mắt sắc bén.
-Cô là phó phòng vì sao lại đến trễ hơn mọi người?
-Chỉ hôm nay.-Huỳnh San hờ hững đáp
-Tôi hỏi mọi người rồi. Lâu nay cô đều đi trễ, có lẽ trưởng phòng trước dễ dãi với chuyện của cô, nhưng tôi thì không.-Viên Hy thanh âm điềm tĩnh vô cùng, nhưng thật ra là lời cảnh cáo
-Cô phạt tôi sao? Huỳnh San tôi không sợ trưởng phòng mới sao lại sợ một đứa nhóc mới mười tám tuổi như cô?-Huỳnh San khinh khỉnh đáp
Viên Hy nhẹ nhàng đứng lên, môi lộ ra nụ cười lạnh.
-Tôi mười tám tuổi nhưng với vị trí hiện tại tôi là cấp trên của tôi, cô không có quyền phục hay không phục, cô chỉ được nghe lời của tôi.
-Viên Hy, cô đừng nghĩ tổng tài đưa cô vào đây thì vênh mặt. Nói không chừng cô cũng là một trong người phụ nữ của tổng tài thôi.-Huỳnh San khinh bỉ nói
Viên Hy thật sự bị chọc giận đập lên bàn một cái, ánh mắt hằn hộc.
-Cô câm miệng cho tôi. Cô có biết chỉ dựa vào lời nói lúc nãy tôi có thể đuổi việc cô không?
Lúc vào Khởi Lạc, Viên Hy đã cầu xin Nhậm Tử Phàm giấu giùm mình là em gái của anh, chẳng qua Viên Hy muốn tự lực làm việc còn muốn cho anh biết cô trưởng thành thế nào rồi. Cô ghét mình bị nói là một trong những người phụ nữ của anh, bởi vì bọn họ thấp hèn hơn cô. Một là em gái, hai là vợ.
Huỳnh San bặm môi, cố gắng kìm nén.
-Ra ngoài viết kiểm điểm cho tôi.
Huỳnh San có vẻ không cam nhưng vẫn không dám cãi lại quay phắt người bỏ ra ngoài.
Viên Hy ngồi xuống ghế, quay ra ngoài cửa kính nhìn trời xanh.
Mười năm trước...
-Anh Lạc, chúng ta đi đến thăm anh Khởi sao?-Khiêm Hy lúc này là cô bé tám tuổi ngồi ở ghế sau xe cùng Khiêm Lạc hỏi
-Phải, Tiểu Hy có nhớ anh Khởi không?-Khiêm Lạc xoa đầu Khiêm Hy hỏi
-Nhớ ạ, đã lâu lắm rồi em không gặp anh Khởi em rất nhớ anh ấy.-Khiêm Hy cười toe toét nói
-Ngoan lắm.
Xe dừng ở một căn nhà ở trên núi, Khiêm Hy cùng Khiêm Lạc mở cửa xe đi ra ngoài, bà Quyên ngồi ghế trước của xe cũng đi ra.
-Hai đứa một lát vào đừng làm ồn, lúc này anh con vẫn còn đang học đấy.
-Vâng ạ.
Vượng Khắc Minh ra tiếp đãi ba mẹ con bọn họ, bởi vì hôm nay Khiêm Bách Tính phải đi công tác nên không thể đến đây cùng bọn họ.
Trong lúc bà Quyên cùng với Vượng Khắc Minh đi tìm Khởi nói chuyện thì Khiêm Lạc và Khiêm Hy không có gì làm liền đi loanh hoanh.
Lúc đi đến phòng tập thể hình nghe bên trong có tiếng nói Khiêm Lạc và Khiêm Hy đứng bên ngoài cửa nhìn vào trong thấy bà Quyên, Vượng Khắc Minh cùng Khởi đứng bên trong nói gì đó.
-Khởi, thiệt thòi cho con quá.-bà Quyên nói
-Mẹ, con không sao cả, Lạc và Tiểu Hy đâu rồi? Con muốn gặp hai em ấy.
-Lạc và Tiểu Hy đang ở bên ngoài, khi nào con tập xong mới ra ngoài gặp hai em ấy.
-Mẹ, đã mấy năm qua con chưa gặp Tiểu Hy, em ấy đã lớn hơn chưa? Chắc hẳn rất xinh đẹp.-giọng Khởi đầy mong chờ
-Khởi, con rất thích Tiểu Hy.
-Phải ạ. Mẹ, sau này con sẽ cưới em ấy.
-Khởi, con có biết mình vừa nói gì không?-bà Quyên tức giận hỏi
-Mẹ đừng gạt con nữa, Tiểu Hy vốn không phải em ruột của con, em ấy do người bạn của ba trước khi mất nhờ ba mẹ nuôi giùm thôi.
-Con... sao con lại biết?
-Có một lần con nghe ba mẹ nói chuyện nên con biết, Tiểu Hy rất tốt, con sẽ cưới em ấy.-Khởi chắc nịch nói
-Con... còn Tiểu Tuyết?
-Tiểu Tuyết vốn thích Lạc mà, mẹ, con chỉ thích Tiểu Hy thôi. Sau này lớn rồi con cũng sẽ yêu em ấy và cưới em ấy.
Bên ngoài cửa, cả Khiêm Lạc và Khiêm Hy đều không tin những gì mình vừa nghe, dường như là một chuyện rất sốc với hai đứa trẻ.
Khiêm Hy ngây người nhìn Khởi nở nụ cười rực rỡ kia, nhìn đến ngây dại.
.
-Anh... em tin lời anh nói lúc đó đến bây giờ vẫn còn, em đang chờ đây, cho nên em sẽ không để cô gái nào cướp anh đi.-Viên Hy vô thức cười, nghĩ đến lời nói lúc nhỏ của anh thì thấy hạnh phúc
Nếu lúc nhỏ anh không nói câu đó thì Viên Hy đã không nuôi hy vọng càng không tin tưởng anh sẽ cưới mình.
-Những cô gái bên cạnh anh, em sẽ đuổi hết bọn họ đi. Em chỉ cho anh yêu em thôi, anh là của em.
Ánh mắt đầy ý chiếm đoạt, dưới ánh nắng mặt trời đôi mắt to tròn càng thêm sáng rực.
- - -
Tan sở, Thừa Tuyết quay về Ngự Biệt Uyển, trên đường đi cô có kêu bác Tân ghé vào Cake World mua một ít bánh có thể dùng sau bữa cơm.
Lúc vào nhà thì cảm nhận có gì đó không đúng, cả Nhậm Tử Phàm và Viên Hy đều không xuống ăn tối.
Thừa Tuyết đặt bánh lên bàn trong phòng bếp, sau đó đi lên cầu thang.
Dừng chân ở tầng hai ngẩng nhìn lên tầng ba, một lúc sau mới rẽ đi đến phòng mình.
Thừa Tuyết thay đồ xong thì đi xuống nhà dùng bữa tối.
-Tâm Nhi...
-Tâm Nhi đã đi ra ngoài mua ít đồ dùng rồi, có việc gì không?-thím Lý từ đâu xuất hiện nói
-Dạ, tại cháu thấy không có ai trong nhà nên mới...-Thừa Tuyết cười cười đáp
-Cô có làm gì không?-thím Lý hỏi
-Cháu định ăn cơm, cũng không bận gì mấy.
-Vậy thì đem cái này cho thiếu gia giùm ta.
Đưa cái gì chứ? Mà không sao, cô có thể nhân cơ hội đi dạo thành phố một lát.
Thì ra vật thím Lý muốn cô đưa cho anh chính là chiếc áo khoác lông trắng.
-Cái này...
-Là của tiểu thư Viên Hy, lúc nãy cô ấy bỏ quên là thiếu gia kêu đem đến.
Thừa Tuyết à một tiếng, tay sờ lên chiếc áo khoác lông trắng kia, mềm mại thật nha. Trắng như tuyết, mềm như tơ.
Nhìn là biết làm bằng loại tơ tằm đắt tiền, mặc vào sẽ rất sang trọng.
-Hai người ấy... đang ở đâu ạ?-Thừa Tuyết thôi không chiêm ngưỡng nữa
-Victoria, ở phòng tiệc tầng hai mươi tám.
-Cháu biết rồi, cháu sẽ đi ngay.
Thừa Tuyết chạy lên phòng thay một bộ đồ đơn giản, một lúc thì đi xuống nhà mang giày vào.
Kêu bác Tân chở mình đến Victoria, khi đến nơi căn dặn bác Tân không cần đến đón mình một lát cô sẽ đi taxi về sau đó đi vào trong.
Đại sãnh sáng trưng, ánh đèn chùm khắp trần nhà phát ra ánh sáng rực rỡ không quá chói mắt. Thừa Tuyết cầm áo khoác lông vào thang máy nhấn số hai mươi tám.
Thừa Tuyết đi trên hành lang bóng láng, nhìn thấy phòng tiệc có hao bảo vệ đứng bên ngoài canh cửa, người người ăn mặc sang trọng đưa thiệp vào trong.
Thừa Tuyết nợ nụ cười liền tiến tới đó.
Bảo vệ đóng cửa lại, chặn tay không cho cô vào.
-Xin hỏi cô có thiệp mời không?-một người trong hai bọn họ hỏi
-Tôi chỉ đến đưa đồ cho người bên trong thôi. Hai người cho tôi vào đi.-Thừa Tuyết năn nỉ
-Không được, nếu cô không có thiệp mời thì đi đi.
-Tôi đưa đồ xong đi ngay, anh cho tôi vào đi.-Thừa Tuyết tiếp tục năn nỉ
-Cô đi đi, không có thiệp mời không được vào.
Một người nói xong thì đẩy cô đi, lực hơi mạnh nên làm cô té về sau, không may đυ.ng trúng ai đó.
Thừa Tuyết ngẩng đầu, ánh mắt xinh đẹp mở to nhìn người đó
-Này, hai người sao lại không cho cô ấy vào?-Trình Nguỵ chỉ hai người hỏi
-Ngươi là ai? Có thiệp mời không?
-Ta... không có. Nhưng hai người cho chúng tôi vào đi.
Thừa Tuyết thật thấy Trình Ngụy mất mặt mà.
-Không có thì đi đi.-bọn họ xua xua tay đuổi đi
-Hai người làm như vậy không sợ chọc giận Nhị thiếu hay sao?-Trình Ngụy tức tối hỏi
-Nhị thiếu, Tam thiếu hay Tứ thiếu ta đều không sợ, đi đi không có thiệp mời thì đừng vào.-hai người bọn họ lại đuổi
Trình Ngụy định nói gì đó thì Thừa Tuyết đã kéo tay anh đi ra, nói: "Kệ đi, chúng ta không có thiệp không thể vào."
-Hai cái người này... coi chừng tôi đó.-Trình Ngụy mặc dù tức nhưng không thể làm gì
-Đi thôi, tức làm gì chứ?-Thừa Tuyết buồn cười kéo Trình Ngụy đi
-Tôi có cách.-Trình Ngụy nảy ra ý định
-Cách gì?
-Đi thôi.
Trình Ngụy đưa Thừa Tuyết vào một căn phòng, bên trong toàn là quần áo, trang sức, giày. Đồ nam có, đồ nữ cũng có.
-Đây là...
-Là phòng thay đồ khẩn cấp. Lựa một bộ đồ mặc vào đi.-Trình Ngụy nói
-Hả? Nhưng...
-Nhanh lên đi.
Trình Ngụy cầm chiếc áo khoác lông trắng trên tay cô đặt lên ghế sô pha nói.
-Tôi...
-Tôi cái gì, thay nhanh lên.
Nói xong thì đẩy Thừa Tuyết đi.
Trình Ngụy ngồi lên ghế sô pha đợi Thừa Tuyết thay đồ, sau đó lấy trong túi áo ra một chiếc thiệp.
-Cũng may mình có đem theo.
Lấy viết ra viết lên trên cái gì đó, môi không khỏi cong lên.
Năm phút sau, Thừa Tuyết ngượng nghịu bước ra, tay sờ sờ đầu mình.
Trình Ngụy cũng đã thay đồ khác, quay người nhìn cô.
Thật đẹp... rất xinh đẹp...
Thừa Tuyết mặc bộ váy màu tím trễ vai, phần thân áo kết hoa khít nhau còn phần váy thì xòe ra có lớp vải bằng ren mỏng màu trắng phủ bên trên lớp vải nhung tím. Váy dài ngang đầu gối kiểu xòe ra, mang đôi giày cao màu tím sáng bóng.
Tai đeo bông tay kim cương lấp lánh, cổ đeo sợi dây chuyền bằng kim cương kết lại thành bông tuyết sáng trưng.
Trình Ngụy mặc bộ vest trắng, áo sơ mi đen bên trong, dáng người thon dài thẳng tấp đứng nhìn cô, môi mỏng gợn lên nụ cười.
Trình Ngụy tiến đến, vươn tay ra sau đầu cô, sau đó kéo dây buộc tóc ra.
Mái tóc vì vậy mà xõa ra trong không trung.
-Anh...
-Như thế này mới hoàn mĩ.
-Tôi...
Như vậy đã là quá mức, cô thậm chí còn không đυ.ng đến vá y nói chi là xõa tóc ra, vậy mà hôm nay...
-Thiệp của cô này, mau đi đi.-Trình Ngụy cầm thiệp để trên bàn đưa cho cô
-Ở đâu anh có?-Thừa Tuyết cầm lấy nhìn anh hỏi
-Nhặt đấy. Mau đi đi.
-Còn anh?
-Tôi một lát vào sau.
-Không có thiệp sao anh vào?
-Tôi tự có cách đừng lo cho tôi. Mau đi đi.
Thừa Tuyết gật đầu, cầm áo khoác lông lên đi. Lúc đi có quay lại nhìn Trình Ngụy, anh giơ tay phất phất ý bảo cô đi đi.
Thừa Tuyết khuôn mặt đầy cảm kích nhìn anh, sau đó rời đi.
Trình Ngụy môi mân lên nụ cười, ngồi lên ghế sô pha hai chân vắt chéo.
-Dễ thương thật.
.
Thừa Tuyết nhờ có tấm thiệp của Trình Ngụy đưa thuận lợi vào trong phòng tiệc. Thừa Tuyết cầm áo khoác lông trắng nhìn xung quanh tìm kiếm Nhậm Tử Phàm và Viên Hy.
Thừa Tuyết nhìn xung quanh, ở đây nhiều người như vậy làm sao tìm được hai người bọn họ chứ?
Trong lúc không để ý lại vô tình chạm trúng ai đó, Thừa Tuyết ngẩng đầu nhìn.
-Sao cô lại ở đây?
Đúng là người cần tìm thì không thấy mà chỉ thấy kẻ thù.