Chương 4: Mẫu đơn tranh sắc
Em đưa tay mân mê yên chi hồng trên mái tóc mà tự nói với chính mình, mặc cho muôn hồng ngàn tía khoe sắc với chàng, rồi sẽ có một ngày chàng chỉ còn biết đến sắc hoa bạch ngọc…Tháng ba thành Lạc Dương hoa nở như gấm, cả mương máng ngòi rạch cũng thơm lừng hương hoa.
Đây là dịp hiếm hoi những nhà danh gia vọng tộc mở cửa vườn mời khách tham quan trăm hoa khoe sắc. Lại có đồng nhi chuẩn bị sẵn bút nghiên giấy mực, nếu có tài tử giai nhân tức cảnh sinh tình thì có thể mài mực đề thơ, rồi gọi thợ bồi bồi giấy, treo tranh trước cổng, lấy thế làm tự hào.
Nhiều tiểu viện cổng tre, đa phần mưu sinh bằng nghề trồng mẫu đơn thì hy vọng được giá hơn trong dịp tết lễ này. Người ta đem bày các chậu mẫu đơn ra bên ngoài hàng rào trúc, hương thơm ngây ngất khắp nơi.
Vào đến thành Lạc Dương, Đinh Thiển Hà cao hứng nói với Đỗ Hân Ngôn: “Quả nhiên quốc sắc thiên hương! Kiêu sa khó tả thành lời. Chuyến đi này thật không uổng phí”.
“Mẫu đơn tuy quốc sắc, Thiển Hà càng hút hồn”. Đỗ Hân Ngôn xòe quạt, cười tít cả mắt.
Đinh Thiển Hà lườm chàng một cái, rồi nở nụ cười tươi như hoa mẫu đơn, vô cùng rạng rỡ.
Lúc này, Đỗ Hân Ngôn phát hiện ra mình không còn sốt ruột. Chàng vui vẻ nghĩ, năm nay người ta sẽ lại đồn đại chuyện gì? Thẩm Tiếu Phi biết được, sẽ thế nào? Mất một vạn lạng bạc để đổi lấy sự tức giận của nàng, chàng cảm thấy cũng đáng.
Trên kệ là một chậu mẫu đơn bạch ngọc, cánh hoa vươn dài, trắng tinh không tỳ vết. Một hai giọt sương còn đọng lại càng làm tăng vẻ thanh tân mê đắm lòng người. Trong đầu Đỗ Hân Ngôn thoáng hiện lại hình ảnh cô gái áo trắng giương ô ở hồ Tiểu Xuân mênh mang sương khói.
“Tiểu Đỗ, chậu yên chi hồng kia đẹp quá!”.
Đỗ Hân Ngôn nhìn sang chậu yên chi hồng, rồi lại nhìn sang khuôn mặt của Thiển Hà, bất giác phì cười: “Hổ yên chi trên Ngựa yên chi, hổ yên chi xấu hổ đỏ mặt, Thiển Hà, muội có muốn đổi tên không?”.
Đinh Thiển Hà nghiến răng kèn kẹt, vung ra một quả đấm. Đỗ Hân Ngôn lẻn ngay ra sau lưng Thiển Hà nói: “Thiển Hà, muội vừa tức giận mà mặt đã đỏ rồi kìa! Ha ha!”.
Đỗ Hân Ngôn vừa cười vừa tránh sang một bên, Đinh Thiển Hà cũng đâu cần tỏ vẻ thục nữ, nơi đây cách xa kinh thành, sẽ chẳng còn ai về tố tội với cha nàng, nàng hét lên: “Không được chạy”.
Hai người một trước một sau cười đùa đuổi bắt vòng quanh các chậu hoa như ong bay bướm lượn. Ánh nắng rạng rỡ chiếu trên vai họ, một người áo đỏ chói mắt, một người áo xanh bồng bềnh, vạt áo thêu hoa văn viền vàng viền bạc lấp lánh bắt sáng chói mắt người qua đường.
Thẩm Tiếu Phi đứng trên quán rượu, ánh nắng chan hòa khiến nàng nhớ lại hình ảnh Đỗ Hân Ngôn nằm trên bãi Đá Đen, ánh nắng ấm áp, gió ấm áp, bãi cỏ xanh rì cũng ấm áp, trời xanh trong không một gợn mây, cả trời đất yên tĩnh chỉ có chàng và nàng. Đôi mắt Tiếu Phi thoáng một nét cười ấm áp, mải mê nhìn theo hình bóng của Đỗ Hân Ngôn, thấy khuôn mặt tươi cười của Đinh Thiển Hà quay về phía tửu lầu. Là mưu kế sao? Cũng chưa biết được là ai tính kế ai. Tiếu Phi khẽ gọi: “Vô Song!”.
Vô Song giương cung, mũi tên lao vυ't đi bay thẳng về phía Đinh Thiển Hà.
Đỗ Hân Ngôn nghe thấy tiếng gió, vội kéo Đinh Thiển Hà về phía sau, rồi quay người vυ't lên không trung, mũi chân đá bay mũi tên. Ai ngờ từ mũi tên bung ra bột thuốc mê, nổ bung ra một đám khói màu xanh lá cây, Đỗ Hân Ngôn hít phải thì hoa mắt chóng mặt, kéo vội Đinh Thiển Hà tránh vào một ngõ nhỏ.
Đỗ Hân Ngôn thoáng nghe thấy tiếng gọi lo lắng của Đinh Thiển Hà, chàng cố sức mở mắt thì thấy một bóng áo trắng xuất hiện, chàng cố sức bắt lấy nhưng không thể gắng gượng được thêm, lảo đảo ngã xuống.
Tiếng đàn văng vẳng đâu đây, xen lẫn tiếng cười như tiếng chuông bạc, cả tiếng gió thổi xa xa.
Đỗ Hân Ngôn mở mắt, phát hiện mình đang nằm trong một gian nhà gỗ, bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời sáng rực. Thiển Hà đâu? Chàng lo lắng ngồi dậy, thấy khắp người không có thương tích gì. Nghĩ đến bóng áo trắng trước lúc ngất đi, chàng khẽ chau mày, lại là Thẩm Tiếu Phi? Nàng ta muốn làm gì? Nàng ta sẽ làm gì Đinh Thiển Hà?
Đỗ Hân Ngôn càng nghĩ càng lo lắng, vội vã xuống giường, mở cửa.
Bên ngoài cửa, hàng rào trúc đầy hoa, cảnh đẹp như chốn bồng lai.
Ánh nắng chan hòa, bướm ong bay lượn. Các loại mẫu đơn hiếm quý như được trồng tùy hứng, cực kỳ ăn ý với hòn non bộ và hồ nước trong vườn.
Ở giữa biển hoa là một người con gái áo trắng, đeo mạng che mặt, hai bím tóc buộc đơn giản bằng chiếc hai chiếc kẹp tóc bằng bạc, mặc cho suối tóc đổ xuống dưới lưng. Nàng ta ngồi đó, nhìn chàng bằng ánh mắt hết sức hiền hòa, Đỗ Hân Ngôn chẳng còn tâm trí nào mà ngắm mẫu đơn.
“Màu trắng khiến người con gái xinh đẹp hơn. Nhưng mà, màu trắng cũng quá lạnh lẽo khiến người khác không dám lại gần”. Đỗ Hân Ngôn nhìn thấy nàng ta lại nhớ đến một vạn lạng bạc nên cố tình châm chọc. Chàng nhìn qua chỗ khác, ngắt lấy một bông yên chi hồng đang sắp nở làm ám khí, vung tay ném vυ't đi.
Một chấm hồng lẫn theo tiếng gió phóng vèo qua, cắm vào tóc nàng, Thẩm Tiếu Phi cũng chẳng thèm giơ tay lên, giọng châm biếm: “Màu sắc đáng yêu này chỉ xứng với Đinh cô nương. Hổ yên chi trên ngựa yên chi, hổ yên chi xấu hổ đỏ mặt”.
Đỗ Hân Ngôn nheo mắt, trong lòng càng thêm cảnh giác. Xem ra Thẩm Tiếu Phi đã theo dõi chàng từ lâu, không bỏ sót cả việc chàng cười đùa với Đinh Thiển Hà. Khuôn mặt vẫn không hề thay đổi, chàng cười vang đáp: “Thẩm tiểu thư trong như ngọc trắng như tuyết, thêm chút sắc đỏ càng thêm quý phái. A đầu Thiển Hà có mặc thứ gì cũng không giấu nổi tính cách ghê gớm của mình”.
Thẩm Tiếu Phi cười, hai con mắt sau tấm mạng che mặt cong như vầng trăng lưỡi liềm, “Đỗ công tử muốn gặp Đinh cô nương?”.
“Ai bảo thế, ta chỉ muốn gặp nàng. Từ nghìn dặm xa xôi chạy tới Lạc Dương là vì ‘Muốn tìm sắc thật của mẫu đơn/ Tháng tư Lạc Dương hoa khắp thành’”. Đỗ Hân Ngôn cũng cười, nâng áo ngồi đối diện với Thẩm Tiếu Phi.
“Ta chẳng thể tin nổi lời của Đỗ công tử. Đinh cô nương tốt biết bao, xinh đẹp động lòng người, yêu kiều hào hiệp, lại là bạn thanh mai trúc mã của công tử. Làm gì có chuyện Đỗ công tử lại động lòng trước một người con gái khác”.
“Lời này sai rồi. Thẩm tiểu thư chứ đâu phải người con gái nào khác. Thẩm tiểu thư đa tài đa nghệ, khiến tại hạ rung động từ lâu. Sông Cừ Phù thưởng thức bát cháo sen thơm ngào ngạt. Núi Lạc Phong đàn ngân chim hót làm tri kỷ, một tách thanh trà càng thấm vào gan ruột. Tích Thúy Viên ngắm tuyết thưởng rượu, hồ Tiểu Xuân như say với gió xuân. Dù là hoa mẫu đơn của cả thành Lạc Dương này cũng không xứng với nửa phần nhan sắc của tiểu thư”.
Giọng nói đa tình của Đỗ Hân Ngôn khiến Thẩm Tiếu Phi cười như cành hoa rung rinh trước gió. Nàng đảo mắt: “Tiếu Phi thật không biết công tử lại nặng tình với mình như thế. Nhưng mà, rõ ràng Tiếu Phi nghe thấy chính miệng công tử khen mẫu đơn tuy quốc sắc, Thiển Hà càng hút hồn. Không phải là công tử đang muốn lấy lòng Tiếu Phi đấy chứ?”.
“Nhìn thấy bức họa chân dung của tiểu thư, tại hạ chỉ mong được chắp thêm đôi cánh, bay đến thành Lạc Dương để ngắm nhìn dung nhan. Tìm kiếm khắp trong thành mà không gặp được tiểu thư, tại hạ lo lắng vô cùng. Thực ra Thẩm tiểu thư cũng đâu cần bắn thuốc mê, vì tại hạ cũng đã mê muội ngây ngất trước tiểu thư từ lâu rồi”. Đỗ Hân Ngôn mặt không biến sắc, miệng nói những lời tán tỉnh trơn tru như nước chảy.
Chàng nhìn chăm chăm vào Thẩm Tiếu Phi, không bỏ sót bất cứ biểu hiện nào trên khuôn mặt của nàng. Cách nhau một cái bàn nhỏ, chỉ cần giơ tay ra là tóm được, chàng chẳng sợ gì nàng chạy mất.
Thẩm Tiếu Phi buồn rầu thở dài đáp: “Chẳng trách các tiểu thư đều yêu mến Tiểu Đỗ Kinh Thành, quả nhiên da mặt quá dày, vô cùng háo sắc. Hay là, Đỗ công tử nói những lời này, là vì sợ ta làm điều gì bất lợi với Đinh cô nương?”.
“Tại hạ không có thương tích gì, Thẩm tiểu thư là tiểu thư khuê các dịu hiền biết lễ nghĩa, phụ thân của tiểu thư và Võ Uy tướng quân cùng làm quan trong triều, hà cớ gì lại làm chuyện bất lợi với Thiển Hà? Tại hạ đã sớm bộc bạch với đốc phủ doãn Trần đại nhân là vô cùng khâm phục chuyến đi Giang Nam của tiểu thư nữa kia”.
Thẩm Tiếu Phi che miệng cười, rồi đột nhiên quay lại: “Thiển Hà tỷ tỷ, Đỗ công tử một lòng si mê ta như thế, ta nên làm thế nào?”.
Thiển Hà xuất hiện, tức đến nỗi mặt mũi trắng bệch, vênh cằm nhìn chằm chằm vào Đỗ Hân Ngôn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Muội muội tốt, thả chó!”.
Thẩm Tiếu Phi nháy mắt với Đỗ Hân Ngôn còn đang ngơ ngác, phất nhẹ cánh tay, bỗng nghe mấy tiếng chó sủa, trong nháy mắt mấy con chó to lớn hùng dũng giương oai giễu võ xông thẳng về phía Đỗ Hân Ngôn.
Chàng chỉ còn kịp hét lên với Đinh Thiển Hà: “Muội mắc lừa người ta rồi, còn nói giúp cho ngươi ta hả?”.
Đinh Thiển Hà vung ra một nắm đấm: “Tiểu Đỗ! Đã biết Tiểu Đỗ Kinh Thành miệng lưỡi dẻo quẹo từ lâu, ta thật là, thật là…”. Khuôn mặt hết đỏ lại trắng, Thiển Hà quay lại đứng phía sau Thẩm Tiếu Phi, chỉ vào Đỗ Hân Ngôn nói: “Muội muội tốt, hãy đuổi hắn đi!”.
“Đinh Thiển Hà, muội không có đầu hả? Rõ ràng là người ta đánh thuốc mê chúng ta?”. Đỗ Hân Ngôn tức muốn chết, hết tránh bên nọ lại tránh bên kia, rồi tung người lên cành cây to trong vườn, đứng trên cành cây hét lớn với Đinh Thiển Hà.
Đinh Thiển Hà tính tình bộc trực, nhìn về phía Đỗ Hân Ngôn nói: “Ta biết ngay mà, tự nhiên lại đòi đến Lạc Dương chắc cũng chẳng có ý tốt gì! Tiếu Phi đã sớm cử người đến nói hết với ta rồi. Chính ta nhờ muội ấy nghĩ cách lừa huynh, để nghe một câu thật lòng của huynh. Tiểu Đỗ, người khác nói huynh miệng lưỡi ngọt ngào phong lưu đa tình đi đâu cũng khéo lấy lòng các cô gái ta còn không tin. Giờ thì ta biết rồi… huynh… huynh bản tính trăng hoa!”
Thiển Hà và Đỗ Hân Ngôn là thanh mai trúc mã, đã quen lớn lên giữa những lời ngọt ngào của chàng, nay bỗng nhiên lại nghe thấy chàng tình ý da diết với Thẩm Tiếu Phi, vẫn những lời ngọt ngào quen thuộc bên tai nay lại nói với một người con gái khác thì vô cùng tức giận, giẫm chân thình thịch đi luôn ra ngoài.
Đỗ Hân Ngôn thở dài trong bụng, cái bóng áo đỏ của Đinh Thiển Hà đã khuất xa tầm mắt, chàng vẫn đứng trên cây cười khổ sở: “Thẩm tiểu thư có thể gọi chó của nàng về không? Tại hạ không muốn làm chúng bị thương”.
Thẩm Tiếu Phi tươi cười vỗ tay, mấy đại hán xuất hiện dắt chó đi chỗ khác. Đỗ Hân Ngôn từ trên cây nhảy xuống, không nén nổi tiếng thở dài, tại sao chàng lại thảm hại thế này?
“Ấy, Đỗ công tử ngây mặt ra thế làm gì? Chẳng lẽ là ta ép công tử nói ra những lời gan ruột đó? Thật là, Tiểu Đỗ là người vô tâm, không đáng tin. Nhưng mà, được nghe công tử nói những lời mật ngọt đó, đúng là không tin cũng vẫn muốn nghe!”. Hai con mắt của Thẩm Tiếu Phi sáng long lanh, trong veo như chứa cả bầu trời xanh đầy nắng.
Nàng vẫn che mặt, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt. Đỗ Hân Ngôn bỗng giật mình, một người có đôi mắt trong sáng như vậy mà lại lắm mưu nhiều kế đến thế!
Thân hình mảnh mai yêu kiều, cánh tay nhỏ nhắn, đem đến cho người ta cảm giác yếu mềm dựa dẫm lại khiến chàng mắc lừa hết lần này đến lần khác. Chàng đã hiểu ra, không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhất là với Thẩm Tiếu Phi.
“Tiểu Đỗ Kinh Thành hiểu rõ lòng dạ nữ nhi, tưởng rằng ai gặp công tử cũng tan ra thành nước”. Câu nói thủng thẳng của Thẩm Tiếu Phi cắt đứt dòng suy nghĩ của chàng.
“Không dám, tại hạ bị Thẩm tiểu thư nắm trong lòng bàn tay, cam chịu thất bại!”. Nàng ta còn biết chàng đang nghĩ gì. Trong lòng Đỗ Hân Ngôn lại càng thêm phần cảnh, bất giác nheo mắt lại, nhưng vẫn lắc đầu giả vờ ảo não.
Thẩm Tiểu Phi tiến gần thêm vài bước, chăm chú nhìn đôi mắt chàng, nói: “Nghe nói Đỗ công tử nheo mắt là có kẻ gặp chuyện không hay, kẻ đó có phải là ta không?”.
Đỗ Hân Ngôn giật mình, cô nương này hiểu chàng đến mức nào?
Thẩm Tiếu Phi cúi đầu, nhìn ván cờ trên bàn, không còn để ý đến chàng.
Đỗ Hân Ngôn nhìn theo thế cờ, quân trắng vu hồi, bày binh bố trận, từng bước dẫn quân đen nhập cuộc. Thế cục hiện tại là quân đen đang chui đầu vào rọ, chỉ còn một lối thoát. Xưa nay chàng vẫn mang tiếng mặt dày, Thẩm Tiếu Phi chưa đuổi chàng đi, chàng lại chưa nhận được đáp án mình cần, tất không chịu ra về tay trắng. Thấy nàng ta quan sát thế cờ, bèn cười nói: “Tại sao Thẩm tiểu thư không chặn nốt lối thoát này? Dù quân trắng có chiếm thế thượng phong, nhưng một khi quân đen dưỡng khí lấy sức, thế cục chưa biết sẽ thế nào?”.
Thẩm Tiếu Phi nhìn chàng chăm chú. Khuôn mặt sáng sủa, khóe miệng tươi tắn, vầng trán rộng đầy đặn, nói dối trơn tru, ung dung điềm tĩnh. Người như thế liệu có dễ dàng bó tay chịu chết? Nàng lắc đầu nói: “Thế trận đến đây, ta đã không thể nắm chắc hướng đi của quân đen, một con người dù có càn rỡ đến mức nào cũng không thể đi hết ván cờ thay kẻ khác. Việc ở đời biến ảo khôn lường, Tiếu Phi tự biết chừng mực, không thể lấy lòng mình ra mà đo suy nghĩ của người khác. Chi bằng Đỗ công tử hãy thử xem sao?”.
Đỗ Hân Ngôn cười, lấy hai ngón tay nhón quân đen tấn công.
Thế cờ này Thẩm Tiếu Phi đã đi không biết bao nhiêu lần, nàng theo lối cũ tiến một quân bám theo, hai ngườỉ một tấn công một bao vây, tập trung hết tâm sức, quên cả thời gian.
Mặt trời đã ngả về tây, cả hoa viên chìm trong ánh nắng ấm áp màu vàng cam, gió hoàng hôn thổi bay tà áo.
Đỗ Hân Ngôn đặt quân đen xuống, thở phào nhẹ nhõm, thấy Thẩm Tiếu Phi đang chăm chú vào ván cờ, đầu cúi xuống, để lộ khoảng da trắng ngần sau gáy, những sợi tóc mảnh mai óng ánh trong nắng chiều vàng cam, hiền dịu và nhu mì. Chàng cảm thấy lòng mình xao động, thầm nghĩ dù nàng có bị hủy hoại dung nhan, thì nàng cũng là ngườỉ có phong thái dáng dấp đẹp nhất chàng từng gặp.
Thẩm Tiếu Phi nghiên cứu thế cờ, rồi ngẩng đầu mỉm cười: “Quả nhiên có kỳ chiêu mà Tiếu Phi không nghĩ được ra. Ván cờ này chưa biết thắng thua thế nào, nhưng cũng không thể tiếp tục nữa rồi. Cũng có thể sau này có cơ hội lại tiếp tục! Đỗ đại nhân đến Lạc Dương là muốn nhìn thấy mặt thật của Tiếu Phi hay là vì vụ án gạo cống Giang Nam? Đỗ đại nhân chỉ được chọn một”.
Đỗ Hân Ngôn đi nốt nước cờ, thoát khỏi sự khống chế của quân trắng, cảm thấy tinh thần thoải mái hẳn. Chàng muốn thấy dung nhan của Thẩm Thiếu Phi, nhưng dung nhan của nàng ta thì sớm muộn gì chàng cũng biết, còn vụ án Giang Nam, nếu bỏ qua cơ hội này, chàng sẽ không còn cơ hội tìm hiểu nội tình. Đỗ Hân Ngôn đáp ngay: “Ta đều muốn biết, nhưng mà, điều ta muốn biết nhất là Thẩm tiểu thư làm thế nào trong một thời gian ngắn phá xong vụ án Giang Nam”.
Thẩm Tiếu Phi có chút tiếc nuối, uể oải nói: “Thật ra rất đơn giản, là do mật sứ của Giám Sát Viện ở đạo Giang Nam điều tra giúp ta”.
“Cái gì?”. Đỗ Hân Ngôn kinh ngạc thất thanh.
Thẩm Tiếu Phi lấy ra một lệnh bài, tất nhiên là Đỗ Hân Ngôn biết rõ lệnh bài này, mặt chính in chữ vàng của Giám Sát Viện, mặt kia là ba chữ ty Giang Nam, chính là lệnh bài của ngự sử giám sát ty Giang Nam, một trong mười ba ty của Giám Sát Viện.
“Đỗ đại nhân, Giám Sát Viện có mười ba ty phân bố trên mười ba đạo của cả nước, nhưng mà ty Giang Nam lại có tới hai giám sát ngự sử. Hoàng thượng đã nói, ai phá được án trước, người đó sẽ là chính sử đại nhân”. Thẩm Tiếu Phi lạnh băng, “Đỗ Hân Ngôn, gặp thượng cấp còn không hành lễ?”.
Đỗ Hân Ngôn không kịp nghĩ ngợi gì, cung kính chắp hai tay: “Đỗ Hân Ngôn tham kiến chính sử đại nhân”.
“Ha ha!”. Thẩm Tiếu Phi cười đến đau cả bụng, chỉ Đỗ Hân Ngôn nói, “Đỗ đại nhân đã bao giờ nghe nói ty Giang Nam có đến hai vị ngự sử chưa? Chỉ là nhân lúc đại nhân hôn mê mà mượn tạm thôi”.
Đỗ Hân Ngôn bị nàng ta chọc cho giận đến bốc hỏa cuối cùng không thể nhẫn nhịn thêm, tóm lấy cổ tay của nàng ta, gằn từng tiếng: “Ta chẳng qua cũng chỉ viết một câu thơ, Thẩm Tiếu Phi, nàng báo thù như thế đã đủ chưa?”.
Thẩm Tiếu Phi cảm thấy cổ tay đau rát, nàng chau mày, áp người lại gần, vênh mặt nói: “Đỗ công tử, nam nữ thụ thụ bất thân, công tử cầm tay Tiếu Phi, chắc không phải là thành tâm muốn lấy Tiếu Phi đấy chứ?”.
Đỗ Hân Ngôn giật mình định buông tay, nhưng lại thấy nàng ta sóng mắt mênh mang, thoáng ý đùa cợt thì lấy lại nụ cười phong độ: “Đúng thế, tại hạ thực lòng ngưỡng mộ Thẩm tiểu thư, đêm ngày vấn vương thương nhớ chỉ mong tận mắt thấy được dung nhan. Chẳng mấy khi mẫu đơn nở rộ, nắng vàng như mật ngọt, giai nhân kề cận…”, nói đoạn, giơ tay với khăn che mặt của Tiếu Phi.
“Dừng tay!”. Sắc mặt Tiếu Phi thay đổi, nàng nói từng tiếng: “Nhìn mặt ta là phải lấy ta đấy, Đỗ đại nhân”.
Ngữ khí thay đổi, giọng nói cũng thay đổi. Đỗ Hân Ngôn lại cảm thấy hoảng hốt, nghĩ đến khuôn mặt nhăn nhúm đáng sợ trong ánh đèn mờ tối, cánh tay lại muốn buông ra. Nhưng mà, cảm giác kỳ quái trong lòng lại dâng lên, chưa kịp cắt nghĩa cảm giác ấy, bàn tay đã kéo tuột khăn che mặt.
Phía dưới đôi mắt ấy không một tỳ vết. Khuôn mặt nàng nhỏ gầy, trắng xanh, sắc môi hồng. Dưới làn mí mắt mỏng manh, ánh mắt nàng càng thêm phần trong trẻo. Hai gò má ửng hồng vì xấu hổ. Đỗ Hân Ngôn lại nghĩ về bóng cô gái tặng chàng bông sen hồng bên bờ Cừ Phù, yểu điệu như nước.
“Nhìn đủ chưa hả?”. Thẩm Tiếu Phi không ngờ chàng dám ra tay, tức đến gằn giọng.
Cuối cùng Đỗ Hân Ngôn cũng cảm thấy thật sảng khoái, cười đáp: “Chưa đủ, đủ làm sao được? Tại hạ mất một vạn lạng bạc, ăn cháo ba đậu, uống trà hoàng liên, uống rượu độc, tay trắng quay về khi điều tra vụ án, lại còn bị xỏ mũi dắt đi vòng vòng. Không nhìn cho kỹ, có phải là quá thiệt thòi không?”.
Thẩm Tiếu Phi định rút tay ra, càng bị chàng giữ chặt. Quen được nuông chiều từ bé, nàng làm sao chịu được nỗi khổ này. Đỗ Hân Ngôn còn cố ý dùng sức, cổ tay nàng lại càng đau tê dại. Thẩm Tiếu Phi đau quá không khóc mà phẫn nộ: “Thả tay ra!”.
Đỗ Hân Ngôn bị nàng ta đùa cợt bao nhiêu lần, lần này cả Đinh Thiển Hà còn bị nàng ta chọc giận mà bỏ đi, sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Chàng thả lỏng tay, nhưng lại ôm nàng vào lòng, thấy khuôn mặt nàng càng đỏ ửng, biết là đã nắm được điểm yếu của Tiếu Phi. Nữ nhi trong thiên hạ chỉ cần xấu hổ là dễ bề nịnh nọt, Đỗ Hân Ngôn lại theo thói quen mà rót mật vào tai người ta: “Thấy được khuôn mặt nàng, là muốn lấy nàng rồi. Mà đã muốn lấy nàng thì để ta ngắm một lúc, cầm tay một lúc cũng chẳng sao. Sao hả, nàng xấu hổ à?”.
“Vô Song!”. Thẩm Tiếu Phi dù to gan đến đâu nhưng đây cũng là lần đầu tiên bị người ta cợt nhả, nàng vội gọi.
Thanh kiếm của Vô Song sáng loáng đâm về phía Đỗ Hân Ngôn.
Bao nhiêu ngày nay, đây là lúc Đỗ Hân Ngôn cảm thấy thoải mái nhất. Chàng cười vang sảng khoái, ôm ngang lưng Thẩm Tiếu Phi, dùng nàng để chắn đường kiếm của Vô Song, thân thủ linh hoạt giữa những khóm mẫu đơn. Chiêu kiếm của Vô Song dù có hiểm độc đến đâu, nhưng mỗi lần lại gần Đỗ Hân Ngôn, lại thấy Thẩm Tiếu Phi chắn ngay đằng trước, nên đành phải đổi chiêu.
Đỗ Hân Ngôn ôm gọn thân hình mảnh mai của Thẩm Tiếu Phi, không biết tại sao, lại nhớ đến phong thái của nàng bên hồ Tiểu Xuân sương khói. Cúi xuống, thấy Thẩm Tiếu Phi mặt đỏ như gấc chín, hơi thở có vẻ yếu đi thì trong lòng cảm thấy kinh hãi, vội ôm lấy nàng nhảy lên cành cây đại thụ gọi to: “Vô Song, dừng tay! Tiểu thư nhà ngươi làm sao rồi? Xấu hổ mà đến mức này sao?”.
Vô Song thu kiếm lạnh lùng nói: “Tiểu thư da thịt non yếu, ra nắng là dị ứng và sốt cao. Công tử mau đưa tiểu thư xuống đi”.
Đỗ Hân Ngôn cũng chỉ định báo thù một chút mà thôi, không ngờ Thẩm Tiếu Phi lại mắc chứng bệnh này, chẳng trách nàng ít khi ra ngoài, đã ra ngoài là phải mang mạng che mặt. Chàng vừa bực vừa buồn cười lắc đầu, ôm nàng nhảy xuống, theo sau Vô Song đưa nàng về phòng.
Sờ tay vào trán, quả nhiên sốt rất cao.
Vô Song vội vàng đi sắc thuốc, để Đỗ Hân Ngôn ở bên cạnh Thẩm Tiếu Phi.
Đỗ Hân Ngôn ngồi bên cạnh giường nhìn nàng, khuôn mặt Thẩm Tiếu Phi đã lấm tấm đỏ, sưng vù. Ánh mắt chàng chuyển xuống phía cổ tay này, chàng kinh ngạc thấy cổ tay đã bầm tím, cảm giác hối hận trào lên. Nhưng nghĩ lại những lúc bị nàng cố tình chơi ác, lại hừ một tiếng quay đi chỗ khác.
Được một lát, chàng lại quay lại nhìn nàng. Thẩm Tiếu Phi giống như một bông hoa mỏng manh yếu ớt vô cùng, bất giác chàng lại nghĩ đến Đinh Thiển Hà. Một người hoạt bát tung tăng khắp nơi, một người yếu mềm gió thổi cũng ngã. Trước nay chàng vốn yêu thích sức sống của Thiển Hà, giờ lại xúc động trước sự yếu ớt của Tiếu Phi, ánh mắt có chút mê hoặc.
Yên Nhiên mang nước, nghiêm mặt bước vào, cũng chẳng thèm nhìn đến Đỗ Hân Ngôn đang ở đó, vắt khô khăn đắp lên mặt Tiếu Phi, bàn tay chạm vào mặt thấy nóng rẫy thì rớt nước mắt vì thương cảm.
Đỗ Hân Ngôn không nén nổi hỏi: “Từ nhỏ đã thế này sao?”.
Yên Nhiên trợn mắt nhìn chàng: “Công tử tưởng tiểu thư không muốn ra ngoài dạo chơi sao? Ai muốn suốt ngày mang khăn che mặt, tiểu thư lại đâu phải xấu xí gì cho cam. Tất cả là tại công tử!”.
“Mời đại phu xem bệnh chưa?”. Đỗ Hân Ngôn không còn tức giận mà cảm thấy thật thương cảm. Một cô gái yếu ớt đến nỗi không thể ra ngoài đón ánh nắng mặt trời mà chàng còn đề thơ chế giễu người ta, bị đối xử ác ý như thế cũng là đáng đời.
“Tướng phủ đâu phải gia thế tầm thường, không biết đã mời bao nhiêu thầy thuốc, họ đều nói tiểu thư thể chất yếu đuối, cần phải tĩnh dưỡng”. Yên Nhiên lại nghĩ đến tâm tư của Tiếu Phi thì càng thêm tức giận, đuổi Đỗ Hân Ngôn đi.
Thẩm Tiếu Phi mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện, mặt đắp khăn ướt, cũng cảm thấy dễ chịu vài phần, nàng mở mắt nói: “Yên Nhiên, ra ngoài đi, ta có chuyện cần nói với Đỗ công tử”.
Yên Nhiên dạ một tiếng, lùi ra cửa nhưng không chịu đi xa, nhìn Đỗ Hân Ngôn đề phòng.
“Đỗ công tử, giữ chân công tử ở bãi Đá Đen là để lấy lệnh bài, mượn dao công tử để gϊếŧ người. Gϊếŧ sạch đám thủy khấu là muốn nhấn công tử xuống nước, mất lệnh bài, lại cộng thêm mấy chục mạng người, khiến công tử phải ngậm bồ hòn làm ngọt, có nỗi khổ mà không dám nói ra. Người của Đại hoàng tử Hy bị liên lụy cũng là chủ ý của ta, vì ta muốn giúp Tam hoàng tử Duệ. Phụ thân của ta không hề biết nội tình, cứ tưởng rằng ta thích cảnh sông nước Giang Nam, đến đó tĩnh dưỡng. Chúng ta là kẻ thù. Công tử đi đi”. Thẩm Tiếu Phi lạnh nhạt nói xong, hạ lệnh đuổi khách.
Ánh mắt của Đỗ Hân Ngôn càng nghe càng sáng lên. Chàng cười nói: “Hóa ra Thẩm tiểu thư giúp Tam hoàng tử, tại hạ lần đầu nghe thấy chuyện này đấy”.
“Đỗ công tử không cần đóng kịch. Sau vụ án Giang Nam công tử đã biết cả rồi. Chẳng lẽ công tử đến thành Lạc Dương chỉ vì muốn nhìn mặt của Tiếu Phi sao? Điều công tử muốn biết Tiếu Phi đã nói hết với công tử rồi. Sau này, Tiếu Phi sẽ còn giúp Tam hoàng tử lập kế gài bẫy công tử, công tử cứ cẩn thận. Không biết chừng một ngày nào đó còn uống phải rượu kịch độc thì cũng đừng trách ta”. Thẩm Tiếu Phi nói một mạch, nhắm mắt lại, nghĩ lại những lời đường mật của chàng ta rót vào tai mình đều là giả dối, đều là vì Đinh Thiển Hà, cảm thấy lòng đầy ấm ức. Nàng nói thế để mong Đỗ Hân Ngôn hận mình, để nhớ mình thêm một chút.
Nàng cảm thấy cổ tay mát lạnh, nàng ngạc nhiên mở mắt ra.
Ngón tay của Đỗ Hân Ngôn đang dịu dàng xoa dịu vết bầm tím trên tay nàng.
Đây chính là người đã mấy lần gài bẫy chàng sao? Yếu đến mức gió thổi cũng bay, còn mộng tưởng trở thành đối thủ của chàng. Chàng thở dài, nghĩ tới Tam hoàng tử Duệ, trẻ trung anh tuấn, quyền thế phú quý, chẳng lẽ nàng mê muội vì tình?
Chàng nhìn vào mắt của Tiếu Phi, nàng ra tay hại chàng, sao lại có đươc đôi mắt trong veo đến thế. Đỗ Hân Ngôn cười khó nhọc, thong thả đứng dậy cười nói: “Tại hạ lỗ mãng, may mà tiểu thư cũng chỉ bị thương chút ít. Tiểu thư yếu mềm như thế mà trái tim còn mạnh mẽ hơn cả nam nhi hàng mấy trăm lần. Thẩm Tiếu Phi, ván cờ này vẫn chưa kết thúc, được làm kẻ địch của nàng, cũng thật là vinh hạnh của ta!”.
Chàng quay đi, bước vội ra ngoài.
“Tiểu thư!”. Yên Nhiên thẫn thờ đứng nhìn từ đầu đến cuối, ấp úng chẳng nói nên lời.
Tiếu Phi đưa tay nắm nhẹ lấy cổ tay, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng, nàng đã cảm nhận được sự thương xót trong ánh mắt chàng. Nàng kéo chăn trùm lên đầu, cười khúc khích. Một lúc sau thì thò đầu ra, mặt mũi vẫn sưng đỏ nói với Yên Nhiên: “Quả nhiên khổ nhục kế lợi hại! Không uổng công đầu óc nóng đến u mê, mặt mũi bỏng rát khó chịu”.
“Uống thuốc đi!”. Vô Song bê bát thuốc vào, đặt trên bàn. Nhìn thấy gương mặt sưng phù của Tiếu Phi, cảm thấy thật bất lực, lần này trở về, liệu Cao Duệ có bắt nàng chặt một cánh tay để tạ tội? Vô Song cảm thấy có chút đau đầu.
Yên Nhiên cũng lườm Tiếu Phi một cái: “Khổ nhục kế, tiểu thư không biết xót bản thân, Yên Nhiên còn cảm thấy xót xa…”.
Tiếu Phi ngồi dậy, nhắm mắt lại, nhăn mặt uống ực hết bát thuốc, chau mặt nói: “Đáng chứ!”.
“Thế còn Đinh cô nương?”.
Tiếu Phi nói: “Hai người đó thanh mai trúc mã, chàng sốt ruột vì người ta, lo lắng cho người ta mà người ta còn không nhận ra thì làm sao thắng nổi được ta. Ta giúp Tam điện hạ đối đầu với chàng, tự nhiên chàng sẽ chủ động tiếp cận ta, tìm hiểu ta, nghiên cứu ta, đến lúc đó, chàng không muốn để ý đến ta cũng không được!”. Nói xong, nàng nhìn về phía Vô Song vẻ chẳng tử tế gì, đôi mắt sưng húp như con chuột trong đêm đen nhìn thấy đồ ăn ngon, ánh lên một tia nhìn hưng phấn đầy mưu mô: “Vô Song, có nhà ngươi bên cạnh mà ta còn thích người đàn ông khác. Ngươi nói xem Tam điện hạ sẽ xử lý ngươi như thế nào?”.
Vô Song chẳng nói chẳng rằng, thu dọn bát thuốc đi ra ngoài.
Tiếu Phi cười to nói: “Còn nữa, ta tự dùng khổ nhục kế, lần này mặt mũi vừa đỏ vừa sưng”.
Vô Song quay đầu lại, cũng không chớp mắt, ngẩng cao đầu dội cho Tiếu Phi một gáo nước lạnh: “Tam điện hạ lại bắt Vô Song tự vẫn, tiểu thư đừng ngăn cản là được”.
Tiếu Phi ngẩn người.
Yên Nhiên ngạc nhiên lầu bầu: “Vô Song nói linh tinh gì thế?”.
Tiếu Phi đăm đăm nhìn theo bóng Vô Song, lẩm bẩm: “Ta biết ngay nàng ta là người thông minh mà”.