Giáo Thảo Đại Nhân Thật Khả Ái

Chương 1

Như một điều hiển nhiên, nơi thiên đường mà mọi người vẫn tin tưởng, sùng bái kia không chỉ là nơi cư trú của những thiên thần thánh khiết, mà còn là khu vực ẩn giấu những thiên thần sớm đã sa đọa.

Ngôi trường cao trung Minh Lâm nằm ở ngoại ô thành phố, vị trí thoáng mát, quanh cảnh rộng lớn, không khí trong lành, sạch sẽ.

Nơi khuôn viên trường tấp nập tiếng cười nói, được bủa vây trong ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng. Như một bức tranh dịu dàng ẩn ẩn sự nhiệt huyết cháy bỏng của thuở thiếu thời thơ ngây.

Là nơi ươm mầm cho thứ tình cảm thanh xuân chớm nở…lại chớm tàn.

Thế nhưng, nơi góc hành lang tối tăm, lờ mờ vài tia nắng, một cảnh tượng đối lập đang diễn ra.

Thiếu nữ khuôn mặt thanh tú, ngồi co ro cuộn tròn ở góc tường, ngẩn mặt, nước mắt giàn giụa tuôn rơi, cố gắng kiềm nén tiếng thút thít trong cổ họng:

“Thẩm đại tiểu thư, tôi thực sự không cố ý, tôi…thực xin lỗi. Liền không có lần sau, tôi đảm bảo đây là lần duy nhất. Van cầu cô..cầu cô tha cho tôi lần này..hức”

Vừa nói xong, nhịn không được ‘hức’ một tiếng. Đối diện nữ hài thê thảm kia, nữ sinh nhíu nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu.

Xung quanh, tất cả học sinh như không nhìn thấy, ai làm việc đó, bọn họ một người cũng chẳng muốn liên lụy, cách chuyện này càng xa càng tốt, không một phân quan hệ. Ai không biết Thẩm đại tiểu thư là một tên ác bá chính hiệu, bọn họ sớm đã nhìn quen, chỉ cần nạn nhân không phải bọn họ, liền rất tốt.

Nữ sinh ‘ác bá’ liếc nhìn bộ dáng nữ hài hiện tại, thật nhếch nhác! Lời nói chưa thốt khỏi miệng, phía sau bỗng vang lên âm thanh thanh lãnh, đạm mạc:

“ Thẩm Ái, cô không còn chuyện gì làm à, khi dễ nữ sinh rất tốt sao?"

Thiếu niên cao gầy, khuôn mặt thập phần tuấn tú, khiến người mê đắm. Cộng thêm khí chất xuất chúng, khiến hắn trông cực kỳ nổi bật, vứt vào một đống người cũng có thể lập tức nhận ra, quả thật chính là hạc trong bầy gà. Hắn chế giễu nhìn Thẩm Ái, vẻ mặt đầy chán ghét.

Thẩm Ái nhìn thấy thiếu niên, xuân tâm nhộn nhạo, tức khắc vui vẻ, mặt mày đều giãn ra, tựa như em gái đáng yêu nhà bên, môi cô câu lên, khoé mắt đều cong cong:

" Ngôn Ngôn bảo bối, anh đến đây làm gì nga?"

"Ác bá" giây trước khuôn mặt doạ người, giây sau manh đến cực điểm, tỏ ra vô tội nhìn hắn, sau mặt không đổi sắc, đỡ nữ hài trong góc tường đứng dậy:

" Hồ Dung Ninh, góc tường lạnh như vậy, ngươi buồn ngủ thì nên vào lớp nha, ở ngoài này sẽ cảm lạnh, hiểu không?"

Hai từ cuối cùng gằn mạnh hơn, đến người ngốc còn nghe hiểu chút ít ý tứ. Nữ hài kêu Hồ Dung Ninh vội vàng đứng dậy, cảm ơn Thẩm Ái hai tiếng, bước chân gấp gáp, nhanh chóng vào lớp học.

Sự tình xảy ra quá nhanh, Hứa Ngôn cũng không biết phải làm gì, xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng... Thẩm Ái sao có thể thả hắn đi dễ dàng vậy? Cô chạy nhanh tới gần, kéo kéo tay áo đồng phục hắn, tươi cười không tắt, lại càng rõ ràng:

"Ngôn Ngôn, em vừa phát hiện gần đây có quán ăn rất ngon, đi, em dẫn anh đi."

Vừa nói vừa nhanh chóng kéo hắn đi, Hứa Ngôn nhìn cô, khó chịu đẩy tay Thẩm Ái ra, ánh mắt lạnh lùng, mười phần xa cách:

"Thẩm tiểu thư, tôi cùng cô cũng không quen biết, không cần như vậy."

Dứt lời liền bước đi, đầu cũng chẳng quay lại. Thẩm Ái đứng đó, không có nổi giận, bình tĩnh đến lạ lùng.

Kì thực Thẩm Ái cùng Hứa Ngôn đúng là không quen biết. Nhưng đó là đối với Hứa Ngôn. Thẩm Ái lại khác.

Hai tháng trước, Thẩm Ái trốn học đánh nhau với bọn người trường bên cạnh, tuy chiến thắng nhưng cánh tay bị thương nghiêm trọng, trùng hợp gặp phải Hứa Ngôn, được hắn giúp đỡ. Thiếu niên ôn nhuận như ngọc, nhẹ nhàng giúp cô xử lý vết thương. Lúc đó, trong mắt cô, cả người Hứa Ngôn như phát ra hào quang sáng ngời.

Thẩm Ái cảm nhận được quan tâm, đáy lòng thoáng rung động.

Thẩm gia quyền cao chức trọng. Cha mẹ Thẩm bận rộn bên ngoài nào có thời gian cận kề con gái. Từ nhỏ, Thẩm Ái cứ như vậy không mặn không nhạt lớn lên. Trường học bởi vì gia thế Thẩm gia mạnh mẽ, tùy tùy tiện tiện, mắt nhắm mắt mở mặc cô làm chuyện xấu. Quá trình trưởng thành của Thẩm Ái, nói khó nghe một chút, chính là không được dạy dỗ tử tế. Vì vậy hình thành nên tính cách hiện tại.

Vốn thiếu thốn tình cảm khi bé, lớn lên lại ngỗ nghịch, ngang ngược, mọi người đối cô sinh ra sợ hãi, nhiều hơn là chán ghét, quan tâm cái kia, không tồn tại. Do đó, một khắc kia, Hứa Ngôn trở thành ánh trăng sáng trong lòng cô, là trăng trong ao, là người trong lòng, thanh khiết, không thể khinh nhờn.

Chỉ là Thẩm Ái không biết, Hứa Ngôn đơn giản coi cô như nữ sinh bình thường, nếu biết cô chính là ác bá trong lời đồn kia, hắn sẽ xem như không thấy, mặc kệ cô không thương tiếc, không giúp đỡ.

Một lần gặp tình cờ, một bước ngoặt mới mở ra, là ngọt ngào hạnh phúc, hay vẫn là ưu thương, khổ sở?

Một người vô tình, một kẻ ngốc nghếch..