Vạn Tộc Thiên Tổ

Chương 27: Ngũ Tộc Đánh Đến

"Ùm !" Hoạ Phù thanh âm.

Hắc Bào giật mình, cầm tay nàng nói: "Phù nhi, Phù nhi, ngươi tỉnh a, là ta Bào ca đây."

Hoạ Phù tỉnh dậy, khoé mắt cứ tràn đi ra lệ thuỷ, không biết vì cảm động Hắc Bào chân tình, hay vì trong mộng câu nói bên tai kia.

"Bào ca, ta làm sao ở đây ?" Hoạ Phù gian nan nói.

Nàng trên thân đã không còn Kim Mã Thái Qua, ngay cả Hắc Bào cũng giật mình.

Hắn trước tiên trấn an nàng, sau đó cho người mời vị kia dược lão.

Dược lão chính là trưởng lão chuyên môn luyện dược trong Hắc Ngạc tộc, cũng là hắn nói về Kim Mã Thái Qua trên người Hoạ Phù.

Dược lão hay tin lập tức chạy đến, cầm Hoạ Phù cổ tay mà bắt mạch, hắn nói:

"Làm sao có thể, Kim Mã Thái Qua đã biến mất ?"

Phải biết Kim Mã Thái Qua là có thể trọng thương Yêu Vương, gϊếŧ chết Yêu Tướng, nàng một cái Yêu Quái lại có thể không sao.

Hắc Bào mừng như điên nói: "Dược lão, ngươi nói là thật ?"

"Quá tốt rồi, quá tốt rồi a."

Dược lão vẫn không tin tưởng, nói: "Ta là không sợ mới là lạ, ngươi biết nàng dùng bao nhiêu lượng Kim Mã Thái Qua sao ?"

"Một cọng rễ cũng đủ hạ sát Yêu Tướng nhân vật, nàng phục dụng chính là một củ trọn vẹn bào chế đi ra a."

"Quả nhiên kì lạ."

Dược lão bỗng nhiên động dung, hai mắt co rụt lại.

Hắn hướng Hoạ Phù nhìn một chút, sau đó quay về Hắc Bào nháy mắt nói:

"Nàng vừa tỉnh, cho nàng nghỉ ngơi một lát, ngươi cùng ta ra ngoài a."

Hắc Bào ẩn ẩn hiểu được cái gì, gật đầu rời đi.

Ra ngoài cách đó không xa một bàn ghế đá, dược lão mới nói:

"Phù cô nương, trên người nàng Kim Mã Thái Qua đã hết, đó là chuyện vui."

"Chỉ là .. chỉ là ta nắm đến được hỉ mạch của nàng, đã là biến mất."

Hắc Bào hai mắt co rụt lại, hỉ mạch là tượng trưng cho thai nhi, cũng là nói Hoạ Phù ban đầu thai nhi đã biến mất.

Hắc Ngạc tộc cao tầng sở dĩ quyết định tác thành Hắc Bào cùng Hoạ Phù, chính là vì trong bụng thai nhi Hoạ Phù có liên quan cùng dưới đáy Hắc Thuỷ đầm lầy đồ vật.

Hiện tại một khi bị phát hiện không còn thai nhi, Hắc Ngạc tộc cao tầng quyết định thế nào là chuyện khó nói.

Không còn lợi ích, giữ làm gì ?— QUẢNG CÁO —

Hắc Bào vội vàng đứng dậy, khom sát người hướng dược lão nói: "Dược lão, cầu lão nhân gia người giữ bí mật chuyện này, một khi để cho cao tầng biết, ta e rằng Phù nhi sẽ . ."

Dược lão cười nói: "Tiểu tử thúi, ta cùng Thanh lão đầu là thâm giao chi tình, làm sao có thể nói ra."

Hắn sắc mặt thay đổi trầm trọng nói: "Thế nhưng, mấy cái khác lão già có thể lại khác."

"Hoạ Phù nàng một khi thai nhi mất đi, trên bụng biểu hiện cũng sẽ biến mất, đó mới là vấn đề."

"Tiểu tử, ta chỉ có thể khuyên ngươi một câu, nhanh chóng cùng nàng phát sinh hảo sự, lúc kia sẽ không ai biết được chuyện này."

Ý dược lão, chính là để Hoạ Phù mang trong mình giọt máu của Hắc Bào, như vậy cũng bù đắp chuyện thai nhi này, tránh cho kẻ khác phát hiện.

Hắc Bào sau đó tiễn dược lão rời đi, quay trở lại Hoạ Phù phòng.

. . .

Hắc Thủy bờ hồ, xung quanh tám trăm dặm nghìn nghịt bóng đen.

Năm tộc đại quân chia nhau năm hướng bao vây Hắc Thủy.

Lấy Hổ tộc Hổ Ca tu vi lớn nhất làm đầu, lên tiếng:

"Hắc Ngạc tộc, các ngươi nhiều năm không lộ diện ánh sáng, lại còn bắt lấy chúng ta thân tử."

"Hắc Thanh, ngươi giải thích làm sao ?"

Hổ Ca hoàn toàn bá đạo, không đem đại trưởng lão Hắc Thanh để vào trong mắt.

Hắc Thanh bình tĩnh nói: "Các ngươi biết ta a tộc không lộ diện, làm sao có thể bắt các ngươi thân tử ?"

"Có, thì cũng là tại bọn hắn đến đây nháo trò."

"Đừng quên đây là lãnh địa của ai ?"

Hoạ Hãn nghe vậy, hướng Hắc Thanh nhìn nói: "Đại trưởng lão, chúng ta từ lâu biết đất bắc là lãnh địa các ngươi."

"Cho nên một mực không dám đặt chân đến làm phiền."

"Như vậy chỉ có thể nói, là các ngươi Hắc Ngạc tộc ra ngoài bắt người."

Ngoài ý muốn của mọi người, Hắc Thanh cười rất to: "Ha ha, làm sao mà thú vị."

"Ra ngoài bắt người ? Ta tộc lại cần mấy cái tiểu oa làm gì a ?"

Hoạ Hãn mỉm cười, nét mặt mau chóng biến đổi đau buồn:

"Các ngươi làm sao tàn nhẫn a, Hoạ Phù nàng là ta một tộc công chúa, thiên kiêu chi nữ đương thời."

— QUẢNG CÁO —

"Hắc Ngạc tộc Hắc Bào con trai ngươi, vì ái mộ nàng mà đến, chỉ là hắn bị nàng khéo léo chối từ."

"Kết quả thì làm sao ?"

"Hắn giận quá mất khôn, trong đêm bắt lấy nàng chạy về đất bắc."

Nói đến đây, Hoạ Hãn hai mắt đỏ ngầu căm hận nói:

"Chúng ta mấy nhà hài tử hay tin, cùng một lúc xuất phát muốn cứu lấy nàng, cho nên truy đến Hắc Thủy."

"Không ngờ rằng, các ngươi không những không thả người, còn một mẻ bắt đi bọn hắn."

"Ta Hồ tộc cũng không phải dễ dàng trêu chọc, đừng xem mình là thượng tộc liền có thể coi trời bằng vun."

"Nếu Hắc Ngạc tộc không cho thoả đáng giải thích, e rằng ta phải mời Đao Mộc Yêu Vương đến chủ trì đại cuộc a."

Hoạ Hãn lời nói hợp lý, khiến cho năm tộc tu sĩ đềy rơi vào đồng tình.

Từng đạo ánh mắt rơi vào Hắc Thanh.

Hổ Ca thấy vậy mỉm cười nói: "Chúng ta cũng sẽ để cho quý tộc mặt mũi."

Hai người một cái mặt trái một cái mặt phải hát tuồng rơi hết vào mắt đang im lặng Hắc Thanh đại trưởng lão.

Hổ Ca thấy Hắc Thanh không phải ứng, đưa ba ngón tay nói:

"Chúng ta chỉ cần ba thứ."

"Thứ nhất, thả chúng ta thân tử."

"Thứ hai, giao ra Hoạ Phù công chúa lại xử tội công khai Hắc Bào."

"Thứ ba, đền bù tài nguyên, tổn thất tinh thần chúng ta thân tử."

Nhìn về Hắc Thanh cùng phía sau hắn binh đoàn, Hổ Ca sắc mặt lạnh lùng, lý nằm tại bọn hắn trong tay.

Hắc Thanh cười to, âm ba vang dội, khiến cho Hắc Thuỷ mặt hồ rung động dữ dội.

Ngũ tộc đại quân vô cùng kiêng kị lùi về một bước.

Một cái mập lùn nam tử lên tiếng: "Hắc Thanh đại trưởng lão, ngươi đây là ý gì ?"

Hắn là nhược tộc hàng ngũ bên trong Xuyên Sơn tộc tộc trưởng, tu vi cũng thuộc Yêu Quân sơ kì cấp bậc.

Lần này phía đông đi đến tam tộc, lấy hắn dẫn đầu.

Hắc Thanh đại trưởng lão liếc nhìn Xuyên Sơn tộc trưởng, sau đó dời mắt không lại quan tâm.

Xuyên Sơn tộc trưởng thấy mình bị khinh bỉ, cả giận chỉ tay nói: "Ngươi !"— QUẢNG CÁO —

Hổ Ca đưa tay ngăn cản hắn, lại hướng Hắc Thanh nói: "Im lặng đôi khi là tốt, nhưng hiện tại cũng không giúp gì được cho ngươi a."

"Thậm chí Hắc Tuyệt có đến đây, cũng là như vậy mà thôi."

Hắc Ngạc tộc binh sĩ nghe vậy, giận dữ không thôi, Hắc Thủy lại là rung động dữ dội.

Hắc Thanh lúc này lên tiếng: "Các ngươi đám này tiểu tử, tốt nhất đừng trêu lấy ta tộc trưởng, một khi hắn xuất hiện các ngươi sẽ rất thảm a."

Hổ Ca khóe miệng nhoẻn một bên, nói: "Hắc Tuyệt thì thế nào, đừng quên sai là các ngươi, lại dám xằng bậy tiếp tục, cẩn thận ta mời đến Đạo Mộc Yêu Vương."

Riêng Họa Hãn cùng ba cái khác tộc trưởng nghe thấy Hắc Tuyệt tên, đều là mất tự nhiên, người này hung uy quá lớn.

Hắc Thanh hướng về Họa Hãn nói: "Ngươi nói các ngươi thân tử bị ta tộc bắt giam đến đây ? Có bằng chứng sao ?"

Họa Hãn trả lời nói: "Bằng chứng ? Bọn hắn là gửi về truyền tin quang phù, các ngươi không phải muốn phủ nhận chuyện này luôn a?"

Hắc Thanh nghe vậy lại cười to một lần nữa, một bên Hổ Ca rơi vào trầm mặc.

Hắc Thanh nói: "Họa Hãn tộc trưởng, lẽ nào ngươi không biết được chúng ta địa lao đặc thù sao ? Một khi bị giam tiến vào bên trong, đừng nói bọn hắn, ngay cả ngươi thậm chí vị này Hổ Ca cũng là vô pháp gửi đi truyền tin quang phù."

"Như vậy, Họa Hãn tộc trưởng trong lời nói vừa rồi, là thế nào giải thích a ?"

Hoạ Hãn giật mình, không ngờ đến việc này, quay qua nhìn Hổ Ca.

Hổ Ca thấy vậy, quay về Hắc Thanh nói: "Đừng lại cãi cố, mau giao ra người."

Hắc Thanh bình tĩnh nói: "Nếu như các ngươi không đi qua nhìn địa lao tình hình, lại khăng khăng có người cần cứu."

"Như vậy chỉ có thể là từ người khác nói cho."

"Trong Cổ Hoạ này, người có thể đi vào Hắc Ngạc tộc bình yên vô sự không nhiều, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mỗi một cái đều là uy danh hiển hách nhân vật."

"Bọn hắn sẽ không nhàm chán nháo trò cùng các ngươi a, như vậy chỉ có thể là một thứ nói cho các ngươi."

Hắc Thanh liếc nhìn ngũ tộc tộc trưởng, nói: "Ám Lâu tổ chức."

Ở đây không ai không kinh sợ, Ám Lâu danh tiếng quá lớn.

Hổ Ca gầm lên một tiếng, quát lớn: "Hắc Thanh, ngươi chớ ăn nói bậy bạ, ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể bậy."

"Muốn biết hay không chúng ta thân tử bị bắt, sử dụng Linh Lung Hạp không phải sẽ rõ ràng sao ?"

Linh Lung Hạp, là Hắc Ngạc tộc trấn tộc chi bảo, nó bộ dáng không khác một khoả linh lung châu.

Nhưng kích cỡ lớn hơn nhiều lắm, công dụng một trong chính là soi trên đời sự thật bằng cách phản chiếu đi ra màn ảnh.