Khí thế tỏa ra từ Hoàng điện chủ khiến thanh niên kia hai nhân như muốn nhũn ra mồ hôi tuôn ra như tắm, vị tướng quân cưỡi Kim Long phải đứng ra che chắn thì hắn mới có thể thở bình thường lại được, nếu chậm một chút hắn nghi ngờ không biết mình có chết luôn hay không.
"Hoàng lão tặc đừng có già mà không nên nết có giỏi thì chúng ta đại chiến trăm hiệp đừng có ăn hϊếp tiểu bổi như vậy" Kim Long tướng quân giơ trường mâu chỉ về phía Hoàng điện chủ nói.
"Không cần trăm hiệp, chỉ cần mười hiệp thôi ta có thể đánh cho ngươi gọi cha gọi mẹ rồi, có giỏi thì vào đây" khí thế trên người Hoàng điện chủ hoàn toàn bùng nổ khiến mặt đất xung quanh rạn nứt, cây cối cũng héo rũ vì không chịu nổi.
Kim Long tướng quân mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm Hoàng điện chủ nhưng trong lòng trầm xuống, tu vi đối phương có phần tinh tiến khiến hắn cảm thấy đôi phần áp lực, hắn biết mình hiện giờ không còn là đối thủ của đối phương thế nhưng hắn không thể chịu thua được, đây là địa bàn của bọn họ, hắn mất mặt là chuyện nhỏ nhưng thanh danh của Dưỡng Long Điện là chuyện lớn.
"Được rồi mọi người đều là người quen cả có gì từ từ ngồi xuống trao đổi có phải hay hơn không" một giọng nói vang lên, giữa khoảng đất trống xuất hiện một người đang ông trung niên mặc áo bào làm từ vảy rồng, khuôn mặt đối phương mỉm cười nhưng không hiểu sao Vương Minh nhìn vào hắn lại có cảm giác như rớt vào hầm băng vậy.
Ánh nắng mặt trời dường như mất đi nhiệt độ, bọn hắn cảm giác cơ thể của mình như đông cứng lại không cử động được, phải đến khi Kim điện chủ đứng chắn trước mặt bọn họ thì cái cảm giác này mới dần dần rút đi.
"Mấy vị đạo hữu Vạn Thú Tông vẫn làm việc bá đạo như hồi nào vậy, nếu chúng ta có việc gì không phải thì cứ việc tìm ta trao đổi sao lại tìm cách gây hấn như vậy, Dưỡng Long Điện chúng ta cũng không phải quả hồng mềm mà các ngươi muốn bóp như thế nào thì bóp."
"Lãnh tông chủ, chúng ta ..." Kim điện chủ bước ra muốn phân trần thì bị cắt ngang.
"Được rồi mọi việc ta đều biết cả, Hải trưởng lão sẽ sắp xếp cho các ngươi chỗ ở mới, mong là từ giờ đến lúc kết thúc đại hội sẽ không làm loạn nữa." Lãnh tông chủ lạnh lùng nói.
"Vạn Thú Tông đúng là đời sau không bằng đời trước, không ngờ để một thằng nhóc mới cấp 4 tham gia Vạn Thú Đại Hội, không sợ hắn không trở về được à" Lãnh tông chủ đột nhiên nhìn về phía đám đệ tử Vạn Thú Tông cười lạnh.
Lúc này mọi người mới để ý đến dị trạng của Vương Minh, khí thế của Lãnh tông chủ đã thu lại từ lâu rồi, tuy nó khiến bọn họ khó chịu thế nhưng không đến mức gây ảnh hưởng xấu được, thế nhưng không hiểu sao bây giờ Vương Minh lại cứng đơ hết cả người.
Xung quanh bắt đầu phát ra tiếng cười, bọn họ không ngờ trong số tinh anh của Vạn Thú Tông lại có kẻ bạc nhược như vậy, chỉ chịu chút khí thế tỏa ra đã không động đậy được.
Kim điện chủ tỏ ra lo lắng, Vương Minh là người như thế nào bọn hắn biết rõ nếu nói chỉ khí thế tỏa ra thì không cách nào động đậy thì hắn không tin, hắn lo là Vương Minh gặp vấn đề gì đó khác cơ.
Thế nhưng đúng lúc này cơ thể Vương Minh bốc lên hồng quang nóng rực, bọn hắn còn nghe thấy tiếng ầm ầm như sóng dậy đồng thời có tiếng long ngâm phát ra từ cơ thể của hắn.
Đám long hệ linh thú ở quanh đấy cảm nhận được khí tức tỏa ra từ Vương Minh đều cúi rạp đầu xuống đất không dám ngẩng lên mặc kệ ngự thú sư của bọn chúng thôi động thế nào cũng không chịu nhúc nhích.
Hai mắt Lãnh tông chủ lóe lên sau đó cười nhạt nói: "Mọi thứ càng ngày càng thú vị đấy" sau đó quay người rời đi.
"Mời mấy vị đạo hữu" Đại trưởng lão tiến đến ra hiệu mời, Hoàng điện chủ mặc dù tức muốn nổ phổi nhưng bị Kim điện chủ giữ lại nên cũng không làm gì được, cuối cùng đành hậm hực thu dọn đồ đạc rồi chuyển chỗ ở.
Lần này đám người Dưỡng Long Điện không tiếp tục giở trò mà đưa bọn họ đến một khu biệt viện rất sang trọng, người hầu kẻ hạ đi lại khắp nơi thế nhưng đều bị hai vị điện chủ đuổi đi, bọn hắn không muốn bị người khác nhòm ngó bí mật của mình.
Tối hôm đấy bọn họ nhận được thiệp mời tham dự tiệc rượu, tất cả thí sinh tham dự Vạn Thú Đại Hội đều được mời vì thế đây là cơ hội để mọi người làm quen cũng như thăm dò lẫn nhau.
Vốn ban đầu Tinh Thiên Tuyết không muốn đi nhưng cuối cùng lại bị Thanh Tâm cùng Thanh Hà thuyết phục nên cũng đi cùng mọi người, Văn Thanh Thư cùng Kim Thiền Tử đều ưa thích náo nhiệt nên đương nhiên là không bỏ lỡ những dịp tụ hội như thế này.
Hoàng Thiên thì đi vì lý do muốn xem thử đối thủ của mình như thế nào, theo như hắn nói thì biết mình biết ta mới nắm chắc được thắng lợi, còn Tinh Thiên Tuyết đi đâu thì đương nhiên Phương Vô Song sẽ theo đó.
Ba người kia thì không đi cùng mọi người, hai người Vô Tinh thì cũng dễ hiểu mà thôi chỉ là Minh Lâm không biết vì lý do gì lại từ chối đi cùng mọi người, hắn nói là muốn nghỉ ngơi chuẩn bị cho đại chiến sắp tới.
Lúc tới nơi bọn họ đã thấy nơi đây chật ních người cùng linh thú, những vị nam thanh nữ tú trong những bộ trang phục sặc sỡ sắc màu cùng với những đầu linh thú với đủ các chủng loại.
Văn Thanh Thư là người giao thiệp rộng rãi nhất nên bắt đầu đi bắt chuyện với người quen, Hoàng Thiên thì một bên ăn uống một bên chú ý tìm đối thủ mà mình hứng thú.
— QUẢNG CÁO —
Event
Ba cô gái thì tìm một góc bắt đầu trò chuyện thỉnh thoảng lại nhìn ngó xung quanh rồi lại bắt đầu cười khúc khích, không biết bọn họ đang bàn luận những gì nữa.
Kim Thiền Tử vừa đến nơi đã mất tích không biết chạy đi nơi nào, Phương Vô Song thì đứng ở một góc gần đấy chú ý động tĩnh của mấy cô gái, thế là Vương Minh lại chỉ có một mình lại không quen biết ai nên lại chui vào một góc bắt đầu đánh chén.
Hắn cũng không quên mục đích chính hôm nay là thăm dò đối thủ của mình như thế nào, gọi là đối thủ thì chắc chỉ có đệ tử của Dưỡng Long Điện và Linh Thú Cung mà thôi, những người còn lại tuy đông nhưng lại không đủ gây sợ.
Bữa tiệc đang diễn ra nửa chừng thì một thanh niên tiến lên vị trí chủ trì, Vương Minh không biết hắn là ai nhưng nhìn thái độ của những người xung quanh thì có vẻ như bọn họ đều biết đến hắn ta.
Sau khi đứng lên vị trí chủ trì đối phương giơ hai tay lên bắt đầu đánh tiếng, cả hội trường đang ồn ào bỗng nhiên tĩnh lặng trở lại, thấy thế thanh niên bắt đầu phát biểu.
"Cảm ơn mọi người vì đã tham gia bữa tiệc tối nay, thay mặt Dưỡng Long Điện ta xin được gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người , chúc mọi người có thu hoạch vừa ý trong kỳ đại hội sắp tới.
Để khuấy động không khí tối hôm nay tại hạ có mong muốn tổ chức một trận đấu nho nhỏ, người chiến thắng sẽ nhận được một món bảo vật xem như là món quà, mong mọi người sẽ ủng hộ."
Nói rồi đối phương đem ra một cái khay phía trên có một tấm vải đỏ che kín, đến lúc mở ra là một quả trứng rất lớn màu đỏ, bên trong phát ra khí tức sinh mệnh yếu ớt.
"Đây là quả trứng linh thú, về chủng loại của nó thì chúng ta cũng không biết rõ, chúng ta mới tìm được nó sâu trong Thần Long Bí Cảnh, nơi đấy chỉ sinh sống linh thú cấp 4 trở lên nên về phần tư chất của quả trứng này ta có thể đảm bảo không thấp hơn mức đó. Nào không để mọi người đợi lâu, ta tuyên bố trận đấu bắt đầu."
Sau khi đối phương tuyên bố bắt đầu ngay lập tức có một số thanh niên bắt đầu tiến lên khiên chiến, tu vi của bọn họ toàn bộ đều là cấp 4 cùng với việc là tinh anh của các tông môn khác nhau nên những trận chiến của bọn họ cũng khá là đặc sắc.
Một món quà nhỏ như vậy cũng chỉ có người của mấy tông môn nhỏ mới để ý chứ như người của ba tông môn lớn thì còn không thèm để ý đến nó, bọn họ là tầng lớp tinh anh của tông môn nên đám linh thú của bọn họ đều được tông lựa chọn rất cẩn thận, tư chất thấp nhất cũng ngang ngửa với quả trứng kia chưa kể đến có những đầu còn quý hiếm hơn nhiều.
Thế nhưng giữa lúc mọi thứ đang hào hứng thì một sự kiện khác lại diễn ra, có mấy thanh niên mắt mù không biết từ đâu lân la đến chọc ghẹo mấy người Thanh Tâm, đối phương ra vẻ muốn mời rượu thế nhưng lại thốt ra những câu từ rất bất nhã.
Ngay lập tức Phương Vô Song đứng ra hộ giá ngăn đám thanh niên kia lại, thế nhưng mọi việc lại không dừng lại ở đó, đám người kia rất ngang ngược bảo rằng mình chỉ muốn mời mấy cô gái một ly rượu thế nhưng bọn người kia lại vũ nhục bọn họ.
Mâu thuẫn cứ thế leo thang kéo theo sự chú ý của đám người xung quanh bọn họ khiến mọi người bắt đầu vây xung quanh xem có chuyện gì xảy ra, thế là đám người kia giá họa cho đám người Thanh Tâm vũ nhục bọn hắn, vì thế bọn hắn muốn một trận quyết đấu để rửa sạch danh dự.
Nghe đến đây Vương Minh cười nhạt, mục đích của bọn họ đã lộ rõ, rõ ràng là đến đây kɧıêυ ҡɧí©ɧ để thăm dò bọn họ, không biết ai là người nghĩ ra cái trò rẻ tiền này nữa.
Đám người Văn Thanh Thư cũng phát hiện chuyện bên này liền đi đến, khi thấy mấy người thanh niên đang bao vây đồng bọn của mình liền tiến đến hỗ trợ.
"Thế bây giờ các ngươi muốn khiêu chiến như thế nào" Vương Minh tiến lại gần bọn họ cười nhạt nói.
"Đối chiến một một, mỗi bên ra một đầu linh thú, mỗi trận đều phải thay thế linh thú cho đến đầu cuối cùng, ai thắng nhiều trận hơn là người chiến thắng, bên thua phải xin lỗi bên thắng" một thanh niên đứng ra nói.
Nghe xong thể lệ chiến đấu đám xung quanh ngay lập tức hiểu ra sự việc gì xảy ra, mỗi kì đại hội đều xảy ra việc tương tự thế nhưng lần này không biết vì sao bọn họ dám làm một cách công khai trắng trợn như vậy.
Đương nhiên là đám người Văn Thanh Thư không đồng ý, Hoàng Thiên còn nói hắn chấp đám người kia lên một lượt nếu hắn sử dụng ra đầu linh thú thứ hai thì coi như hắn thua thế nhưng đám người kia nhất quyết không chấp nhận.
"Được thôi theo ý các ngươi vậy, thế trong các ngươi ai là người ra trận đầu tiên." trái ngược với những người còn lại Vương Minh ngay lập tức đồng ý khiến đám người Văn Thanh Thư sửng sốt còn đám người kia tỏ ra vui mừng khi kế hoạch của mình phát huy tác dụng.