Vạn Linh Chi Chủ

Chương 109: Bạch Hổ lãnh địa

Cho dù là vậy lời nói của Vương Minh cũng khiến đầu Bạch Hổ hoảng sợ, khuôn mặt của nó nghiêm lại bắt đầu nhìn Vương Minh từ trên xuống dưới như muốn kiểm tra xem Vương Minh nói thật hay nói dối.

Hắn cũng nghe được nhiều loại thí nghiệm về việc ngăn chặn sự ăn mòn của ma khí, ngay chính bọn hắn cũng có nghiên cứu thế nhưng hắn chưa bao giờ thấy ai đối phó với ma khí đơn giản như Vương Minh cả.

Tiếng gầm gừ phát ra ngay bên cạnh đánh gãy dòng suy nghĩ của Bạch Hổ, quay đầu sang hắn nhìn thấy đầu Hắc Hổ ban nãy đã biến trở lại hình người và bắt đầu tỉnh lại.

Đám binh lính xung quanh cũng tiến vào trạng thái phòng bị, chỉ cần đối phương có một chút cử động lạ sẽ nhanh chóng bị bọn họ khống chế trở lại.

Thanh niên do đầu Hắc Hổ biến thành khó nhọc ngồi dậy sau đó bắt đầu ôm đầu rêи ɾỉ khó chịu, thanh niên Bạch Hổ thấy vậy quay đầu trợn mắt nhìn Vương Minh như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Thế nhưng hắn không vội động thủ mà tiến lại gần kiểm tra thanh niên kia còn ân cần hỏi thăm đối phương: "Tiểu Hắc ngươi không sao chứ, có thấy khó chịu ở nơi nào không."

"Cơ thể của ta nặng nề giống như vừa đại chiến một trận xong, yêu khí cạn sạch còn đầu thì đau như búa bổ vậy" thanh niên được gọi là Tiểu Hắc trả lời.

Thanh niên Bạch Hổ sau khi kiểm tra thì thấy cơ thể đối phương không có gì nghiêm trọng, chỉ là vết thương do hắn tạo ra hồi nãy cùng với việc đại chiến một trận khiến cơ thể hắn bị hư thoát ra mà thôi, ma khí cũng đã biến mất tất cả chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là đủ.

Cho người đưa thanh niên kia vào trong nghỉ ngơi hắn quay người nhìn Vương Minh ngượng ngùng nói: "Xin lỗi vì chuyện lúc nãy, cũng do ta lo lắng cho đồng bạn của mình, mong là ngươi sẽ bỏ qua cho thái độ không hay của ta."

"Không sao ta hiểu mà" Vương Minh phất phất tay trả lời, hắn còn bận rộn với những suy nghĩ của mình nên không quá bận tâm đến thái độ của đối phương.

Đối phương tỏ ra ngượng ngùng thế nhưng trước khi rời đi liền nói: "Tại hạ Bạch Diệp, ngươi tên Vương Minh phải không, đa tạ vì ngày hôm nay đã trợ giúp chúng ta, nếu có vấn đề có thể báo tên của ta ra hoặc cần trợ giúp có thể tới quân doanh gặp trực tiếp ta là được."

Vương Minh quay trở lại đúng lúc Thanh Tâm đã tỉnh lại, hắn nhìn nàng rồi nhẹ nhàng nói: "Muội không là tốt rồi, bây giờ đi nghỉ ngơi đi nhớ giữ gìn sức khỏe"

Nói rồi hắn đi về phòng ở của mình, ngày hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra hắn cần phải xem xét lại, hắn không thích cái cảm giác không kiểm soát được bản thân này.

Thái độ của Vương Minh khiến Thanh Tâm hụt hẫng, nàng tưởng mình gây ra chuyện khiến hắn giận nên muốn đuổi theo giải thích nhưng lại bị Tinh Thiên Tuyết giữ lại, quay lại nhìn chỉ thấy nàng lắc đầu ngỏ ý không nên đuổi theo hắn.

Hắn trở về phòng với tâm trạng nặng nề, lần trước khi đột nhập vào nhà tù dưới lòng đất của Hắc Nguyệt Giáo hắn đã biết đến việc bản thân có thể hấp thu ma khí rồi, những lần kiểm tra sau đó hắn đều nhận thấy cơ thể của mình bình thường nên không suy nghĩ quá nhiều.

Đúng ra là hắn cố ý lảng tránh không tìm hiểu về vấn đề này thì hơn, hắn biết cơ thể mình cất giấu rất nhiều bí mật cần giải đáp nhưng với khả năng hiện nay của mình không cách nào giải quyết được.

Và không hiểu vì sao hắn có một niềm tin mãnh liệt rằng cơ thể hắn có thể chịu đựng được, thế nhưng hôm nay hắn lại phát hiện ra không chỉ cơ thể mà linh khí của bản thân cũng có khả năng hấp thụ ma khí, điều này khiến hắn hơi kinh hãi.

Công pháp của hắn lấy cơ sở là đạo gia chính tông, cho dù có kết hợp thêm một số loại công pháp khác thế nhưng hắn khá chắc chắn không thể có chuyện hắn có thể điều khiển và hấp thụ được ma khí, thế nhưng chuyện ngày hôm nay như tiếng sét trời giáng đối với hắn.

Hắn bắt đầu sợ thật sự, hắn nhận ra một điều từ sau biến cố lần trước có nhiều thứ đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của hắn, cơ thể biến đổi khiến công pháp của hắn cũng biến dị theo, hắn không biết điều này là tốt hay xấu nữa. Bây giờ vẫn ổn không có nghĩa là tương lai cũng vậy.

Đẩy cửa bước ra khỏi phòng ở, không biết hắn đã nhốt mình trong phòng bao lâu mà trời đã sập tối từ lúc nào, Vương Minh dõi mắt về nơi xa phía mà hư ảnh Bạch Hổ đang chiến đấu với thứ kì quái kia.

Cho dù khoảng cách xa mà còn có trận pháp ngăn cách thế nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được ma khí cuồn cuộn bên trong đó, có vẻ như Bạch Hổ Gia Tộc lần này gặp rắc rối không nhỏ tí nào cả.

Tiếng bước chân kéo Vương Minh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ để trở về thực tại, người vừa mới đến là Bạch Diệp, đầu Bạch Hổ hồi sáng hắn gặp trong quân doanh.

"Chào buổi tối hi vọng không làm phiền ngươi, thế nhưng Hắc tướng quân có chuyện muốn trao đổi trực tiếp nên nói ta tới mời ngươi đến quân doanh" đối phương cũng không vòng vèo mà vào thẳng vấn đề chính.

Vương Minh hít sâu một hơi rồi đồng ý theo đối phương, hắn biết chắc chắn Bạch Hổ gia tộc sẽ chú ý đến hắn chỉ là không nghĩ đến cuộc gặp mặt này sẽ xảy ra sớm đến vậy mà thôi.

Tuy hơi lo lắng nhưng nghĩ đến việc sau lưng hắn có Vạn Thú Tông cho dù bọn họ có ý đồ gì với hắn cũng phải đắn đo xem có muốn gây hấn với tông môn bọn hắn hay là không.

Đối phương dẫn Vương Minh đến một cái lều lớn nằm ở trung tâm của binh doanh rồi ra hiệu cho hắn đi vào một mình còn bản thân thì rời khỏi.

Thu hết can đảm Vương Minh đẩy tấm bạt che lối cửa chính để bước vào, bên trong là một cái bàn lớn với hai hàng ghế dài xếp ngay ngắn, ở vị trí trung tâm ngồi một vị tướng quân lưng hùm vai gấu mặc một bộ giáp màu đen.

Bên cạnh hắn là Kim Hải điện chủ, sự xuất hiện của hắn khiến Vương Minh yên tâm hơn, ít ra hắn biết Vạn Thú Tông vẫn rất để ý đến hắn.

"Tiểu bối Vương Minh diện kiến Hắc tướng quân cùng Kim điện chủ" Vương Minh hành lễ rồi nói.

"Chúng ta có chuyện muốn hỏi thăm ngươi, lại đây nào" Kim Hải mỉm cười thân thiện vừa gọi Vương Minh vừa chỉ tay vào cái ghế bên cạnh hắn.

Vương Minh tiến đến ngồi xuống bên cạnh Kim Hải, sau khi tiến lại đủ gần hắn mới phát hiện người ngồi ở vị trí trung tâm là vị Hắc giáp tướng quân ngày đó một mình đánh với ba đầu Bất Tử Huyết Trùng Mẫu.

Từ lúc bước chân vào lều hắn đã cảm nhận được ánh mắt của đối phương không rời khỏi hắn, sát khí nhàn nhạn tỏa ra từ người đối phương khiến hắn lạnh gáy.

Không biết hắn đã gϊếŧ bao nhiêu người mà sát khí trên người có thể ngưng thực đến mức vậy, cho dù những lão tướng sa trường hắn từng gặp trước đây cũng chưa ai đạt đến cảnh giới này cả.

Vương Minh vừa ngồi xuống Kim điện chủ liền bắt đầu hỏi thăm: "Chắc ngươi cũng biết chúng ta gọi ngươi đến đây vì vấn đề gì vì thế ta sẽ đi thẳng vào vấn đề chính, nghe nói ngươi có thể điều khiển ma khí, đúng không"

Mặc kệ ánh mắt soi mói của hai người Vương Minh nói: "Đệ tử không phải là ma nhân thì làm sao điều khiển ma khí được, chỉ là một đầu linh thú của ta có phần đặc biệt nên có thể giúp ta không chịu ảnh hưởng của ma khí mà thôi"

Hai người nhìn chằm chằm Vương Minh như muốn kiểm tra độ thật giả trong lời nói của hắn thế nhưng với linh hồn đặc biệt như hắn cùng với việc có Thiên Ma ở một bên hỗ trợ thì chỉ với hai người đối phương còn lâu mới nhận ra được.

Hai người không tỏ thái độ gì bất thường trước câu trả lời của Vương Minh, Kim Hải tiếp tục hỏi: "Đầu linh thú kia ngươi tìm thấy ở đâu, chúng ta có thể xem qua nó được không"

Vương Minh đắn đo một hồi rồi quyết định gọi Thiên Ma ra, sự xuất hiện của nó khiến hai người đối diện tỏ ra ngạc nhiên, lấy lịch duyệt của bọn họ mà cũng chưa gặp được đầu linh thú nào như thế này trước đây.

Cẩn thận đánh giá Thiên Ma từ trên xuống dưới hai người bắt đầu truyền âm trao đổi gì đó với nhau mà Vương Minh không rõ lắm, chỉ thấy Kim Hải lôi ra một cái kính soi vào người Thiên Ma nhưng không có chuyện gì xảy ra cả.

"Ngươi tìm thấy đầu linh thú này ở đâu" Kim Hải thắc mắc hỏi.

"Đệ tử tìm thấy nó trong khu rừng tối tại trái đất, nhờ có nó mà đệ tử có thể thoát khỏi nơi đó" Vương Minh không muốn nói quá nhiều về vấn đề này để tránh lộ việc mình nói dối.

"Thế khả năng chịu ma khí của ngươi như thế nào, có thể kéo dài bao lâu" Hắc tướng quân nãy giờ yên lặng bây giờ mới lên tiếng, Kim Hải cũng quay sang nhìn Vương Minh chờ đợi câu trả lời.

"Đệ tử cũng không rõ lắm, trước giờ đệ tử cũng chưa tiếp xúc quá nhiều với ma khí" Vương Minh lắc đầu trả lời.

Hai người nghe thấy vậy cũng im lặng, sau một hồi trao đổi bọn họ cũng đi đến quyết định, Kim Hải dường như không đồng ý với quyết định nào đó của Hắc tướng quân, thế nhưng cuối cùng có vẻ ông đã chấp nhận thuận theo đối phương.

"Có một chút việc cần đến sự giúp đỡ của ngươi, những thứ còn lại ta sẽ giải thích thêm cho ngươi trên đường đi" Kim Hải quay sang nói với Vương Minh rồi hắn cùng Hắc tướng quân đứng dậy chuẩn bị.

Vương Minh đứng dậy rồi đi cùng hai người rời khỏi căn lều, Kim Hải triệu hồi linh thú của mình rồi cả ba người cùng bước lên. Trước khi cất cánh hắn quay sang nhìn thái độ bình tĩnh của Vương Minh liền hỏi: "Chẳng lẽ ngươi không có gì muốn hỏi chúng ta sao, như chúng ta sắp đi đâu chẳng hạn"

"Về việc đấy thì không cần điện chủ nói ta cũng có thể đoán được" Vương Minh chỉ mỉm cười trả lời.

"Sẽ nguy hiểm đấy, ngươi không sợ chứ" Hắc tướng quân quay sang nhìn hắn hỏi.

"Nếu đó là việc phải làm thì dù nguy hiểm hơn thì có làm sao" câu trả lời của Vương Minh khiến hai người ngạc nhiên thế nhưng ngay lập tức lại phá lên cười.

Thanh Tiêu Lôi Điểu xé tan màn đêm đưa ba người bay thẳng về phía khu vực trung tâm, lãnh địa của Bạch Hổ gia tộc.