Vạn Linh Chi Chủ

Chương 47: Ký danh đệ tử

Vương Minh cảm thấy hơi bực mình vì một chuyện không đâu lại gầy ra biết bao phiền phức, hắn chỉ muốn gia nhập Vạn Thú Tông trở thành một Ngự Thú Sư bình thường từ đó có thể cải thiện cuộc sống của bản thân cũng như gia đình.

Mang tâm trạng phiền muộn Vương Minh đang chuẩn bị tiến vào trạng thái tu luyện thì có người tiến lại gần, hắn ngẩng đầu lên thì thấy tên mập lúc nãy liền nhíu mày.

“Chuyện lúc nãy cho ta xin lỗi, cám ơn ngươi đã cứu ta ta tên Trương Đại Hải ngươi tên gì” tên mập thấy Vương Minh có vẻ muốn nổi bão liền lên tiếng nói.

Vương Minh hơi bất ngờ vì thái độ của tên mập hắn còn tưởng người ta lại muốn đến tiếp tục gây phiền phức cho hắn, đang định bão nổi thì lại như một quả bóng xì hơi, thế nhưng nghĩ lại thì dù sao cũng hoàn toàn không phải lỗi của người ta thái độ của hắn khi nãy cũng không được tốt lắm liền nói.

“Ta tên Dương Minh chuyện lúc nãy ta cũng có lỗi ngươi không cần cám ơn”

Hai người sau đó liền im lặng không khí khó xử bao trùm, Vương Minh chỉ muốn tiếp tục tu luyện hắn ta đã gần đến biên giới đột phá thế nên luôn cảm thấy gấp gáp, thế nhưng không biết tiễn khách đi như thế nào thì Trương Đại Hải liền lên tiếng.

“Dù sao ngươi cũng đã cứu mạng ta vì thế ta muốn kết giao với ngươi, dù sao chúng ta sắp đến một nơi xa lạ thêm một người bạn là thêm một phần sức mạnh vẫn tốt hơn một mình chứ”

“Được rồi thế nhưng tính cách của ta không thích giao tiếp vì thế có gì không phải thì ngươi đừng để bụng” Vương Minh suy nghĩ cảm thấy lời của Trương Đại Hải cũng đúng liền trả lời.

“Không sao không sao ngược lại ta là người luôn thích kết giao bằng hữu ngươi cứ để mọi thứ ta lo” Trương Đại Hải vui mừng nói từ vụ việc khi nãy hắn ta cũng có thể đoán được đại khái tính cách của Vương Minh chẳng qua hắn cảm thấy Vương Minh là người tốt nên muốn kết giao, sau đó bắt đầu ngồi xuống bên cạnh Vương Minh.

Quả thật Trương Đại Hải rất biết cách nói chuyện kiến thức cũng đa dạng phong phú vì thế chỉ đôi câu hắn đã biết hết về thân thế của Vương Minh, qua lời kể của Vương Đại Hải hắn cũng thu hoạch được một số thông tin hữu ích

Gia cảnh Trương Đại Hải tốt hơn Vương Minh nhiều, bố của hắn là ông chủ một cửa hàng lớn tại Vũ Định Thành vì thế khi biết được hắn có tư chất Ngự Thú Sư liền bỏ một số tiền lớn mua cho hắn một con Linh Thú tư chất khá tốt.

Không chỉ hắn mà trong số thanh thiếu niên lúc nãy cũng có vài người như vậy nhất là Phong Nguyệt Cầm, nghe nói bố của nàng đã hao phí công sức kiếm được một con Linh Thú cực phẩm phù hợp với nàng, chẳng qua nàng chưa lộ cho ai biết đó là loại Linh Thú nào mà thôi.

— QUẢNG CÁO —

Còn những người còn lại cùng với Vương Minh thì phải đợi đến lúc gia nhập Vạn Thú Tông mới có thể được tông môn cung cấp một con Linh Thú miễn phí thế nhưng đa phần chúng chỉ là loại tư chất phổ thông.

Chẳng qua trong số đó tông môn cũng sẽ bỏ vào một vài con Linh Thú tư chất trung bình dùng để khảo nghiệm nhãn lực của tân đệ tử cũng như dùng để khích lệ bọn hắn.

Vương Minh đương nhiên cũng mong có thể đạt được một con Linh Thú tốt từ đó có thể giúp hắn tiết kiệm công sức cùng tài nguyên bồi dưỡng, hắn nghèo lắm nếu chọn phải một con Linh Thú mà không có khả năng bồi dưỡng thì kiếp này chắc cũng chỉ có thể làm “nô ɭệ” cho Linh Thú mà thôi.

Vương trưởng lão chở bọn họ đến Thương Hải Thành đây là một tòa thành lớn, lớn hơn Vũ Định Thành rất nhiều, từ nơi đó bọn họ được sử dụng Truyền Tống Trận nhanh chóng tiến về Vạn Thú Tông.

Vạn Thú Tông uy nghi mà rộng lớn hiện ra trước tầm mắt của đám thanh thiếu niên, bọn họ vừa đi theo Vương trưởng lão vừa ngó nghiêng xung quanh, nơi đây tràn đầy những thứ mà cả đời này bọn họ chưa từng được nhìn thấy.

Từng tòa đền đài lầu các nguy nga lộng lẫy khiến đám người há hốc cả mồm, đồng thời nó cũng làm bọn họ cảm thấy được gia nhập Vạn Thú Tông là may mắn lớn nhất trong cuộc đời họ, không chỉ vậy khắp sơn môn bọn họ có thể thấy các loài Linh Thú muôn hình vạn trạng khiến bọn họ hoa hết cả mắt chạy nhảy vui đùa với nhau.

Cuối cùng bọn họ được đưa đến một tòa điện nhỏ bên trong có một ông lão mặc áo bào lam giống như Vương trưởng lão đang ngồi trên bàn làm việc, trên bàn chất đầy từng xấp giấy tờ giày cộp xung quanh có một đám đệ tử mặc áo trắng chạy tới chạy lui phụ trách ghi chép thông tin cùng các công việc vặt.

“Thanh trưởng lão phiền ngươi đăng kí thân phận cho đám đệ tử ký danh này” Vương trưởng lão đến trước mặt ông lão áo lam vừa nói vừa đưa cho ông ấy một tờ giấy sau đó liền quay người rời đi.

Đám thanh thiếu niên được một người đệ tử tại đó hướng dẫn đứng xếp thành hàng, sau đó Thanh trưởng lão gọi tên từng người một lên xác minh lại thông tin sau đó đưa cho mỗi người một tấm ngọc bài màu trắng.

Sau khi phát ngọc bài cho tất cả mọi người Thanh trưởng lão hướng dẫn bọn họ cách sử dụng lệnh bài sau đó cho đệ tử dẫn bọn họ đến nơi ở mới, hai người nữ được một nữ đệ tử khác dẫn đến chỗ ở riêng dành cho nữ.

Người đệ tử dẫn đường đưa bọn họ đến một tòa biệt viện nhỏ, bởi vì nhóm bọn họ vừa đủ mười người nên bọn họ được phân nguyên một tòa biệt viện nhỏ, người đệ tử dặn dò bọn họ một vài điều sau đó trao chìa khóa cho một người trong số họ.

Mọi người cũng thấm mệt nên cũng chỉ nói với nhau vài câu sau đó trở về phòng nghỉ ngơi, ngày mai những người chưa có Linh Thú sẽ đến Linh Thú Đường để nhận một con Linh Thú cho bản thân. — QUẢNG CÁO —

Vương Minh bước chân vào phòng, một căn phòng nhỏ đơn giản với một cái bàn cùng hai cái ghế, phía trên có một bộ ấn chén, phía góc phòng có một cái giường đơn vừa đủ cho một người nằm.

Vương Minh mệt mỏi thả người xuống giường hắn đã trả qua một chặng đường dài bây giờ hắn chỉ cảm thấy hai mí mắt nặng trĩu hắn ta đặt lưng xuống liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng ngày tiếp theo tất cả tân đệ tử được tập hợp lại tại quảng trường lớn, tại đây bọn họ được giới thiệu chi tiết hơn về Vạn Thú Tông.

Vương Minh hôm nay đã dậy từ sớm, sau khi vệ sinh cá nhân hắn ta thay vào bộ đồ máu xám được cấp phát ngày hôm qua, đây là đồng phục dành cho đệ tử ký danh của Vạn Thú Tông.

Mặc vào bộ đồng phục Vương Minh rời khỏi phòng thì thấy bên ngoài vẫn chưa có ai cả hắn ta vì quá háo hức nên đã dậy quá sớm.

Hít thở không khí trong lành buổi sáng Vương Minh cảm thấy toàn bộ cơ thể khoan khoái thế là hắn quyết định tranh thủ đi dạo quanh đây một vòng xem thử chỗ mình đang ở trông như thế nào.

Vương Minh bước chân ra khỏi khu viện của mình, quanh đó là các biệt viện nhỏ khác giống như nơi ở của hắn, Vạn Thú Tông là một đại tông môn đứng đầu Vạn Thú Tinh nên đãi ngộ của đệ tử rất tốt, các tông môn khác hiếm có nơi nào mà chỉ mới là ký danh đệ tử đã có phòng riêng tốt như vậy.

Cũng chính vì vậy mọi người khắp nơi trên Vạn Thú Tinh đều có ước muốn được trở thành đệ tử của Vạn Thú Tông, cũng chính vì vậy tỉ lệ đào thải nơi đây rất cao hàng năm có hàng ngàn hàng vạn tân nhân gia nhập Vạn Thú Tông thế nhưng số lượng có thể trở thành đệ tử chính thức cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Vạn Thú Tông hàng năm tuyển đệ tử với số lượng rất lớn thế nhưng đa số chỉ được xem như tạp dịch có thời hạn trong tông môn mà thôi, dù sao bọn họ cũng không thể tốn một lượng lớn tài nguyên để đào tạo những người không có thiên phú được.

Hàng năm có hàng loạt người bị trả trở lại địa phương tuy đó không hoàn toàn là đặt dấu chấm hết cho con đường tu luyện của họ thế nhưng nếu đã bị đóng dấu là “hàng thải” của Vạn Thú Tông thì tương lai của bọn họ cũng không dễ chịu gì.

Số còn lại phải thể hiện được mình có thiên phú ít nhất về một mặt nào đó như ngự thú, đào tạo, bồi dưỡng Linh Thú thì mới có cơ hội được giữ lại.

— QUẢNG CÁO —

Vương Minh cũng có ý định sẽ tham gia nghiên cứu về những mặt này để xem mình có thiên phú hay không, bởi vì dù sao hắn cũng không rõ thiên phú Ngự Thú Sư của mình đạt đến mức nào nếu quá tệ thì hắn có nguy cơ bị đuổi khỏi nơi đây.

Dù sao Vương Minh cũng là người cẩn thận cho dù ngu ngơ đến mức nào thì hắn cũng phải biết thì trứng cũng không thể để hết trong một rổ nếu không có vấn đề gì thì đúng là hắn có muốn khóc cũng không kịp nữa.

Trong lúc suy nghĩ miên man Vương Minh cứ tiếp tục tiến về phía trước đến lúc hắn ta sực mình tỉnh lại thì thấy trước mặt mình là một rừng trúc khổng lồ, hắn ta kiểm tra thời gian thì thấy mình cần phải trở về gấp nếu không có nguy cơ bị trễ giờ tập trung.

Vương Minh quay người chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên cảm nhận được có một thứ gì đó đang kêu gọi hắn trong khu rừng, bước chân của hắn trở nên nặng nề hơn hắn cảm giác được nếu hắn bỏ qua cơ hội lần này sẽ là một tổn thất gì đó rất là to lớn.

Cuối cùng sự tò mò đã khiến Vương Minh quyết định tiến vào khu rừng để xem thứ gì đang kêu gọi mình bên trong đó.

Vương Minh bước từng bước thận trọng trong khu rừng, nơi đây là nơi chăn nuôi một số loài Linh Thú đặc biệt của Vạn Thú Tông, trong đó có một loài gấu có hai màu đen trắng rất thích ăn lá trúc, tư chất của loài Linh Thú này thuộc loại trung đẳng tính tình lại hiền lành và ngoại hình dễ thương nên rất được giới nữ yêu thích.

Thế nhưng Vương Minh lại không thích loài Linh Thú này cho lắm bởi vì loài Linh Thú này tính cách của nó rất lười mà hắn lại không thích điều đó, đối với hắn tư chất của Linh Thú có thể kém một chút thế nhưng nếu chịu cố gắng thì vẫn có thể đào tạo mạnh hơn được thế nhưng nếu chính bản thân nó không chịu cố gắng thì thiên phú tốt hơn nữa cũng bằng không.

Càng vào sâu khu rừng lại càng trở nên tối hơn, lúc nãy Vương Minh còn nhìn thấy bóng dáng một vài con Linh Thú đang chơi đùa thế nhưng bây giờ lại tuyệt không thấy bóng dáng một con nào nữa cả.

Vương Minh lại tiếp tục lưỡng lự hắn sợ chuyện bất lành sẽ xảy ra chẳng qua càng vào sâu cái cảm giác về sự kêu gọi hắn lại càng trở nên mãnh liệt khiến cho hắn gần như không thể điều khiển được cứ như vậy tiếp tục tiến về phía trước.

Vương Minh cứ bước đi từng bước một tiến vào khu rừng cho đến khi đến một khoảng đất rộng tại đây hắn nhìn thấy một thứ mà cả đời này hắn chưa bao giờ nhìn thấy được.