Vạn Linh Chi Chủ

Chương 32: Phong Lâm Bí Cảnh

Ông lão hài lòng nhìn Ngân Nguyệt, nó rất ưu tú, có tố chất vương giả trời sinh, huyết mạch cũng không đơn giản, tất cả đều làm ông ta hài lòng, chỉ tiếc là nó lại là Linh Thú của người khác.

Nghĩ đến đây hắn ta lại nhíu mày, trong lúc đó Vương Minh đã tiến lại gần Ngân Nguyệt, hắn đưa tay vuốt ve Ngân Nguyệt, nó cũng rất hưởng thụ quấn lấy Vương Minh.

“Chàng trai trẻ ta có chuyện muốn nói với ngươi” Ông lão truyền âm với Vương Minh.

“Tiền bối, không biết tiền bối muốn nói gì với ta” Vương Minh hỏi lại.

“Ngươi cứ gọi ta là Lang Lão là được, ta muốn ngươi giải trừ Linh Ước cùng con Nguyệt Lang này, ta có thể bồi thường cho ngươi, thậm chí nếu ngươi muốn một con yêu thú khác cũng được, yêu lang ở đây có thể tùy ý cho ngươi chọn.” Lang Lão nói.

“Không thể được, nó là đồng bọn của ta, ta sẽ không đồng ý” ngay lập tức Vương Minh trả lời.

“Thế nhưng nó bây giờ là vương giả của lang tộc không thể làm nô bộc cho nhân loại được, như vậy chỉ bất lợi cho nó, không chỉ vậy nó đã trở thành thiếu chủ của Thiên Lang Sơn Mạch, nó cần phải ở đây để tiếp nhận truyền thừa cũng như thay ta sau này bảo vệ lang tộc của nơi này” Lang Lão nói.

“Ta muốn hỏi ý kiến của Ngân Nguyệt, nếu nó đồng ý ở lại ta sẽ giải trừ Linh Ước” Vương Minh đắn đo rồi nói.

Hắn ta không bỏ được Ngân Nguyệt, nó là đồng bọn đầu tiên của hắn thế nhưng đây là cơ duyên to lớn của nó, hắn không thể vì sự ích kỉ của bản thân mà khiến Ngân Nguyệt đánh mất cơ hội nyà được

Dường như hiểu được suy nghĩ của Vương Minh, Ngân Nguyệt liền biến nhỏ lại rồi nhảy vào lòng hắn, Vương Minh vuốt ve bộ lông của Ngân Nguyệt hắn vui mừng vì nó không muốn bỏ hắn mà đi thế nhưng hắn vẫn phải khuyên.

“Ngoan nào, đây là cơ hội lớn của ngươi, nếu ngươi bỏ qua sau này sẽ hối hận đấy”

Thế nhưng cho dù Vương Minh nói như thế nào Ngân Nguyệt cũng quyết không đồng ý, Lang Lão ở một bên cũng gấp gáp, khó khăn lắm mới kiếm được một hạt giống tốt, hắn ta không còn sống được bao lâu nếu đến lúc đó không bồi dưỡng được tân vương giả thì lang tộc bên trong Thiên Lang Sơn Mạch có thể đứng trước nguy cơ diệt vong.

“Lang lão à chúng ta xin lỗi, nhưng chúng ta không thể đáp ứng yêu cầu của ngài được, ngài chịu khó tìm một truyền nhân khác vậy” Vương Minh nói.

Lang Lão nghe thế tỏ ra thất vọng thế nhưng hắn vẫn cố gắng thuyết phục hai người Vương Minh.

“Không biết tại sao Lang Lão lại gấp gáp tìm truyền nhân đến vậy” Vương Minh thấy lạ liền hỏi.

“Truyền nhân của ta mới mất không lâu, ta đã già không còn sống được lâu nữa nên cần tìm người có thể kế tục ta, nếu không quần lang trong Thiên Lang Sơn Mạch sẽ gặp tai kiếp” Lang Lão buồn bã nói.— QUẢNG CÁO —

“Nếu vậy ta nghĩ ta có cách giải quyết” Vương Minh mừng thầm, hắn ta đang muốn tổ kiến một chi yêu lang quân đoàn, nếu có thể thu phục quần lang bên trong Thiên Lang Sơn Mạch cho mình sử dụng thì thật tốt.

“Ngươi có cách gì” Lang Lão sửng sốt nói.

Vương Minh không dám nói bên trong cơ thể mình có một thế giới mà chỉ bảo trên người mình có một món bảo vật không gian thích hợp để sinh sống.

Nếu hắn đồng ý Vương Minh có thể để Lang tộc trong Thiên Lang Sơn Mạch chuyển vào đó sinh sống thế nhưng bọn họ phải làm việc cho Vương Minh.

Lang Lão sau khi quan sát tiểu thế giới của Vương Minh liền trở nên trầm tư, hắn không còn sống được bao lâu, nếu không tìm được đường ra cho quần lang trong Thiên Lang Sơn Mạch thì đợi hắn chết thì bọn nó có thể bị diệt tộc.

Đi theo Vương Minh tuy là phải làm việc cho hắn thế nhưng trước mắt là lựa chọn tốt nhất, không chỉ vậy thanh niên nhân này không đơn giản, lão không nhìn được sâu cạn của hắn.

Cuối cùng Lang Lão đồng ý, thế nhưng Ngân Nguyệt phải ở lại với hắn một thời gian để tiếp nhận truyền thừa sau đó bọn hắn mới di chuyển vào không gian của Vương Minh.

Thế là để Ngân Nguyệt ở lại Thiên Lang Sơn Mạch, Vương Minh tiếp tục lên đường, hai người tiếp tục cùng nhau du sơn ngoạn thủy, tình cảm ngày càng thắm thiết.

Trước mắt Vương Minh vẫn chưa thôi diễn thành công nên việc tu luyện của hắn bắt đầu dậm chân tại chỗ, tuy nhiên hắn vẫn tiếp tục tu luyện Thương Long Kinh, tuy nhiên tu luyện được một thời gian hắn phải dừng lại.

Ban đầu hắn nghĩ chỉ nghĩ rằng Long Tinh đang trêu chọc hắn, thế nhưng hắn cảm thấy càng tu luyện Thương Long Kinh ham muốn về chuyện đó càng ngày càng tăng, Nguyệt Cầm cũng bắt đầu cảm giác không chịu nổi, nếu cứ tiếp tục có thể ảnh hưởng đến cơ thể của nàng.

Vương Minh cũng tìm nhiều cách để giải quyết nhưng không thành công thế là phải tạm dừng tu luyện.

Trên đường đi Vương Minh cũng bắt đầu huấn luyện Long Huyền, tư chất của nó rất tốt, các kỹ năng cũng rất mạnh, khả năng chiến đấu tầm gần cùng tầm trung cực tốt.

Sau khi nắm bắt được kỹ thuật chiến đấu của Long Huyền hắn bắt đầu huấn luyện phối hợp tác chiến giữa hai bên, dần dần hai người bắt đầu hiểu ý nhau hắn đã có thể vừa ngồi trên lưng Long Huyền vừa chiến đấu.

Một tháng sau hai người đến trước một hạp cốc, bên trong gió thổi liên tục bụi bay mù mịt, đây là Hắc Phong Cốc, bên trong quanh năm gió thổi là chỗ ở lý tưởng cho Phong hệ yêu thú hoặc các Ma Pháp Sư phong hệ cảm ngộ.

Nghe Nguyệt Cầm kể, nơi đây từng là nơi lịch luyện của Phong Bạo Đế Quốc hoàng tộc, có một vị tổ tiên của nàng trong một lần lịch luyện tại đây gặp tai nạn thế nhưng may mắn còn sống lại còn phát hiện ra một bí cảnh nằm sâu trong hạp cốc.

— QUẢNG CÁO —

Thế là Phong Quốc hoàng tộc quyết định biến nơi đây thành bí cảnh tư nhân để khai thác tài nguyên, không ngờ cuối cùng lại thành nơi tị nạn sau đại kiếp ngàn năm trước.

Nguyệt Cầm đưa hắn đi xuyên qua hạp cốc, tránh đi những nơi nguy hiểm, cuối cùng tiến vào một sơn cốc tối thui, hai bên khe núi mọc ra những loài thực vật hình thù kì quái.

Sau đó bọn họ xuyên qua một khe núi tiến vào một cái hang động nhỏ, bên trong có một hồ nước, bên dưới hồ nước là cổng vào bí cảnh.

Một nơi như thế này đúng là chỉ có cơ duyên xảo hợp mới có thể phát hiện được chứ quả thật muốn tìm được nơi như thế này ở đây quả thật mò kim đáy bể.

Xuyên qua một trận pháp dưới đáy hồ hai người họ tiến vào một hang động sạch sẽ, truyền tống trận nằm giữa hang động, xung quanh hang khảm mấy viên dạ minh châu sáng lóa.

Hai người bước chân ra khỏi truyền tống trận chuẩn bị đi ra ngoài thì có ba người đàn ông mặc giáp màu xanh bước vào, nhìn thấy Nguyệt Cầm hai người đằng sau quỳ một chân xuống hành lễ, người đàn ông đi đầu cười nói.

“Cầm Nhi trở về rồi đấy à, hai năm không gặp ngươi gầy đi nhiều đấy” người đàn ông đi đầu cười nói với Nguyệt Cầm.

“Hải thúc sao ngài lại ở đây vậy” Nguyệt Cầm ngạc nhiên hỏi.

“Chúng ta nghe tin ngươi sắp về thăm nhà, tính ra cũng trong khoảng thời gian này nên đợi ở đây” Hải thúc cười hiền lành nói.

Quay sang đánh giá Vương Minh, Hải thúc nói tiếp.

“Vị này chắc là Vương công tử, chào mừng ngươi đến Phong Lâm Bí Cảnh, chắc hai người đi đường cũng mệt rồi, ta đưa mọi người đi nghỉ ngơi” Hải thúc vừa nói vừa đưa tay ra dấu mời”

“Ta muốn đi gặp cha mẹ ta” Nguyệt Cầm nói.

“Cha ngươi có việc bận đã rời đi từ sớm, ngươi cứ về nơi ở của mình ta sẽ thông báo cho mẫu thân của ngươi” Hải thúc trả lời.

Hai người Vương Minh đi theo Hải thúc ra khỏi hang động, Nguyệt Cầm vẫn vui vẻ hỏi thăm tình hình gia tộc, Vương Minh quan sát Hải thúc rồi lại quan sát khung cảnh xung quanh.

Bên ngoài hang động là một tòa thành trấn lớn, lính gác từng tốp đi lại trên các con đường, một chiếc xe ngựa được gọi đến hai người Vương Minh lên xe đến tòa cung điện ở trung tâm.

Nguyệt Cầm thấy Vương Minh có vẻ trầm ngâm lại thỉnh thoảng liếc nhìn ngoài xe liền hỏi.— QUẢNG CÁO —

“Ngươi có tâm sự gì sao, hay là ngươi lo lắng khi phải gặp người nhà của ta. Mẹ của ta rất hiền lành còn cha ta tuy có hơi nghiêm khắc nhưng rất thương chúng ta, ngươi ưu tú như vậy ông ấy sẽ không phản đối đâu” Nguyệt Cầm nắm lấy tay Vương Minh an ủi.

“Không sao, ta chỉ hơi lo lắng thôi chắc lát nữa sẽ ổn thôi” Vương Minh cười gượng đáp.

Nguyệt Cầm nở nụ cười ngọt ngào tựa vào người Vương Minh, hắn liền ôm lấy Nguyệt Cầm, một bên vuốt tóc nàng một bên trầm tư.

Hai người tiến vào một cung điện lớn, Vương Minh cảm giác nó có đôi nét tương tự như kiến trúc phương Tây thời Trung Cổ.

Dọc theo con đường lát đá, trước mắt Vương Minh là một tòa pháo đài cổ kính, tường thành được lát bằng một loại đá màu xanh, Vương Minh cảm thấy Phong nguyên tố ở đây đậm đặc hơn bên ngoài rất nhiều lần, có vẻ như do chất liệu xây dựng lên nơi đây.

Lúc tới nơi đã có người đứng đợi sẵn, bọn họ chào hai người Vương Minh rồi đưa Vương Minh tới nơi nghỉ ngơi của khách trong lâu đài, còn Nguyệt Cầm đến nơi ở của mẹ nàng.

Vào đến phòng ở, Vương Minh đuổi hết người hầu ra ngoài rồi ngồi trầm tư, mọi thứ có vẻ không đúng từ lúc bọn hắn gặp Hải thúc.

Hai người Vương Minh trên đường đi dừng lại ở Thiên Quỷ Tông cũng phải ba tháng nên người Phong gia không thể nào cho người đợi sẵn từ trước được, không chỉ vậy lính tuần tra còn đông một cách bất thường, Nguyệt Cầm nói trước đây lính gác không đông đến vậy.

Hắn ta quyết định đợi đến tối sẽ lợi dụng kỹ năng của Thiên Ma đi kiểm tra xem tình hình thế nào.

Nguyệt Cầm lúc trở về nhanh chóng chạy đến cung điện của mẹ nàng, lúc tới nơi nàng thấy bà đang ngồi trên ghế đợi sẵn.

“Mẫu hậu, ta về rồi, ta nhớ người chết mất” Nguyệt Cầm vui mừng nhào vào lòng mẹ nàng.

“Về được thì tốt, ngươi gầy đi nhiều quá, chắc bên ngoài ăn nhiều đau khổ lắm” một bên vuốt tóc Nguyệt Cầm bà nói.

“Không khổ, ta rất vui, mẫu hậu người cũng gầy đi nhiều quá, trông người mệt mỏi như vậy gần đây có chuyện gì sao” Nguyệt Cầm nhìn mẹ của mình hỏi.

“Không có chuyện gì, ngươi cứ yên tâm, lần này ngươi về cùng cậu thanh niên tên Vương Minh phải không, nghe nói tình cảm của hai ngươi rất tốt, ngày mai ngươi mang người ta đến cho ta gặp mặt được không” Nguyệt Cầm đỏ mặt gật đầu, sau đó hai người tiếp tục trò chuyện đến đêm.