Tối Chung Trí Năng

Chương 259: Chiếm địa bàn

Động tác của Huyền Đường rất nhanh, Đỗ Thừa không phải là loại người thích cùng đối phương bày trận. Việc mà Đỗ Thừa thích làm chỉ có một cái đó chính là dựa vào thế lực lôi đình mà trực tiếp chiếm lấy Hồ Bang.

Cho nên, sau khi xuống xe, tinh anh đoàn gồm 80 người, dưới sự dẫn dắt của Đỗ Thừa, A Cửu và Nữ Vương, xông thẳng vào trong hộp đêm Hồng Thái Dương.

Trước lúc hành động, Đỗ Thừa đã đặt A Cửu mai phục ở bên trong trước rồi, mà từ cơ sở ngầm có được, bang chủ Hồng tyeg Bang lúc này đang phục ngay tại lầu bốn của hộp đêm.

Hơn nữa, bởi vì lần này cảnh sát đánh rất nghiêm, cho nên Hồng Bang cũng không dám triệu tập quá nhiều người vào trú lại trong hộp đêm, nhưng làm như trụ cột của Hồ Bang. Tất cả thành viên của hai họ Thanh Long và Bạch Hổ, lại đều lưu lại ở lầu bốn của hộp đêm.

Mà lúc Đỗ Thừa cùng A Cửu, Nữ Vương dẫn một thành viên trong tinh anh đoàn gϊếŧ đến lầu bốn của hộp đêm, rốt cuộc là Đỗ Thừa gặp được bang chủ Hồ Bang kia.

Bang chủ của Hồ Bang tên Hồng Chí, là một trung niên hơn năm mươi tuổi, nét mặt người trung niên ấy rất u ám, mà ánh mắt của hắn giống như chim ưng săn tyeg mồi trên bầu trời đang nhìn chằm chằm vào con mồi vậy, tạo cho người khác có một cảm giác vô cùng nham hiểm.

Đứng cạnh Hồng Chí là đường chủ Thanh Long đường cùng Chu Tước đường. Gần ba mươi thành viên của Thanh Long đường cùng Bạch Hổ đường, và rải rác không đến hai mươi thành viên bình thường của Hồng Bang.

Những người này liều mạng che chở cho Hồng Chí, mà hai bên có gần năm mươi thành viên của Thanh Long đường và Bạch Hổ đã ngã xuống, nhưng những người đó đều bị tinh anh đoàn dựa theo phương pháp của Đỗ Thừa từng dạy qua đánh cho hôn mê bất tỉnh, chứ vẫn chưa chết, chỉ là tạm thời mất đi sức chiến đấu mà thôi.

“Các ngươi tyeg là người nào, vì cái gì mà đuổi cùng gϊếŧ tận như vậy?”

Hồng Chí nhìn chằm chằm vào Đỗ Thừa với vẻ mặt rất căm giận, nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ người được, thì ánh mắt của hắn tuyệt đối có thể chém Đỗ Thừa ra thành hàng nghìn mảnh nhỏ, tuy Đỗ Thừa không hề ra tay, nhưng dựa vào ánh mắt của hắn, tất nhiên có thể nhận ra rất rõ ràng Đỗ Thừa mới chính là thế lực thủ lĩnh trước mắt.

“Đường đường là bang chủ Hồ Bang, thế nhưng cũng phải hỏi cho ra vấn đề ấu trĩ như vậy”.

Đỗ Thừa mỉm cười, bởi vì đội mũ hơi thấp , cho nên chỉ đủ để cho Hồng Chí có thể thoáng nhìn thấy khóe miệng của Đỗ Thừa nhích lên vài phân, và cũng không nhìn rõ được tyeg dung mạo của Đỗ Thừa.

Hồng Chí kia hoàn toàn không bị Đỗ Thừa khích tướng, mà nói bằng một loại ngữ khí cảm giác vô cùng nham hiểm: “Nếu như bây giờ các người chịu buông tay, tôi bằng lòng đem một nửa địa bàn Hồ khu chia cho các người, còn nếu như các người muốn tiến thêm một bước nưa, thì đừng trách tôi liều mạng cá chết lưới rách”.

“Vậy thì để tôi xem thử các người có cái thực lực đó không” Làm sao mà Đỗ Thừa không biết Hồng Chí nói cá chết lưới rách là có ý gì, khi đã đi đến bước đường này, Đỗ Thừa căn bản là không có khả năng lùi bước.

“Phải không, ngươi hãy nhìn cho kỹ đây”.

Hồng Chí âm âm cười, sau đó bàn tay đưa lên thắt lưng, một cây súng đã xuất hiện ở trong tay hắn, họng súng đen đúa, đang nhắm chuẩn Đỗ Thừa.

Đây là một cây Desert Eagle, đường kính thô to, tượng trưng cho lực công kích cường tyeg đại của nó, loại súng uy lực này, cho dù là Đỗ Thừa, cũng không dám thừa nhận một viên đạn của nó, bởi vì hậu quả sẽ là phi thường tyeg nghiêm trọng.

Đương nhiên, tyeg Hồng Chí nọ có thể bắn trúng Đỗ Thừa hay không lại là một chuyện khác.

Cho nên, Đỗ Thừa không nói gì thêm, chỉ là khoát tay áo ý bảo A Cửu cùng Nữ vương đem thành viên tinh anh đoàn tách ra, toàn bộ ở giữa, chỉ để lại một mình hắn.

Đỗ Thừa đã sớm biết sẽ có một màn này, tuy rằng Hồ bang đem súng ống đều dấu đi, nhưng mà, lấy Hồng Chí người như thế, như thế nào mà không lưu lại để phòng thân, hơn nữa nếu có bị cảnh sát tra được mà nói. Hắn cùng lắm là kiếm người chịu tội thay.

Chờ A Cửu cùng nữ vương mang theo toàn bộ thành viên Tinh anh đoàn tách ra, Đỗ Thừa lúc này mới hơi hơi ngẩng đầu lên, chẳng qua, mũ áp rất thấp, vẫn đem khuôn mặt tyeg Đỗ Thừa che đi hơn nửa.

“Không chỉ nói tôi không cho anh cơ hội, chỉ cần anh có thể bắn trúng mà nói, anh liền thắng, nếu anh không được mà nói, từ hôm nay trở đi, Hồ bang sẽ bị xóa tên khỏi Hồ khu”.

Đỗ Thừa vươn tyeg tay ra, một bên chỉ vào đầu mình. Một bên hướng tới Hồng Chí nói.

Hơn nữa trong lúc nói chuyện, Đỗ Thừa còn từng bước một hướng về phía Hồng Chí đi qua.

Đỗ Thừa mỗi một bước cũng không lớn, nhưng mà mỗi một bước đi, lại có thể làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng trầm trọng.

Mà cảm giác sâu nhất, là Hồng Chí kia, bởi vì hắn phát hiện, trong lòng hắn không biết từ khi nào đã toát ra một tyeg cỗ cảm giác lạnh lùng, làm cho trong lòng hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác sợ hãi.

“Đi tìm chết đi”.

Loại cảm giác này, làm cho Hồng Chí phi thường khó chịu, ánh mắt lạnh lùng, hắn đã trực tiếp nhấn cò khẩu Desert Eagle.

Tiếng nổ đanh lớn, giống như là thiết chùy vậy, ở trong lòng mỗi người gõ mạnh một cái.

Đáng tiếc, Hồng Chí nguyên bản cho rằng một màn nên xảy ra cũng không có phát sinh.

Hồng Chí cho rằng, trên đời này căn bản là không ai có thể tránh khỏi tốc độ viên đạn, đặc biệt là viên đạn do Desert Eagle bắn ra.

Chỉ là, khi hắn nhìn thấy Đỗ Thừa lấy tốc độ quỷ dị tránh được viên đạn hắn bắn ra, hắn đã có chút ngây ngẩn cả người.

Hồng Chí trong lòng điên cuồng hô. Mà da đầu hắn, đã là có cảm giác run lên một ít.

Đặc biệt Đỗ Thừa bước tới, giống như là cự chùy vô hình, không ngừng trọng kích tinh thần hắn.

Không chỉ Hồng Chí như thế, ở bên trong đây, trừ bỏ A Cửu, Nữ vương cùng với một ít thành viên trong tinh anh đoàn sớm đã kiến thức qua tốc độ quỷ dị của Đỗ Thừa ra, tất cả mọi người còn lại có thể nói là đương trường sửng sờ ra.

Mà những người Hồ bang, trong ánh mắt rõ ràng toát ra một loại sợ hãi, ánh mắt nhìn Đỗ Thừa, giống như là ác ma vậy.

“Gϊếŧ chết hắn, bắn chết hắn”.

Tại loại tình huống này, ý niệm điên cuồng trong đầu đã hoàn toàn khống chế Hồng Chí, không có do dự gì, hoặc là nói, vì tâm lý sợ hãi, Hồng Chí liên tục hướng tới Đỗ Thừa bắn ra ba phát súng.

Chỉ đáng tiếc, toàn bộ ba phát này đều bị Đỗ Thừa tránh được.

Mà Đỗ Thừa không biết khi nào, đã đi tới trước người Hồng Chí không đến hai thước, dưới vành mũ áp rất thấp, tái xứng với ý cười lãnh khốc ở khóe miệng Đỗ Thừa, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng áp chế.

Đương nhiên, Đỗ Thừa cũng không có nửa điểm chủ quan, tuy rằng hắn có tin tưởng có thể tránh được đạn súng ngắn bình thường, nhưng mà đối với đạn của Desert Eagle, Đỗ Thừa nhiều nhất cũng tyeg cũng chỉ có năm thành tin tưởng mà thôi, cho nên, Đỗ Thừa trực tiếp đem tyeg quyền khống chế thân thể giao cho Hân Nhi.

Lấy năng lực dự toán cường đại của Hân Nhi mà nói, cho dù là Desert Eagle, Hân Nhi cũng có ngoài chín thành tin tưởng có thể tránh đi.

Đương nhiên, cái này cùng tốc độ càng ngày càng mạnh của Đỗ Thừa hiện tại cũng là phân không ra quan hệ.

Chỉ là Hồng Chí nọ, thân thể hắn đã muốn bắt đầu run run lên một ít, ngay cả bàn tay cầm súng cũng đã bắt đầu có một ít run run, tuy rằng bên trong còn có hai tyeg viên đạn, nhưng mà Hồng Chí cũng đã phát hiện, hắn lại đã không còn dũng khí nổ súng.

Liên tục tránh đi bốn viên đạn, theo Hồng Chí thấy, cái này đã không phải một nhân loại có thể làm được, tránh đi một viên còn có thành phần vận khí tồn tại, nhưng bốn viên mà nói, thì đó là một loại thực lực.

Đặc biệt nụ cườ trên khóe miệng Đỗ Thừa kia, cấp cho Hồng tyeg Chí cảm giác, giống như là ác ma mỉm cười vậy, làm cho trong lòng Hồng Chí, có một loại cảm giác vô lực chống cự.

Đỗ Thừa thân mình xông mạnh về phía trước gần một thước, sau đó trực tiếp tước súng trên tay Hồng Chí, khẩu súng nọ đã bị Đỗ Thừa quẳng về phía Nữ vương.

Cùng lúc đó, tay Đỗ Thừa đã lấy tốc độ Hồng Chí căn bản là không thể phản ứng, khóa ở yết hầu hắn, hơn nữa trực tiếp một tay nắm cổ hắn nhấc lên khỏi mặt đất.

Mà ở một bên, nhân mã Thanh Long đường cùng Bạch Hổ đường, còn có thành viên Hồ bang bình thường, lại không có một ai dám đi cứu Hồng Chí, chỉ là vẻ mặt dại ra nhìn, hiển nhiên, bọn họ đều chưa có từ một màn quỷ dị nọ hoàn hồn lại.

“Đừng, đừng gϊếŧ tôi”.

Bị Đỗ Thừa siết chặt cổ họng, giọng của Hồng Chí kia cũng đã khàn đi một chút và gian nan, trong ánh mắt cũng tràn ngập sự cầu xin tha thứ.

“Yên tâm, tôi sẽ không gϊếŧ anh đâu”.

Đỗ Thừa cười một cách lạnh lùng, đúng là hắn sẽ không ra tay gϊếŧ người thật.

Hồng Chí kia nghe Đỗ Thừa nói vậy, tưởng là đã có vọng, liền vội vàng giãy dụa mạnh mẽ nói: “Chỉ cần anh không gϊếŧ tôi, tôi sẽ đem tất cả Hồ Bang giao cho anh, anh muốn cái gì cũng được”.

Chỉ là, Hồng Chí còn chưa nói hết, trên tay Đỗ Thừa đã dùng hết sức khiến hắn không thể nói thêm được câu gì nữa.

Đỗ Thừa không muốn phí thêm lời nào với hắn nữa. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì những thứ này đối với Đỗ Thừa dễ như trở bàn tay, nơi đó còn cần Hồng Chí nói tình người gì chứ.

Cho nên, nơi tay đồng thời dùng sức, Đỗ Thừa trực tiếp một gối hung hăng đánh vào bụng Hồng Chí, lực đánh vào mạnh mẽ, làm cho Hồng Chí nọ sắc mặt nháy mắt tái nhợt, thân mình lại trực tiếp mềm nhũn, hiển nhiên là đã mất đi khí lực.

Mà Đỗ Thừa, lại giống như đang vứt xác chó chết vậy, nắm lấy Hồng Chí vứt về phía A Cửu.

Nếu Đỗ Thừa muốn nắm giữ thế lực Hồ khu, Hồng Chí này Đỗ Thừa khẳng định là không lưu lại được. Tuy rằng hắn sẽ không gϊếŧ nhân, nhưng mà cũng không đại biểu A Cửu sẽ không gϊếŧ người.

Đương nhiên, Đỗ Thừa cũng chỉ là đem Hồng Chí giao cho A Cửu đến xử lý, về phần A Cửu cuối cùng là gϊếŧ hay là thả, Đỗ Thừa đã không hề để ở trong lòng. Hơn nữa, Hồng Chí này còn có một ít giá trị lợi dụng, ít nhất có một ít thứ, Đỗ Thừa cần từ trong miệng hắn biết được.

Bất quá cái này, đều đã không phải việc Đỗ Thừa cần làm, nhìn lướt qua đám người còn lại của Hồ bang, nhìn ánh mắt sợ hãi của bọn họ, Đỗ Thừa trong lòng rõ ràng, chuyện hắn phải làm đã hoàn thành.

“A Cửu, những việc còn lại giao cho cô”.

Rồi Đỗ Thừa quay người đi, sau khi để lại một câu nói, rồi liền rời khỏi nơi đó.

Mà bắt đầu từ giờ phút này, địa bàn Hồ khu sẽ trở thành thiên hạ của Huyền Đường.