Tối Chung Trí Năng

Chương 252: Anh bằng vào cái gì?

“Đại mỹ nữ Trình Yên của anh, xem ra em rất là nổi tiếng”.

Xuyên qua gương chiếu hậu ở trong xe, Đỗ Thừa liếc mắt nhìn thấy một chiếc xe thể thao Audi đang đuổi theo từ phía sau, nhưng Đỗ Thừa không để trong lòng, mà hướng tới Trình Yên vừa cười vừa trêu chọc.

Nụ cười trên mặt Trình Yên càng đáng yêu hơn một chút, sau đó quay sang nói với Đỗ Thừa với nụ cười đầy ẩn ý: “Đó là điều đương nhiên mà, nếu như em không có sức hấp dẫn nhất định thì làm sao có thể làm bạn gái của Đỗ đại thiếu gia anh được”.

Được người phụ nữ của mình khen tặng, trong lòng Đỗ Thừa rất vui mừng. Chỉ là nhìn thấy nụ cười đắc ý của Trình Yên, Đỗ Thừa nhịn không được bèn vươn tay ra, vỗ nhẹ bàn tay lên đùi của Trình Yên, luôn tiện sờ sờ một chút nữa.

Da thịt tràn ngập tính co dãn cùng với cảm giác trơn mượt, làm cho Đỗ Thừa mười phần hưởng thụ.

Mà Trình Yên, vẻ mặt tươi cười của cô vốn dĩ rất đắc ý bỗng nhiên biến mất trong chớp mắt, giành giật lấy và thay thế đã là một kiểu thẹn thùng không gì so sánh được, bởi vì cô và Đỗ Thừa đã quen nhau rất lâu rồi, bị Đỗ Thừa cố ý khinh bạc như thế này lại là lần đầu tiên, tự nhiên thấy thẹn thùng không thôi.

Nhìn bộ dạng thẹn thùng kia của Trình Yên, Đỗ Thừa bỗng dưng không ngừng cười lớn tiếng, càng cười khuôn mặt Trình Yên càng đỏ hơn.

Trong khi hai người đang nói chuyện thì chiếc xe phía sau đã đuổi theo kịp ngay bên cạnh, hơn nữa chính ngay bên cạnh cửa xe chỗ Trình Yên ngồi liên tục bấm còi.

“Đỗ Thừa, có thể bỏ lại anh ta được không?”

Vẻ mặt của Trình Yên tỏ ra chán ghét, trực tiếp quay sang hỏi Đỗ Thừa.

“Đơn giản thôi, ngồi ổn”.

Đỗ Thừa mỉm cười, rồi đạp mạnh ga, chiếc Audi tính năng hùng mạnh của tăng lên đột ngột trong nháy mắt.

Tốc độ của xe vốn dĩ dưới 40 km/h tăng lên tới gần 100km/h, chiếc xe Audi kia nhất thời bị Đỗ Thừa cắt đuôi.

Người thanh niên kia tưởng là Đỗ Thừa muốn cùng hắn đua xe, tự nhiên trong lòng thấy không phục, xét về tính năng, chiếc Audi này cũng là mười phần khủng bố, trực tiếp đạp ga, liền nhanh chóng đuổi kịp, hơn nữa càng tăng ga càng chạy nhanh hơn.

Chỉ là, Đỗ Thừa làm gì mà nhàm chán đến nỗi đua xe với người khác chứ, thấy đối phương bất ngờ vượt lên phía trước, khóe miệng Đỗ Thừa bỗng hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý, một bên vươn tay ra đỡ lấy Trình Yên , một bên cầm tay lái, cả chiếc xe chuyển đi, nhanh chóng tiến về khúc cua ở phía trước mặt.

Mà chiếc xe Audi của người thanh niên kia, bởi vì xe chạy quá nhanh, lúc muốn cua thì đã không kịp nữa rồi, mà đợi lúc hắn chạy lên phía trước rồi quay đầu xe lại đến góc cua thì chiếc xe của Đỗ Thừa đã sớm biến mất không còn tung tích gì nữa rồi.

Nếu so sánh về kỹ thuật, tuy Đỗ Thừa chưa từng đua xe bao giờ, nhưng xét về mặt kỹ thuật thì lại vượt xa những tay đua thông thường, đặc biệt là động thái thị lực của Đỗ Thừa rất mạnh, có thể khiến cho Đỗ Thừa tạo ra những phản ứng chính xác nhất ở dưới bất cứ tình huống khẩn cấp nào, cho nên, người thanh niên kia căn bản không thể là đối thủ của Đỗ Thừa được.

Chỉ là, động tác của Đỗ Thừa rất đẹp, nhưng khuôn mặt tươi cười của Trình Yên lại đỏ bừng, hơn nữa có chút sợ hãi nhìn Đỗ Thừa hỏi rằng : “Đỗ Thừa, anh có thể bỏ tay ra được không?”

Sắc mặt Đỗ Thừa có chút xấu hổ, bởi vì lúc nãy muốn đỡ lấy Trình Yên, lại lo cầm tay lái, mọi sự chú ý đều tập trung ở trên xe, và cứ không chú ý đến bàn tay của mình chắn ngay đúng chỗ ngực của Trình Yên, mà bàn tay lại trực tiếp đè lên bộ ngực đẫy đà kia của Trình Yên.

Mềm mại và hơn nữa còn tràn ngập xúc cảm co dãn, khiến tay Đỗ Thừa có cảm giác rất sảng khoái, nhưng, nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng kia của Trình Yên, Đỗ Thừa vẫn lập tức bỏ tay ra.

“Sắc lang”.

Trình Yên một bên rất thẹn thùng nhìn Đỗ Thừa nũng nịu nói một tiếng, mặt cúi thấp đến nỗi gần đυ.ng phải bộ ngực kia của cô.

Nhưng, trong lòng Trình Yên lại cảm thấy rất ngọt ngào.

Sau khi cắt đuôi được người thanh niên kia rồi, xe của Đỗ Thừa nhanh chóng dừng lại ở bãi đậu xe của một nhà hàng.

Nhà hàng này tuy không lớn, nhưng khung cảnh cũng không tệ lắm, hơn nữa thức ăn lại rất ngon, Đỗ Thừa và Trình Yên thưởng thức cũng khá ngon miệng.

Thực ra về phương diện này, Trình Yên cũng không theo đuổi cái gì cả.

Tuy trưởng thành trong một gia đình quyền quý, nhưng Trình Yên lại không thích theo đuổi hàng hiệu giống như những cô gái khác, thông thường quần áo của cô đều rất rẻ, trang sức trên người cũng vậy, ngay cả cái vòng đeo tay cũng là lần trước cùng Đỗ Thừa dạo phố, chiếc vòng tay thủy tinh mà cô bảo Đỗ Thừa mua cho mình cũng chưa đến ba mươi đồng nữa.

Cũng bởi vì như vậy mà Đỗ Thừa luôn thích cảm giác khi ở cùng với Trình Yên, tuy ở đây chẳng có cao lương mỹ vị gì cả, nhưng đối với Đỗ Thừa mà nói, vẻ đẹp quyến rũ của Trình Yên chính là món ăn ngon nhất trần gian rồi.

Chỉ là làm cho Đỗ Thừa có chút bất ngờ, đợi lúc Đỗ Thừa và Trình Yên rời khỏi nhà hàng Trung Quốc, chiếc xe thể thao Audi lại chắn ngang ở trước cổng nhà hàng Trung Quốc ngay bên cạnh xe của Đỗ Thừa. Trước đó người thanh niên kia đứng tựa vào chiếc xe chăm chăm nhìn Đỗ Thừa với vẻ mặt rất tức giận.

Rõ ràng, biết rõ là hắn đang tức giận, thế mà Đỗ Thừa lại khiến hắn trở nên trò cười trước mặt Trình Yên.

Bất quá, nhà hàng này có chút hẻo lánh, thế mà người thanh niên kia vẫn có thể tìm đến đây. Nhưng Đỗ Thừa vẫn không thể không khâm phục người thanh niên này khó chơi.

“Trần Ti Hàn, anh đừng có quấy rầy tôi nữa có được không, tôi đã nói với anh là tôi có bạn trai rồi, anh còn quấy rầy tôi nữa, tôi sẽ không khách sáo đâu”.

Vốn dĩ là mười phần cao hứng, chỉ là vẻ tươi cười trên khuôn mặt xinh đẹp của Trình Yên trong nháy mắt đã biến mất, hơn nữa hướng tới thanh niên kia lớn tiếng nói.

Đỗ Thừa ở ngay bên cạnh, nhưng bản thân mình lại hết lần này đến lần khác bị người con trai khác quấy rầy, cho dù bình thường Trình Yên có tao nhã đi nữa, thì lần này cũng nhịn không được mà tức giận hơn vài phần.

Rõ ràng người thanh niên tên Trần Ti Hàn kia không nghe lời của Trình Yên, chỉ nhìn Đỗ Thừa với vẻ mặt tức giận, hơn nữa còn nói rằng: “Tôi sẽ không từ bỏ, hai người vẫn chưa kết hôn, tôi đều có cơ hội”.

“Anh…”

Bị Trần Ti Hàn nói như vậy, khuôn mặt đang giận giữ của Trình Yên lại càng giận giữ hơn.

Cô thuộc dạng phụ nữ rất ít khi nổi nóng, nhưng một khi nổi nóng thì có thể nói là cô đã thật sự giận giữ rồi.

Nhưng chẳng qua, chính lúc Trình Yên dự định phát hỏa, thì Đỗ Thừa lại vuốt nhè nhẹ lên tay cô.

Động tác của Đỗ Thừa rất nhẹ nhàng, nhưng rất có hiệu quả, trong nháy mắt cơn giận của Trình Yên liền dịu lại, nhìn thấy vẻ mặt mỉm cười kia của Đỗ Thừa , Trình Yên đột nhiên phát hiện có vẻ như cô tức giận rất nhiều.

“Ý tứ của anh là, anh muốn theo tôi tranh phụ nữ?”

Thấy Trình Yên đã khôi phục lại vẻ mặt như lúc thường, Đỗ Thừa lúc này mới hướng mắt về phía người thanh niên kia, sau khi lạnh nhạt liếc mắt đối phương với vẻ dò xét, Đỗ Thừa lúc này mới mở miệng nói, nhưng chỉ là, ngữ khí của Đỗ Thừa dần dần có chút lạnh lùng.

Trần Ti Hàn và Đỗ Thừa đối mắt nhìn nhau, vả lại còn lớn tiếng chất vấn rằng: “Các người vẫn còn chưa kết hôn, vậy thì tại sao tôi lại không được quyền theo đuổi Trình Yên chứ?”

“Phải không, vậy thì anh dựa vào cái gì mà đòi tranh giành Trình Yên với tôi chứ?”

Đỗ Thừa cũng không tức giận, bởi vì Trần Ti Hàn vẫn chưa đủ tư cách đáng để hắn tức giận, cho nên Đỗ Thừa chỉ lạnh lùng hỏi một câu thôi.

“Dựa vào bản thân tôi”.

Trần Ti Hàn chỉ nói một câu rồi bèn dừng lại, bởi vì hắn phát hiện ra rằng, dường như hắn không biết phải nói cái gì.

Trông thấy Trần Ti Hàn như vậy, Đỗ Thừa chỉ lạnh nhạt hỏi lại : “Dựa vào tiền của anh, hay là dựa vào khuôn mặt đẹp đẽ của anh, hoặc là anh tự mình cho rằng Trình Yên sẽ thích anh chứ?”

Giọng nói của Đỗ Thừa rất lạnh nhạt, nhưng từng câu từng chữ mà Đỗ Thừa nói ra đều tựa như một mũi dao nhọn, đâm thẳng vào nội tâm của Trần Ti Hàn.

Đúng thế, Trần Ti Hàn hắn dựa vào cái gì chứ.

Nếu so sánh về tiền bạc, chỉ cần nhìn chiếc xe Audi đời mới kia của Đỗ Thừa, thì hắn liền biết là gia thế của Đỗ Thừa nhất định là không đơn giản chút nào.

Nếu so sánh về khuôn mặt, tuy là Trần Ti Hàn không muốn thừa nhận, nhưng rõ ràng Đỗ Thừa không hề thua kém hắn, thậm chí, trên người Đỗ Thừa còn có một cỗ cảm giác mười phần độc đáo, những cái này hắn đều không có.

Mà về phía Trình Yên thì càng không có gì để nói thêm nữa.

Cho nên, Trần Ti Hàn trong giây phút này bỗng nhiên phát hiện ra rằng, hắn hầu như thật sự không biết mình dựa vào cái gì mà đi tranh giànhTrình Yên với Đỗ Thừa cả, điều này khiến hắn có cảm giác mọi hy vọng đột nhiên tan vỡ, cả người cũng đứng ngơ ngác ở đó, đầu óc có chút trống rỗng.

Mà Đỗ Thừa, hắn cũng chẳng thèm để ý đến Trần Ti Hàn, rồi hắn cùng Trình Yên đi đến xe của mình.

Tuy hắn nói có chút nặng lời, nhưng Đỗ Thừa cũng không muốn đối phương cứ quấy rầy Trình Yên mãi, cho nên Đỗ Thừa không hề khách sáo gì cả, hắn cũng không phải là người hào phóng đến nỗi dễ dàng cho phép bất cứ ai cũng có thể theo đuổi Trình Yên. Nói trắng ra, về mặt này thì Đỗ Thừa là một con người rất ích kỷ.

Đợi cho đến khi Trình Yên và Đỗ Thừa rời khỏi đó, Trần Ti Hàn kia lúc này mới phản ứng lại, chỉ là thần sắc trong ánh mắt tràn đầy sự ảm đạm.

Bởi vì trên thành phố tạm thời không có chuyện gì cả, cho nên Đỗ Thừa cũng không có ý vội vàng trở về thành phố.

Sau khi ăn trưa xong, Đỗ Thừa cùng Trình Yên đi dạo phố một lúc, sau đó cùng nhau đi đến Công nghệ Tinh Đằng.

Suốt cả buổi chiều, Đỗ Thừa hầu như đi bên cạnh Trình Yên, thậm chí còn cùng Trình Yên tiếp đãi vài khách hàng nữa, tuy chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, nhưng Trình Yên cũng đã càng ngày càng thành thạo các công việc trong công ty. Cho dù là không có Chung Thành Thọ ở bên cạnh, Trình Yên cũng có thể xử lý công việc tốt giống như vậy.

Mà trong lúc này, Đỗ Thừa nhận được một cú điện thoại của Lâm Trung Lăng.

Lâm Trung Lăng cùng nhân viên bộ phận thị trường của công ty đã đến kinh thành, lúc này AIDS-CM đang xét duyệt, Lâm Trung Lăng cuối cũng vẫn quyết định đích thân hắn tự mình đi trước, cho nên, sau khi hắn đến, bèn tiến hành liên lạc với Đỗ Thừa trước.

Mà Đỗ Thừa, một bên cũng gọi điện thoại cho Diệp Thành Đồ.

Vì để phòng ngừa Quách Gia âm thầm làm chuyện xấu, cho nên Đỗ Thừa cũng đã bàn bạc trước với Diệp Thành Đồ, lúc này xét duyệt AIDS-CM, Diệp Thành Đô sẽ phái người đến giúp Đỗ Thừa.

Sau khi gọi điện thoại cho Diệp Thành Đồ xong, Đỗ Thừa bèn giao mọi việc lại cho Hiệp Thành Đồ giải quyết, có Diệp Thành Đồ ở cạnh bên rồi, Đỗ Thừa không tin là Quách Gia vẫn có thể âm thầm tái sử dụng bất cứ thủ đoạn nào nữa.

Chỉ cần AIDS-CM sớm thông qua khảo hạch, tuyến thứ hai của Dược Trung Tín liền có thể bắt đầu phát triển.