Tối Chung Trí Năng

Chương 223: Đề thân

Nhóm dịch: huntercd

Nguồn : Vipvandan

Trong căn phòng lớn, Đỗ thừa lẳng lặng ngồi trên chiếc giường êm ái

Bầu trời sao trên đầu, trong phòng vọng lại bản “Thiên không chi luyến” của Cố Tư Hân vô cùng ngọt ngào.

Trong bức tranh hiện ra trước mắt Đỗ Thừa, Hân Nhi vừa chế tác, chống đỡ toàn bộ trình tự hạt nhân vận động của Viên Hiên, vừa chỉ đạo Đỗ Thừa tiến hành học tập các phương diện liên quan.

Với bộ não kinh khủng và sức học tập kinh người của Đỗ Thừa, về cơ bản những gì Hân Nhi nói, trong thời gian ngắn hắn đều nuốt trôi hết, và trở thành hữu dụng đối với hắn.

Sau khi đi điện tử Doanh Liên, những thứ này đều cần phải dạy lại cho nhân viên kỹ thuật, dù trực tiếp đi rất khó, nhưng chỉ cần nhân viên kỹ thuật có cơ bản đều có thể học rất nhanh chóng.

Nhưng, dù công năng của Hân Nhi vô cùng lớn, nhưng muốn hoàn thành trình tự trung tâm của Regulus online và cơ sở dữ liệu, cho dù làm ngày làm đêm cũng cần phải mất hai ngày.

Vậy đã là rất nhanh rồi, ngày Regulus online mới đi vào hoạt động, đã phải huy động rất nhiều nhân lực và tài lực, trong vòng ba năm mới hoàn thành bước này, nhưng Hân Nhi chỉ cần có hai ngày là có thể xong.

Mọi thứ thuận lợi, bởi thế Đỗ Thừa đã có thể đuổi theo Đàm Văn đi đấu giá trước Đông Lan Vĩ Lầu trước khi đi Hạ Môn.

Nhưng, kế hoạch ban đầu của Đỗ Thừa bị gián đoạn vào ngày hôm sau

“Trình Yên, không phải hôm nay em có chuyến bay sao?”

Xe của Đỗ Thừa dừng bên ngoài sân bay, nhìn Trình Yên với khuôn mặt mệt mỏi kéo theo va li từ bên trong đại sảnh sân bay đi ra, Đỗ Thừa có chút bất ngờ hỏi.

Cho dù có như vậy, Trình Yên vẫn yêu kiều làm người ta có cảm giác chấn động tinh thần, đặc biệt là những nét mệt mỏi kia, lại càng làm người thương tiếc.

Vừa hỏi chuyện, Đỗ Thừa vừa đón chiếc vali từ Trình yên, hơn nữa đặt các thứ vào trong vali.

Trình Yên lắc lắc đầu nói:“Nơi này không phải nơi nói chuyện, chúng ta tìm một chỗ rồi nói sau”.

Khi nói chuyện, sắc mặt Trình Yên có chút khó coi.

“Ừm” Đỗ Thừa gật gật đầu, sau đó cùng Trình Yên lên xe.

Lên xe rồi, nghĩ ngợi một lúc, Trình Yên bèn nói: “Em không muốn tới quán rượu, đợi sau khi về nhà, chúng ta tìm nơi nào đó có thể nói chuyện”.

Nghe Trình Yên nói vậy, Đỗ Thừa biết Trình Yên có chuyện quan trọng muốn nói với mình, trong lòng bỗng nhiên kích động, Đỗ Thừa đã đoán ra đó là chuyện gì

Nghĩ ngợi một lúc Đỗ Thừa bèn lái xe hướng về nới trước kia Diệp Mỵ sống.

Diệp Mỵ tuy đi rồi, nhưng căng phòng trước kia cô sống để lại cho Đỗ Thừa, trong lúc nhất thời, Đỗ Thừa cũng không nghĩ ra nơi nào có thể nói chuyện, cho nên hắn chọn căn phòng của Diệp Mỵ, vì chìa khóa căn phòng, lúc này đang để ơ trong xe này.

Trình Yên hơi nhíu đôi mi thanh tú, ánh mắt trong lúc đó thần sắc rõ ràng có vài phần thống khổ.

Đỗ Thừa cũng không nói cái gì, bởi vì Đỗ Thừa biết. Trình Yên cần một một nơi yên tình để nói chuyện.

Cũng may từ sân bay đi tới đó cũng không xa, ước chừng khoảng hơn mười phút chạy xe, xe của Đỗ Thừa dã dừng trong tiểu khu kia, sau khi lấy chìa khóa, cả hai cùng bước vào bên trong.

Mới đi được vài bước, Trình Yê bèn nắm chặt lấy tay Đỗ Thừa, dường như sợ anh sẽ rời xa cô, sau khi bước vào thang máy, cô cắn chặt môi, dường như muốn nói gì nhưng vẫn chẳng thể mở lời.

Sau khi cùng Đỗ Thừa đi vào căn phòng của Diệp Mị, cô mới bỏ tay Đỗ Thừa ra, nhưng, sau khi rời tay hắn, hai tay của Trình Yên lại ôm chặt lấy hông anh không rời.

Trình Yên ôm rất vội, dường như muốn đem bản thân mình áp sát vào khắp cơ thể hắn.

Đỗ Thừa cũng đưa tay ôm Trình Yên, sau đó mới nhẹ nhàng vỗ về cô, ở cô đang tỏa ra mùi hương thơm ngát, động tác vô cùng ôn nhu.

“Đỗ Thừa em rất sợ” Cảm nhận được sự ôn nhu của Đỗ Thừa, Trình Yên khẽ run rẩy, hồi lâu sau, Trình Yên vừa rua rẩy vừa nỏi với Đỗ Thừa.

Đỗ Thừa cảm nhận được sự sợ hãi của Trình Yên, ôm chặt cô một chút nữa, sau đó mới ân cần nói: “Không sao đâu, không phải đã có anh ở đây sao?”

Lúc này đây, Đỗ Thừa dường như đã có thể khẳng định Trình Yên muốn nói chuyện gì.

Trình Yên từ từ ngẩng đầu lên, rồi vô cùng thống khổ nói với Đỗ Thừa: “Có người đã nói chuyện cưới xin với bố mẹ em, nhưng bố mẹ em chẳng hỏi em câu nào đã đồng ý người ta, em phải làm sao đâu, em không muốn gả cho người khác”.

Câu cuối cùng của Trình Yên, ý tứ đã rất rõ ràng, làm trong lòng Đỗ Thừa cảm nhận được sự hạnh phúc vô cùng.

Nghĩ ngợi một lúc, Đỗ Thừa bèn nói: “Bây giờ đã là thế kỷ 21, còn có chuyện bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy sao? Em có thể cự tuyệt, có đúng không?”

“Nhưng” Trình Yên hiển nhiên là muốn nói cái gì, nhưng muốn nói lại thôi.

Đỗ Thừa biết, trong lòng Trình Yên nghĩ gì, hắn hỏi tiếp: “Trình Yên, không phải em muốn nói đối phương rất có thân phận phải không?”

“Ừm”.

Trình Yên theo bản năng gật đầu, sau đó lại phản ứng tiếp, hơn nữa có chút nghi hoặc hỏi: “Đỗ Thừa, sao anh biết?”

Đỗ Thừa mỉm cười hỏi: “Tên người kia có phải là Quách Tấn không?”

Trình Yên không nói gì, nhưng trong anh mắt lại lộ ra vẻ kinh ngạc tột cùng

“Hắn tới tìm anh, hơn nữa cũng đã nói với anh chuyện này” Thấy dáng vẻ kinh ngạc của Trình Yên, Đỗ Thừa giải thích, rồi còn đưa tay nhéo nhéo vào mũi cô.

“Sau đó thì sao?”

Lúc này Trình Yên không còn lòng dạ nghĩ tới chuyện khác, vội vàng hỏi tiếp

“Chuyện giữa những người đàn ông, anh không thể nói cho em, nhưng em yên tâm đi, sau khi trở về, em cứ thẳng thừng từ chối lời cầu hôn của hắn, hắn sẽ không dùng thủ đoạn gì để miễn cưỡng em đâu, nếu có em cứ gọi điện cho anh”.

Đỗ Thừa không nói ra chuyện hôm trước, bởi hắn cho rằng không cần thiết phải nói, dù nói ra nhất định sẽ phá hỏng hình ảnh Quách Tấn trong con mắt Trình Yên, nhưng Đỗ Thừa không phải hạng tiểu nhân, bởi hắn tuyệt đối tin tưởng vào bản thân mình.

“Thật sao?” Trình Yên có chút nghi ngờ hỏi lại.

Đỗ Thừa mỉm cười nói: “Anh có khi nào lừa em chưa, sau khi em trở về, cứ thẳng thừng từ chối lời cầu thân của hắn, nếu có chuyện gì xảy ra, em lập tức gọi điện cho anh, anh sẽ giúp em giải quyết”.

Nhìn Đỗ Thừa mỉm cười, Trình Yên trong lòng bỗng nhiên cũng thêm vài phần tin tưởng, đồng thời nhẹ nhàng gật gật đầu.

Nhưng Trình Yên lại không buông tha ý nghĩ của Đỗ Thừa, sau đó lại vội vàng hỏi anh: “Đỗ Thừa, anh có muốn biết chuyện em và Quách Tấn không?”

“Nếu em muốn nói, đương nhiên anh muốn biết” Đỗ Thừa tự nhiên rõ quan hệ giữa Trình Yên và Quách Tấn, bởi vì hạng người giống như Quách Tấn, khi đã chấm ai thì cho rằng đối phương đã có người khác.

Trình Yên không nghĩ gì, trực tiếp đáp: “Từ nhỏ em sống ở kinh thành, hắn học cùng em từ tiểu học lên trung học”.

“Rồi sao?” Đỗ Thừa không ngờ Trình Yên trả lời ngắn ngủi như thế, hơn nữa lại rất đơn giản.

“Không có gì nữa” Trình Yên lắc đầu, nhưng lại thêm vào một câu: “Nhưng hắn từng theo đuổi em và bị em từ chối”

“Hắn dường như rất ưu tú, hơn nữa hai người có thể nói là thanh mai trúc mã, em cự tuyệt hắn, phải chăng là em đoán được sẽ gặp được anh? Không thể phủ nhận gã Quách Tấn là long phụng giữa chốn người, khí chất có thể bù đắp cho khuôn mặt hắn, đối với con gái mà nói, loại khí chất đó rất có ma lực.

Bị Đỗ Thừa trêu đùa vậy, Trình Yên cũng đỏ mặt, sau khi trợn mắt nhìn anh, cô nói: “Hắn quả rất ưu tú, khi học cấp 3, thậm chí có rất nhiều cô gái đồng ý tự sát vì hắn”.

Trình Yên dừng một chút, liếc mắt nhìn Đỗ Thừa, thấy thần sắc trên mặt anh không có gì khác thường bèn tiếp lời: “Hắn rất ưu tú, nhưng cũng bởi thế hắn rất kiêu ngạo, dù lúc bình thường nụ cười trên khuôn hắn rất hòa khí, nhưng trong lòng hắn chẳng xem ai vào đâu, hắn theo đuổi em cũng chẳng qua muốn thứ đồ tốt nhất mà thôi, vì thứ gì hắn cũng đều muốn thứ tốt nhất”.

Trình Yên tự ví mình như một đồ vật, ý tứ rất rõ ràng, Quách Tân thích cô không phải vì thích con người cô, còn cô đối với Quách Tấn cũng chẳng có cảm giác gì.

Nhưng, Đỗ thừa không nói gì, vì hắn biết Trình Yên vẫn còn chuyện muốn nói.

Quả nhiên, Trình Yên nhẹ nhàng cười sau đó nói tiếp: “Buồn cười nhất là, trước hôm hắn cầu hôn em, em tận mắt thấy hắn từ chối một cô gái, còn thờ ơ nhìn cô ấy nhảy từ lầu hai xuống, loại người ấy cho dù có hoàn mỹ, có ưu tú, Trình Yên em cũng không bao giờ thích”.

Trình Yên nói vậy, Đỗ Thừa có thể tưởng tượng được, vì chỉ cần gặp Quách Tấn một lần, Đỗ Thừa đã có thể hiểu tính cách đối phương như thế nào, và theo như Trình Yên nói, có những người càng nổi bật càng kiêu ngạo, đó là thứ kiêu ngạo trời sinh.

Đỗ Thừa không giống hắn, Đỗ Thừa là người lớn lên trong nghèo khổ, dù có biến hắn thành ưu tú, thì cũng không thể hình thành tính cách đó ở hắn.

Ngay lúc Đỗ Thừa đang suy tư, Trình Yên bỗng nhiên hôn hắn, dù có không thành thạo nhưng vô cũng mãnh liệt.

06-12-2012, 05:05 PM

Tối Chung Trí Năng

Tác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm