Nhóm dịch: huntercd
Nguồn : Vipvandan
Trong lúc xí nghiệp Dược Trung Tín đang sục sôi phát triển như vậy, Đỗ Thừa lại lặng lẽ nằm yên trong biệt thự số mười lăm.
Hôm nay là ngày mười tháng chín, là ngày thứ bảy kể từ khi bắt đầu mở rộng thuốc giảm béo Trung Tín, trong bảy ngày này, hiệu quả sự đại diện phát ngôn của Cố Tư Hân đã đạt được đến sự hoàn mỹ thực sự, thêm vào cái quảng cáo kích động ấy, trên cơ bản các nhà đại lý đều có thể thấy được tiềm lực thị trường mạnh mẽ của thuốc giảm béo Trung Tín.
Bởi vậy, trong bảy ngày này, tổng số tiền đặt hàng đã vượt qua năm trăm triệu, hơn nữa sẽ không dừng tăng lên.
Hơn nữa, số tiền đặt hàng chỉ có chưa tới ba phần là đến từ các thành phố lớn, bảy phần còn lại cơ bản đều đến từ các thành phố khác trên phạm vi cả nước.
Chỉ có điều, Đỗ Thừa không hề có ý định dùng đến, bởi số tiền này cũng là một loại đầu tư.
Khi cùng Lâm Trung Lăng đến các thành phố tiến hành thị sát, Đỗ Thừa đã nói rõ ràng với Lâm Trung Lăng rồi, tất cả lợi nhuận ngoại trừ khoản quyên góp cho quỹ từ thiện Tâm Hân ra, còn lại đều sẽ dùng vào việc mở rộng quy mô xí nghiệp Dược Trung Tín.
Bởi vì các dây chuyền sản xuất của xí nghiệp Dược Trung Tín đều đã hơi cũ kĩ, căn bản không đạt được yêu cầu của Đỗ Thừa, nếu tiến hành thay mới toàn bộ, hơn nữa lắp đặt thêm mười dây chuyền sản xuất mới thì e rằng phải cần đến số vốn một trăm triệu trở lên.
Đó chỉ là điều thứ nhất, ngoài dây chuyền sản xuất ra, xí nghiệp dược Trung Tín vẫn còn nhiều thiết bị cần phải tiến hành thay đổi, tính toán thận trọng, ít nhất không thể ít hơn hai trăm triệu tiền vốn.
Bởi vậy, trên cơ bản, khi đã cầm trong tay số tiền đặt hàng này, e rằng chỉ vừa đủ để sửa sang lại xí nghiệp Dược Trung Tín mà thôi, nếu cứ muốn mở rộng quy mô sản xuất như lời Đỗ Thừa nói thì có lẽ còn phải thiếu nhiều.
Cũng may Đỗ Thừa cũng không nhất thời nóng vội, những công tác thay đổi này có thể từ từ triển khai, điều duy nhất cần phải vội là vấn đề dây chuyền sản xuất.
Với dây chuyền sản xuất lạc hậu của xí nghiệp Dược Trung Tín hiện tại, căn bản là cung không đủ cầu, mà dây chuyền sản xuất mới đặt mua vẫn chưa đến, bởi vậy đơn đặt hàng càng ngày càng nhiều, mà sản xuất thì càng lúc càng không theo kịp.
Bởi vậy, ngoài việc cầu cứu ba dây chuyền sản xuất mới ra, Đỗ Thừa cũng bảo Lâm Trung Lăng đặt mua bảy dây chuyền sản xuất quy mô càng cao hơn nữa, mà giá tiền bảy dây chuyền sản xuất này đã vượt quá một trăm triệu nhân dân tệ.
Nhưng có một vài việc, Đỗ Thừa lại có thể triển khai trước.
Xí nghiệp Dược Thiên Dung nhà họ Đỗ chủ yếu chỉ sản xuất những loại thuốc bệnh tim mạch, trong đó có thuốc viên canxi Atorvatastin Thiên Dung và thuốc viên Amlodipine Besylate là vốn lớn nhất của xí nghiệp Dược Thiên Dung.
Thuốc viên canxi Atorvatastin là thuốc hạ chorlesterol, có thể giảm lượng tăng lipid chorlesterol máu và tổng chorlesterol của người có lượng lipid máu hỗn hợp cao, mật độ lipoprotein chorlesterol thấp, apolipoprotein và mức độ chất béo trung bình.
Thuốc viên Amlodipine Besylate là thuốc điều trị huyết áp cao, có thể khống chế ổn định huyết áp và đau thắt ngực đồng thời có tính an toàn và tính chịu đựng cực cao.
Hai loại thuốc này là căn bản của nhà họ Đỗ, chiếm bảy phần doanh thu trong tổng mức tiêu thụ của xí nghiệp Dược Thiên Dung, hơn nữa trong quá trình nghiên cứu hai loại thuốc này còn chứa sự độc đáo của bản thân xí nghiệp Dược Thiên Dung, thêm vào sự tuyên truyền quảng cáo, trong tỉnh có thể so sánh với viên canxi Atorvatastin Lipitor và thuốc viên Amlodipine Besylate Norvasc nổi tiếng toàn cầu.
Cũng có nghĩa là, nếu Đỗ Thừa muốn tấn công chính diện nhà họ Đỗ thì bắt buộc phải phát minh ra tiên tiến hơn nhà họ Đỗ, hiệu quả rõ rệt hơn hai loại thuốc trên.
Mà điều này đối với Đỗ Thừa mà nói hoàn toàn không phải việc gì khó, ngược lại, đối với Đỗ Thừa là một việc cực kì đơn giản.
Bởi vì sở hữu lịch trình phát triển năm trăm năm tới của thuốc, trong tay Đỗ Thừa còn có mấy mươi loại thuốc hiệu quả càng rõ rệt hơn hai loại thuốc trên, tuy trong đó có rất nhiều loại hạn chế bởi khả năng kỹ thuật hiện tại không thể phát triển và nghiên cứu nhưng nếu Đỗ Thừa muốn chế tạo ra vài loại thì cũng chẳng có bất kỳ vấn đề nào.
Bởi cậy, sau khi tiến hành nghiên cứu và thỏa thuận với Hân Nhi, Đỗ Thừa rất nhanh đã xác định được hai loại thuốc canxi Atorvatastin và thuốc viên Amlodipine Besylate, về mặt hiểu quả, so với hai loại mà xí nghiệp dược Thiên Dung sản xuất tuyệt đối mạnh gấp hai lần trở lên.
Chỉ cần nghiên cứu phát triển ra hai loại thuốc này, đến lúc đó, có thể dễ dàng thấy được tương lai của xí nghiệp Dược Thiên Dung.
“Đỗ tổng, hai phần này là?”
Lâm Trung Lăng bị Đỗ Thừa gọi đến biệt thự mười lăm vào buổi sáng ngày mà Đỗ Thừa quyết định xong phương thuốc, nhìn hai phương thuốc Đỗ Thừa đưa cho hắn, Lâm Trung Lăng nhất thời không cách nào hiểu mà nhìn Đỗ Thừa.
Là người đã từng sở hữu xí nghiệp Dược Trung Tín, về cơ bản có thể nói là cạnh tranh đến cùng với xí nghiệp Dược Thiên Dung, làm sao không thể hiểu xí nghiệp Dược Thiên Dung dựa vào điều gì, bởi vậy khi thấy phương thuốc này, Lâm Trung Lăng có mơ hồ nhận ra thậm chí còn có hơi kích động.
“Điều này để sau hẵng nói, anh cố gắng trong thời gian ngắn nhất để phòng Nghiên cứu dựa vào hai phương thuốc này nghiên cứu ra hai loại thuốc mới, sao đó đưa đến các bộ phần có liên quan tɧẩʍ ɖυyệt, nếu như không có gì ngoài ý, sau thuốc giảm béo Trung Tín, hai loại thuốc này sẽ là sản phẩm chủ yếu của chúng ta”.
Đỗ Thừa cũng không quanh co mà nói thẳng tràn đầy niềm tin, bởi Đỗ Thừa vô cùng có niềm tin vào việc kinh doanh hai loại thuốc này.
“Được, Đỗ tổng, tôi sẽ cho người nghiên cứu” Lâm Trung Lăng sau khi có được câu trả lời mình đã nghĩ, trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động.
Từ khi hắn tiếp nhận xí nghiệp Dược Trung Tín đến nay, đều bị thiệt thòi trước xí nghiệp Dược Thiên Dung, nếu bây giờ có thể nghiên cứu phát triển ra loại thuốc đối đầu với xí nghiệp Dược Thiên Dung, đưa danh tiếng của xí nghiệp Dược Trung Tín vang xa, chỉ cần loại thuốc không tồi đều có thể tấn công mạnh mẽ xí nghiệp Dược Thiên Dung, điều này chính là điều mà Lâm Trung Lăng hắn tha thiết mong ước.
Nếu không phải là xí nghiệp Dược Thiên Dung, xí nghiệp Dược Trung Tín của hắn bây giờ đã là doanh nghiệp chế tạo thuốc lớn nhất thành phố, nếu xí nghiệp Dược Thiên Dung không tấn công mạnh mẽ mọi mặt, Lâm Trung Lăng hắn đã không co rút cực độ như vậy, cuối cùng chỉ có thể sở hữu hai mươi phần trăm cổ phần xí nghiệp Dược Trung Tín.
Điều này, Lâm Trung Lăng trước giờ không hề trách Đỗ Thừa, mà tất cả đều đổ lên xí nghiệp Dược Thiên Dung.
Bởi vậy, Lâm Trung Lăng có một nỗi hận cao độ đối với xí nghiệp Dược Thiên Dung, mà hiện tại hắn đã thấy được hi vọng báo thù.
Đỗ Thừa tiễn Lâm Trung Lăng đi không bao lâu thì Cố Giai Nghi cũng về.
Đỗ Thừa đã điều A Tam từ xí nghiệp Dược Trung Tín về, cho đi đồng hành cùng Nữ Vương, có A Tam và Nữ Vương xem công trường, Cố Giai Nghi gần đây cũng nhẹ nhàng hẳn đi, thậm chí còn tranh thủ lúc rảnh đi mua một chiếc Porsche thể thao, chiếc Audi trước đó được đưa cho A Tam và Nữ Vương sử dụng.
Chiếc Porsche thể thao màu bạc càng làm cho khí chất vốn dĩ lạnh lùng của Cố Giai Nghi tăng thêm mấy phần.
Cố Giai Nghi hôm nay không mặc đồng phục nữ, hôm nay cô mặc một chiếc áo cánh dơi dệt kim màu gạo, bên dưới mặc một chiếc quần jean bó, kéo căng bộ mông tròn đầy, cặp chân dài càng trở nên dài hơn, tuy không lộ ra nhưng làm cho người khác có cảm giác vô cùng gợi cảm.
Vào trong đại sảnh, Cố Gia Nghi nhìn Đỗ Thừa đang ngồi trên ghế sofa, trên mặt lập tức cười hạnh phúc, sau khi đến ngồi cạnh Đỗ Thừa liền hỏi: “Đỗ Thừa, tour diễn của Tư Hân sắp bắt đầu rồi, dù sao thì công trường cũng đã có A Tam và Nữ Vương trông nom, em định đi Bắc Kinh để ở bên Tư Hân, anh muốn đi cùng em không?”
Điểm đầu tiên trong tour của Cố Tư Hân là Bắc Kinh, cũng là ngày đầu tiên của Đại nhạc hội Bắc Kinh, được tổ chức vào ngày mười hai tháng chín, sau đó sẽ tiếp túc đến Thượng Hải và các nơi khác, về cơ bản cứ cách khoảng hai ba ngày là giữa Thượng Hải và Đại lục có một Đại nhạc hội, sắp xếp vô cùng chặt chẽ.
Đỗ Thừa không đáp ngay mà nghĩ ngợi rồi nói: “Anh mấy hôm nay vẫn còn vài việc, em đi trước đi, đợi sau khi Đại nhạc hội của Cố Tư Hân bắt đầu,k anh sẽ đến tìm bọn em tụ họp sau”.
Buổi tối Cố Tư Hân muốn đi Hoàng Đô giải trí một chuyến, nếu không có thì Đỗ Thừa cũng không quan tâm đến việc cùng Cố Giai Nghi đi Bắc Kinh lúc này, vừa hay đã mấy ngày không gặp Diệp Mỵ rồi, Đỗ Thừa cũng rất muốn gặp Diệp Mỵ một chút, nhưng Đỗ Thừa không vội, dù sao cũng phải không quá một hai ngày.
“Vậy được rồi, dù sao thì anh đến trước khi Đại nhạc hội của Cố Tư Hân bắt đầu là được rồi, anh mà không đến, Cố Tư Hân sẽ thất vọng” Cố Giai Nghi biết quan hệ giữa xí nghiệp Dược Trung Tín và Đỗ Thừa, hiện tại đang lúc xí nghiệp Dược Trung Tín sôi sục, Đỗ Thừa không rời xa được cũng là bình thường.
“Ừm, em định khi nào đi?”
Đỗ Thừa liếc nhìn tình hình bên trong đại sảnh một chút rồi lại nhìn Cố Giai Nghi nhẹ nhàng hỏi.
Lúc này mới hơn kém mười giờ sáng, buổi sáng Tô Tuệ thường ít đến, đều là sau khi ăn cơm trưa mới đến, lúc này, Hạ Hải Phương và Chung Luyến Lan đang đẩy mẹ Đỗ Thừa ra ngoài phơi nắng, trong đại sảnh ngoài anh và Cố Giai Nghi ra không còn ai khác.
Nhìn ánh mắt Đỗ Thừa hơi khó hiểu, Cố Giai Nghi làm sao có thể không biết Đỗ Thừa đang có ý đồ gì, liền đỏ mặt cười nhẹ nhàng đáp: “Ăn xong cơm trưa sẽ đi”.
“Vẫn còn hai tiếng nữa mới ăn cơm, chi bằng ta lên lầu nói chuyện một chút” Nhìn Cố Giai Nghi mặt hơi đỏ đi, Đỗ Thừa miệng nhếch lên cười, sau đó ghé vào lỗ tai Cố Giai Nghi thổi nhè nhẹ nói.
“Không cần”.
Cố Giai Nghi bị Đỗ Thừa thổi vào người làm nóng lên, mặt càng đỏ thêm, sau khi đáp lại liền chạy lên lầu.
Nhìn cái bóng vô cùng uyển chuyển của Cố Giai Nghi và cặp mông tròn đầy lúc chạy, Đỗ Thừa làm sao có thể tha cho cô như thế, sau khi cười hi hi liền đứng dậy đi theo.
12-11-2012, 07:28 PM
Tối Chung Trí Năng
Tác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm