Nhóm dịch: huntercd
Nguồn : Vipvandan
Từ ngày bị đuổi ra khỏi Đỗ gia, Đỗ Thừa liền phát hiện bên cạnh mình lúc nào cũng có thể xuất hiện… một hình ảnh có chút cung thân đang nhìn mình.
Hình ảnh thân thuộc đó, Đỗ Thừa tự nhiên có thể nhận ra, chỉ là, từ trước đến giờ, Đỗ Thừa không bao giờ nghĩ đến muốn nhìn mặt ông ta, hơn nữa, đối phương cũng chỉ là muốn nhìn mà thôi, từ trước đến nay không bao giờ nói được mấy câu với anh.
Đỗ Ân Minh nghe Đỗ Thừa nói vậy, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn lộ ra một nụ cười yếu ớt, nhưn là tự giễu, cũng có chút bất lực: “Con rời thành phố F đi Đỗ Thừa!”
Đỗ Ân Minh dừng lại một chút, sau đó nói tiếp: “Mẹ con ta sẽ giúp con chăm sóc, con rời đây đi!”
“Cảm ơn, nhưng bây giờ tôi không muốn rời đi!” Nghe Đỗ Ân Minh nói vậy, Đỗ Thừa chỉ cười nhưng trong lòng thì đã rất rõ, hình như Đỗ gia đã bắt đầu có ý định “xử” hắn.
Dù sao những ngày này, hành động của hắn cũng không ít, nếu Đỗ gia đã chú ý đến hắn thì cũng không khó tìm ra đầu mối.
“Hai tháng nay con hay đổi rất nhiều, nhưng Đỗ Thừa, thực lực một người dù có mạnh đến đâu thì thì cũng không thể so sánh với cả một thế lực lớn, con hãy đi đi!” Đỗ Ân Minh thở dài, thực ra, tính cách Đỗ Thừa cũng có phần nào giống ông.
“Nếu ông chỉ là muốn nói những lời này thì chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa rồi.”
Đỗ Thừa nhẹ nhàng nói, hắn không muốn buông xuôi trong chuyện này bởi vì hắn nghĩ căn bản không thể rời thành phố F, hắn đã gây dựng tất cả ở đây rồi. Nói xong, Đỗ Thừa đứng dậy.
Đỗ Ân Minh mấp máy môi, định nói gì đó nhưng không lên lời.
“Sinh nhật vui vẻ!”
Đỗ Thừa cũng không lưu lại thêm làm gì, chỉ nói xong một câu rồi rời đi.
Vừa đi ra ngoài cửa, Đỗ Thừa liền nhìn thấy Đỗ Thanh Vũ, hiển nhiên, Đỗ Thanh Vũ không có rời đi.
“Ngươi tự tin lắm!” Đỗ Thanh Vũ lạnh lùng nhìn Đỗ Thừa, rõ ràng những gì Đỗ Thừa và Đỗ Ân Minh vừa nói Đỗ Thanh Vũ đều biết. Dừng lại một chút, Đỗ Thanh Vũ quay sang nói với Đỗ Thừa: “Nhưng ngươi đừng có quá tự cao, loại người tầm thường như người, đến lúc đó sẽ rất thảm.”
“Vậy ư?” Với sự châm chọc của Đỗ Thanh Vũ, Đỗ Thừa chỉ lạnh lùng đáp một tiếng, thái độ như khích tướng thêm, căn bản không có cách nào có thể làm dao động ý chỉ quyết tâm bây giờ của Đỗ Thừa.
Ngay lúc này, có tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà vang lên. Âm thanh này rất có quy luật, mỗi bước đều có cảm giác như được dày công tính toán, không nhanh không chậm mà vọng đến, Đỗ Thừa đã nhìn thấy chủ nhân thực sự của Đỗ gia hiện nay – Hà Diệu Anh.
Hà Diệu Anh và Đỗ Ân Minh tuổi cũng gần như nhau nhưng nhưng Hà Diệu Anh chăm sóc bản thân hơn, nhìn dáng người chỉ khoảng bốn mươi tuổi, so với Đỗ Ân Minh hoàn toàn không giống nhau. Trên người Hà Diệu Anh có gì đó mạnh mẽ uy quyền, thêm vào đó, hai đầu lông mày còn hơi nhíu lại làm cho người ta có cảm giác tràn đầy áp lực, làm cho người khác không dám nhìn thẳng.
Ít nhất trước đây, khi Đỗ Thừa nhìn thấy Hà Diệu Anh thì có cảm giác đó.
Thế nhưng bây giờ, Đỗ Thừa nhận ra bản thân khi đối diện với Hà Diệu Anh, hoàn toàn không có cảm giác áp lực bí bách như trước, thậm chí, tâm thái còn hết sức thoải mái, cảm giác này chính là hoàn toàn không coi Hà Diệu Anh là gì trong mắt mình.
Hà Diệu Anh đã sớm biết Đỗ Thừa đã đến, hơn nữa bà ta xuất hiện hiển nhiên cũng là vì Đỗ Thừa.
“Cho ngươi mười ngày, sau đó hãy cút khỏi thành phố F, vĩnh viễn không bao giờ được trở lại, nếu không, ta sẽ trực tiếp ra tay để tiêu diệt ngươi.”
Thanh âm của Hà Diệu Anh rất lạnh, tràn đầy sự tự tin. Sau khi nói xong, Hà Diệu Anh đi thẳng vào thư phòng của Đỗ Ân Minh, không nói gì thêm với Đỗ Thừa. Hiên nhiên bà ta cho rằng bà ta thừa tư cách nói với Đỗ Thừa câu đó, như vậy là tử tế hết sức rồi. Đỗ Thừa mỉm cười, xem ra trong Đỗ gia, Đỗ Thừa chỉ là con kiến có thể bóp chết bất cứ lúc nào.
Đỗ Thừa không ở lại Đỗ gia thêm làm gì, khi Hà Diệu Anh còn đang ở trong thư phòng Đỗ Ân Minh, Đỗ Thừa liền rời đi.
Nói đến tiệc rượu, Đỗ Thừa không có hứng thú.
Nhưng khi Đỗ Thừa hoàn thành việc này, Đỗ gia thực sự sẽ ra tay với anh.
Với thực lực của Đỗ gia mà nói, hoặc là chơi đẹp, hoặc là xã hội đen luôn. Nhưng với tính cách của Hà Diệu Anh, chuyện dùng cả hai cách thì cũng không có gì là lạ.
Nói trắng ra là thủ đoạn của Hà Diệu Anh rất hung ác, một khi đã ra tay thì sẽ không cho kẻ thù còn con đường sống.
Mấy lần ra tay trước, chỉ là Đỗ Thanh Vũ thử anh mà thôi. Thủ đoạn kinh người, căn bản không thể nhận ra.
Tốc độ lái xe của Đỗ Thừa không chậm lại, chỉ là nhìn thấy nữ cảnh sát ở phía sau liền trực tiếp phóng xe đi qua,
Nữ cảnh sát kia rõ ràng là uống rất nhiều, hình như đang nôn mửa, cả người đã nhũn ra không đứng vững. chỉ là không có quan hệ gì với Đỗ Thừa nên Đỗ Thừa không có bận tâm.
Chỉ là lúc đợi xe chạy, Đỗ Thừa bỗng nhìn gương xe thấy có hai tên lưu manh trông rất trẻ đi về hướng nữ cảnh sát, hình như đang nói gì đó, cô cảnh sát đẩy hai tên lưu manh một cái nhưng trái lại làm mình bị ngã.
Hai người thanh niên đó cười một cách một cách đen tối, sau đó mỗi người một bên nâng nữ cảnh sát dậy, sau đó đi đến khách sạn ở đối diện quán bar.
Hai tên lưu manh hình như hết sức quen thuộc với khách sạn, chỉ nhìn chào người tiếp tân ở khách sạn rồi đi thẳng đến quầy lễ tân lấy một chùm chìa khóa đi lên tầng trên khách sạn.
“Hoàng Mao, cô em này là hàng cao cấp, thật là tươi ngon quá, lần này thì chúng ta sung sướиɠ, ha ha! Làn da này tuyệt vời làm sao, thật là mềm mại. Lần này lão tử phải sung sướиɠ một lần mới được, giảm thọ mười năm ta cũng nguyện!”
Hai tên lưu manh đưa nữ cảnh sát lên lầu, trong đó có một người đưa tay vuốt ve vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của cô gái, mặt đầy thỏa mãn.
Cô nữ cảnh sát rõ ràng là đã say hẳn rồi, một chút ý thức cũng không còn nữa.
“Tao cũng phải sờ xem thế nào!” Tên còn lại được gọi là Hoàng Mao cũng lập tức động tay động chân, sờ soạng lên mặt nữ cảnh sát, vẻ mặt thỏa mãn nói: “Thật đúng là tươi ngon mọng nước, lần này ta vớ được hàng cao cấp rồi!”
Nói xong hai tên lưu manh liền không ngừng vuốt ve, sau đó nhanh chóng đưa cô cảnh sát lên hai tầng nữa rồi trực tiếp mở của một phòng.
Loại khách sạn này chỉ hai ba mươi tệ một đêm, thiết kế rất đơn sơ, trong phòng chỉ có kê một chiếc bàn, một ti vi, trong phòng còn tỏa ra một “mùi hương” từ nhà vệ sinh làm cho người ngửi thấy chỉ muốn ói.
Đặt nữ cảnh sát lên giường, hai tên lưu manh đột nhiên nhìn nhau.
“Hoàng Mao, đứa con gái lần trước là mày trước, lần này là tao trước chứ?”
“Mày thật là, con hàng lần trước mày chơi đùa chán chê sau đó mới đưa cho tao, mày tưởng tao không biết à, dù thế nào thì cũng không được, lần này nhất định tao phải “làm” trước”.
“Mày nằm mơ đi, cô nàng này xem ra rất ít ra ngoài chơi, nói không chừng vẫn là hàng còn “zin”, tao nhất định là phải trước rồi”.
Nói xong, tên lưu manh liền xoay người tới chỗ nữ cảnh sát đang nằm.
Thế nhưng tên lưu manh chưa kịp xoay người, cánh cửa gỗ của phòng đã bị người từ bên ngoài đạp tung ra, hơn nữa còn đè lên người hắn, cả người bị cả ván cửa đè lên trên sàn nhà.
Đột nhiên bị như vậy làm cho sự háo sắc của hai tên lưu manh lập tức biến mất không dấu vết.
Đương nhiên là Đỗ Thừa rồi. Nhìn thấy nữ cảnh sát bị đặt trên giường, Đỗ Thừa lạnh lùng quay người quát hai tên lưu manh: “Cút, tao đã báo cảnh sát rồi, nếu mà chúng mày còn chưa đi thì đừng trách tao không khách sáo!” Tuy Đỗ Thừa nhìn nữ cảnh sát cực kì khó chịu nhưng hắn không phải loại người không có đạo đức. Nếu không nhìn thấy thì thôi, nhưng đã nhìn thấy mà bản thân không ra tay giúp thì trong lòng mãi mãi sẽ cảm thấy vướng mắc, huống hồ, chuyện này với hắn chỉ cực kì đơn giản.
Bị cả tấm ván cửa đè lên, tên lưu manh kia nhất định là bị đau không nhẹ, tên còn lại thì bị Đỗ Thừa dọa cho không nhẹ, bị hắn quát như vậy, hai tên kia liền bỏ chạy. Nhưng Đỗ Thừa quả thật không lừa bọn chúng, hắn quả thật đã báo cảnh sát rồi.
Với ác cảm của Đỗ Thừa với nữ cảnh sát này mà nói, có thể ra tay cứu đã là quá giới hạn rồi, Đỗ Thừa không không thể có hảo tâm đưa cô ta về nhà, vậy nên báo cảnh sát là cách hiệu quả nhất, hơn nữa bản thân cô ta cũng là cảnh sát, Đỗ Thừa tất nhiên không nghĩ ngợi nhiều làm gì nữa.
Cho nên sau khi quát đuổi hai tên lưu manh kia đi, Đỗ Thừa liền rời khách sạn. Đỗ Thừa tính rất chuẩn, hắn mới vừa rời đi, một chiếc xe cảnh sát đã phi đến, nhanh chóng, vài người cảnh sát đã liền vào khách sạn.
17-09-2012, 04:51 PM
Tối Chung Trí Năng
Tác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm