Huyện thành Sơn Lan, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.
Là một thành viên của huyện thành trong thời đại nông nghiệp, Không Ninh giống như tất cả hương dân, hớ hầu hết tên của những người trong huyện thành. Gặp bất cứ ai trong thành, đều có thể gọi tên của đối phương.
Nhưng đây là lần đầu Không Ninh nhìn thấy gã to con ngồi ở cửa oán trách này.
Hắn hơi kinh ngạc: “Mẹ, gã đó là ai? Bạn từ nơi khác sao?"
Cha mẹ mình không có bà con thân thích ở Huyện Sơn Lan, chuyển từ nơi khác tới. Cho nên Không Ninh chưa từng gặp người họ hàng nào.
Gã to con giận dữ vừa rồi, có lẽ là họ hàng của cha hoặc của mẹ chăng?
Không Ninh rất tò mò.
Phụ thân chẳng thèm nhìn Không Ninh, lại tiếp tục lật xem quyển sách cũ nát ố vàng.
Chỉ có mẫu thân tóc bạc trắng cười hiền hậu nói: “Đó là một vị khách thương đi ngang qua đây, là người quen cũ, Ninh Nhi không cần để ý. Nhanh đi ăn cơm, con ngủ cả ngày, chắc đói bụng lắm."
Giọng nói của mẫu thân vẫn luôn hiền lành, dịu dàng.
Không Ninh vốn đang phiền não, lập tức cảm thấy dễ chịu.
Hắn cười gật đầu nói: “Dạ."
Không nghĩ đến gã lạ mặt đó nữa, Không Ninh bèn xoay người về phòng.
Trong phòng bếp, mùi thơm của thức ăn xộc thẳng vào mũi. Không Ninh ngồi đợi không bao lâu, bò cạp tinh trong y phục xanh đã bưng lên một mâm đồ ăn.
Tổng cộng 3 món ăn 1 món canh, khá phong phú.
"Phu quân ăn nhiều chút, giờ chàng rất cần chất dinh dưỡng đó." Nương tử tươi cười không ngừng gắp thức ăn cho Không Ninh, vô cùng yêu thương.
Không Ninh lạnh lùng gật đầu, không dám nói nhảm nửa chữ.
Bữa cơm nhanh chóng được ăn sạch.
Trong lúc Không Ninh chuẩn bị đứng dậy, nương tử áo xanh đột nhiên lên tiếng.
Nói rất tùy ý: “À phải rồi... Phu quân, buổi chiều lúc chàng còn ngủ, phu phụ Thạch Dũng ở nhà xay bột có tới. Bọn họ đưa tới một túi gạo và mì, nói là ngày hôm qua chàng quên mang về."
"Còn mang theo một hộp bánh ngọt Quý Lai Hiên, nói rằng cảm ơn chàng đã cứu đệ đệ, tặng quà bày tỏ tâm ý. Thϊếp thấy hắn thành tâm, nên đã nhận thay chàng."
"Nhưng phu quân chàng giải cứu đệ đệ gã.."
Nương tử một tay chống cằm, cười tủm tỉm nhìn Không Ninh bỗng đơ cứng, tay phải vung vung đũa, khẽ cười nói: “Không phải nói Phu quân Yêu Ăn Hồn là do chàng và bổ khoái trong nha môn cùng nhau gϊếŧ sao? Sao chuyện Thạch Dũng kể... lại khác với lời của phu quân vậy?"
Cơ thể của Không Ninh lập tức đơ như con cơ.
Hàn ý lạnh như băng, trong nháy mắt lan tràn toàn thân.
Yêu vật sau lưng lộ ra sát ý lạnh như băng, như con dao nhọn sắc bén cứa vào trái tim của hắn, khiến hắn ngạt thở.
Thạch Dũng!
Mụ nội mày!
Không Ninh lúng túng, hận không thể lôi chủ của nhà xay bột ra ngoài đánh một trận.
Đã nói không cho phép nói cho bất kỳ ai chuyện xảy ra trong nhà xay bột, thống nhất rõ rồi mà.
Nhưng thằng khốn kiếp này lại lỡ miệng... đáng hận nhất lại lỡ miệng ngay trước mặt của yêu quái!
Mặc dù biết chuyện này cũng không thể trách Thạch Dũng, dù sao ai có thể đoán được người thê tử mới cưới đã yêu Không Ninh hơn nửa năm, cuối cùng động phòng hoa chúc, là một yêu quái?
Nhưng vì Thạch Dũng nhiều chuyện, lại hại chết Không Ninh.
Còn tặng lễ phẩm cảm tạ... cảm tạ 18 đời nhà mày đó!
Không Ninh cắn chặt răng, toàn thân cứng ngắc, một câu cũng không nói được.
Chỗ dựa lớn nhất của hắn, là hũ đen thần bí trong đan điền có thể mang tới yêu lực đạo hạnh.
Nếu như bò cạp tinh biết bí mật này bị, Không Ninh không cách nào tưởng tượng được yêu vật tàn nhẫn sẽ dùng thủ đoạn gì để hành hạ đến chết hắn...
Mà sau lưng hạt tử tinh, không ngoài dự liệu hỏi lên.
"Phu quân tự dưng một mình chạy tới nhà xay bột, lại trùng hợp bắt gặp Yêu Ăn Hồn, một đao chém chết hắn... chẳng lẽ phu quân biết trước Yêu Ăn Hồn trốn ở nơi nào?"
Nương tử nói, nhịn không được bật cười: “Lẽ nào có cao nhân âm thầm chỉ điểm, dạy phu quân cách trảm yêu trừ ma?"
"Mà Yêu Ăn Hồn nhỏ yếu nhất, vừa may là đối tượng luyện tay đầu tiên của phu quân... Hì hì... Yêu Ăn Hồn này thảm thiệt đó."
Nương tử nửa đùa vừa nửa thật, khiến Không Ninh cảm thấy ớn lạnh.
Chẳng lẽ yêu quái này đã biết gì đó
Không Ninh tận lực hạ giọng nói: “Chỉ là trùng hợp mà thôi, dù sao ta đã kinh nghiệm về chuyện yêu quái hại người. Nghe câu chuyện của Thạch Dũng, bèn đoán được con chim của Thạch Quý chắc chắn có vấn đề."
"Còn về giấu giếm chuyện này, đây chẳng qua do nha môn thống nhất phát ngôn thôi. Cây cao chịu gió lớn, nếu như mỗi lần nổi tiếng đều là ta... Ai biết yêu quái này có... người thân không? Có thể tới trả thù hay không? Ta không muốn chết sớm như vậy."
Không Ninh trả lời qua loa, thành công bao biện.
Trong phòng, trầm mặc một lát.
Sau đó yêu nữ cười khẽ: “Phu quân, nhân gia chỉ thuận miệng hỏi thôi, là thϊếp quan tâm chàng mà, chàng cần gì khẩn trương như vậy? Gϊếŧ một con Yêu Ăn Hồn tép riu thôi, lại không phải ra bên ngoài tìm nữ nhân khác... Nghiên Nhi còn có thể ăn chàng sao?"
Nương tử đứng lên, nói: “Được rồi, phu quân nhanh nghỉ ngơi đi, hình như chàng rất mệt mỏi. Chàng không ngủ đủ, bọn nhỏ cũng sẽ phát dục không tốt."
Nói xong, nhìn thấy Ninh muốn rời khỏi, Tô Nghiên lại bổ sung: “Còn nữa lúc Nghiên Nhi trở lại, nhìn thấy phu quân ngủ ở phòng kế bên… lạ ghê cơ. Phu quân, là Nghiên Nhi làm gì sai sao? Mới vừa thành hôn, tại sao chàng lại muốn ngủ ở phòng khác? Nếu để người ngoài biết chúng ta vừa mới thành hôn, phu quân đã ngủ riêng, Nghiên Nhi sẽ xấu mặt lắm đó."
Tô Nghiên nói thì thản nhiên, nhưng Không Ninh lại không dám cãi, gật đầu nói: “Ta biết rồi."
Không Ninh không còn lựa chọn chỉ có thể trở lại phòng cưới, nằm ở trên giường cưới.
Tuy hắn lúc này đã không hề buồn ngủ, nhưng yêu quái bảo hắn đi ngủ, hắn không dám không ngủ.
Nhỏ không nhịn sẽ hỏng việc lớn, càng vào thời điểm này, càng không thể xung đột trực diện với yêu quái. Chỉ có xoa dịu bò cạp tinh, mình mới có cơ hội chậm rãi phát triển.
Trên giường cưới, Không Ninh Trầm bắt đầu vận chuyển khí huyết, vận chuyển toàn bộ yêu lực trong tứ chi bách hài trở về đan điền.
Lúc chiến đấu với Quỷ Mộng Yểm, Không Ninh ngẫu nhiên phát hiện, pháp môn vận khí gia truyền cũng có thể khống chế yêu lực trong cơ thể. Có thể là vì yêu lực đã hoà vào trong khí huyết?
Nói chung, sau khi Không Ninh ý thức được điểm này, bèn vận chuyển yêu lực dựa theo võ học gia truyền. Với kẻ không có phương pháp tu hành nào như Không Ninh, đây là phương pháp tu luyện duy nhất có thể sử dụng.
Tuy tu luyện như vậy gia tăng yêu lực rất ít, kém rất rất xa hũ đen thần bí. Nhưng có còn hơn không, thịt muỗi cũng là thịt, Không Ninh không dám lười nhác dù chỉ một giây.
Trong lúc Không Ninh vừa mới vận chuyện hết thảy yêu lực trở về đan điền không bao lâu, cửa phòng cưới bèn mở ra.
Nương tử áo xanh đã rửa dọn chén đũa xong, uyển chuyển bước vào phòng, vừa cười, vừa thoát y.
Cuối cùng, nương tử trẻ tuổi chỉ còn chiếc áo yếm chui vào trong chăn, nhẹ nhàng ôm lấy Không Ninh.
"Phu quân ơi…" Nương tử quyến rũ thở nhẹ vào tai của Không Ninh, ỏn ẻn: “Nghiên Nhi mỏi quá à, có thể cho Nghiên Nhi hút một chút dương khí của chàng không? Chàng yêu Nghiên Nhi như thế, chắc sẽ không từ chối Nghiên Nhi đâu nha?"
Yêu quái dùng ngón tay thon dài xoa qua xoa lại trên ngực của Không Ninh.
Đầu ngón tay của nương tử lạnh như băng, khiến Không Ninh lập tức cứng ngắc: “Có thể... có thể..."
Hắn trừ đồng ý ra, còn có lựa chọn khác sao?
Thiếu nữ lập tức vui vẻ hôn chụt lên môi của Không Ninh, lẳиɠ ɭơ thỏ thẻ: “Cảm ơn phu quân! Nghiên Nhi sẽ không khách sáo đâu."
Vì vậy nên chỉ trong chốc lát sau, trong phòng cưới bỗng vang lên tiếng kêu thảm thiết uất nghẹn của gã đàn ông đáng thương...