Cuối cùng, Không Ninh cũng không đợi được câu trả lời thuyết phục của ả ta.
Đối phương sau khi nghe được yêu cầu của hắn, bèn trầm mặc hồi lâu, có vẻ như đang nghĩ có nên tha mạng cho phụ mẫu của Không Ninh hay không.
Nhưng tin tức tốt là dù yêu nữ này không đồng ý tha mạng cho phụ mẫu hắn, nhưng cũng không nói muốn gϊếŧ họ.
Nhưng việc này vẫn còn đường lùi.
Hơn nữa thế giới này nếu tồn tại yêu quái, vậy chắc cũng có tu hành giả chuyên hàng yêu phục ma chứ?
Không Ninh từ trong hôn sàng bước ra không nói lời nào, suy tính khả năng đi tìm cao nhân hàng phục yêu quái trong nhà.
Nhưng Huyện Sơn Lan lớn như vậy, tuy trong huyện thành cũng có mấy người được coi là "cao nhân", biết xem bói đoán mệnh, phong thuỷ trừ tà, có chút danh tiếng trong bách tính. Nhưng bổ khoái Không Ninh rất tò mò với linh dị tiên hiệp, đã sớm thử năng lực của họ.
Đối mặt với bổ gia danh tiếng của huyện nha Không Ninh, bọn bịp bợm giang hồ không dám giả thần giả quỷ, ngoan ngoãn báo cáo lai lịch của mình, chỉ dựa vào miệng lưỡi để lừa bịp kiếm tiền.
Cho nên Không Ninh muốn tìm cao nhân, chỉ có thể đi địa phương khác tìm.
Nhưng hôm nay yêu nữ ở trong nhà, mỗi ngày theo dõi hắn, không có lý do chính đáng, Không Ninh vốn không thể rời khỏi Huyện Sơn Lan. Cho dù có lý do chính đáng, nếu yêu nữ không cho phép hắn rời Huyện Sơn Lan, hắn cũng không đi được.
Bằng không chân trước hắn chạy, chân sau yêu nữ tiếp theo sát hại phụ mẫu của hắn ở thế giới này...
Chung sống với hai vị lão nhân suốt 11 năm, được chăm sóc yêu thương, Không Ninh rất gắn bó với hai vị lão nhân.
Hắn tuyệt đối không tiếp thụ được bởi vì mình, mà khiến hai vị lão nhân bị gϊếŧ hại.
Hay là... đi miếu Thành Hoàng coi sao?
Miếu Thành Hoàng ở thành bắc tuy hương hoả điêu linh, nhưng đã có thể hệ Thành Hoàng, tức là trên đời thật sự có yêu quái tồn tại, vậy Thành Hoàng Âm Ty cũng có thật. Têu quái trong nhà náo loạn, đi cầu Thành Hoàng cũng là một cách.
Không Ninh càng nghĩ càng thấy đây là biện pháp duy nhất. Dù sao trong truyền thuyết chí dị ở cổ đại, Thành Hoàng chính là quan địa phương chuyên xử lý yêu ma tác loạn ở nơi đó. Cao nhân huyền môn khó tìm, nhưng Miếu Thành Hoàng ở đâu thì ai cũng biết.
Vả lại Miếu Thành Hoàng cũng không xa, sau khi tan làm tiện đường chạy qua xem sao, cũng không mất bao nhiêu thời gian. Có thể thành công thì tốt nhất, không thành cũng không sao, nghĩ cách khác là được.
Hắn còn thời gian sáu tháng, không cần vội vã nhất thời.
Không Ninh nghĩ thầm, đã quyết chủ ý, bèn rời nhà, cưỡi ngựa về phía huyện nha, muốn đi điểm mão.
Lúc cưỡi con ngựa hồn gầy nhom ra khỏi cửa, cây hòe già rất lớn ở trước cổng rung rinh lá trong cơn gió nhẹ lúc bình minh.
Phụ thân đầu tóc bạc trắng ngồi dưới cây hòe, dựa lưng vào cây hòe, mặt không cảm xúc nhìn quyển sách cũ ố vàng trong tay.
Mẫu thân thì ngồi ở một bên, đan áo len.
Nhìn Không Ninh mặc sai phục, đeo phác đao tới nha môn, người mẫu thân già cười nói: “Ninh Nhi, đi nha môn à?"
Giọng nói của mẫu thân vẫn ôn nhu như xưa, xoa dịu sự nôn nóng lòng và tuyệt vọng của Không Ninh rất nhiều.
Hắn gật đầu, miễn cưỡng nặn ra nụ cười, nói: “Dạ, con phải đi điểm mão... Nương, nương cứ ở nhà cùng cha, đừng đi lung tung. À, nếu như Nghiên Nhi có làm sai chuyện gì, xin mẫu thân đừng trách nàng."
Không Ninh sợ phụ mẫu do không biết chuyện vô ý chọc giận yêu nữ, sau đó bị yêu nữ gϊếŧ hại.
Nhưng hắn không dám nói thật với hai vị lão nhân, sợ hai vị lão nhân bị doạ sợ, chỉ đành nhắc khéo.
Đối với chuyện này, mẫu thân cười ha hả không ngừng, nói: “Yên tâm yên tâm, Ninh Nhi cứ yên tâm, mẫu thân sẽ hoà thuận với Nghiên Nhi."
Phụ thân tóc bạc trắng thì ngồi ở một bên, con mắt nhìn chằm chằm vào trang sách ố vàng trong tay, hoàn toàn không để ý Không Ninh. Không Ninh nói chuyện với lão, lão cũng chỉ không ngẩng đầu lên ừ hai tiếng, thái độ lãnh đạm.
Bất quá tính cách của lão nhân vẫn luôn lãnh đạm, trừ lúc truyền thụ cho võ công gia truyền Không Ninh, phụ thân trầm mặc ít nói tuyệt đối sẽ không nói lời thừa thãi. Không Ninh sớm đã quen thuộc.
Cẩn thận dặn dò mẫu thân thêm vài câu, Không Ninh lúc này mới sầu nào rời khỏi Ngỏ Cây Hoè.
Hắn là bổ khoái trong nha môn, được cấp một con ngựa hồng gầy nhom. Tuy không phải là tuấn mã gì, nhưng ở trong huyện thành có thể cưỡi ngựa rong ruổi khắp nơi, còn mặc đồ của quan nha, đã vô cùng uy phong lẫm liệt rồi.
Dù sao trong nha môn, bổ khoái có tư cách được cấp ngựa, ít lại càng ít.
Song hôm nay Không Ninh lại vui không nổi.
Cưỡi con ngựa hồng gầy nhom, chán nản phi tới huyện nha, sau khi được lớp trưởng điểm mão buổi sáng, Không Ninh không ngạc nhiên chút nào khi nghe thấy tiếng huýt gió từ các đồng liêu.
"Nè... Không Ninh làm sao vậy? Tối hôm qua mệt nhọc quá độ, kiệt quệ rồi sao?"
"Chậc chậc chậc... cho nên nói thanh niên các ngươi, không biết phải tiết chế. Còn trẻ không biết quý trọng thân thể, lúc già chỉ biết ngắm vách tường trống rỗng rơi lệ."
"Phi! Các ngươi biết cái gì! Đêm động phòng hoa chúc, nhân sinh sung sướиɠ, phải thoả thích rong ruổi, sướиɠ khoái suốt đêm mới không uổng công bản sắc thanh xuân. Ôm mỹ kiều nương mà không có phản ứng, vậy còn không bằng đi xuất gia!"
"Hắc hắc... Không Ninh, nếu không lão ca đề cử cho ngươi mấy vị thuốc? Tan làm ngươi đi hiệu thuốc mua chút thuốc bồi bổ? Cam đoan giúp ngươi tinh khí mạnh như rồng, đêm đêm khoát hoạt."
"Đi đi đi... ta cảm thấy Không Ninh không cần dùng thuốc của ngươi, giờ hắn cần gia tăng định lực của mình. Mỹ kiều nương trong nhà xinh đẹp như vậy, quá dễ dàng bị mê hoặc mất khống chế, cho nên phải gia tăng định lực, chống lại mê hoặc... Đêm nay chúng ta đi Xuân Phong Lâu, để Ngọc Nhi cô nương dạy dỗ Không Ninh thật kỹ, nếm thử cái gì gọi là dục tiên dục tử chân chính. Như vậy trở về gặp mặt với thê tử trong nhà, cũng có thể đọ nổi."
"Ngày đầu tiên sau đêm tân hôn liền dẫn người ta đến kỹ viện, để tân nương cô đơn phòng không gối chiếc... Ma Lục, ngươi còn là người không?"
Trong ban phòng*, tranh cãi ầm ĩ vui cười không ngớt, bầu không khí rất vui vẻ.
Không Ninh nhăn nhó, xấu hổ cười, chắp tay về phía chư vị lão ca ca, nói qua loa mấy câu, rồi lo lắng ngồi ở trong góc phòng.
Phản ứng như thế, khiến chúng bổ khoái sửng sờ, sau đó hai mặt nhìn nhau.
Mọi người nhanh chóng bu lại, quan tâm khuyên nhủ.
"Vậy… Không Ninh, lần đầu tân hôn, không có kinh nghiệm, thể hiện không tốt âu cũng rất bình thường, không cần quá mức lo lắng."
"Đúng vậy đúng vậy, lúc ta động phòng hoa chúc cũng rất khẩn trương, sợ đến mức cứ tưởng mình xong đời rồi, nhưng sau đó dần dần tốt đẹp. Lần đầu tiên không tốt là rất bình thường."
"Đúng quá đứng, làm hỏng đêm tân hôn cũng không phải là chuyện lạ. Cũng không phải khách quen của Xuân Phong Lâu như Ma Lục, 13 tuổi đã theo cha đi chơi kỹ viện, người như y rất hiếm thấy."
"Không Ninh không cần lo, đệ xem lão ca ta, từ đêm động phòng hoa chúc đến giờ, qua hai mươi mấy năm rồi, mỗi lần đều phải dựa vào uống thuốc trụ... không phải ta đã trụ đến giờ sao? Thả lỏng tinh thần thả lỏng tinh thần, lão ca ca có hơn hai mươi năm kinh nghiệm, dù đệ thật sự không được, cũng tuyệt đối có thể giúp đệ trọng chấn hùng phong của nam nhân, không cần lo lắng."
"Vậy đêm nay đệ có muốn đi Xuân Phong Lâu trải nghiệm khoái lạc hay không? Ta đã nói với đệ, các cô nương ở Xuân Phong Lâu... rất tuyệt! Cho dù đệ không được, ở trước mặt các nàng, cũng sẽ tiêu hồn thực cốt... ách... các ngươi trừng mắt nhìn ta làm gì? Ta nói sai gì sao?"
Ma Lục vừa mới nói xong, liền phát hiện tất cả chúng bổ khoái trong ban phòng đều trợn mắt nhìn lão.
Sau đó mọi người đồng thanh nói.
"Cút!"
Các vị đồng liêu thân thiết với Không Ninh, phần là vì Không Ninh tốt tính, một nhân tố khác cũng là vì Không Ninh tiền đồ rộng lớn, cho nên nhận được sự tôn trọng.
Ai lại không có mắt đắc tội một cái thanh niên có tiền đồ vô lượng cơ chứ?
Chỉ là hôm nay Không Ninh rất phiền não, thật sự không có tâm trạng ứng phó chư vị đồng liêu. Sau khi kết thúc điểm mão, hắn bèn tìm một cái cớ, cưỡi ngựa hồng rời khỏi huyện nha.
Nói là đi tuần tra, trên thực tế là tìm một nơi tĩnh lặng suy nghĩ kế hoạch kế tiếp.
Nhưng Không Ninh trong suốt 11 năm qua, chưa từng tiếp xúc với yêu ma quỷ quái. Trong tình huống ngặt nghèo, biết đi đâu tìm cao nhân huyền môn chính đạo tới giúp đỡ?
Một mình hắn ngồi bên bờ sông, sau một lúc trầm mặc nhìn dòng sông chảy róc rách, thở dài một tiếng thật sâu, uể oải chán nản.
Con ngựa hồng được buộc ở trên một cái cây bên bờ sông, đang cúi đầu gặm cỏ.
Không Ninh ngồi bên bờ sông, chăm chú suy tư, chân khí lưu chuyển, nỗ lực tìm ra trứng của bò cạp đang ở đâu trong thân thể hắn.
Nhưng chân khí dạo qua vòng này đến vòng khác trong tứ chi bách hài, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tìm được trứng của bò cạp đẻ vào trong cơ thể hắn. Ngược lại phát hiện khí hải trong đan điền bỗng xuất hiện một vật cổ quái.
Vật kia trông giống như là một chiếc hũ… phiên bản mini?
Một chiếc hũ đen như mực không biết tạo thành từ vật liệu gì, cứ lơ lửng ở trong đan điền của Không Ninh. Hắn có thể bảo đảm, trước đây chưa từng có thứ này.
Chẳng lẽ, là bị yêu nữ đẻ vào trong cơ thể hắn?
Không Ninh tính dùng chân khí dò xét cái hũ này.
Trong nháy mắt, đại não ầm vang một tiếng, cái hũ trong đan điền mở ra. Một khí tức băng lãnh cổ quái, trong nháy mắt tuôn ra từ trong cái hũ đen như mực, chảy khắp toàn thân Không Ninh.
Không Ninh hình như sản sinh liên hệ nào đó cái hũ kỳ quái.
Không Ninh Trợn to hai mắt, cảm ứng chiếc hũ đen như mực lơ lửng bên trong đan điền. Rõ ràng trước đây không hề có thứ này, nhưng chẳng biết tại sao càng nhìn lại càng cảm thấy quen mắt.
Thứ này... hình như là cái hũ lúc trước bỗng từ trên trời rơi xuống, nện ngay trên đầu hắn, đập hắn xuyên việt?
Biểu cảm trên mặt của Không Ninh trong nháy mắt đặc sắc như ăn phải con ruồi vậy.
Cái hũ đập chết hắn, lại cũng theo hắn tới cái thế giới này?
.
.
.
Chú thích:
*ban phòng: nơi trực ban của nha môn