Trộm Sữa Uống

Chương 9

Thiếu niên bắt đầu thích hỏi một ít chuyện giữa Lương Uẩn và cha hắn, giống như tự ngược, chỉ vì để Lương Uẩn cảm thấy khó xử.

Đương nhiên hắn không biết đây kì thật là du͙© vọиɠ chiếm hữu của mình quấy phá.

Ban đêm bú √υ' Lương Uẩn, còn xấu xa nhả núʍ ѵú ra, hỏi: “Cha tôi có bú sữa của anh không?”

Sắc mặt Lương Uẩn đỏ bừng trong nháy mắt, cậu có vẻ kinh ngạc, lại có hơi hoảng loạn, cuối cùng chỉ ấn gáy Lục Trạch xuống, vẫn duy trì sự bình tĩnh của người lớn, nhẹ giọng đáp: “Đây không phải chuyện cậu nên hỏi…”

Thiếu niên cắn một chút, nhay nhay núʍ ѵú mẫn cảm giữa hàm răng, dùng đầu lưỡi ấn vào, lỗ sữa bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ co rút mở ra, sữa chảy không ngừng, Lương Uẩn thoải mái đến lặng lẽ cuộn tròn ngón chân lại, nhưng vẫn rụt rè cắn môi dưới, không cho mình phát ra âm thanh.

Lục Trạch buông núʍ ѵú ra, nói: “Chắc chắn là đã bú qua, núʍ ѵú của anh lớn như vậy, nhất định là bị hắn liếʍ lớn.”

Vừa nói vừa nhíu mày, quả thực muốn kéo Lương Uẩn vào phòng tắm, rửa sạch sẽ hai núʍ ѵú lớn của cậu, rửa đi mùi của Alpha khác lưu lại trong cơ thể cậu, mùi gỗ thông dày đặc, không ngửi cẩn thận rất khó đoán ra.

Lục Trạch căm giận nói: “Tôi ghét mùi của ông ta.”

Lương Uẩn cười cười, cũng không tiếp lời mắng của hắn, chỉ ôn nhu hôn hôn đỉnh đầu thiếu niên: “Tôi thích mùi của cậu.”

“Mùi của tôi là gì?”

“Rừng thông sau cơn mưa.”

Cuối cùng hắn vẫn có một điểm tương đồng với cha hắn. Thậm chí toàn bộ Alpha của gia tộc hắn, pheromone đều là hệ liệt rừng rậm.

Thiếu niên nói: “Anh thông qua tôi để cảm thụ hắn sao?”

“Tôi càng yêu cậu hơn.” Lương Uẩn nhẹ giọng nói.

Lời này vừa nghe xong chẳng có gì, đợi khi Lục Trạch cẩn thận phản ứng lại, đôi mắt đen nhánh ánh lên những đốm sáng vụn, cố duy trì bình tĩnh trên mặt, thậm chí còn nhíu mày tăng che giấu: “Tôi không tin.”

Lương Uẩn lại hôn Lục Trạch thêm một cái, cái hôn mềm nhẹ này dừng trên trán thiếu niên.

Cậu không có tiếp tục, mà nói: “Bé cưng, lại bú miếng sữa được không? Giúp tôi… sữa dư lại… hút ra hết.”

Lục Trạch chỉ có thể ngừng lại theo đuổi, nói: “Tôi là máy hút sữa sao?”

Lương Uẩn vô tội nhìn hắn: “Đương nhiên không phải…”

“Vậy anh có dùng qua máy hút sữa không?”

“…Ừm…” Lương Uẩn khẽ gật đầu.

“Ở đâu? Tôi còn chưa thấy qua cách dùng máy hút sữa đâu, mẹ nhỏ chỉ tôi một chút được không?”

Thiếu niên lại hứng thú nữa, thậm chí xốc chăn đứng dậy xuống giường.

Lương Uẩn không còn cách nào khác, đành phải thỏa mãn yêu cầu của hắn: “Cái màu trắng trong ngăn tủ thứ hai.”

Đến khi lấy ra máy hút sữa đã lâu không dùng tới, Lương Uẩn cầm trong tay, nhất thời có chút không được thích ứng. Thiếu niên bừng bừng hứng thú ở bên cạnh thúc giục: “Cần tôi giúp anh đeo lên sao?”

“Không… tôi có thể tự đeo.”

Lương Uẩn hơi nghiêng người, vén áo ngủ của mình lên.

Hôm nay cậu mặc quần áo ngủ, áo rộng thùng thình, cổ áo may viền lá sen cho Omega, nhưng dù sao cũng chỉ là muốn hút sữa, cậu chỉ phải vén áo lên, lộ ra vòng eo mềm dẻo, bầu vυ' trắng hồng, hàm răng cắn lấy gấu áo, tay đeo máy hút nữa cho mình.

Cậu còn vô thức ưỡn ưỡn ngực, đưa bầu vυ' trắng nõn vào miệng hút, núʍ ѵú vừa hồng vừa mềm hoàn toàn nằm gọn trong vòng mát xa.

Lục Trạch nhịn không được nói: “Vυ' của anh như viên ngọc long sa đỏ nhạt trong hoa viên

.”

Đó là một màu đỏ gợi cảm được bao bọc xung quanh bởi màu trắng sữa, vô cùng ôn nhu, cũng vô cùng tình sắc.

Lương Uẩn hơi hơi đỏ mặt dưới sự hình dung của hắn, khuôn mặt mỹ lệ vì ngượng ngùng, thoạt nhìn càng làm người muốn ức hϊếp.

Lục Trạch duỗi tay vòng qua cơ thể Lương Uẩn, bàn tay thay cậu cầm lấy bình chứa sữa, khi Lương Uẩn chưa kịp chuẩn bị đã ấn nút mở. Dụng cụ khởi động, vòng mát xa lập tức run lên chuyển động. Lương Uẩn không kịp phòng ngừa thở hổn hển một tiếng, kịp thời cắn môi lại.

“Sao vậy? Đau sao?”

“… Ưm, chỉ là có hơi không quen…”

“Vậy thoải mái không?” Lục Trạch nhịn không được liếʍ liếʍ vành tai cậu.

Lương Uẩn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ run lên một chút, không trả lời vấn đề của thiếu niên.

Ngay từ đầu chỉ là hình thức mát xa hút sữa, nhưng mà Lương Uẩn có dùng đến hút sữa? Vòng hút sữa rung động hút vào, sữa màu trắng liền chảy ra ngoài, lập tức đầy trong núʍ ѵú cao su, chảy vào trong bình chứa sữa.

Hút sữa rõ ràng là một chuyện đứng đắn, nhưng với cái nhìn chăm chú của người phía sau, lại khiến cậu càng thêm mẫn cảm. Máy hút sữa giống như cũng thành món đồ chơi tình thế, vòng keo mềm chuyển động, co rút rồi thả lỏng, còn nhô lên một ít hạt. Mẫn cảm đến lỗ sữa đều run lên, mở ra phun sữa.

Vị sữa của cậu là vị kem vani, lượng sữa nhiều như vậy làm cho cả phòng tràn đầy mùi sữa nồng đậm.

“Mùi của anh ngửi thật là ngon.” Thiếu niên cầm lòng không đậu liếʍ vành tai cậu, bên cổ, thân thể dính sát vào sau lưng Lương Uẩn, phía dưới đã cứng ngắc, “Nếu anh đồng ý, bây giờ tôi sẽ ** chết anh.”

“…Ưm… A Trạch …” Hậu huyệt của Lương Uẩn cũng ướŧ áŧ, co rút liên tục, giống đóa hoa đỏ nhạt phun ra dâʍ ɖị©ɧ trong suốt.

Sắp ý loạn tình mê, máy truyền tin đặc thù đầu giường lóe một tia sáng:

Lương Uẩn thần sắc chợt tắt, lên tinh thần tiếp chuyện:

Đầu bên kia là giọng của quản gia: “Phu nhân, có cuộc gọi đến.”

“Được, tôi biết rồi.”

Bởi vì thiếu niên không thể tiếp tục với thiết bị điện tử công nghệ cao, nên máy liên lạc trong phòng đều là đường dây nội bộ cấp thấp.

Muốn tiếp thông tin tinh tế còn phải đến thư phòng có che chắn thiết bị.

Mà Lương Uẩn cần đi nghe cuộc gọi duy nhất… thiếu niên không cần nghĩ cũng biết tám phần là cha của hắn.

“Đừng đi!”

“Bé cưng ngoan, tôi phải đi.” Lương Uẩn ấn nút dừng, tự gỡ máy hút sữa xuống, đầu v* hồng hồng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn thêm một vòng, phía trên dính đầy sữa, Lương Uẩn dùng khăn bên cạnh chùi chùi, thả áo xuống.

Cánh tay Lục Trạch không có dùng lực, nhìn Lương Uẩn rời khỏi lòng ngực mình, xuống giường, trước khi ra khỏi phòng ngủ còn khoác một chiếc áo khoác dệt kim màu sâm panh, che đi đầu v* căng tròn nhô cao dưới bộ đồ ngủ.

Lương Uẩn ở trong thư phòng gần hai tiếng, khi trở về, phát hiện trong phòng đã không còn hình bóng thiếu niên.

Chỉ có tấm màn mỏng ở cửa sổ sát đất nhẹ nhàng lay động.