Mặc Quân Dạ trong mắt lộ ra nồng đậm sát khí, giơ tay vung lên, hùng hậu linh lực đột nhiên sinh ra, đánh bay ba tên nam nhân tay đấm chân đá Tuyết Khuynh Nhan ra ngoài.
Ba nam nhân bị Mặc Quân Dạ dùng linh lực đánh bay ra ngoài ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi, muốn đứng lên, lại phát hiện toàn thân không thể động đậy, miệng không thể nói, nhao nhao lộ ra thần sắc sợ hãi.
Ba tên này là du côn lưu manh có tiếng trong thổ thôn, thường xuyên ức hϊếp người nhỏ yếu hơn mình, từ nhỏ đến lớn, Tuyết Khuynh Nhan không thiếu bị bọn họ tay đấm chân đá cùng nhục mạ.
Mặc Quân Dạ không vội xử trí ba tên du côn lưu manh kia, mà vội vàng đi đến bên người Tuyết Khuynh Nhan, nâng cậu dậy.
Khoảnh khắc Tuyết Khuynh Nhan thấy Mặc Quân Dạ xuất hiện, không biết vì sao bỗng nhiên cảm thấy an tâm, thấp giọng nói, "Cảm ơn!"
Mặc Quân Dạ nhíu nhíu mày, mấp môi nói, "Ngươi ta là phu thê, không cần nói lời cảm ơn ta, bảo hộ ngươi là chức trách của ta, hẳn là ta nói xin lỗi ngươi mới đúng."
Nếu hắn trở về sớm một chút, Tuyết Khuynh Nhan đã không cần chịu tội như này.
Tuyết Khuynh Nhan lắc lắc đầu, nhấp môi nói, "Không sao, ta đã thành thói quen."
Mặc Quân Dạ nghe vậy, đáy mắt xẹt qua một tia âm sắc, nói, "Về sau ta bảo hộ ngươi, ai dám tổn thương ngươi dù chỉ là một chút, ta sẽ khiến kẻ đó chết không chỗ chôn."
Tuyết Khuynh Nhan nghe lời Mặc Quân Dạ nói, tâm mạnh mẽ chấn kinh một chút, ngẩng đầu nhìn gương mặt Mặc Quân Dạ, lại không khỏi ngây dại.
Vừa rồi cậu một mực cúi đầu, nên căn bản không phát hiện diện mạo của Mặc Quân Dạ đã khôi phục.
Lúc này nhìn gương mặt Mặc Quân Dạ đã khôi phục nguyên trạng, Tuyết Khuynh Nhan lại khϊếp sợ.
Chỉ thấy nam tử trước mắt thân xuyên hắc y, dung nhan tuấn mỹ tuyệt thế vô song, đôi mắt như hồ sâu, khóe môi ngậm ý cười nhạt, tăng thêm vài phần khí chất ôn nhuận như ngọc.
Kỳ thật Tuyết Khuynh Nhan không phải chưa từng thấy bộ dáng Mặc Quân Dạ trước khi bị hủy dung, chỉ là lúc trước Mặc Quân Dạ luôn dùng ánh mắt âm lãnh nhìn cậu, cho nên cậu căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Mặc Quân Dạ, liền tính nhìn thấy gương mặt Mặc Quân Dạ, cũng sẽ vì đáy lòng sợ hãi mà xem nhẹ tướng mạo Mặc Quân Dạ.
Nhìn dáng vẻ Tuyết Khuynh Nhan kinh ngạc ngây người, Mặc Quân Dạ không khỏi cười ha hả, xem ra tướng mạo của hắn vẫn rất có mị lực.
Nghe thanh âm Mặc Quân Dạ cười nhẹ, Tuyết Khuynh Nhan mới hồi phục lại tinh thần, nghĩ đến mình thất thố, lại vội vàng cúi đầu, gương mặt phiếm hồng, nói, "Thật xin lỗi."
Tuyết Khuynh Nhan không hiểu được xin lỗi, Mặc Quân Dạ cảm thấy có chút dở khóc dở cười, vươn ngón tay chạm nhẹ mũi Tuyết Khuynh Nhan, ôn thanh nói, "Thôi, ngươi cứ đợi ở đây, chờ ta xử lý ba tên rác rưởi kia, lại trở về tặng ngươi một kinh hỉ."
Tuyết Khuynh Nhan gật đầu, cậu cho rằng Mặc Quân Dạ chỉ tính vứt ba tên du côn lưu manh kia ra ngoài, liền không hỏi nhiều, căn bản không nghĩ Mặc Quân Dạ đi gϊếŧ người.
Cậu biết Mặc Quân Dạ là tu luyện giả, mà ba tên du côn lưu manh chỉ là người thường, cho nên cậu cũng không lo lắng an nguy của Mặc Quân Dạ.
Mặc Quân Dạ xoay người ra ngoài, đi tới nơi ba tên du côn lưu manh ngã xuống, hắn trên mặt vẫn mang nụ cười, lại nhiều thêm vài phần tà khí.
Ba tên kia biết Mặc Quân Dạ là tu luyện giả, cho nên bọn họ mới sợ hãi như thế, nhưng bọn hắn miệng không thể nói, chỉ có thể dùng ánh mắt xin tha nhìn Mặc Quân Dạ.
Ba người hôm nay đánh bạc thua, trong lòng phiền muộn tức giận, khi ngang qua nơi này, vừa vặn thấy Tuyết Khuynh Nhan, vì vậy Tuyết Khuynh Nhan trở thành đối tượng phát tiết, dù sao trước kia bọn hắn không thiếu tay đấm chân đá Tuyết Khuynh Nhan.
Theo bọn hắn nghĩ, người quái dị này không nên sống trong thổ thôn.
Chỉ là bọn hắn không nghĩ, bên người Tuyết Khuynh Nhan có tu luyện giả.
Nếu sớm biết vậy, họ tuyệt đối không động thủ với Tuyết Khuynh Nhan.
Người thường tôn kính tu luyện giả có thể tu luyện Huyền khí, đồng thời nảy sinh loại cảm giác sợ hãi tu luyện giả.
Dù sao tu luyện giả gϊếŧ người thường đơn giản như bóp chết con kiến vậy.
Nhìn thần sắc sợ hãi của bọn hắn, Mặc Quân Dạ chỉ cong cong môi, không nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp từ không gian lấy hóa thi thủy trước kia hắn chế tạo, đổ lên người ba tên kia.
Cơ hồ trong nháy mắt, thân thể bọn hắn trực tiếp hóa thành sương khói, thi cốt vô tồn.
Sau khi giải quyết xong ba tên du côn lưu manh, Mặc Quân Dạ liền trở lại bên người Tuyết Khuynh Nhan, cho cậu ăn Phục nhan đan.
Dưới tác dụng của Phục nhan đan dưới, dung mạo Tuyết Khuynh Nhan cũng khôi phục.
。。。