Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Thiên Chí Tôn

Chương 2: Nam thê nhát gan

☆ Chương 2: Nam thê nhát gan

Huyền Linh đại lục cũng có tu luyện giả tranh mệnh với trời, nhưng cơ sở tu luyện lại bất đồng kiếp trước của Mặc Quân Dạ, vì tu luyện giả của Huyền Linh đại lục lúc tu luyện không phải hấp thu linh khí, mà là huyền khí.

Đồng thời, Huyền Linh đại lục cũng là một thế giới lấy võ vi tôn.

Cảnh giới huyền khí chia làm, Ngọc Huyền cảnh, Võ Huyền cảnh, Linh Huyền cảnh, Địa Huyền cảnh, Thiên Huyền cảnh, Thánh Huyền cảnh, Đế Huyền Cảnh, Đạo Huyền Cảnh, Thần Huyền Cảnh, Chí Tôn cảnh.

Mà mỗi cảnh giới lại phân chia từ nhất đến cửu phẩm.

Mặc Quân Dạ đã sắp xếp lại ký ức nguyên chủ, thường thức của thế giới này nhiều ít cũng biết, theo sau nhịn không được âm thầm thở dài, hiện tại hắn không xu dính túi, sau khi bị người đánh trọng thương hủy dung, toàn bộ phải dựa vào nam thê chống đỡ cái nhà này.

Ngẫm lại liền cảm thấy có chút nghẹn khuất.

Nơi bọn họ cư trú là Thổ thôn, mà gian nhà này, là do gia gia đã mất của nam thê nguyên chủ lưu lại.

Nam thê của nguyên chủ có tên rất êm tai, là Tuyết Khuynh Nhan, nhưng nguyên chủ không thích vị nam thê này.

Bởi vì nguyên chủ đã có người mình thích, chính là vị hôn thê tiền nhiệm của nguyên chủ, thực đáng tiếc, vị hôn thê kia lại thích nhị đệ Mặc Tuấn Hàn của hắn.

Bất quá, tuy nguyên chủ không thích vị nam thê bị buộc cưới về Tuyết Khuynh Nhan này, nhưng hắn không có khuynh hướng đánh người, chỉ là thường xuyên dùng ánh mắt âm trầm nhìn Tuyết Khuynh Nhan.

Mà Tuyết Khuynh Nhan là một người nhát gan, mỗi lần bị nguyên chủ nhìn, đều sợ tới mức run bần bật.

Mặc Quân Dạ thầm nghĩ, nếu đổi lại thành hắn, đã sớm mặc kệ sống chết của nguyên chủ, dù sao nguyên chủ đều đã bị trục xuất khỏi gia tộc, không ai để ý đến sống chết của hắn, sao phải lưu nơi này để bị khinh bỉ mà không chạy trốn?

Ngay thời điểm Mặc Quân Dạ nghĩ đến điều này, nam thê của nguyên chủ, chính là Tuyết Khuynh Nhan, bưng một chén cháo vào.

Mặc Quân Dạ nghe được thanh âm, lập tức chuyển mắt, nhìn Tuyết Khuynh Nhan.

Thân hình Tuyết Khuynh Nhan thực gầy yếu, rõ ràng là dinh dưỡng không đủ, một đầu tóc đẹp tùy ý rủ xuống, cậu mặc một bộ bạch y, cho người ta cảm giác sạch sẽ, nếu xem nhẹ vết sẹo to bằng bàn tay bên mặt phải của cậu, thì tuyệt đối là một mỹ thiếu niên mê đảo vô số người.

Tuy Mặc Quân Dạ từ trí nhớ nguyên chủ biết được bộ dáng của Tuyết Khuynh Nhan, nhưng lúc này, vẫn là lần đầu hắn gặp Tuyết Khuynh Nhan.

Chỉ mong, vị nam thê này sẽ không nhìn ra cái gì.

Tuyết Khuynh Nhan nhìn Mặc Quân Dạ nằm trên giường, cắn cắn môi, áp chế sợ hãi trong lòng, chậm rãi đi đến mép giường, thấp giọng nói, "Phu...... Phu quân, nên ăn cơm."

Mặc Quân Dạ chớp chớp mắt, hắn nhìn ra được Tuyết Khuynh Nhan sợ hãi hắn, chỉ là hắn hiện tại đã thành phế nhân, vì sao còn sợ hãi như thế?

Thật khiến người khó hiểu a!

Tuyết Khuynh Nhan cúi đầu, dùng muỗng uy Mặc Quân Dạ ăn cháo, mà Mặc Quân Dạ cũng rất phối hợp.

Thực mau, chén cháo kia liền thấy đáy.

Sau khi uy xong Mặc Quân Dạ, Tuyết Khuynh Nhan lập tức vội vàng đứng dậy, bưng chén rời đi.

Nhìn Tuyết Khuynh Nhan chạy chậm ra ngoài, trên trán Mặc Quân Dạ không khỏi trượt xuống vài vạch hắc tuyến, hắn đáng sợ như vậy sao?

Nói lá gan của nam thê nguyên chủ, cũng quá nhỏ đi.

Hắn không đánh cũng không mắng cậu, càng không giống nguyên chủ âm lãnh nhìn cậu, sao cậu lại tránh hắn như rắn rết?

Thôi, hắn trước hết vẫn lên nghĩ biện pháp khiến thân thể này tốt lên rồi lại nói.

Mặc Quân Dạ nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển công pháp tu luyện kiếp trước.

Một lát sau, Mặc Quân Dạ kinh hỉ phát hiện, hắn thế nhưng còn có thể tu luyện công pháp kiếp trước.

Kỳ thật hắn vốn dĩ chỉ muốn thử một chút mà thôi, rốt cuộc thế giới hiện tại đã bất đồng, thân thể cũng thay đổi, có thể tu luyện được hay không thì không nhất định!

Nhưng lại cho hắn kinh hỉ ngoài ý muốn.

。。。