InuYasha.full.1711205
Mặt trời lặn, gió lạnh thổi qua, tà áo của người kia bay lên, áo trắng nhiễn máu, đôi mắt mang theo sát ý nồng đậm, bước từng bước đi tới giống như tu la từ địa ngục đến.
“Sesshoumaru…. Điện hạ….” Giọng nói run run mang theo chút sợ hãi, thân thể Linh Ngạn Cơ cương lại, nhìn Sesshoumaru rút kiếm đi tới, cảm giác như tử thần đã tới gần.
Lúc quyết định ra tay với Fuyuki đã chuẩn bị tinh thần chết dưới kiếm của Sesshoumaru điện rồi mà? Sao lại còn sợ hãi? Đứng trước Sesshoumaru điện hạ, không có chút tình yêu, không chút tình bạn, chỉ là vì hắn mạnh mẽ nên mới thuần phục. Vì vậy ả bỏ qua loại tình cảm dư thừa kia, tự mình nhận hết nguy hiểm bên người hắn.
Nhưng lần này ả sai rồi, đυ.ng tới điểm mấu chốt của hắn cho nên lúc này chết thì sao không cam tâm nữa hả? Cơ thể Linh Ngạn Cơ thả lỏng, đôi mắt nhắm lại.
Fuyuki nghiêng đầu nhìn Linh Ngạn Cơ, ban đầu là sợ hãi sau đó hiểu ra rồi đến thoải mái và kiên định, những biểu hiện đó khiến cô giật mình. Sau đó nở nụ cười, ngồi dậy, cười với Sesshoumaru.
“Aiz! Sesshoumaru, đã lâu không gặp!”
“…” Sesshoumaru nhìn Fuyuki, chỉnh lại sát khí, nhưng sát khí trên thân kiếm hướng tới Linh Ngạn Cơ vẫn không tắt.
Fuyuki buồn bã ôm đầu, ánh mắt nhìn hai người, cuối cùng thở dài nói, “Này, Sesshoumaru, ngươi muốn gϊếŧ cô ấy à?”
“….” Sesshoumaru trầm mặc nhưng ý tứ rất rõ ràng.
“Này… Không tốt lắm đâu? Ra tay với người ái mộ mình….”
Fuyuki vô cùng rối rắm nhìn thanh kiếm của Sesshoumaru dừng bên tai Linh Ngạn Cơ, ánh mắt hai người đều nhìn cô chằm chằm.
“Ừm, cái đó, ta không có ái mộ Sesshoumaru điện hạ đâu, ngài không nên hiểu nhầm!” Linh Ngạn Cơ hồi phục tinh thần giải thích với Fuyuki.
“A? Người đẹp trai như Sesshoumaru vậy mà ngươi cũng không vừa mắt?” Fuyuki kinh hô “Còn có, sao tự dưng dùng kính ngữ với ta?”
“A, không phải ý đó, ta….” Bảo ả làm sao giải thích đây? Vấn đề người này hỏi không ăn khớp với câu nói của ả mà.
“Ta rõ ràng nghe Jaken nói ngươi bảo người có thể trở thành vợ của Sesshoumaru điện hạ chỉ có thể là ngươi, loài người như ta ngay cả việc chiêm ngưỡng hắn cũng không thể, đây không phải là….”
“Không phải vậy đâu Fuyuki sama!”
“Đừng dùng kính ngữ với ta!” Rõ ràng trước kia còn ra tay với cô, làm thế này cô không quen à nha!
“Cái đó chỉ để trêu đùa tên tiểu yêu quái kia thôi, mong ngài đừng hiểu nhầm. Ta không có ôm cảm tình luyến ái với Sesshoumaru điện hạ, lý do ta thuần phục ngài ấy là vì ngài ấy rất mạnh, ta chỉ nghĩ đi theo phía sau ngài ấy mà thôi, chưa từng có ý nghĩ sánh vai với ngài ấy. Những chuyện làm với ngươi là lỗi của ta, tuy rằng nói xin lỗi nhưng đã muộn rồi!” Linh Ngạn Cơ thấy nói ra thì cả người vô cùng thoải mái, sau khi nhìn Fuyuki xong lại quay đầu nhìn Sesshoumaru “Mời ra tay, Sesshoumaru điện hạ!”
“Ra vậy, ngươi không có đem ta thành tình địch mạnh mẽ a! Ta còn rất buồn, nếu ngươi là hôn thê của Sesshoumaru, hiểu lầm quan hệ của ta và Sesshoumaru thì làm sao bây giờ?”
“…” Không, nếu ta là hôn thê của Sesshoumaru điện hạ, ngài chính là tình địch, Sesshoumaru điện hạ có tình cảm với ngươi mà không nhận ra thật à? Rõ ràng Sesshoumaru điện hạ đã hôn rồi… A? Hình như có điểm không đúng, cô gái này không phải không biết, loại ánh mắt lóe sáng này, rõ ràng là trốn tránh. Linh Ngạn Cơ trợn tròn mắt, điện hạ nhà ả coi trọng một cực phẩm thế nào vậy trời? Im lặng nhìn Sesshoumaru một cái, ả phát hiện sát khí dành ình đã chuyển một nửa sang cho Fuyuki rồi.
“A, haha…” Cuối cùng cũng thấy không khí không thích hợp, Fuyuki cười gượng hai tiếng, cuối cùng dưới ánh mắt uy hϊếp của Sesshoumaru thì im lặng. Ba người lâm vào im lặng.
Một lát sau, Sesshoumaru đi tới phía các cô mấy bước phá vỡ sự im lặng này. Linh Ngạn Cơ cúi đầu nhắm mắt, bình tĩnh đón chờ cái chết sắp tới.
Nhưng qua một hồi Linh Ngạn Cơ không hề cảm nhận được cái đau đớn mà đao hạ xuống, chỉ có người đang khẩn trương túm lấy tay áo của ả. Mở mắt ra thì thấy Sesshoumaru đang nhìn Fuyuki, mà Fuyuki thì túm lấy tay áo của ả không buông.
Đây là… Chuyện gì vậy?
Một lát sau, Sesshoumaru không còn kiên nhẫn, đem Fuyuki kéo lên trên. Trong lúc Fuyuki còn mê muội thì kéo cô vào trong lòng, trong tiếng hô của cô thì ôm cô lên.
“Oa! Sesshoumaru, ngươi làm gì thế? Thả ta xuống, không cần dùng một cánh tay làm chuyện miễn cưỡng này đâu!” Sesshoumaru hoàn toàn không để ý tới sự kháng nghị và giãy dụa của Fuyuki, ôm cô đi.
“Ta không muốn kiểu ôm này, ta không phải là trẻ con!” Fuyuki tiếp tục kháng nghị.
Linh Ngạn Cơ có chút không phản ứng nhìn Sesshoumaru đi xa, vì sao không gϊếŧ ả?
“Sesshoumaru điện hạ!”
Nghe được giọng của Linh Ngạn Cơ, Sesshoumaru dừng chân. Fuyuki không nói nữa, đem mặt nhập vào trong túm lông mềm mại cảu Sesshoumaru, lộ ra đôi mắt nhìn Linh Ngạn Cơ cách đó không xa.
“Về sau đừng để ta thấy ngươi ở Tây quốc!” Giọng nói lạnh băng vang lên, ném những lời này lại, thân hình màu trắng nhiễm máu không tính dừng lại, bóng dần biến mất trong mắt Linh Ngạn Cơ.
Sesshoumaru điện hạ…. buông tha cho ả như vậy sao? Linh Ngạn Cơ không dám tin trừng mắt, sau đó mỉm cười thoải mái. Hẳn là vì lời nói của Fuyuki đi. Nếu vậy, cô gái đó cũng có tư cách để sóng vai với Sesshoumaru điện hạ….
Ngẩng đầu nhìn bầu trời bị ánh hoàng hôn nhiễm đỏ, nhớ tới khuôn mặt oán hận mà nhăn lại của Fuyuki, khẽ thở dài. Lúc đối mặt với Mã Não Hoàn thì người đó có thể bình tĩnh nhanh chóng phân tích vấn đề, nói toạc ra âm mưu, tìm cách chạy trốn ra trò, nhưng lúc đối mặt với tình cảm thì giống như đứa trẻ mới được đi học, bối rối không biết làm sao. Thật sự lo lắng giúp Sesshoumaru điện hạ, khi nào thì người đó mới không trốn tránh đây?
Yue đứng trên ngọc giai nhìn Sesshoumaru ôm Fuyuki trở về mà cười lớn.
“Hahaha, Sesshoumaru, đây là kiểu ôm gì vậy? Chậc chậc, chả trách, đúng là không biết lãng mạn tí nào!”
“….” Sesshoumaru bất mãn trừng mắt nhìn Yue nhưng cũng không nói gì. Tất cả là do tên bán yêu Inu Yasha kia, nếu như cánh tay không bị hắn chặt đứt…
Yue thu lại nụ cười, nhìn kĩ thì phát hiện người kia đã ngủ trong lòng Sesshoumaru. Khó trách, luôn cùng với Linh Ngạn Cơ phân cao thấp trong giấc mơ, tinh thần mệt nhọc là không trách khỏi, đứa trẻ này cũng khó khăn rồi.
“Linh Ngạn Cơ, con không gϊếŧ cô ta sao?” Yue hỏi Sesshoumaru nhưng bên trong mang theo ý khẳng định.
“Hừ!” Sesshoumaru hừ lạnh một tiếng, không phủ nhận, ôm Fuyuki đang ngủ say đi về phía tẩm cung của mình.
“Vỏ đao đã đến lúc có tác dụng rồi….” Yue mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa “An tâm đi, Linh Ngạn Cơ không chết.”
Mộc Mị tránh sau tảng đá sáng mặt, cảm kính vái chào Yue sau đó im lặng trở về.