Tao Nhã Chính Là Sai

Chương 44: Tùng Vân Nha xuất hiện không sai!

Sesshoumaru đang ở trong cái thành chết chóc đó, Fuyuki nhìn về cái thành kia một lần nữa, biểu tình trở nên mơ hồ không rõ.

Lạc Phi Li lộ ra nụ cười, kiên nhẫn chờ đợi hành động tiếp theo của Fuyuki.

Inu no Taishou từng nói qua, sau mỗi lần vung kiếm, trong khi Thiên Sinh nha có khả năng hồi sinh cho 100 người, Thiết Toái nha có khả năng tiêu diệt 100 kẻ thù, thì Tùng Vân nha có thể biến 100 kẻ thù thành 100 xác chết biết đi, phục vụ cho người sử dụng Tùng Vân nha.

Sau khi Inu no Taishou mất, cây Tùng Vân đao này cũng bị phong ấn, nghe nói phong ấn này kéo dài hơn ngàn năm, nhưng bây giờ chỉ mới qua hai trăm năm nó đã tỉnh giấc rồi, thế giới này giống như lời tiên đoán trước kia, sẽ bị diệt vong.

“Thức thần! Qụa đen… Oa!” Qụa đen vừa xuất hiện lập tức bị xóa mất “Ngươi làm cái gì đấy hả Lạc Phi Li?”

“Ta nghĩ ta nên hỏi là, Fuyuki đáng yêu của ta muốn làm gì?”

“Vô nghĩa, dĩ nhiên là trốn rồi, rời xa cái cây tùng vân đao đó có thể an toàn mà sống đó!” Fuyuki nói với vẻ mặt hợp tình hợp lý.

“Ồ? Ngươi mặc kệ Sesshoumaru sao? Quan hệ của hai người rất tốt mà, không phải sao?” Lạc Phi Li cười tủm tỉm, không để ý Fuyuki đang giãy dụa mà cứ xóa thức thần của cô.

“Ai quan hệ tốt với hắn? Chúng ta chỉ là bạn bè bình thường trong hai trăm năm nay thôi”

“Thật chứ?”

“Hơn nữa… Đi cũng như không đi…” Còn tăng thêm gánh nặng cho Sesshoumaru, bây giờ linh lực của cô ngày càng yếu, thời gian khống chế thức thần cũng không lâu. Nếu như cô lại vào đó, không có linh lực làm chỗ dựa, trong cuộc đánh nhau cô sẽ tăng thêm không ít gánh nặng cho hắn.

Nhìn Fuyuki nắm chặt tay không cam lòng, Lạc Phi Li buông tay, “Nhưng, Fuyuki không đi vào thì sẽ thật phức tạp đó…”

“Hả?” Fuyuki chưa kịp phản ứng thì phía sau xuất hiện một sức mạnh cường đại, thân thể bị ném xuống đám quân đội hài cốt kia.

“Fuyuki bé nhỏ mà không đi thì ta sẽ không có trò hay để xem mà ~!” Lạc Phi Li mỉm cười phất tay với Fuyuki, “Đi đường cẩn thận!”

Thân ảnh của Anh xuất hiện ở phía sau Lạc Phi Li, cô lo lắng nhìn bóng người đang rơi xuống, với độ cao này, loài người mà ngã xuống sẽ chết mất.

“Đại nhân, không có vấn đề thật sao?” Sẽ ngã chết mất!

“Không có việc gì, không có việc gì, sẽ không chết.” Lạc Phi Li vô tình khoát tay áo, “Ngươi có biết tại sao người bảo vệ thiên hồ lại được gọi là ‘Con của thần’ không??”

“Là vì sức mạnh của họ rất mạnh… nhỉ?”

“Đó là một nguyên nhân, nguyên nhân thứ hai là vận may của họ rất tốt, đó chính là lí do tại sao gọi là con của thần, bởi vì bọn họ được thần quan tâm giúp đỡ ấy mà!”

“…” Là ảo giác của cô à? Sao cô cảm thấy đại nhân mang theo sự đố kị vậy?

Bị ném một cách bất ngờ, Fuyuki luống cuống gọi thức thần, lúc nhảy vào trong thành thì cô dùng linh lực yếu ót của mình bảo vệ bản thân khỏi cái oán khí đáng sợ kia. Con đường duy nhất bị che lại, Fuyuki chỉ có thể nhìn đám hài cốt đang tới gần cô tuyệt vọng.

Lạc Phi Li, cô nhất định sẽ hóa thành lệ quỷ trở về cạnh hắn để ám chết hắn, hừ, lo mà rửa cô chờ đợi đi!

Lúc cách cô khoảng mười thước thì Fuyuki thấy đám hài cốt nhìn cô chằm chằm. Đáng ghét, nghĩ đem cô trơ thành tổ ong à? Không thể để hài cốt của cô toàn vẹn hả? Các anh trai hài cốt à, không cần nhỏ mọn như vậy mà!!!

Lúc Fuyuki tuyệt vọng thì đám hài cốt đó đột nhiên bị đánh ngã, Fuyuki không cảm nhận được sự đau đớn khi trở thành tổ ong mà cô lại ngã xuống dưới một cái đệm lưng mềm mại.

“A? Thế mà còn sống à?” Fuyuki giật tóc, cảm nhận được sự đau đớn, vô cùng ngạc nhiên nói.

“Cô, cô gái này, ta muốn gϊếŧ cô…”

“Hả?” Fuyuki tò mò cúi đầu nhìn người dưới thân, cái đệm lưng màu đỏ nhìn có chút quen mắt đấy!

“Mau đứng lên cho ta!”

“A, xin lỗi, xin lỗi!” Fuyuki đứng lên, “Inu Yasha, sao ngươi…” Lúc ta rơi xuống thành, không lẽ tên Lạc Phi Li kia đã đem cậu tới làm nệm cho tôi?

“Sao hỏi ta? Tại sao ngươi lại rơi từ trên trời xuống?” Inu Yasha thở hổn hển nói với Fuyuki.

“Không phải do ta, chẳng qua có tên ác độc ám toán thôi”

Inu Yasha thấy Fuyuki dùng bộ dạng không mềm không nóng, cố gắng nén giận trong lòng, dùng giọng nói bình thản, “Tóm lại nơi này bây giờ rất nguy hiểm, ngươi nhanh chóng rời khỏi đây đi!”

“Rời khỏi đây?” Fuyuki đưa mắt nhìn đám hài cốt và ác quỷ xung quanh, suy sụp nói, “Xin hỏi, ngươi cho là với linh lực yếu ớt này của ta có thể sống sót rời khỏi cái chỗ quái quỷ này sao?”

“Ngươi không ngoan ngoãn đi theo cái tên Sesshoumaru kia, chạy loạn mình làm cái gì?” Inu Yasha vừa tức giận hét lớn vừa xử đẹp đám quỷ quái đang xông vào.

Fuyuki nhấc chân đá một cái đầu lâu, khó chịu hỏi lại, “Vì sao ta lại phải đi theo hắn? Ta không phải thú nuôi của hắn!”

“Inu Yasha—” Giọng nói của Kagome truyền từ đám hài cốt tới, chốc lát sau đám người của Inu Yasha xuất hiện trước mặt Fuyuki, còn có cả tên Toutousai và Myoga nữa.

“Inu Yasha, đám hài cốt này sợ lửa, nơi này giao cho bọn ta đi, ngươi nhanh đi tới tòa thành đi!” Sango vừa đánh nhau vừa nói với Inu Yasha, “Sesshoumaru đã đi vào, nhanh lên chút!”

“Hừ, bị giành trước rồi à?” Inu Yasha quyết định chạy nhanh về phía tòa thành.

Cái dạng này giống như anh em đang tranh đồ chơi, Fuyuki chán nản nhìn bóng dáng rời khỏi của Inu Yasha, lần đầu tiên cảm thấy Lạc Phi Li hình dung rất tốt.

“Fuyuki, bên này!” Kagome vươn tay về phía Fuyuki, kéo cô lên lưng Kiara.

“Bây giờ làm sao đi tiếp hả Toutousai?” Kagome hỏi.

“Chỉ có thể đi tới tòa thành, nếu không sẽ bị đám hài cốt này thịt mất!”

Dựa theo lời của Toutousai, tất cả mọi người dùng lửa trên đường đi, tuy rằng tốc độ không nhanh nhưng lại thuận lợi vào thành. Khi tới thì thấy hai anh em Inu Yasha và Sesshoumaru bị đám ác quỷ khổng lồ chắn ngoài cửa.

Đám Kagome không do dự xông lên giúp đỡ, Fuyuki chốt dạ trốn phía sau Toutousai nhưng vẫn bị ánh mắt của Sesshoumaru nhìn thấy.

Sesshoumaru dừng tay, đi tới phía Fuyuki khiến cho Toutousai sợ hãi đến mức đem Fuyuki dâng ra.

Sesshoumaru dừng trước mặt Fuyuki, không hỏi nguyên nhân tại sai Fuyuki ở đây mà chỉ nhìn Fuyuki nhíu mày.

Bình thường Fuyuki thích bày kết giới đơn giản ở xung quanh bản thân nên rất ít người ngửi được mùi vị loài người của cô, nhưng bây giờ ở trước mặt Sesshoumaru, Fuyuki hoàn toàn bị lộ ra không khí, cái hương vị đó cho dù dùng gì che đậy cũng bị hắn ngửi ra.

Linh lực trên người Fuyuki đã biến mất, thế mà cô gái này lại chạy tới cái nơi nguy hiểm này, Sesshoumaru mấp máy môi, có chút căm tức, nhưng khi câu nói ra miệng lại rất bình tĩnh, “Linh lực mất hết?”

“Không, bị oán niệm nơi này che lại tạm thời.” Fuyuki lùi một bước nhỏ, không dám nhìn vào trong mắt Sesshoumaru.

“Không được chạy loạn, ở cạnh tên Toutousai kia, sẽ chấm dứt ngay!” Sesshoumaru nói xong thì đi tới phía cầu thang được Miroku diệt yêu quái.

“A—Sesshoumaru, ngươi thật ti bỉ, dám đi con đường mà tụi ta vất vả lắm mới mở được.” Inu Yasha hét lớn, tức giận đi theo.

“Chúng ta chỉ có thể tới đây thôi!” Miroku bị trúng thi độc của ác quỷ cùng với Sango đang bị thương ngồi xuống đất, mọi người đã tới cực hạn rồi.

“Sango, pháp sư Miroku, tôi giúp mọi người chữa thương.”

Kagome cầm thuốc đi tới hai bước thì bị một ác quỷ xuất hiện ở nơi nào không rõ kéo vào thành.

“Kagome –”

“Tiểu thư Kagome—”

Fuyuki rung mình, chạy tới phía tòa thành.

“Này này, ngươi làm gì thế?” Toutousai cầm tay Fuyuki, giữ cô lại.

“Vô nghĩa, dĩ nhiên là đi theo Kagome. Sango và tên pháp sư mê gái kia đều bị thương, ngươi phải ở ngoài chú ý tình huống, người có thể hành động chỉ có mình ta.”

“Lúc nãy Sesshoumaru bảo cô ở cạnh ta.”

“Hắn không có nhờ ngươi giữ ta.”

“Nhưng mà…” Tuy rằng không nhờ hắn nhưng lời của Sesshoumaru lại cố ý cho hắn nghe, không phải bảo hắn bảo vệ cô gái này sao?

“Fuyuki neesan—” Rin ngồi trên lưng Ah Un và Jaken cũng đi tới.

“Rin, sao em lại tới đây?” Fuyuki tránh tay của Toutousai, chạy tới trước mặt Rin.

“Sesshoumaru sama làm rơi đao, Rin muốn đem trả lại cho Sesshoumaru sama!”

Rin cầm cây thiên sinh nha trên tay, hẳn là Sesshoumaru thấy nó vô dụng, không thể gϊếŧ người nên mới đem ném nó lúc tức giận. Nhưng Fuyuki lại có cảm giác, nếu Tùng Vân Nha xuất hiện vậy Thiên Sinh Nha sẽ có chỗ dùng được.

Fuyuki cầm lấy Thiên Sinh Nha trên tay Rin, sờ đầu Ri nói, “Rin làm tốt lắm, tiếp theo cứ giao cho chị. Em và Jaken ở nơi này, ở cạnh Toutousai nhé!”

“Nhưng mà…” Rin chần chờ nhìn Fuyuki.

‘Này, tình huống này chính bản thân yêu quái là ta còn không dám chạy loạn, một con người như ngươi chạy làm gì? Muốn chết à?” Jaken mở miệng.

“Ta không dễ chết như vậy đâu!” Từ trên núi rơi xuống còn chưa chết sao có thể chết ở cái nơi quỷ quái này chứ? “Vốn ta không tính tham gia cái việc nguy hiểm này, nhưng nếu đã tới, tuy không phải tự nguyện nhưng không thể không góp ít sức.”

Thấy Fuyuki chạy vội vào trong thành, Toutousai ôm đầu lẩm bẩm, “Đúng là… hai người này giao cho ta thì làm gì? Ta tồn tại là để bảo vệ người khác sao?”