Hai con mắt như bóng đèn của Jaken nhìn Fuyuki chằm chằm.
“Này, Jaken, ông có mệt không vậy? Lại đây ăn chút thịt nướng đi” Fuyuki bị Jaken nhìn chằm chằm đến mức nổi da gà, cuối cùng chịu không nổi co giật khóe môi nói.
“A, hừ! Ngươi muốn dùng thịt nướng để dụ Jaken sama ta sao?” Jaken lẫm liệt nói “Ngươi đừng mơ nữa, Jaken sama ta tuyệt đối không trúng kế của ngươi đâu. Lần này ta sẽ thay Sesshoumaru sama coi chừng ngươi, không để ngươi chạy đi nữa!”
“Được, được! Ta biết rồi” Fuyuki thở dài, cái tên tiểu yêu này tự tin quá mức đi! Nếu cô muốn đi thì hắn nghĩ mình có thể ngăn được cô chắc? “Rin, Jaken không thích ăn thịt nướng, em ăn nhiều một chút, kệ ông ta đi”
“Vâng, Fuyuki neesan”
“Ngươi… Ta nói không ăn khi nào?” Jaken tức giận.
“Không phải ngươi vừa nói ngươi sẽ không để thịt nướng dụ sao?” Fuyuki cầm lấy cái tay đang cầm thịt nướng của Jaken, nở nụ cười nói “Rin, em cũng nghe phải không?”
“Vâng, lúc này Jaken sama có nói, Rin cũng nghe thấy, không thể nhầm được!” Rin gật đầu.
“…. Vừa rồi là vừa rồi, lúc này là lúc này! Ngươi đừng quên thịt nướng là do ai nướng!” Jaken thoát khỏi sự kiềm chế của Fuyuki, cùng Rin ăn thịt nướng.
Sesshoumaru không ở đây, lúc này lại là đêm tối, thật sự là một cơ hội rất tốt. Nhưng – cũng là điều nguy hiểm nhất, đặc biệt là trong thời đại yêu quái hoành hành này. Ánh mắt Fuyuki dừng lại trên Jaken, con bò và Rin đang ngủ say, nếu bây giờ cô đi thì Rin sẽ gặp nguy hiểm, bởi vậy Sesshoumaru mới rời đi và tốt bụng nhắc nhở cô như vậy. Bây giờ nghĩ lại, những lời kia hẳn là lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ a!
Ây, chẳng lẽ đây chính là lý do mà Sesshoumaru đồng ý cho Rin ở lại? Hắn thật sự đem cô làm người hầu thật à? Thật sự không hiểu cái tên Sesshoumaru kia nghĩ gì. Fuyuki phiền muộn day đầu, khiến cho đầu tóc của cô biến thành tổ quạ.
Bây giờ không phải là lúc để nghiên cứu tâm lý của thiếu gia cao ngạo Sesshoumaru kia, cách đây không xa là một khu rừng, cái người theo bọn họ từ lúc ăn thịt nướng đến giờ vẫn chưa rời đi. Tuy rằng đối phương cố ý đem hơi thở của mình che giấu, nhưng vẫn tản ra tà khí trong không khí, muốn cô không phát hiện thật sự khó đó!
Cứ nghĩ đó là yêu quái bình thường, không ở lâu sẽ rời đi, nhưng bây giờ thật sự không phải! Fuyuki đứng lên, vỗ vỗ những cọng cỏ dính trên quần áo của mình, ánh mắt nhìn về phía phát ra tà khí. Tuy rằng đối phương không có ý hiện thân, nhưng mà bị người khác nhìn chằm chằm thật sự không phải là cảm giác tốt đẹp mà Fuyuki muốn nhận. Hơn nữa, linh lực bây giờ của cô yếu đi không ít, so với việc đối phó kẻ thù trong tối thì ở ngoài sáng vẫn tốt hơn không ít.
“Ngươi ở trong kia cũng đã lâu rồi, hẳn nên xuất hiện đi thôi” Fuyuki cười như không cười nói, thanh âm vang lên trong không gian yên tĩnh.
Bên kia cũng không chút động tĩnh, giống như không có ai vậy.
Khóe miệng Fuyuki hơi nhếch lên, nếu không phải tà khí vẫn còn đó thì cô đã nghi ngờ phán đoán của mình rồi!
“Ưm… Có chuyện gì xảy ra sao?” Bị giọng nói của Fuyuki đánh thức, Jaken xoa mắt ngồi dậy, nhìn thấy Fuyuki đứng đối diện cánh rừng, dưới vầng trăng sáng cười quỷ dị, tay trái vỗ nhẹ thanh đoản đao, gió thổi mái tóc đen của cô, cùng bóng đêm hòa lại, thêm tiếng vang do vạt kimono tạo ra. Tuy rằng bộ dạng của Fuyuki thản nhiên nhưng mà Jaken cảm nhận được cô gái này sẽ có thể ra công kích chí mạng bất cứ lúc nào.
“Ngươi muốn ở trong cùng đám muỗi cũng không muốn cùng ta ngắm đêm trăng sao?” Fuyuki không trả lời Jaken, mở miệng nói, giọng nói mang theo ít sự lạnh lẽo.
“Cuối cùng ngươi nói chuyện với ai đấy?” Jaken chạy tới bên cạnh Fuyuki, tầm mắt nhìn về phía khu rừng.
Lâu sau, trong rừng xuất hiện một bóng đen. Lúc đến gần mới biết là một cô gái, một thân áo màu đỏ, thân hình thướt tha, đúng tiêu chuẩn một cô gái đẹp.
“A – Ngươi là ai?” Jaken cầm trượng đầu người che trước Fuyuki “Mùi vị này… Là mùi của cái tên bán yêu Naraku dám chọc Sesshoumaru sama”
Cô gái kia nở nụ cười, mở quạt, nhìn về phía Fuyuki nói “Ta là thuộc hạ của Naraku sama, sứ giả của gió, Kagura”
“Phải không?” Fuyuki bước lên vài bước, đem Jaken đá sang một bên “Ngươi tránh ra cho ta”
A, thật sự là một cô gái đáng ghét, Jaken sama hắn có ý định bảo vệ cô ta thế mà cô ta dám đá hắn ư? Jaken lăn một cái, sau đó đứng dậy tính oán trách nhưng lại thấy không khí khẩn trương ở Fuyuki. Sao thế này? Fuyuki kia lại có khí thế kinh người như vậy….
Rốt cuộc cũng xuất hiện? Hừ, cô vốn không nghĩ đi ra, lúc đầu chỉ nghĩ cô gái kia phô trương thanh thế, không nghĩ tới cô ta thật sự phát hiện, bề ngoài chỉ là một loài người bình thường, nhưng linh lực rất mạnh.
“Ở nơi bí mật quan sát bọn ta lâu như vậy, không phải nên nói kết quả quan sát của mình sao? Cô gái xinh đẹp?”
“Nếu gϊếŧ chết các ngươi… Tên Sesshoumaru kia sẽ có phản ứng gì nhỉ?” Kagura đánh giá Fuyuki, cô thật sự ngạc nhiên, cái tên yêu quái lạnh lẽo ghét con người kia thế mà lại cho con người đi theo sao?
“A, cái này ta cũng không biết đấy!” Fuyuki trầm tư rồi trả lời “Bởi vì… Ta vẫn sống sờ sờ nè!”
Hừ, đúng là kẻ không biết tốt xấu. Dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô ư? Kagura cười lạnh, vẫy chiếc quạt trong tay “Phong nhận!” Một cơn gió hình lưỡi dao đánh về phía Fuyuki.
Nhìn cơn gió đó, Fuyuki nở nụ cười giảo hoạt, chẳng những không tránh, mà còn thu lại kết giới.
Lúc cơn gió kia đến gần Fuyuki thì bị một thứ gì đó đánh nát.
Nhìn kĩ thì thấy Sesshoumaru lạnh lùng đi tới, Jaken không khỏi vui mừng kêu lên “A, Sesshoumaru sama”
“Ngươi đang làm gì đấy?” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng cùng với sự tức giận, mà tên đầu sỏ Fuyuki lại vui mừng cười.
“Sesshoumaru, đừng làm bộ mặt khó coi như vậy chứ!” Fuyuki không sợ chết vỗ vỗ Sesshoumaru “Để ta giới thiệu một chút, cô gái xinh đẹp này là thuộc hạ của cái tên Nuraku gì gì đấy, gọi là Kagura”
Chậc, thì ra cô gái này đã thấy Sesshoumaru ở gần đây nên mới lớn mật kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô. Kagura tức giận trừng mắt nhìn Fuyuki, cảnh giác nhìn Sesshoumaru.
“Người của Naraku tới làm gì?” Ánh mắt Sesshoumaru chuyển lên người Kagura, mắt vàng mang theo tia sát khí nhưng khuôn mặt không có chút cảm xúc, đó hẳn là sự tức giận khi có người dám xâm phạm lãnh địa của mình.
Chà, chọc nhầm người rồi. Xem ra cô gái đang trốn sau Sesshoumaru kia hẳn là đoán được diễn biến thế này. Thật sự là người có tính cách ác liệt…
Fuyuki tạo ra bẫy để Kagura nhảy vào, nhưng mà cô ta cũng đâu ngu tới mức nhảy vào? Trước Sesshoumaru dĩ nhiên cô ta biết mình không có phần thẳng, cho nên mới nói “Đừng hiểu lầm, ta chỉ phụng lệnh của Naraku sama đi qua đây mà thôi”
“Biết rồi, ngươi muốn gì?”
“Ta chỉ phụ trách điều tra mà thôi, những tên kia ta không có ý đυ.ng tới” Kagura rút lông chim trên đầu, rồi ngồi lên nó đi mất.
“Sesshoumaru, ngươi rất mạnh, có lẽ… Ngươi có thể đánh bại Naraku” Dứt lời, giống như cơn gió biến mất trên không trung.
“Không bắt lại làm quen sao? Khó khăn lắm mới có cô gái tới tìm ngươi đấy!” Fuyuki cười nói.
“Hừ, Sesshoumaru sama, cô ta là thuộc hạ của tên Naraku kia, không thể buông tha dễ dàng như vậy…”
“Jaken, câm miệng!” Sesshoumaru xoay mặt nhìn Fuyuki đang cười.
Thấy khuôn mặt lạnh lùng của Sesshoumaru, Jaken biết điều ôm miệng.
Lâu sau, Sesshoumaru mới mở miệng nói hai chữ “Ngu ngốc”
“Sesshoumaru!” Fuyuki tức giận, cô làm sao chứ? Chỉ ỷ vào Sesshoumaru đùa giỡn cô gái kia chút thôi mà! Có cần phải nói thế không?