Edit: Lạc Hàn Hy, Yêu Nữ.
Trên đường tới viện nghiên cứu y học, Qua Tu bơ phờ cuộn mình trên ghế, duy trì tư thế chống cằm ngái ngủ, trên dọc đường đi cũng lười di chuyển.
Lule dường như không quan tâm đến điều đó.
Hắn ngồi cách đó không xa, nhắm mắt nghỉ ngơi, hai chân dài bắt tréo nhau, hai bàn tay thon dài đan vào nhau đặt trên đầu gối, đường nét trên khuôn mặt sắc sảo được chiếu sáng đan xen với ánh sáng và bóng tối bởi biển sao bên ngoài cửa sổ.
Trong khoang tàu có một bầu không khí đình trệ khó giải thích được, không khí dường như là một thứ chất lỏng đặc quánh và chảy chậm, đè nặng lên l*иg ngực của mọi người.
Các thuyền viên khác trong tàu thật sự là khổ không thể tả, họ lặng lẽ di chuyển, thậm chí cả hít thở cung phải cẩn thận, vì sợ gây ra thêm một chút tiếng ồn —— họ chưa bao giờ nhớ Hall nhiều đến như vậy. Lần này do quyết định đi theo bất chợt của Lule, với tư cách là người phụ tá của thuyền trưởng, Hall phải thay thế hắn ở lại trên chủ hạm để giám sát tình hình chung. Không có sự che chắn của Hall, chia sẻ bớt một phần áp lực, dưới khí thế mạnh mẽ của Lule, thuyền viên đều câm như hến, khóc không ra nước mắt.
Mỗi phút mỗi giây đều kéo dài như cả thế kỷ.
Cuối cùng, sau hai lần Bước Nhảy Không Gian, con tàu cuối cùng đã đến đích —— Trung tâm nghiên cứu y tế trong thiên hà thứ hai, là cơ sở nghiên cứu y tế chỉ đứng sau viện nghiên cứu y tế của Liên minh thiên hà thứ nhất trong toàn bộ Tinh Tế.
Nó được xây dựng trên một tiểu hành tinh ở biên giới thiên hà thứ hai, vô số thiết bị y tế tinh vi và đắt tiền cũng như các thí nghiệm y tế được bảo vệ nghiêm ngặt đằng sau các lớp phòng thủ.
Con tàu di chuyển từ từ vào khu y tế chính.
Nhân viên quản lý không hề biết rằng tổng tư lệnh lại có thể đích thân đến, khi nhìn thấy Lule hắn đã rất hoảng sợ, suýt chút nữa thì vấp ngã xuống đất, hắn sợ hãi chào Lule theo nghi thức quân đội, lắp bắp lấy lòng, mồ hôi túa ra trên trán gần như thấm đẫm chiếc khăn tay nhàu nát trên tay hắn.
Qua Tu ngước mắt lên nhìn lướt qua khuôn mặt căng thẳng vặn vẹo của nhân viên quản lý, khẽ cười Xùy~~ một tiếng rồi lại lười biếng nhắm mắt lại.
Lule đưa tay lên để ngăn những lời khen sáo rỗng của nhân viên quản lý, rồi hỏi một cách không nhanh không chậm:
"Thiết bị thăm dò y tế của các người ở đâu?"
Nhân viên quản lý lau mồ hôi trên trán, nói: "Tôi, tôi có thể đưa ngài đến đó, xin hỏi bệnh nhân định đi như thế nào? Chúng tôi có một khoang cách ly cao cấp nhất trong toàn bộ Tinh Tế..."
Lule ngắt lời hắn: "Không cần."
Hắn bước tới chỗ Qua Tu, cúi xuống mở khóa thiết bị an toàn cho cậu, ôm cậu lên.
Qua Tu trợn tròn mắt, tránh nhẹ cánh tay của Lule, nhanh chóng nhảy ra khỏi vòng tay của hắn: "Yên tâm, tôi có thể đi bộ."
Sắc mặt của Lule không thay đổi mà rút tay về, hắn vuốt đầu ngón tay của mình, vẻ mặt tựa hồ có chút tiếc nuối.
Hắn quay đầu nhìn tên quản lý đang sửng sốt, hoang mang, rồi tự nhiên mà ra lệnh:
"Dẫn đường đi."
Trung tâm xét nghiệm y tế ở đây còn tinh vi hơn chủ hạm về trang thiết bị, vô số màn hình trí tuệ nhân tạo được gắn trên bức tường trắng như tuyết, mái vòm cực cao, khiến toàn bộ không gian như được bao bọc trong một vỏ trứng bóng bẩy từ bên trong, trông sạch sẽ và đơn giản.
Qua Tu nằm trong một thiết bị hình giọt nước nửa kín nữa mở, một bên của màn hình ánh sáng có một luồng dữ liệu màu xanh lam đang chảy xuôi thay đổi với tốc độ rất nhanh.
Hắn nhắm mắt lại, cảm xúc trên gương mặt gần như không có, một cảm giác kỳ lạ vụt qua không thể giải thích được.
Lule đang đứng cạnh cậu, cau mày.
Không biết tại sao, Qua Tu lúc này lại cho hắn có cảm giác xa cách, như thể sẽ tan thành mây khói trong một giây tiếp theo, nếu không phải hắn cưỡng chế hành động của mình, thì gần như trong thoáng chống hắn đã không thể kiểm soát được bản thân mà bước lên phía trước dùng sức kéo cậu ấy trở lại thế giới.
Toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh chóng.
Nắp dụng cụ được chậm rãi nhấc lên, Qua Tu ngồi dậy, đôi chân gầy guộc rũ xuống, đôi mắt hơi nhắm lại, trên khuôn mặt vẫn còn nét thờ ơ và xa lánh.
Trái tim Lule đập loạn nhịp, hắn bước tới nhẹ nhàng hỏi:
"Sao vậy? Cậu cảm thấy không khỏe à?"
Qua Tu ngước mắt lên liếc nhìn hắn, đôi mắt đen lóe lên dưới hàng mi dài của cậu giống như một vực thẳm đột nhiên được tia chớp chiếu sáng, trước khi Lule kịp nhìn vào mắt cậu, Qua Tu đã thu hồi tầm mắt, tâm trạng không vui "Ừm" một tiếng, sau đó hỏi:
"Có kẹo không?"
Lule mím môi, lấy trong túi ra một viên kẹo, đưa qua.
Qua Tu bóc giấy gói kẹo rồi nhét viên kẹo vào miệng, dường như cậu ấy đã cảm thấy thư giãn được một chút.
Lule ngập ngừng sờ đầu cậu, mái tóc màu vàng, mềm mại, rối bời cọ vào lòng bàn tay, giống như lông của một loại động vật nhỏ nào đó.
Lần này Qua Tu không có né tránh.
Lule cụp mắt xuống, ánh mắt lướt qua bờ vai gầy của người thiếu niên, đáp xuống đôi má đang phồng lên của cậu, ánh mắt hắn hơi dịu đi, một niềm thỏa mãn thầm kín lan tỏa từ tận đáy lòng —— hắn mơ hồ hiểu tại sao mình lại cố ý né tránh việc đi tới khu y tế, có lẽ chính là vì sợ bầu không khí yên tĩnh gần như thân mật này sẽ khiến hắn bị nghiện, không thể khống chế được sự chiếm hữu mà khống chế cậu... Hắn cố tình xa lánh cậu, cố gắng thoát khỏi sức hút kỳ lạ này, nhưng vào thời điểm cuối cùng của cuộc đối đầu lại bị bắt lại.
Nhưng điều đáng sợ nhất là hắn cam tâm tình nguyện.
Lúc này, quản lý trung tâm y tế thận trọng tiến tới, ngón tay tái nhợt chạm vào màn sáng, chần chừ không dám bước tới.
Lule giương mắt: "Có kết quả rồi?"
Nhân viên quản lý gật đầu, ngón tay căng thẳng siết chặt, mồ hôi ướt đẫm trên trán, sợ hãi lướt qua màn hình ánh sáng.
Trong khi Lule cẩn thận xem lại nội dung phía trên, nhân viên quản lý đã lau mồ hôi trên trán, hốt hoảng giải thích:
"Thưa Trưởng, Trưởng quan, chúng ta có thể làm thêm một vài bài kiểm tra nữa... có lẽ, có lẽ chúng ta có thể..."
Lule nhướng mi từ trên màn sáng nhìn về phía hắn, đôi mắt màu xanh bạc như tuyết trên sườn núi, lạnh lẽo thấu xương.
Nhân viên quản lý hoảng sợ dừng cuộc tranh luận yếu ớt của mình và cúi đầu thật sâu.
Không có niềm vui hay sự tức giận nào có thể nhìn thấy trên khuôn mặt của Lule.
Hắn chỉ rũ mắt xuống, đọc kỹ nội dung trên màn hình ánh sáng.
Mặc dù không thể nhìn thấy màn hình ánh sáng, Qua Tu lại biết rõ chẩn đoán của mình.
Cơ quan suy kiệt có thể hiểu đơn giản là rút ngắn thời gian sống chứ không phải là bệnh có thể chữa khỏi.
Qua Tu chống cằm, hai mắt không thèm đếm xỉa tới mà nheo lại, lần lượt liếʍ viên kẹo đang dần tan chảy trong miệng.
Hương thơm trái cây thoang thoảng trong miệng, lan tỏa khắp lưỡi và răng, mang lại cảm giác yên tâm khó giải thích.
Qua Tu dùng hàm răng nanh sắc bén cắn lớp vỏ cứng của viên kẹo, vị ngọt đậm đà lan tỏa, dùng đầu ngón tay cào nhẹ lên bề mặt da mịn màn của chiếc ghế dưới người.
Hắn bình tĩnh ngáp một cái.
Cuối cùng Lule cũng đọc kỹ từng chữ trên kết quả chẩn đoán, đặt màn hình xuống.
Hắn dường như đang kiềm chế cảm xúc của mình, một luồng khí u ám trào dâng trong đôi mắt xanh nhạt, như thể mạch nước ngầm dữ dội, chết chóc ẩn dưới đáy biển, im lặng và bạo lực, bao bọc trong sự tàn khốc và hủy diệt.
Quần áo phía sau lưng quản lý ướt đẫm mồ hôi lạnh, hắn nuốt nước bọt ừng ực, cổ họng khô khốc khẽ run lên, giọng nói trở nên sắc bén méo mó vì sợ hãi:
"Thứ, thứ nhất, viện nghiên cứu của thiên hà thứ nhất được cho là đã phát triển một công cụ phát hiện cao cấp hơn hai năm trước... Này, này, nơi này không có thời gian để cập nhật..."
Lúc này, Lule đã kìm nén cảm xúc vừa lộc ra ngoài của mình, một lần nữa trở nên sâu không lường được, nhưng không hiểu sao lại càng đáng sợ hơn trước, loại áp lực vô hình này gần như có thể ngư tụ thành thực chất đè lên nhân viên quản lý khiến hắn không tự chủ được mà cong lưng lại.
Cuối cùng hắn nói: "Đi xuống đi."
Nhân viên quản lý run rẩy cầm lấy màn hình ánh sáng từ tay Lule, nhanh chóng chuồn đi —— so với hình thể của hắn, toàn bộ quá trình diễn ra lại nhanh chóng một cách đáng ngạc nhiên.
Qua Tu thích thú quan sát bóng lưng của hắn, nuốt nốt chút ngọt ngào cuối cùng trong miệng vào cổ họng.
Lule nhìn cậu từ trên xuống, đột nhiên, hắn không báo trước mà đưa tay ra chạm vào gò má của Qua Tu —— gầy, lạnh như băng, toàn xương hết sức cấn.
Qua Tu sửng sốt, hắn nhìn Lule, Lule cũng không tránh tầm mắt của hắn mà ngồi xổm xuống, tiếp tục nhìn thẳng hắn.
Lòng bàn tay của Lule ấm áp và thon dài, so với đầu của Qua Tu thì hơi quá lớn, hắn xoa má và gáy của Qua Tu, rồi thu tay lại.
"Cẩn thận răng."
Lule hờ hững nói.
Ngay sau đó, hắn lấy tất cả số kẹo trong túi, bỏ vào tay Qua Tu.
Lule đứng dậy, bước đi với tốc độ nhanh như khi hắn đến, cái lưng thẳng tắp, thân hình khỏe mạnh, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Qua Tu.
Qua Tu vẻ mặt khó hiểu, cúi đầu nhìn số lượng lớn kẹo đột nhiên xuất hiện trên tay mình, hắn bóc một viên rồi nhét vào miệng, dùng răng hàm nghiền nát trả đũa, tiếng "rắc, rắc" vang lên trong căn phòng trống rỗng, hắn mím môi, nhăn nhó như một đứa trẻ nhìn về phía cửa.
Hứ, răng của hắn sẽ không bị gãy đâu.
Dù sao thì thân thể của hắn trước sau gì cũng sẽ tàn trước đây này!
Trong thời gian kế tiếp, Qua Tu có thể coi như cá gặp nước. Đặc biệt là nhân viên quản lý lúc trước đã bị Lule để lại bóng đen tâm lý sâu sắc, nên mỗi lần hắn nhìn thấy Qua Tu, một bệnh nhân do chính Lule gửi đến, hắn ta không thể kiềm chế mà cúi đầu, lại càng cố gắng đáp ứng các yêu cầu của cậu.
Tình hình chiến sự trong thời gian này cũng trở nên nguy cấp và phức tạp hơn.
Lule đã đẩy nhanh đáng kể tốc độ tấn công và bành trướng. Hạm đội của hắn rất dữ dội và không thể ngăn cản. Chỉ trong vòng ba tuần, hắn đã chinh phục được hai pháo đài được ca tụng là không thể thất thủ, thậm chí còn xóa sổ một tuyến chủ lực của Liên minh, Liên minh cuối cùng đã thoát khỏi sự khởi đầu bỡ ngỡ và rút lui không thuận lợi. Chúng giống như một con quái thú to lớn, di chuyển chậm chạp, dưới sự đe dọa và đánh đập của những kẻ thách thức trẻ, mạnh mẽ mới nổi dậy và bắt đầu một cuộc phản công.
Liên minh bắt đầu khẩn trương điều chỉnh mô hình đồn trú của mình và cử các vị tướng trẻ mới được trau dồi trong những năm gần đây ra mặt trận, thậm chí còn bắt đầu hợp nhất, thu phục một số gia tộc lớn đã bị đàn áp để có thêm hỗ trợ kinh tế và quân sự.
Dù sao, Liên minh cũng có nguồn gốc sâu xa, dưới một số hoạt động, chúng hầu như có thể duy trì tình hình trong một thời gian, chúng không thể để tiếp tục bị đánh bại nữa.
Tuy nhiên, trước sự sắc bén và không thể cản phá của đối thủ đang trỗi dậy, Liên minh vẫn cho thấy sự sa sút rõ rệt.
Nền tảng thống trị của Liên minh đã bị lung lay, việc toàn bộ chiến tuyến bị đánh bại chỉ còn là vấn đề thời gian.
Trong những rắc rối bên trong và bên ngoài, chúng đang dần bị đẩy đến sự tuyệt vọng.
Động thái liều lĩnh của con thú bị mắc kẹt là vô cùng nguy hiểm.
Từ khi bắt đầu cuộc chiến, Lule đã từng bước cân nhắc mưu tính sâu xa, bày binh bố trận đan xen vào nhau, tạo thành một tấm lưới lớn nghiêm ngặt và đáng sợ, từ từ nhấn chìm khu vực kiểm soát của Liên minh—— còn hắn gần như chưa từng làm bất cứ hành động nào vượt quá lý trí, ngoại trừ một lần. Đột kích trung tâm nghiên cứu y tế của thiên hà thứ hai.
Thậm chí... Theo lời đồn đại không đáng tin, Lule đích thân hộ tống bệnh nhân tới đây.
Mặc dù nguồn tin không thể xác thực được, tuyến phòng thủ chặt chẽ do Lule xây dựng khiến Liên minh không thể xác minh tính xác thực của tin đồn, nhưng họ không còn lựa chọn nào khác.
Sự bảo vệ của Lule đối với Trung tâm Nghiên cứu Y tế Thứ hai thực sự là kín kẽ không có kẽ hở, nhưng Liên minh vốn đang dần cạn kiệt đạn dược và lương thực, từ lâu đã mất khả năng phá vỡ hệ thống phòng thủ.
Ngươi không thể dụ bắt một kẻ săn mồi hung dữ và xảo quyệt không kém mình vào bẫy.
Trừ khi ngươi có mồi nhử mà hắn không thể từ chối.
Trung tâm nghiên cứu y học đầu tiên nằm trên hành tinh gần biên giới của thiên hà thứ 1. Mặc dù vị trí của nó không tính là vắng vẻ cùng nguy hiểm, nhưng trong khoảng thời gian gần đây, theo sự quan sát liên tục, các hành tinh xung quanh hành tinh này đang dần chết đi và suy giảm, nó sẽ đạt đến đỉnh điểm trong vòng một trăm năm. Một khi lõi của hành tinh sụp đổ và co lại dưới tác dụng của trọng lực, nó sẽ phát nổ và tạo thành một lỗ đen mới.
Liên minh đã hủy bỏ kế hoạch viện trợ di dời.
Chúng đã cử một con tàu cảm tử mang theo một số lượng lớn chất nổ đặc biệt để tấn công hành tinh đang hấp hối.
Một khi lỗ đen được tạo ra, mọi thứ xung quanh nó sẽ bị nuốt chửng, bao gồm tất cả sự sống trong ít nhất ba thiên hà nhỏ xung quanh nó, sự hoảng sợ lan rộng, nhưng Liên minh đã rơi vào sự điên cuồng và tuyệt vọng, miễn là có cách để làm tổn thương Lule, họ sẽ không do dự, cho dù cái giá phải trả là rất lớn họ vẫn phải thử.
Họ đã thành công.
Biết rằng điều chờ đợi mình phải là hàng loạt chiêu thức và cạm bẫy gϊếŧ người, Lule vẫn đích thân dẫn đầu hạm đội tinh nhuệ nhất tấn công và đánh chặn.
Điều đáng sợ hơn là trong tình huống trang bị chiến đấu và thậm chí mọi điều kiện hoàn toàn không thuận lợi, Lule với sự bình tĩnh đáng kinh ngạc cùng tài thao lược và chỉ huy gần như thần kỳ của mình, đã thực sự thay đổi cục diện dưới những trận phục kích và bao vây liều chết, đánh chặn con tàu hướng tới hành tinh —— nhưng cũng phải trả giá đắt.
Con tàu chỉ huy do Lule lái đã nhận một đòn kinh hoàng, hạm đội tinh nhuệ của hắn bị bao vây trong vành đai tiểu hành tinh, tín hiệu bị gián đoạn, sống chết khó lường.
Nhân viên quản lý ngồi vào bàn ăn sáng nhâm nhi ly cà phê, xem những tin tức mới nhất trên màn hình ánh sáng trước mặt, trong lòng không khỏi rùng mình.
Tên sĩ quan này tuy có chút đáng sợ nhưng vẫn có chút lý lẽ, một là một người không màng đến an nguy của bản thân để cứu tính mạng của ba thiên hà nhỏ, hai là đầu sỏ độc tài vô cùng điên cuồng, phải lựa chọn bên nào cũng không khó đoán. Hơn nữa, hắn cũng là người quản lý của Trung tâm Nghiên cứu Y khoa thứ hai, hắn có sự đồng cảm và quan tâm sâu sắc hơn đến các cơ sở tương tự khác.
Hắn buồn bã thở dài, đứng dậy và bắt đầu công việc kiểm tra hàng ngày của mình.
Với một vài viên kẹo trong túi, nhân viên quản lý đến khu trung tâm nhất của toàn bộ trung tâm y tế. Trong thời gian này, hắn ta và Qua Tu đã thiết lập một mối quan hệ khá tốt. Đứa trẻ bị bệnh nặng này rất dễ chịu và đáng thương, mặc dù hắn ta vẫn không tìm được phương pháp chữa trị, cậu ấy vẫn tươi cười hàng ngày, trong trường hợp này cậu ấy vẫn lạc quan như vậy khiến người quản lý cảm thấy yêu thương và quan tâm cậu ấy hơn một chút.
Hắn nhẹ nhàng gõ cửa ngăn cách ly.
Không có ai trả lời.
......Cái gì?
Quản lý vô thức quay đầu nhìn màn hình giám sát bên cạnh, nhịp tim và dấu hiệu sinh tồn trên đó đều rất ổn định, mọi thứ đều ở trạng thái bình thường.
Vậy chắc là chỉ không muốn trả lời thôi.
Hắn thở dài —— tội nghiệp đứa nhỏ, người thân thiết của cậu lại gặp chuyện lớn như vậy, chắc cậu khó mà chấp nhận được.
Người quản lý mở khóa cửa khoang cách ly một cách thương tiếc.
Trong một giây tiếp theo, hắn sững người tại chỗ, gần như không thể tin vào mắt mình.
Đèn trong phòng sáng choang, bức tường kim loại được bóc ra gọn gàng, thiết bị theo dõi sinh học dưới nó được nối với một cục sắt xấu xí, màn hình chiếu ánh sáng xanh, máy mô phỏng nhịp tim và phản ứng sống của người sống.
Ngoài mấy cái này ra, căn phòng trống rỗng và không còn một ai.
Không có dấu vết của việc cưỡng bức đột nhập hay phá cửa, cậu thiếu niên đáng lẽ phải ở trong khoang cách ly đã biến mất như một màn sương.