Trời Sinh Phản Cốt/Tinh Tế Đệ Nhất Tội Phạm Truy Nã

Chương 13: Hành tinh rác (13)

Edit: Lạc Hàn Hy, Yêu Nữ.

Cuộc họp kết thúc.

Trong chính sách, chiến lược cuối cùng do Lule đề ra, hắn không chỉ áp dụng kế hoạch tinh vi quỷ quyệt nham hiểm của Qua Tu, mà còn đưa ra một bố cục cẩn thận và toàn diện cho trận chiến có thể xảy ra tiếp theo, hắn điều động các hạm đội một cách có quy tắc và giao nhiệm vụ cho cấp dưới của mình, sau đó cuộc họp kết thúc.

Mọi người nhận nhiệm vụ rời đi, lúc này trong phòng họp chỉ còn lại có hai người, Qua Tu và Lule.

Qua Tu nhảy xuống từ trên ghế cao, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Lule,

LuLe cau mày, nhìn xuống dữ liệu trên trí não trước mặt, giống như vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ sâu xa. Khi nhận thấy Qua Tu đang đến gần, hắn vô thức lấy một viên kẹo từ trong túi ra đưa cho cậu.

Qua Tu có chút ngoài ý muốn mà nhận lấy:

"Ôi chao! Không phải anh nói muốn trừ nửa tháng kẹo của tôi sao?"

LuLe mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, hắn rốt cục cũng nhớ ra là có chuyện này, vì vậy hắn xòe tay về phía Qua Tu:

"Đúng vậy, vậy trả lại đây."

Qua Tu nhanh chóng nhảy lùi về phía sau hai bước, nhanh chóng lột ra giấy gói rồi nhét viên kẹo vào miệng, mơ hồ nói: "... Muộn rồi."

Hắn vô lại đến mức đúng tình hợp lý, làm người khác không cách nào tức giận được.

Lule có chút bất đắc dĩ, rút tay lại, quay đầu nhìn về phía Qua Tu:

"Cậu ở lại là có chuyện gì muốn nói sao?"

"Đúng vậy."

Qua Tu gật đầu, hắn nhảy lên bàn ngồi xuống, hai chân vung vẩy trên không trung: "Sao anh không giao nhiệm vụ cho tôi?"

LuLe khẽ nheo mắt, lông mi vàng nhạt che đi nửa con mắt, con ngươi xanh bạc trong vắt, sâu thẳm nói:

" Tàu Leviathan còn đang ở trong quá trình tu sửa."

Qua Tu vội vàng liếʍ đầu ngón tay bị dính nước kẹo, thản nhiên nói: "Loại chuyện tầm thường này không cần tới tàu Leviathan, tùy tiện lấy một chiến hạm trong số mấy chiếc tàu tôi cướp về là đủ rồi."

LuLe không thay đồi sắc mặt mà thu lại ánh mắt: "Cậu bây giờ là người thuộc tầng chỉ huy."

Qua Tu kỳ quái nhìn Lule: "Không phải anh đang lo lắng tôi gặp nguy hiểm đi?"

Hắn cười hì hì nhảy khỏi bàn: "Đừng lo lắng, cho dù chủ hạm của anh bị nổ tung, tôi cũng sẽ không sao."

LuLe từ trên ghế xoay người lại, đối mặt với Qua Tu, khuỷu tay đặt lên tay vịn, đầu ngón tay chạm vào nhau, sau khi cẩn thận xem xét thiếu niên dường như không để tâm đến việc gì trước mắt, hắn chậm rãi hỏi: "Cậu muốn đi như vậy à? Tại sao? "

Qua Tu chớp mắt trầm ngâm: "Có lẽ là... bởi vì vẫn còn những việc chưa làm."

Lule nhìn hắn một cái thật sâu: "Được."

Hắn quay lại, đầu ngón tay linh hoạt lướt lên màn hình ảo lơ lửng trước mặt: "Thẻ thân phận của cậu đã được kích hoạt quyền vào khoang chiến đấu, cậu có thể cất cánh bất cứ lúc nào sau khi chọn được chiến hạm và tuyền viên mà cậu muốn."

Qua Tu cười rạng rỡ: "Cảm ơn!"

LuLe nhìn bóng lưng gầy yếu của thiếu niên bị cửa phòng họp che khuất dần, âm thầm nuốt lại câu "Cẩn thận" ở trên đầu lưỡi vào trong cổ họng.

Hắn cúi đầu sắc mặt không thay đổi lần nữa nhìn vào Tinh đồ được trình chiếu trên trí não, nhưng những biểu tượng phức tạp với các màu sắc khác nhau xen kẽ lẫn nhau như những đường nét lộn xộn, khiến hắn mất một lúc cũng không thể tập trung suy nghĩ lại lần nữa.

Lule có chút bực bội mà chau mày, tắt màn hình.

Sau khi Qua Tu rời khỏi phòng họp, hắn đi thẳng đến khoang tiếp đón thuyền viên tàu Leviathan, tìm thấy thiếu niên quen thuộc đang học lý thuyết lái tàu.

Tiểu Nhất nhìn thấy hắn, có chút vui mừng mà gọi: "Tiểu Thất!"

Hắn bật dậy, chạy đến chỗ Qua Tu, lo lắng hỏi: "Ngươi có sao không! Nghe nói ngươi bị phạt..."

Lời nói lắp bắp của Tiểu Nhất chưa kịp dứt lời thì đã bị Qua Tu cắt ngang, trên môi hắn vẫn nở một nụ cười nhếch mép nhưng trong mắt lại có một sự nghiêm túc hiếm thấy, nói với Tiểu Nhất: "Những người cùng với chúng ta đến từ những hành tinh rác đâu rồi? Cậu có biết họ ở đâu không? "

Tiểu Nhất tuy rằng có chút bối rối, nhưng cũng gật đầu: " Biết."

"Đưa bọn họ tới đây."

Tiểu Nhất đối với Qua Tu vẫn luôn mù quáng đi theo, hắn vừa quay đầu đi được hai bước, nhưng cuối cùng vẫn không nén được sự tò mò của mình, quay đầu nhỏ giọng hỏi: "Cái kia, Tiểu Thất, ta có thể hỏi một chút được không? Có chuyện gì vậy? "

Khóe môi Qua Tu càng sâu, ánh mắt giống như mặt nước tối tăm tĩnh mịch, dưới mặt nước ấy ẩn chứa một vòng xoáy sâu nguy hiểm.

Hắn nhẹ giọng nói:

—— "Ta mang các ngươi về nhà."

Một tuần sau, tàu trinh sát lúc trước được cử đi thu thập thông tin tình báo gửi những bức ảnh trên hành tinh lao động khổ sai mà nó chụp được trở lại chủ hạm, hạm đội ở đợt thứ hai được định vị theo tọa độ tàu chở hàng do Qua Tu cung cấp, khởi hành một cách bí mật và kín đáo theo từng đợt, một số thuyền viên của tàu Leviathan hy vọng sẽ trở về hành tinh của họ đã tự nguyện đăng ký tham gia, với tư cách là hướng dẫn viên và cố vấn địa phương cho điểm đến của con tàu.

Tổng cộng có mười hai thành viên phi hành đoàn và Qua Tu đến từ cùng một hành tinh, bảy người trong số họ đã chọn theo hắn trở lại hành tinh rác.

Hệ thống chỉ huy và điều khiển của các chiến ham loại nhỏ được cướp về đã được thợ máy sửa chữa và cài đặt lại, sau khi đưa thẻ thân phận vào chỗ nhận dạng, chiến hạm với vỏ ngoài là của Liên minh nhưng bên trong lại là của phản quân sẽ tự động được kích hoạt. Cánh cửa khoang trung chuyển từ từ mở ra, cùng lúc đó, trí não cá nhân của LuLe nhảy ra thông báo con tàu đã ra khỏi khoang chủ hạm. Động tác của hắn dừng lại một lúc, ánh mắt dừng lại ở dãy số kích hoạt quen thuộc trên màn hình ảo trong vài giây, sau đó thản nhiên nhìn đi chỗ khác, tiếp tục thảo luận chiến sự với cấp dưới.

Bên trong chiến hạm, sau khi kích hoạt hệ thống điều khiển, Qua Tu vô tư mà quay người đi, tìm một góc trong buồng lái rồi thất thần ngồi xuống. Nhờ kinh nghiệm trốn thoát khỏi chủ hạm, cũng như dưới sự siết chặt tàn nhẫn của Qua Tu, kỹ năng lái tàu vũ trụ của Tiểu Nhất đã được cải thiện nhanh chóng. Hắn thở dài, gõ màn hình điều khiển một cách thuần thục, lái chiến hạm đến tọa độ đã định.

Mà trong vài tháng huấn luyện, học tập vừa qua, ngay cả khi không có sự tham gia của Qua Tu, các thuyền viên cũng đã làm rất tốt, sự phân công lao động và hợp tác khá ăn ý, hầu như đã thay đổi hoàn toàn so với khi họ được giải cứu.

Qua Tu không có hình tượng mà bắt chéo chân, cuộn mình vào chiếc ghế. Khung xương của hắn nhỏ, chân tay lại mềm mại. Lưng ghế rộng gần như có thể ôm lấy hắn, hắn đem cái cằm gầy của mình để trên đầu gối, giống như một động vật nhỏ đang ngủ gật, nhìn qua không có chút cảm giác uy hϊếp nào.

Nhưng không ai trong khoang điều khiển dám nghĩ như vậy.

Dù không nhận ra, nhưng theo bản năng, họ vẫn bước nhẹ và hạ giọng khi đi ngang qua Qua Tu, sợ làm phiền đến hắn.

Giống như một động vật ăn cỏ bước đi một cách thận trọng trước một kẻ săn mồi đang ngủ.

Qua Tu chán nản liếc mắt nhìn những vì sao luôn thay đổi bên ngoài lớp cửa sổ cách ly dày, trên mặt kính thở nhẹ một hơi sau đó dùng đầu ngón tay gầy guộc của mình để vẽ lung tung lên khung cửa sổ lạnh lẽo bị sương mù bao phủ, những nét vẽ loạn xạ không hề có ý nghĩ giống như mấy đứa trẻ vẽ vậy.

Hắn đột nhiên dừng lại.

Tấm kính phủ một lớp sương đã nhòe nhoẹt, những nét vẽ vô tình biến thành một chữ cái méo mó, đó là chữ "P" viết hoa.

Qua Tu sững sờ, cau mày nghi ngờ, nhìn chằm chằm vào cửa sổ một lúc lâu

Cái gì cũng nghĩ không ra.

Hắn có chút bực bội mà giơ tay lên, dùng lòng bàn tay lau đi lớp sương mù còn sót lại trên tấm kính.

Sau một vài giây, đã không có dấu vết trên cửa sổ ngoại trừ một dấu tay nhỏ còn lưu lại.

Tâm trạng của hắn giống như đột ngột rơi xuống, sắc mặt có chút ảm đạm đứng dậy khỏi ghế, sau đó, Qua Tu bắt đầu đi lại trong khoang tàu của mình, thỉnh thoảng hứng lên lại lật loạn đồ đạc mang theo trên tàu, thỉnh thoảng lại ác ý quấy rối các thuyền viên đang làm việc, đã không giúp đỡ gì cả, còn gây thêm rắc rối, rất có xu thế ta không vui thì không ai có thể thư giãn.

Sau nhiều lần bị thuyền viên trong đoàn khóc lóc che mặt ám chỉ, Tiểu Nhất cuối cùng cũng quay người lại, mỉm cười bất lực:

"Tổ tông của ta, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

Qua Tu nghĩ nghĩ: "Có kẹo không?"

Tiểu Nhất nháy mắt cho mấy thuyền viên, mọi người lập tức hiểu, bắt đầu lục tung trong túi của mình, sau vài phút, họ nhanh chóng thu thập được 4, 5 viên kẹo được phân phát trên thuyền, sau đó đồng loạt đưa qua.

Qua Tu lột một viên nhét vào trong miệng.

Không ăn ngon bằng kẹo cao cấp LuLe cho.

Hắn thở dài cảm thấy hết hứng thú, quay lại ghế của mình, kê cằm lên đầu gối rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Nhóm thuyền viên nhẹ nhàng thở ra.

- --- Cuối cùng thì họ cũng có thể làm việc rồi.

Không biết đã qua bao lâu, Qua Tu đột nhiên mở mắt nhìn ngoài ra cửa sổ, trong đôi mắt đen láy không hề có một tia buồn ngủ nào.

Gần như cùng lúc đó, một tiếng cảnh báo vang lên trong khoang điều khiển, radar cho thấy các tàu của liên minh đang tiến nhanh về hướng của họ. Tim của thuyền viện lập tức liền bị nhấc lên, Tiểu Nhất quay đầu lại trấn định nói: "Không có vấn đề gì cả, chúng ta đang lái tàu của Liên minh, bọn họ sẽ không để ý."

Lúc trước hắn cùng Qua Tu chính là như vậy mà đυ.c nước béo cò, thu được không ít tàu của Liên minh.

Tim của nhóm thuyền viên liền thả lỏng một chút.

Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc thăng trầm nào vang lên từ phía sau: "Chạy."

Là tiếng của Qua Tu

Tiểu Nhất rùng mình, các dây thần kinh và tế bào trên khắp cơ thể hắn căng ra, hắn vô thức nhấc tay lên kéo cần điều khiển, trước khi giọng nói của Qua Tu truyền xuống, con tàu đã được tăng lên tốc độ tối đa, chiến hạm đã được nâng cấp lao ra ngay lập tức, tất cả mọi người đều bị gia tốc ép chặt vào ghế ngồi, vừa kịp lúc tránh những đạn pháo năng lượng ánh sáng cực mạnh phía sau.

Dựa vào bản năng được rèn luyện khi đi theo quan sát Qua Tu, Tiểu Nhất đã điều khiển thành thạo tàu vũ trụ mở ra chế độ chạy trốn. Con tàu của Liên minh ở đằng sau đang đuổi theo rất nhanh, gắt gao cắn sau lưng hắn, vô số đạn pháo năng lượng ánh sáng nguy hiểm đang bắn đến, da đầu của Tiểu Nhất run lên, giọng hắn bởi vì khẩn trương mà trở nên sắc nhọn và cao vυ't, gần như có chút đứt quãng:

"A a a a a a bọn họ làm sao mà biết được!"

"Dụng cụ dò xét kiểu mới."

Qua Tu lời ít mà ý nhiều.

—— Rõ ràng là sau khi bị bắn mấy phát bằng súng đạn phi pháp, Quân đội Liên minh không còn dám tin tưởng tất cả các con tàu có nhãn hiệu của chính mình nữa.

Mà chiến hạm Liên minh cấu tạo không tầm thường trước mặt rõ ràng là một trong số đó.

Nhưng Tiểu Nhất căn bản không kịp dò hỏi Qua Tu là làm thế nào mà hắn phát hiện ra được.

Trong tình huống nguy cấp như vậy, hắn chỉ có thể tập trung toàn lực để điều khiển con tàu tránh những đợt đạn bắn từ phía sau, nhưng hắn vẫn không tránh khỏi hai phát đạn, tuy rằng uy lực của đạn pháo đã bị giảm sau khi va chạm với tấm chắn bảo vệ nhưng trong khoang điều khiển vẫn vang lên âm thanh cảnh báo.

Cảnh báo! lớp vỏ bảo vệ đã bị hư hại 42%! "

Vào lúc này, ba chiến hạm của Liên minh lại một lần nữa vọt tới, bám chặt phía sau, một trận mưa đạn dày đặc hơn ngay lập tức ập đến——

"Cảnh báo! Lớp vỏ bảo vệ đã bị hư hại 73%!"

Qua Tu quyết định rất nhanh, hắn gõ hai cái vào bộ quần áo bảo hộ đang mặc, trọng lực trên cơ thể hắn ngay lập tức biến mất không còn.

Hắn ra lệnh nói: "Tránh ra."

Tiểu Nhất liếc nhìn Qua Tu, người đã chạy đến ghế lái, ngay lập tức hiểu ra, hắn dùng tốc độ nhanh nhất để mở khóa bảo vệ an toàn trên người mình, lăn sang một bên trước khi hắn kịp ấn vào bộ quần áo bảo hộ, sau đó đột ngột bị trọng lực đè xuống mặt khoang.

Qua Tu lập tức tiếp nhận ghế lái.

Hắn nắm chặt điều khiển bằng tay bật lên từ bàn điều khiển, xương ngón tay mảnh mai của hắn bị siết chặt lại, gần như hợp thành một với những đường đen trên cần gạt, giây tiếp theo, tốc độ nháy mắt điên cuồng tăng lên mấy cái cấp bậc, gia tốc kinh khủng nháy mắt đem Tiểu Nhất vừa mới đứng dậy nặng nề mà nghiền ép trở lại, cho dù thiết bị bảo hộ của hắn đã được mở ra cũng không thể đứng dậy nổi, gương mặt của các thuyền viên bên trong tàu đều trở nên trắng bệch, ánh mắt khó nén được sợ hãi.

Không ai dám tăng tốc độ lên đến mức này.

Đây là giới hạn tốc độ lý thuyết của con tàu. Với tốc độ này, dù nó có va vào một thiên thạch có kích thước bằng nắm tay, thì ngay cả lớp bảo vệ không thể phá hủy cũng sẽ dễ dàng bị xuyên qua như một viên đạn xuyên qua đậu phụ, do năng lượng của con tàu, tất cả các máy gia tốc và thiết bị đẩy đồng loạt đi vào hoạt động cũng sẽ khiến hàng rào năng lượng ánh sáng của con tàu trở nên cực kỳ mong manh, chỉ cần một viên đạn nữa bắn trúng, toàn bộ con tàu sẽ vỡ tan thành từng mảnh.

Trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên vẻ tuyệt vọng.

Cơ bắp dưới cơ thể của Qua Tu giống như một cánh cung được kéo đến mức tối đa, khuôn mặt vô cảm của hắn giống như một đầm nước sâu, không thể khuấy động lên một chút gợn sóng nào.

Không ai có thể nhìn đến hai mắt của hắn.

Trong sâu thẳm đôi mắt đen kịt u ám ấy, có một sự bình tĩnh gần như điên cuồng, đồng tử của hắn co lại vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hưng phấn tột độ, mũi hắn hơi phồng to ra như một con chó săn ngửi thấy mùi máu.

Hắn sa vào trong trạng thái hưng phấn điên cuồng, xương ngón tay dùng sức kêu lên, răng năng sắc bén hiện ra từ khóe môi hơi nhếch lên, giống dã thú hơn là con người.

Cả con tàu dường như gắn liền với hắn. Sắt thép, thủy tinh, nhiên liệu, tất cả đều tan vào máu thịt của hắn, mỗi động cơ tốc độ cao như một cánh tay, run lên bần bật theo từng động tác của hắn. Dưới sự chỉ huy của hắn, mà có khả năng cơ động đáng kinh ngạc dùng góc độ xảo quyệt bay qua giữa các thiên thạch đang trôi lơ lửng, sau đó nháy mắt chuyển hướng khiến hai chiến hạm phía sau không kịp phản ứng mà đâm trực diện vào thiên thạch khổng lồ

Một vụ nổ im lặng sáng lên sau lưng hắn, ánh sáng từ những ngọn lửa bao phủ lấy sườn mặt của Qua Tu.

Tiểu Nhất nắm lấy khoảng khắc này đem mình ném lên một chiếc ghế trống, động tác nhanh nhẹn thắt chặt đai bảo vệ.

Con tàu lại lao ra dưới sự điều khiển của Qua Tu,

Trong tầm nhìn mờ ảo lắc lư, Tiểu Nhất có thể nhìn thấy trên màn hình ánh sáng phía xa, chấm màu xanh lam hiển thị điểm đến đang tiến đến với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường —— hắn nhận ra được một sự thật khủng khϊếp: Qua Tu... Rõ ràng là sẽ không rút lui!

Nhưng áp lực đáng sợ khiến hắn không thể phun ra nửa lời.

Một chiến hạm khác nổ tung sau lưng hắn.

Con tàu duy nhất còn lại, mặc dù vẫn đang truy đuổi gắt gao, nhưng đã bị tụt lại phía sau một khoảng cách lớn, gần như nằm ngoài tầm bắn.

Tiểu Nhất nghiến răng nhìn về phía hành tinh màu xám cách đó không xa mà con tàu đang bay đến, rồi nhảy xuống bầu khí quyển giống như tự sát, khoang tàu bị màn hình cảnh báo phản chiếu thành một màu đỏ nguy hiểm, tạp chất trong không khí va vào lớp bảo vệ, tạo ra tiếng kêu lách cách, tiếng chuông cảnh báo nhiệt độ cao, lớp kim loại nóng chảy do ma sát gây ra nhiệt độ cao, thậm chí có thể cảm nhận được sức nóng khủng khϊếp trong khoang tàu.

Qua Tu đột ngột giật cần điều khiển về phía sau ——

Chiếc phi thuyền xoay thành một vòng cung tuyệt đẹp trong không khí, triệt tiêu phần lớn xung lực ở phía trước, tấm chắn bảo vệ tăng lên, rồi đâm sầm vào trong ngọn núi rác chất cao.

Vậy mà...

Đáp xuống thành công.