Arius lấy sợ hãi làm thức ăn, không có mai bảo vệ, cơ thể phủ chất nhờn có tính ăn mòn, điểm yếu ở tim.
Lưỡi đao ngưng tụ từ bóng tối rạch toạc bụng, nhẹ nhàng xoáy vào trong cùng cơ thể vang lên tiếng xèo xeo ăn mòn, tàn nhẫn đâm vào trái tim đang đập, mũi dao xoay một vòng, cắt nát khối thịt mỡ màng thành vụn.
Độc trùng Gesert, ăn xác thối, mang chất độc chết người trên toàn bộ cơ thể, chúng co tròn cơ thể lại khi gặp nguy hiểm và dùng lớp giáp độc không thể phá hủy để bảo vệ phần bụng mềm mại của mình.
Rào chắn hợp từ các nguyên tố hắc ám che phủ toàn bộ loài côn trùng độc hại đang co ro, và bay về phía bầu trời, loài sâu bọ khổng lồ có khuôn mặt con người đâm sầm vào rào chắn bên trong, phát ra những tiếng kêu chít chít chói tai, rào chắn tan vỡ giữa không trung, loài sâu bọ độc hại nhanh chóng rơi xuống — thân hình nó duỗi thẳng ra, dang rộng móng vuốt để cố gắng hạ cánh nhẹ nhàng. Khoảng cách giữa nó và mặt đất dần thu hẹp, ngay khoảnh khắc đó, một lưỡi dao sắc bén đâm xuyên lên từ lòng đất, khiến nó rơi thẳng xuống đó. Lưỡi dao đâm thủng bụng, máu tanh hôi thối đặc quánh nhỏ giọt xuống.
Heves, ưa thích ăn đồ sống, bản tính tàn ác, xúc tu, chân tay đều có răng nhọn, thân hình to lớn nhưng linh hoạt, não được giấu khéo léo sâu trong cơ thể, nếu không bị phá hủy có thể liên tục tái sinh.
Ba vách đá khổng lồ nhốt chặt con quái vật quằn quại giãy dụa trong góc vách đá, không một kẽ hở, thiếu niên tay cầm lưỡi đao, kiên nhẫn lại tàn nhẫn, điêu luyện chậm rãi từng chút một cắt đứt rồi chặt nát chân tay nó, từng khúc cơ thể quằn quại gào thét của con quái vật bị cắt rời ra từ đầu đến cuối, chân tay còn chưa kịp tái tạo đã bị chặt đứt, lưỡi kiếm dài đen ngòm trong tay y cứ như dao mổ, tỉ mỉ thành thạo, lục lọi tìm kiếm trong đống thịt đã bị khuấy nát, cuối cùng, trong góc đống thịt thối khổng lồ, y dùng lưỡi đao lấy ra một cục cứng cỡ hạt đào, dùng đế giày nhẹ nhàng nghiền nát. Thân thể khổng lồ của con quái vật run rẩy co giật vài cái, mất đi hơi thở cuối cùng, nằm gục xuống khoảng trống hẹp giữa bức tường vách đá.
Con người trước mắt có sự hiểu biết gần như khủng khϊếp đối với mỗi chủng tộc về những đặc điểm và điểm yếu.
Bất cứ nơi nào địa hình hiểm trở thậm chí mỗi tảng đá dưới vách núi hẹp đều được tận dụng một cách khéo léo, là cách phản công tàn nhẫn, âm độc nhất.
Sâu trong vực thẳm đen ngòm, ánh trăng đã biến mất, lưỡi đao không phản chiếu một tia sáng nào, trong tích tắc bóng tối sượt qua, tiếng sụp đổ và tiếng kêu thảm thiết vang lên cùng lúc.
Hơi thở của thiếu niên bị che giấu bởi những nguyên tố hắc ám, như thể sương mù tan biến trong vực thẳm không có ánh sáng và bóng tối, thỉnh thoảng lại lộ ra một chút dấu vết của máu thịt tươi ngon trong lúc hành động, khi những con quái vật đói khát và tức giận lao về phía đó, chúng lại rơi vào một cái bẫy mới.
Hắn ta quỷ quyệt và ác độc đến nỗi khó thể chống đỡ, ngay cả quái vật cũng cảm thấy sợ hãi.
Một số quái vật có trí thông minh nhất định đã mất hết tinh thần chiến đấu, chạy trốn về phía vách đá, nhưng lại một lần nữa đâm sầm vào bức tường vô hình kiên cố - đối phương đã phong tỏa đường rút lui ngay trước khi cuộc tàn sát diễn ra.
Đây là một vụ thảm sát đơn phương.
Tiếng kêu cứu và tiếng la hét thảm thiết vang vọng khắp thung lũng, cuối cùng, trở nên yên tĩnh.
Qua Tu đứng trên tảng đá cao chót vót, thản nhiên rũ bỏ những giọt máu còn sót trên tay mình, lưỡi dao trên đầu ngón tay tan biến vào không trung như một dòng sông đổ vào biển, những giọt máu chưa kịp khô chảy dài xuống gò má, khuôn mặt tái nhợt như ánh sáng bình minh yếu ớt trước khi rạng sáng.
Hắn liếc nhìn xung quanh, mắt điềm tĩnh lướt qua một vòng trên thung lũng, như thể trên mặt đất không phải là vô số xác chết ngổn ngang và tứ chi gãy vụn chất đống như một ngọn đồi, mà chỉ là đám cỏ đá lạnh lẽo.
Giấy tiếp theo, một lưỡi dao sắc bén ngưng tụ từ các nguyên tố bóng tối đột ngột trồi lên từ những ngọn núi đá ở xa, đâm xuyên qua một cơ thể trông đã chết cứng.
Cái xác tím đen xấu xí kêu lên một tiếng thảm thiết, giãy giụa mấy lần rồi cuối cùng trút hơi thở cuối cùng.
Thung lũng trở nên im ắng.
Nhưng Qua Tu hiểu rõ rằng, sự yên bình như thế này chỉ là tạm thời. Mùi máu tanh nồng đặc do vụ thảm sát sẽ là thứ hấp dẫn chí mạng đối với đám quái vật dưới vực sâu, chẳng bao lâu nữa sẽ có vô số quái vật đói khát và hung bạo kéo tới, khao khát được nếm máu và chiến đấu – cảnh tượng tàn khốc trước mắt, đối với những sinh vật vốn quen với cảnh chém gϊếŧ dưới vực sâu thì chẳng khác gì một ngày Chủ Nhật bình thường.
Hắn nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi vách đá, một lưỡi dao mỏng xuất hiện từ kẽ ngón tay, điêu luyện lấy ra những bộ phận có giá trị và chia tách chúng, với sự lạnh lùng và chính xác của một ca phẫu thuật.
Chỉ vài phút sau Qua Tu đã nhét đầy túi chiến lợi phẩm.
Hắn quay trở lại hang động lúc nãy, vác chú sói con lên vai, quay người nhảy vào bóng tối, thân hình mảnh khảnh trong nháy mắt bị bóng tối nuốt chửng, chớp mắt đã biến mất.
·
Phía trên vực sâu là mặt đất.
Đất hoang vu tràn ngập không khí độc hại và dòng sông máu loang lổ chảy qua những vách núi đen kịt và vực sâu.
Cũng như mặt đất lục địa, nơi này cũng có các khu định cư và thị trấn.
Giữa cánh đồng hoang vu tử thần, một thành phố sừng sững hùng vĩ, những tảng đá đen và lạnh lẽo tạo thành nền đá, nham thạch nóng bỏng sôi trào bên dưới, những ngọn tháp nhọn vươn cao tựa những lưỡi kiếm giữa những dãy đá đồ sộ, tường thành, cột đá, tượng điêu khắc, lớp lớp phủ lên nhau, những nguyên tố bóng tối tụ tập, chảy tràn trong những ngõ hẻm tối tăm và đỉnh tháp sắc nhọn, bị một trận pháp khổng lồ giữ chặt giữa lòng thành phố.
Đây chính là ma thành Esther!
Nó là thành phố lớn nhất đối ngược với lục địa, nó mọc lên từ đất nơi của thần bóng tối, do ma tộc cấp cao kiểm soát, có trật tự nghiêm ngặt, thứ bậc rõ ràng.
Giữa lòng thành phố ma thuật, tọa lạc một tòa tháp pháp sư cao sừng sững, đỉnh tháp lóe lên một thứ ánh sáng kỳ lạ trong màn đêm tăm tối.
Trong tháp, hai đại ma tộc quỳ rạp xuống đất, đôi sừng dài đỏ cong cong úp xuống, mặt gần như dán vào mặt đất.
Một Ma tộc cao lớn mặc bộ đồ lộng lẫy đứng quay lưng về phía họ, bên khung cửa sổ phong cách Gothic nhiều hoa văn phức tạp của tòa tháp pháp sư, chiếc sừng cong trên đầu có màu tím đen cực sẫm, tượng trưng cho dòng dõi quý tộc.
“Vẫn chưa tìm được?”
Giọng hắn vui buồn khó đoán.
Hai đầu của ma tộc chôn sâu hơn một chút, giọng nói mang theo nỗi sợ hãi và run rẩy: "Bẩm đại nhân, chúng tôi đang cố gắng hết sức mở rộng phạm vi tìm kiếm, số lượng người tham gia cũng tăng lên gấp bội, tất cả yêu tinh rảnh rỗi và ma rối đều được phái đi—"
“Trả lời ta.”
Giọng nói của Ma tộc trầm thấp và khó lường, mang theo một chút nguy hiểm ẩn hiện.
“……vẫn chưa. Thưa đại nhân.”
Đứng bên cửa sổ, Ma tộc đứng bên cửa sổ nheo mắt, trong đôi đồng tử màu tím sẫm cháy lên ngọn lửa tàn bạo, hắn giơ ngón tay lên, đầu của hai yêu ma trong nháy mắt lăn xuống, hai thân thể không đầu sau một khoảnh khắc tĩnh lặng thì ngã ầm xuống, máu nóng hổi từ cổ phun ra, trong nháy mắt nhuộm tấm thảm sang trọng thành màu đỏ sẫm.
Những người hầu được huấn luyện bài bản bước vào phòng một cách nhẹ nhàng, khiêng hai thi thể xuống và nhanh chóng thay thế chúng bằng một tấm thảm mới tinh.
Vẻ điềm tĩnh và động tác thành thạo của những động tác cho thấy họ đã thực hành việc này nhiều lần rồi.
Nhưng mùi máu tươi tanh nồng nặc mà bén nhọn trong phòng vẫn không hề tan, cứ như đã ngấm sâu vào tường tháp của pháp sư và các khe đá vậy.
Hai phụ tá ma tộc lập tức bước vào, thay thế vị trí của hai ma tộc trước đó - thủ lĩnh cấp trên vừa chết, họ cũng lần lượt được thăng chức.
Quý tộc mắt tím thu hồi tầm mắt, quay người lại, chiếc áo choàng đen theo động tác của hắn mà lóe lên những đường vân màu máu quỷ dị.
Hắn ta nói: “Đêm trăng tròn sắp đến, sức mạnh của nó sẽ dần gia tăng, cho thêm nhiều binh lính Ma tộc ra tìm kiếm, phải chắc chắn là tìm thấy nó trước khi ngày đó đến.”
Hai tên ma tộc cúi đầu thấp hơn:
“Vâng, đại nhân.”
·
Tiếng thì thầm đen tối vang lên trong màn sương mù hỗn độn, kể lại ngôn ngữ cổ xưa vô danh bằng giọng điệu quyến rũ.
Lạnh, chỉ là lạnh thôi.
Cảm giác như rơi vào vực thẳm vô tận, dòng nước buốt giá thấu xương nuốt chửng mọi âm thanh, xuyên qua da thịt như kim thép, đâm vào khớp xương, đến cuối cùng, cơn đau ngược lại trở nên rõ ràng hơn cả cái lạnh.
Trong cơn hôn mê, Leno vô thức dựa vào nguồn nhiệt duy nhất.
Hơi ấm thật nhỏ bé và xa vời, gần như bị nhấn chìm bởi bóng tối dày đặc, nhưng vẫn kiên trì tỏa nhiệt và ánh sáng vô tận ra ngoài.
Những tiếng thì thầm đang nhỏ dần, cơn đau lan tỏa khắp tay chân theo cái lạnh như thể trở nên chẳng đáng bận tâm.
Leno cảm thấy thật bình yên, ý thức chìm vào màn đen sâu hun hút.
Chờ khi tỉnh lại, đã thấy mình đã trở về hang động đã sống lâu ngày lúc nào không hay.
Cái ổ được lót bằng lông thú ở góc hang chỉ còn thấy một hình thù mờ ảo, nhưng mình lại không còn nằm trong đó nữa.
Thần kinh trì độn vì hôn mê mà đột nhiên tỉnh táo.
Đột nhiên, Leno cảm thấy có một cơ thể ấm áp nằm sát mình đột nhiên nhận ra rằng mình đang nằm trong vòng tay của con người đó.
Hắn giống như bị lửa đốt vội vã nhảy khỏi nguồn hơi ấm, nhưng hơi ấm mà con người đó để lại vẫn đọng lại trên bộ lông của anh như thể ung nhọt trong xương vậy, ngay cả khi không khí lạnh khô trong hang động đã thay thế đôi tay của người kia, thì cảm giác bị ôm ấp vẫn còn đeo bám hắn.
Leno cảm thấy cực kỳ khó chịu và lúng túng, như thể toàn thân hắn chỗ nào cũng không ổn.
Hắn quay người lại liếʍ liếʍ phần lông bên mình, nhưng khi lưỡi chạm đến bộ lông vẫn còn hơi ấm, thì đột ngột rụt lại như thể bị bỏng.
Trong hang động tối đen như mực, không một tiếng động nào.
Căn phòng yên tĩnh đến nỗi Leno gần như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong l*иg ngực.
Hắn nhe nanh về phía bóng tối, dường như đang thách thức một kẻ địch vô hình.
Cuối cùng, trong sự im lặng kéo dài, hắn bình tĩnh lại, nhận ra rằng sau từng ấy thời gian, con người kia vẫn không hề nhúc nhích.
Leno đến gần hơn một chút và ngửi lòng bàn tay đang chạm đất của đối phương.
Mùi máu, nhưng không phải máu người.
Hắn ta tiến lại gần thêm vài bước nữa, khuôn mặt của đối phương đập vào tầm mắt.
Trong suốt thời gian vừa qua, đây là lần đầu tiên Leno chăm chú nhìn khuôn mặt con người này.
Trắng bệch, ngay thẳng, thực sự trẻ trung. Khuôn mặt mỹ miều tựa tác phẩm nghệ thuật này, ngay cả xét theo tiêu chuẩn của thần cũng đủ thấy đẹp.
Đôi mắt hắn khép chặt, trên khuôn mặt nghiêng vẫn còn vết máu đã khô. Đôi vai gầy co ro, nhấp nhô theo hơi thở nhẹ nhàng. Giống như một con búp bê tinh xảo dễ vỡ, trông bình thản mà vô hại.
Nhưng Leno lại nhớ rõ đôi mắt của đối phương.
Đôi mắt khao khát sự hỗn loạn, đồng tử đen ngòm sâu thẳm luôn bùng cháy ngọn lửa mạnh mẽ, những nguyên tố bất ổn nhảy múa trong đó, ẩn chứa sự điên loạn tà ác bị đè nén và kìm hãm.
Không có bất kỳ loài nào tin thần Ánh sáng lại có đôi mắt như thế.
Nhưng hắn không phải là kẻ được chọn của bóng tối.
Không khao khát quyền lực, không đắm chìm vào tội ác, không thích gϊếŧ chóc.
Đối với các sinh vật bóng tối, quyền lực và tham vọng là chất lỏng chảy trong máu chúng, là động lực nguyên thuỷ thúc đẩy mọi hành động của chúng. Chúng buông thả, lấy việc gϊếŧ chóc làm thú vui. Nhưng tất cả những đặc điểm này có vẻ không thể gắn cho đầu óc của con người này. Hắn không bao giờ mở rộng lãnh thổ, cũng không có ý định tranh giành quyền lực, dường như không hề có chút tham vọng nào trong việc kiểm soát Vực thẳm, nhưng lại luôn sẵn lòng khám phá những vùng đất xa hơn. Hắn không ngại nhuốm máu, nhưng đối với hắn, việc đó chỉ là phương tiện đạt được mục đích, chứ không phải phát tiết du͙© vọиɠ hưởng thụ.
Leno nhận ra mình lại đứng quá gần.
Hơi thở của đối phương gần như phun lên chóp mũi ẩm ướt và lạnh băng của mình, chỉ cần lại gần một chút là có thể chạm vào gò má của nhân loại.
Hơi thở của thiếu niên tỏa ra sự nóng hổi bỏng rát như dung nham, liên tục tản nhiệt ra ngoài, nhưng khắp người và mặt không hề có chút dấu hiệu nào của cơn sốt.
Leno liếʍ chiếc nanh của mình, máu còn đọng lại nhàn nhạt ở chân răng.
Cho dù hắn không hề chủ động ăn cơm, nhưng trong quá trình chiến đấu vẫn có một lượng máu thịt nhỏ bé đã chui vào bụng, rồi nhanh chóng được cơ thể hắn đang khao khát sức mạnh hấp thụ chuyển hóa.
Trong khi sức hấp dẫn của bóng tối đối với hắn tăng lên rất nhiều thì hắn cũng trở nên nhạy cảm hơn với sự thay đổi - giống như hiện tại, mặc dù không thể ngửi thấy chính xác điều gì đã xảy ra, nhưng có thể nhận thấy rõ ràng rằng trong cơ thể con người trước mắt, có một loại năng lượng khủng khϊếp đang dâng trào, phình to và gào thét với tốc độ kinh hoàng.
Chân răng hắn ngứa ngáy như kiến bò
Dạ dày trống rỗng thắt lại.
Dường như Leno đã tưởng tượng ra được cảm giác khi cắm hàm răng sắc nhọn của hắn vào làn da mềm mại đó, xé tan các mạch máu và cơ bắp, dòng máu tươi ấm áp và thơm tho tràn vào khoang miệng, sẽ thật thỏa mãn và sảng khoái biết bao.
Không chỉ vì cơn đói.
Đó là một cảm giác rùng mình và khao khát đến từ tận đáy tâm hồn.
Tiếng thì thầm trong tiềm thức:
Ăn nó đi.
Hắn thèm khát được liếʍ láp làn da này, nếm chút máu thịt, nhai nát xương, không lãng phí một chút nào, nâng niu từng bộ phận của hắn mà nhai kĩ, từng chút một nuốt vào họng, cất giấu vào cơ thể mình, từ đây, máu hòa trộn với máu, thân thể hòa trộn với thân thể.
Một sự độc chiếm hoàn hảo.
Nhân loại trước mắt vừa thật độc đáo, vừa rất khó nắm bắt - và lại rất phù hợp với thần cách của hắn.
——ăn hắn.
Leno ngồi trước mặt thiếu niên, cái đuôi quấn tròn lại che kín cả hai chân, đôi đồng tử dựng thẳng màu vàng hơi híp lại, sâu trong con ngươi mang theo sự đói khát và hung hãn đặc trưng của loài săn mồi, từng đốm máu đỏ thẫm nhấp nhô, phản chiếu lên tròng mắt, tỏa ra ánh sáng yếu ớt quái dị trong bóng tối.
Như bị cám dỗ, hắn từ từ tiến gần.
Những chiếc răng nanh sắc nhọn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo treo lơ lửng phía trên chiếc cổ trắng ngần mảnh khảnh của đối phương——
Máu chảy dưới làn da mỏng manh, tỏa ra mùi thơm ấm áp.
Ăn hắn đi.
Leno đôi mắt đỏ ngầu, lý trí dần bị bản năng man rợ chiếm hết, sự tàn bạo khát máu hoang dại phát triển mạnh mẽ.
Thiếu niên cơ thể cuộn tròn, không có phòng bị chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn, khí tức bóng tối từ có thể hắn tỏa ra.
Nhưng răng nanh vẫn không hạ xuống.
Tiếp theo.
Cái lưỡi thô ráp, đỏ sậm liếʍ lên xương quai xanh gầy guộc của thiếu niên, vùng da mịn màng ấy như thể bị giấy nhám chà xát vậy, trong chốc lát đã ửng lên một màu đỏ nhạt hờ hững.
Leno dừng lại một chút, cúi đầu, liếʍ qua cổ hắn.
Xương họng cứng cáp được bao phủ bởi làn da mềm mại, hơi rung lên khi lưỡi trượt qua.
Một, hai, ba…
Mùi thơm của con người và loài thú hoà quyện, trộn lẫn vào nhau, không thể phân biệt, đến cuối cùng, hương thơm của máu thịt đầy cám dỗ bị che phủ hoàn toàn, nghiêm khắc bị che giấu dưới hơi thở dã thú cực kỳ có tính xâm lược.
Leno nheo đôi mắt thú màu vàng đỏ, lại lần nữa cúi đầu, vùi vào cần cổ thiếu niên, hít thở sâu.
——Hắn hài lòng ngửi thấy mùi hương của chính mình.