Dạ Vũ Ký Bắc

Chương 6

Một bên đầu gối dị dạng, chức năng hoàn toàn mất hết.

Suốt đời không thể đi đứng, xác suất cao tới 70%.

Khi nhìn thấy hồ sơ chuẩn bệnh, Quý Quỳnh Vũ không cầm được nước mắt, mất khống chế quỳ rạp trước mặt Chu Thước khóc rống.

Hồ sơ rơi xuống, hé ra một dòng chữ nhỏ màu đen, tuyên án quãng đời còn lại của một thiếu niên.

Mà tất cả có thể đã không xảy ra.

Sau vụ tai nạn, mỗi đêm Quý Quỳnh Vũ đều khó có thể đi vào giấc ngủ, mỗi lần nhắm mắt lại, tiếng phanh xe bén nhọn lại vang lên, cùng với một chân đầm đìa máu tươi.

Trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ —— hắn tội lỗi chồng chất, cuộc đời này dù có bồi thường bao nhiêu cho Chu Ký Bắc cũng không đủ.

Đây là lí do vì sao Chu Ký Bắc cùng hắn quay về thành phố S.

Lúc mới đến Quý gia, Chu Ký Bắc còn tỉnh tỉnh mê mê, trừ cảm giác đau trên đùi, cậu hoàn toàn không còn biết gì.

Chu Ký Bắc không hề cảm thấy an toàn, nơi này đối với cậu vô cùng xa lạ, chưa từng thấy cũng chưa từng nghe nói tới, cậu ngay cả đặt chân chỗ nào cũng không biết.

Quý Quỳnh Vũ lúc bấy giờ mỗi ngày tan làm xong liền về nhà, trên người không có mùi rượu khi đi xã giao, chỉ hương gỗ sam sạch sẽ thuần khiết.

Quý Quỳnh Vũ có thói quen ngồi xổm trước mặt Chu Ký Bắc nói chuyện, vô cùng thân thiết kêu Chu Ký Bắc là ‘Bối Bối’, bởi hắn nói ‘Bắc Bắc’ và ‘Bối Bối’ kêu lên đều giống nhau, rất dễ nghe.

Chu Ký Bắc không đồng ý, nhưng cũng không phản bác, chỉ im lặng không ngừng xoắn tay.

Hắn đối với Chu Ký Bắc lúc nào cũng ân cần, chăm sóc, mùa đông sợ cậu lạnh, mỗi khi có mưa, Quý Quỳnh Vũ so với dự báo thời tiết còn tính chuẩn hơn, trong nhà luôn trữ sẵn thuốc.

Mưa to đổ xuống, hắn sẽ thay cậu chườm nóng, giúp cậu giảm bớt đau đớn ở chân.

Chu Ký Bắc là một đứa nhỏ chậm hiểu.

Khoảnh khắc gặp Quý Quỳnh Vũ, cậu còn rất nhỏ, nhận được đồ gì từ hắn, cậu cũng không nghĩ nhiều. Giống như tại sao Quý Quỳnh Vũ lại đối tốt với cậu như vậy? Cậu cũng không suy nghĩ sâu xa, cậu dường như không thấy Quý Quỳnh Vũ đang che giấu sự áy náy, chuộc tội, sám hối của hắn.

Cậu cứ thế mà hồ đồ sống qua ngày, khái niệm về thời gian ngày càng mờ nhạt.

Khi chân tướng bại lộ, cậu sụp đổ.

Mà người khiến cậu thấy rõ chuyện này, chính là – Diêu Dật.

Năm thứ ba Chu Ký Bắc ở lại Quý gia, Quý Quỳnh Vũ yêu đương.

Mỗi khi nhìn hắn vui vẻ, hưng phấn, vì yêu mà làm đủ hành động, giống như lưỡi dao rạch nát lục phủ ngũ tạng của Chu Ký Bắc.

Số lần Quý Quỳnh Vũ về nhà càng ít, ngồi xổm cùng cậu nói chuyện cũng không thường xuyên. Có một lần, bảy ngày Chu Ký Bắc cũng không thấy mặt Quý Quỳnh Vũ lần nào, cậu khó chịu, quyết định gọi cho Quý Quỳnh Vũ, thì điện thoại trong nhà vang lên.

Chu Ký Bắc gấp gáp chuyển xe lăn đi nhận điện thoại, ngay cả số cũng không thèm xem liền nhấc máy.

Đầu bên kia truyền đến một giọng nam xa lạ, người kia lễ độ hỏi: “Cho hỏi anh Quý có ở nhà không ạ?”

Chu Ký Bắc mất mác, nhưng lại không biểu hiện ra, cậu nói ‘không có’ rồi tính cúp máy, ai ngờ bên kia lại hỏi tiếp.

“Anh Quý không có ở nhà sao… Xin hỏi một chút, cậu là ai vậy? Có thể nhắn với anh ấy một lời giúp tôi được không?”

Cậu là ai? Chu Ký Bắc xiết chặt điện thoại, hai tay không khống chế được mà run rẩy, yết hầu giống như bị người khác bóp chặt, cậu không biết nên tiến hay lùi, ngay cả thở cũng thấy như muốn lấy mạng mình.

Cậu là ai? Cậu cũng không biết.

Cậu không phải là bạn bè của Quý Quỳnh Vũ, cũng không phải người thân của hắn.

Cậu và Quý Quỳnh Vũ không có quan hệ huyết thống, không liên quan gì nhau, vậy mà mặt dày ở nhà hắn không đi.

“Rầm!”

Chu Ký Bắc đập ống nghe thật mạnh xuống điện thoại, ống nghe bị lực đẩy rớt xuống, phát ra tiếng vang trầm dục.

Tim cậu đập dữ dội trong lòng ngực, phía trước phía sau đổ đầy mồ hôi, hoảng sợ trừng mắt, nhanh chóng chuyển xe lăn cách xa nơi này, giống như làm như vậy có thể khiến những chuyện mới xảy ra đều biến mất.

Cảm giác sợ hãi duy trì tới nửa đêm, Chu Ký Bắc lăn lộn khó ngủ, cả người toàn mồ hôi, cậu muốn đi xuống bếp uống một ly nước.

Chu Ký Bắc vừa lăn xe lên phòng khách, bên tai liền nghe một tiếng kêu sợ hãi.

“… Làm tôi sợ muốn chết.”

Diêu Dật đứng trước chân Chu Ký Bắc, trên người khoác áo của Quý Quỳnh Vũ, cậu ta quét mắt nhìn Chu Ký Bắc, chuẩn bị đi xung quanh.

“Anh là ai?” Chu Ký Bắc mở miệng hỏi.

Thiếu niên thanh thuần bỗng chốc toả ra một tầng u ám quanh thân. Nửa người trên chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng lạnh toát ra từ tay vịn xe lăn.

Diêu Dật hơi dừng chân, cậu ta xoay người, giọng điệu trào phúng.

“Tôi là Diêu Dật, bạn trai của Quý Quỳnh Vũ, cậu không biết tôi sao?”

Móng tay Chu Ký Bắc bấu vào lòng bàn tay, đau đớn da thịt truyền tới, cậu hi vọng cảm giác này có thể làm cho đầu óc mình thanh tỉnh đôi chút.

“Không biết. Anh là cái thá gì?” Chu Ký Bắc cười nhạo một tiếng, cậu kinh thường đánh giá Diêu Dật, lăn xe về phòng.

“Nhưng tôi biết cậu, Chu Ký Bắc đúng không? Bối Bối trong miệng Quỳnh Vũ?”

“……” Bề ngoài có vẻ Chu Ký Bắc không mấy quan tâm, nhưng trong lòng đã bị một kích, sát thương trăm dặm.

“Cậu bé, ngủ sớm đi. Ngày mai còn đến trường đấy.” Diêu Dật đi đến chỗ bàn trà, tuỳ ý rót một ly liền muốn lên lầu.

“Anh đứng lại.” Chu Ký Bắc nóng giận lên tiếng, đầu cúi gằm, tay phải nắm chặt mép quần, tay trái nắm lại thành quyền.

Diêu Dật không rõ nên quay trở lại.

“Chú ấy không thích anh đâu.” Chu Ký Bắc cắn chặt hàm, răng nanh sắc bén đâm vào khoang miệng. Trên mặt không có miếng máu, lộ ra gương mặt gầy chỉ còn xương.

Diêu Dật quơ ly thuỷ tinh trong tay, giọt nước còn đọng lại chiếu ra gương mặt cậu ta, cậu ta cười, không mặn không nhạt nói: “Vậy cậu cảm thấy anh ấy thích ai? Cậu sao?”

“……” Chu Ký Bắc muốn trực tiếp nói ‘đúng’, nhưng không biết vì sao lời nói ra tới miệng vẫn không cách nào thốt lên tiếng.

“Chú ấy rất tốt với tôi.” Chu Ký Bắc quát khẽ một tiếng, đôi mắt nhìn chòng chọc vào đùi phải như muốn mổ sẻ nó ra.

Trong bóng đêm, nhìn đùi phải héo rút, co lại một nhúm, khiến cậu tự cảm thấy ghê tởm.

“A…” Diêu Dật hình như rất hưng thú, cậu ta đứng ở bàn gỗ lim, vịn vào đó, tư thế thả lỏng, từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống Chu Ký Bắc.

“Tốt với cậu như thế nào? Giúp cậu chườm chân? Nấu cơm cho cậu? Dẫn cậu đi ra ngoài chơi?”

“……” Chu Ký Bắc vừa há mồm định phản bác, lại thấy Diêu Dật làm một thế, trên ngón áp út của cậu ta có một chiếc nhẫn, ánh sáng lấp lánh đâm mắt Chu Ký Bắc đau nhói.

“Anh ấy chỉ áy náy thôi.”

“Anh ấy thấy có lỗi với cậu, cho nên mới đối tốt với cậu.”

“Nếu như cậu hoàn toàn không bị tổn thương gì, vậy chắc bây giờ cậu vẫn còn ở quê đấy, muốn cùng anh ấy làm quen cũng không có cơ hội đâu.”

“Làm sao nói tới chữ ‘thích’? Đừng có viễn vông.”

Giọng Diêu Dật rất bình tĩnh, ý tứ kɧıêυ ҡɧí©ɧ rõ ràng.

Mỗi một câu đều giống như lấy một con dao chém vào trái tim đã muốn thối rữa.

“Anh lừa tôi…” hai mắt Chu Ký Bắc đỏ đậm, con ngươi đầy tơ máu, trước mắt như có một tầng nước che lại, nhưng bị cậu cố tình ép xuống, hai tay vò nhàu mép quần, cái chân bị phế run rẩy không thôi.

Diêu Dật bắt gặp ánh mắt của Chu Ký Bắc, bỗng sinh ra vài phần thương hại.

“Ngủ sớm đi.” Diêu Dật nói xong liền vịn cầu thang lên lầu, mỗi một bước chân đều như chứng tỏ quyền sở hữu.

Chu Ký Bắc máy móc trừng mắt, y như món đồ chơi dây cót bị hư, bộ dạng bên ngoài đã tàn phế không chịu nổi, khiến người ta chán ghét, mà bên trong nội tâm cũng một mảnh hoang phế.

Quý Quỳnh Vũ không thích cậu.

Quý Quỳnh Vũ làm tất cả chỉ bởi vì áy náy.

Hắn làm mình vui, lấy lòng mình chỉ vì để lương tâm đỡ cắn rứt.

Cho nên Quý Quỳnh Vũ bất chấp cưng chiều cậu, cũng không phải thật lòng thật dạ, càng không phải vì yêu?

Kỳ thực, Quý Quỳnh Vũ làm sao có thể thích cậu. Cậu chỉ là thằng tàn phế, một thằng què.

Ngay cả gánh vác sinh hoạt bình thường cũng không thể, ngoại trừ là một gánh nặng làm liên luỵ Quý Quỳnh Vũ, thì cậu cái gì cũng không làm được.

Quý Quỳnh Vũ sẽ không yêu cậu, vĩnh viễn cũng không yêu.

Chu Ký Bắc đột nhiên bật cười, đưa tay ôm ngực, năm ngón tay bấu chặt lại, muốn đem trái tim mình moi ra.

Từ đó về sau, Chu Ký Bắc tựa như một người khác. Cậu không bao giờ… không bao giờ chủ động gọi điện cho Quý Quỳnh Vũ nữa, không muốn biết hắn đi đâu, càng không hỏi buổi tối hắn có về không.

Thậm chí không chủ động nói chuyện với Quý Quỳnh Vũ, mỗi ngày trước khi Quý Quỳnh Vũ ra khỏi cửa, cậu chỉ xin hắn mười tệ.

“Bối Bối muốn mua gì?” Quý Quỳnh Vũ móc ví, rút ra tờ tiền đưa cho cậu, Chu Ký Bắc chỉ nhẹ giọng nói ‘cám ơn’, cũng không trả lời là mua gì.

Quý Quỳnh Vũ biết cậu không thích nói chuyện, cũng không miễn cưỡng, sờ sờ tóc cậu rồi ra cửa.

Chu Ký Bắc cầm tờ tiên, thừa dịp dì Vương đi mua đồ ăn, cậu lén ra ngoài.

“Cho tôi một con dao, cám ơn.”

Chu Ký Bắc đưa tiền cho thu ngân, điệu bộ hờ hững máy móc, đến khi đυ.ng tới con dao mỏng manh như cánh ve dường như cậu mới cảm thấy an toàn.

Nỗi đau khi đến rồi sẽ không rời, nó vẫn tồn tại, càng ngày càng sâu, thâm nhập vào xương cốt, sâu đến khi người ta phải dùng cảm giác đau đớn hơn để che đậy.