Edit: gitothemeow
_____________
Bởi vì Tra Công không có thanh lý sạch sẽ Tiểu Mỹ Nhân nên việc thu thập vật chứng cực kì thuận lợi. Hơn nữa thời điểm đêm trước Tra Công bắt Tiểu Mỹ Nhân gây ra động tĩnh không nhỏ, cho nên cảnh sát phụ trách điều tra từ hàng xóm của Tiểu Mỹ Nhân lấy được đầy đủ căn cứ chính xác.
Dưới tình huống có đầy đủ nhân chứng vật chứng, tòa án rất nhanh liền lập án chính thức, cũng cung cấp luật sư miễn phí cho Tiểu Mỹ Nhân.
Thời điểm nhận được lệnh triệu tập của tòa án, Tra Công tràn đầy phấn khởi đi lấy quà năm mới cho Tiểu Mỹ Nhân cùng bé con nhất thời bối rối.
Hắn hoàn toàn không biết mình đã làm sai điều gì đầu tiên bối rối chốc lát, ngay sau đó lại cảm thấy oan oan ức ức, muốn hỏi Tiểu Mỹ Nhân đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra, lại phát hiện đối phương như có dự kiến mà tiến về phía cảnh sát muốn bảo vệ, căn bản là không có cách nào tiếp cận.
Gặp lại lần nữa, chính là tại toà án nghiêm túc trang nghiêm.
Tiểu Mỹ Nhân thần sắc lạnh nhạt, thật sự có đạo lí mà rõ ràng thuật lại những điều mình tố cầu.
Mà từng câu từng chữ, đều như cắt vào lòng Tra Công.
Tra Công ngốc lăng lăng nhìn Tiểu Mỹ Nhân.
Hắn hậu tri hậu giác rốt cuộc đối phương thật sự bị chính mình mạo phạm, mà không phải chơi cái gì mà lạt mềm buột chặt.
Tra Công tâm tình đi xuống dơ tay, thấp giọng ngăn cản luật sư bào chữa cho chính mình mà lên tiếng, "Tôi... nhận tội".
Hắn có quyền thế, ở trong cái vòng này leo đủ cao, mời được luật sư tốt nhất, cũng có thể dùng tiền mà giải quyết đi rất nhiều vấn đề.
Mà lần này, Tra Công không tùy hứng mà nghĩ như vậy nữa.
Lời kia vừa thốt ra, Tiểu Mỹ Nhân ngược lại ngẩn người.
Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng bị Tra Công không chừa thủ đoạn quấy nhiễu, thật không ngờ.... Đối phương hiếm khi giống như một Alpha chân chính, dùng ba chữ kết thúc phiên toà thẩm vấn.
Mà Tiểu Mỹ Nhân càng không ngờ đến, đối phương thỉnh cầu duy nhất một điều, là hi vọng có thể mang theo một chiếc giày.
.........Đam mê luyến vật biếи ŧɦái.
Tiểu Mỹ Nhân xì một tiếng trong lòng, tâm tình thế nhưng có điểm vi diệu.
Đêm đó, mặc dù cậu bị Tra Công ấn ở trên ghế salon mà làm, sau đó mệt đến nỗi một ngón tay cũng không thể nhấc, Tra Công cũng không bỏ mặc cậu một thân đều là tϊиɧ ɖϊ©h͙, mà rất cẩn thận ôm về phòng, liền hôn sau gáy, liên miên cằn nhằn mà nói những lời thừa.
Cho nên, Tiểu Mỹ Nhân tự nhiên cũng nhìn thấy chiếc giày mà đối phương để trong tủ mật mã để trên đầu giường như bảo bối—
Bẩn thỉu, trên mặt đều là vết bùn khô cạn, từ lâu đã nhìn không rõ màu sắc. Thật khó để tưởng tượng một người gia tài trăm triệu như thế sẽ để một cái vật như thế trên đầu giường, hơn nữa phải nhìn đến cái vật kia mới an lòng mà ngủ.
Quả thật như một đứa trẻ tâm trí chưa chín (còn xanh).
Tiểu Mỹ Nhân không biết, Tra Công sau khi mất trí nhớ tâm trí xác thật cùng đứa trẻ không sai biệt lắm. Sau khi tỉnh lại chỉ nhớ cái giày này rất quan trọng, liều mạng che chở ai cũng không cho đυ.ng, lại không biết vì sao lại quan trọng như vậy.
Thiếu hụt kí ức khiến cho Tra Công cảm thấy khủng hoảng, cũng không chịu mở lòng mình với bất kì ai cũng như tiếp thu tư vấn tâm lý, cho nên tình trạng càng lúc càng nát, hành vi cũng trở nên ấu trĩ không ăn khớp.
Tuy nói đều là gieo gió gặt bão.
*
Đối mặt với thỉnh cầu mang theo chiếc giày của Tra Công, thẩm phán gõ búa đồng thời lạnh giọng từ chối, "Không được mang theo những món đồ riêng tư".
Đến đây, tất cả kết thúc.
Thời hạn ba năm tù treo, hoãn lại chấp hành.
Tiểu Mỹ Nhân liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của Tra Công, trầm mặc xoay người rời đi, không tiếp nhận luật sư của Tra Công đuổi theo ra ngoài muốn hòa giải.
Cậu không có hận đối phương đến nỗi muốn hắn thân bại danh liệt, cho nên không có liên hệ phóng viên, lúc trước yêu cầu cũng là không công khai thẩm tra xử lí.
Mà có một số việc sai chính là sai.
Coi như là làm phước cho bạn đời tương lai của thằng ngốc kia, để kẻ ngu si kia nhớ lâu một chút, học được...
Đến cùng nên làm sao tôn trọng người khác.