Độc Sủng Nông Môn Tiểu Kiều Thê

Chương 85

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chương 85: Lần thứ hai

Kinh Ngạo Tuyết thở phào nhẹ nhõm, mọi điều thắc mắc sau đó đều được sáng tỏ.

Nàng ngồi trong nhà Tần Diệc Thư một hồi, cho đến khi hài tử mới sinh khóc ầm lên, thì vội tặng lễ vật rồi cáo từ.

Nhưng Tần Vô Song lại cứ ôm chặt chân Liễu Nhi, gào lớn nói: "Liễu Nhi tỷ tỷ, đã nói là ngươi về nhà rồi quay lại ở nhà ta mà, rồi còn hống ta ngủ a, tỷ tỷ không thể nói chuyện mà không giữ lời a."

Liễu Nhi cười nói: "ta có nói như vậy hồi nào a?"

Tần Vô Song nhíu mày suy nghĩ, hình như là Liễu Nhi chưa nói qua thật, nhưng nàng mặc kệ, mẫu thân và nương thân đều bận chăm cho đệ đệ mới sinh rồi, nàng phải giả bộ đáng thương để Liễu Nhi tỷ tỷ ngủ với nàng a.

Liễu Nhi biết kể nhiều câu chuyện thú vị, trên người lại có mùi thơm nhẹ nhàng, ôm vào ngực lại ấp ám mềm mại, nàng không thể buông tay a.

Cho nên, nàng chuyển động con mắt, bắt đầu khóc ròng nói: "tỷ tỷ a, nếu ngươi đi thì không còn ai thương hài tử như ta a, mẫu thân và nương thân chỉ lo cho đệ đệ mới sinh, không còn thích ta nữa, nếu như ngươi đi, ta thành cải thìa trong đất, không ai thương không ai đau rồi a."

Tần Diệc Thư đem hài tử về phòng cho Cố Bạch Vị đút sữa, xoay người quay về thì nghe khuê nữ nhà mình nói vậy, nhất thời nhếch miệng đi đến, dễ như trở bàn tay xách tiểu nữ nhi lên hỏi: "Vô Sông vừa nói gì?"

Tần Vô Song nghẹn lời, rõ ràng vừa rồi mẫu thân không có ở đây, nàng vội lấy lòng nói: "mẫu thân, vừa rồi con không nói gì hết, để Liễu Nhi tỷ tỷ ngủ với con một đêm nha, hôm nay..... là sinh thần của con a."

Liễu Nhi bất đắc dĩ nói: "ta nhớ sinh thần của Vô Song đã qua một ngày rồi a."

Tần Vô Song nghe vậy thì tức giận nói: "nhưng mà lúc đó Liễu Nhi tỷ tỷ ở trên núi, còn chưa về gặp ta, Liễu Nhi nhất định là không thích ta, ngươi có niềm vui mới rồi đúng không?"

Nói xong còn lau lau khóe mắt không có nước, Kinh Ngạo Tuyết thấy vậy nhịn không được cong khóe miệng, thầm nghĩ: hắc, tiểu hí tinh a!

Nàng liếc mắt nói: "Liễu Nhi, đừng để ý đến nàng, chúng ta về nhà thôi."

Vừa nói xong liền nhìn chằm chằm, Kinh Ngạo Tuyết mặc kệ còn cười cười khoác tay lên vai Liễu Nhi, nhìn Tần Vô Song cười đắc ý.

Lúc này, Tần Vô Song thực sự bĩu mô khóc ầm lên.

Kinh Ngạo Tuyết nhìn thấy cằm muốn rớt, tiểu vô lại này bình thường không phải rất lì lợm sao, sao giờ nói có một chút đã khóc rồi.

Nàng tay chân luống cuống nhìn Tần Diệc Thư nói xin lỗi: "ta không phải cố ý a."

Tần Diệc Thư hơi nhíu mày, nàng biết đức hạnh khuê nữ nhà mình, tính tình nàng phóng khoáng trực bạch, không thể vì chút chuyện nhỏ này mà khóc.

Có lẽ có người nói gì đó bên tai nàng, nếu không.... lời nàng vừa nói nàng và Cố Bạch Vi chiếu cố đệ đệ, không quan tâm nàng là từ đâu đến a?

Tính tình Vô Song tùy tiện, mặc dù ý thức được điều này, nhưng cũng cần rất lâu về sau.

Xem ra, có người không sợ chết, nói bậy bên tai Vô Song, mà mấy ngày nay nàng và Cố Bạch Vi cũng đang bận chăm cho hài tử, nên không để ý đến.

Nói không chừng Vô Song cảm thấy trong lòng ủy khuất, lời Kinh Ngạo Tuyết chỉ là cọng cỏ cuối cùng ép lạc đà cong mình mà thôi.

Nàng nhìn Kinh Ngạo Tuyết chân tay luống cuống cười cười, nói với Liễu Nhi: "nếu Vô Song đã nhớ ngươi, vậy tối nay ngươi ở lại đây đi."

Dưỡng mẫu đã nói như vậy, Liễu Nhi cũng không phản đối được.

Phượng hoàng trong cơ thể lại bắt đầu ầm ĩ, nàng đành phải nói ngọt trấn an, nàng quay đầu nhìn Kinh Ngạo Tuyết nói: "mẫu thân, con ở lại đây, người và nương thân về trước đi."

Kinh Ngạo Tuyết nhìn Tần Vô Song đứng một bên vừa khóc vừa chớp mắt nhìn nàng, nhịn không được bĩu môi, đúng là hài tử khóc thì có kẹo ăn a.

Tần Diệc Thư ngày thường nhiều người nhưng vẫn tinh tường, hiện giờ cũng bị nước mắt khuê nữ hù dọa rồi a.

Bất quá, nếu đổi lại thành Liễu Nhi cũng khóc như vậy, cho dù muốn nàng lên trời hái sao, nàng cũng sẽ hái xuống cho nàng.

Nàng bất đắc dĩ cười nói: "vậy được rồi, Liễu Nhi ở lại đây, mà nếu có lên núi thì về nhà báo với ta và nương thân con một tiếng, đến khi đó chúng ta cùng đi luôn."

Liễu Nhi sửng sốt, liền nghĩ đến:  nàng vốn đi lên núi, là để lại không gian cho mẫu thân và nương thân, giờ lại ở nhà dưỡng mẫu, mẫu thân và nương thân biết rồi thì cũng yên tâm hơn, nói thế nào cũng có hiệu quả tốt.

Cái này có nên coi là nhân họa đắc phúc không, nàng cười cười nói: "được."

Kinh Ngạo Tuyết xoa đầu nàng, tiểu hí tinh Tần Vô Song cũng chạy đến thè lưỡi với nàng, nàng không thèm nhìn, cáo từ với Tần Diệc Thư, liền cùng Thẩm Lục Mạn xoay người rời đi.

Trên đường về nhà, Kinh Ngạo Tuyết thở dài một hơi nói: "thê tử, ta lo lắng không thể làm mẫu thân tốt được."

Thẩm Lục Mạn mím môi một cái nói: "ngươi được."

Kinh Ngạo Tuyết bị câu trả lời trực tiếp dứt khoát của nàng hù dọa, nàng quay đầu nhìn Thẩm Lục Mạn chần chờ nói: "ta thực sự.... tốt sao?"

Thẩm Lục Mạn cười tự tay nắm tay nàng, nói: "ân, trong cả thôn này, chỉ có người là tốt nhất."

Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, trong lòng đắc ý, được một tấc lại muốn tiến một bước nói: "ta cảm thấy trong cái tu tiên giới này, ta là mẫu thân tốt nhất a."

Ở tu tiên giới tình thân mờ nhạt, vì thọ mệnh quá dài, tu sĩ đối với con cái không quá quan tâm, trừ phi ý thức được bản thân không còn nhiều thời gian, lúc này mới vội vàng sinh hậu đại.

Tựa như gia tộc tu tiên Kinh gia vậy, người nối dõi trong tộc nhiều, khi nguyên chủ bị đuổi ra khỏi tu tiên giới, trong tộc cùng thế hệ với nàng cũng đã có hơn 20 người rồi.

Kinh đại bá và Kinh nhị bá mỗi năm đều nạp thϊếp, tu vi bọn họ là trức cơ kỳ, tư chất bản thân không cao, đến đỉnh phong trúc cơ kỳ, thì bỏ cuộc, chọn lựa cuộc sống không ngừng sinh sôi nối dõi, hy vọng có thể sinh được hậu đại tư chất thượng cấp.

Hài tử, ở trong Kinh gia, đã trở thành quân cơ hưng thịnh trong gia tộc.

Nguyên chủ từng là thành viên nổi bật nhất, nhưng Kinh gia cũng không nhất thiết cần nàng, tuy nàng mất hết linh căn, gia chủ gia gia cũn thất tiếc không thôi, nhưng mà hắn vẫn có thể bỏ qua cháu gái nhiều năm dạy dỗ không cần quan tâm a.

Kinh Ngạo Tuyết không tin, gia chủ gia gia không thể nào không thấy được cách làm người của Kinh đại bá, không thể nào không thấy được Kinh đại bá luôn căm hận nguyên chủ, nhưng hắn vẫn cứ đem nguyên chủ giao vào tay cừu nhân.

Lãnh khốc tuyệt tình như vậy, nghĩ đến, cũng khiến lòng người phát lạnh.

Kinh Ngạo Tuyết đối với Kinh gia, một chút tình cảm cũng không có, không có tình cảm thì cũng sẽ không sợ tổn thương.

So với những người này, Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy mình nên có trách nhiệm với Liễu Nhi nhiều hơn.

Thẩm Lục Mạn cười cười nói: "ta sẽ sinh cho ngươi một đứa."

"..."

Thần tình phức tạp Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng nói: "vì sao?"

Thẩm Lục Mạn nhìn về hướng nhà nói: "không vì cái gì, nghĩ đến thì làm, tu sĩ tu vi càng cao, tương lai sinh con nối dõi càng khó khăn, hiện tại chúng ta đang ở nhân gian, nơi này là chỗ an tường hòa bình, đến khi tới tu tiên giới rồi, thì sẽ bị cuốn vào đấu tranh, khoảng thời gian đó..."

Kinh Ngạo Tuyết mím môi nói: "đừng bi quan như vậy, đi một bước tính một bước a."

Thẩm Lục Mạn nhìn thẳng vào mắt nàng, đột nhiên nhón chân nói nhỏ vài tai nàng: "nhưng mà ta muốn a."

"..."

Toàn thân Kinh Ngạo Tuyết cứng ngắc, nuốt nước miếng một cái, liền đập nồi dìm thuyền quyết liệt nói: "được! vậy thì sinh a!"

Thẩm Lục Mạn: "..." sớm biết dễ thuyết phục nàng như vậy, cần gì làm chuyện thừa a, đến Ngô gia rồi Tần gia vòng vo?

Nàng dở khóc dở cười nói: "vì sao ta nói muốn, ngươi lại đồng ý sinh? không phải trước đó kiên trì nói không sinh sao?"

Kinh Ngạo Tuyết vò đầu nói: "đương nhiên là ý kiến của thê tử quan trọng hơn chứ, hơn không phải ta không muốn sinh, mà sợ mình làm mẫu thân không tốt, nhưng mà thê tử là nương thân tốt nhất thế giới này a."

Nàng khen khiến Thẩm Lục Mạn đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu.

Kinh Ngạo Tuyết thấy vành tai nàng đỏ lên, nhịn không được hôn nàng một cái nói: "được, chúng ta vè nhà tạo người thôi!"

Dứt lời, liền dùng linh khí rót vào bảo kiếm, bay về nhà, một đạo quang mơ hồ hiện lên, chớp mắt, Kinh Ngạo Tuyết và Thẩm Lục Mạn đã đứng giữa sân nhà.

Kinh Ngạo Tuyết vén tay áo lên, nói: "bây giờ ta đi nấu nước tắm a."

Mặt Thẩm Lục Mạn đỏ muốn nhỏ ra máu, nói: "ta đi nấu cơm, việc này... không vội."

Kinh Ngạo Tuyết cười nói: "cũng không cần vội, dù gì cũng chờ bốn năm năm rồi, chờ thêm một chút cũng không sao."

Mới là lạ á!

Thẩm Lục Mạn chạy mất tiêu, Kinh Ngạo Tuyết nhìn bóng lưng của nàng, buồn bực nghĩ: sao Thẩm Lục Mạn lại chấp nhất như vậy a, bây giờ phải sinh con cho nàng a?

Dưới cái nhìn của nàng, Thẩm Lục Mạn chỗ nào cũng tốt, lại thích đem chuyện quan trọng giấu trong lòng, hoặc là buồn bực thì không nói chuyện đại sự, mãi đến sau này thì chỉ mỗi điểm này là không tốt thôi.

Có ý kiến gì có thể gặp mặt nói, nhưng cách làm việc của Thẩm Lục Mạn lại trái ngược hoàn toàn.

Như lúc đầu còn dùng thủ đoạn cực đoan dạy Liễu Nhi, khi đó nàng thấy được ý đồ của Thẩm Lục Man, nên ra tay ngăn cản nàng.

Sau đó thì lại lén nàng nuôi cổ độc.

Sau khi cứu Tần Diệc Thư xong, nếu không phải vô tình biết được yêu tu trong thời gian rèn thể kỳ tốt nhất không nên ân ái vận động mạnh, nếu không sẽ ảnh hưởng đến thân thể, thì chắc là Thẩm Lục Mạn cũng bỏ qua chuyện này để thỏa mãn nàng rồi.

Cái này đúng là....

Kinh Ngạo Tuyết đỡ trán, ở phương diện này Thẩm Lục Mạn đúng là vô cùng cố chấp, nàng chỉ có thể theo ý đối phương cho đến khi nàng chủ động thẳng thắn thôi a.

Nếu đối phương muốn sinh hài tử thì sinh a, tuy nàng đối với việc này còn băn khoăn, nhưng ngoại trừ lo lắng ra, nàng cũng rất mong chờ hài tử mới sinh a.

Như là đã nhìn thấy ở nhà Tần Diệc Thư vậy, nàng muốn cùng Thẩm Lục Mạn sinh một hài tử có tướng mạo giống như nàng, hài tử mềm mại trắng trẻo nằm trong tã lót, lúc ngủ mơ còn cười một cái thực khả ái, nghĩ đến cảnh tượng đó, nàng cảm trong lòng cũng mềm đi.

Hơn  nữa Liễu Nhi cũng mong chờ có muội muội, nhưng mà trước kia khi ở thế giới hiện đại, khi có chính sách hai thai, thì nhiều tỷ tỷ ca ca lại không thích điều này a.

Liễu Nhi hiện tại so với người trưởng thành đã thành thục hơn nhiều, tương lai nhất định là một hảo tỷ tỷ rồi a.

Sau khi tiếp nhận hiện thực, Kinh Ngạo Tuyết liền theo bản năng suy nghĩ, tâm tình cũng càng thêm tích cực lạc quan.

Nàng nắm chặt nắm tay suy nghĩ: nàng nhất định sẽ làm một mẫu thân tốt! Tuyệt đối không để chuyện Lưu gia phát sinh lần nữa!

Chờ Thẩm Lục Man nấu nước nóng xong, Kinh Ngạo Tuyết liền đi múc nước tắm.

Hiện tại nàng đã vào trúc cơ kỳ, thân thể cũng đã tích cốc, đến cả việc ăn ngũ cốc cơ bản là không cần nữa, chỉ cần niệm chú thanh khiết thì sẽ không còn bẩn nữa.

Nhưng nàng cảm thấy vẫn không ổn, liền nấu nước tắm cho sạch sẽ.

Lúc nàng ăn cơm, Thẩm Lục Mạn đến phòng tắm để tắm rửa, tiếng nước róc rách, khiến thân thể nàng nhin vài năm lại bắt đầu khô nóng.

Nàng ăn một chén cơm thôi cũng không thấy ngon mấy, ăn không nổi liền đứng dậy quay về phòng nằm xuống.

Qua một hồi, Thẩm Lục Mạn mặc y phục hơi trong suốt đi vào, Kinh Ngạo Tuyết tháy nàng đang đóng cửa phòng lại, còn bố trí trận pháp xung quanh, có chút đỏ mặt, vừa cởi y phục vừa đi đến chỗ nàng.

Y phục rơi tứ tán dưới nền nhà, cho đến khi đối phương đến cạnh giường, trên người chỉ còn trung y mỏng, nàng đỏ mặt có chút ngượng ngùng nhìn nàng, hơi thở nóng ấm nói: "khiến thê lang chờ lâu, đêm nay...."

Nàng chớp mắt một cái, tia sáng trong mắt nhấp nháy, nhìn vô cùng mị hoặc câu nhân, môi đỏ hé mở nói: "ta đến hầu hạ ngươi."

Kinh Ngạo Tuyết lúc này mới ý thức được: thê tử của mình thực sự là yêu a.

Chỉ một ánh mắt cũng khiến nàng mất hồn, cái gì cũng không quan tâm nữa.

Nàng chỉ cảm thấy trong đầu truyền đến tiếng "thình thịch", mọi thứ đều quăng hết lên chín tầng mây, đối phương cắn môi, chủ động cưỡi lên người nàng.

Nàng cúi người, ôn nhu liếʍ môi mình, Kinh Ngạo Tuyết cứng ngắc như là khúc gỗ, trong đầu chỉ còn một cục mơ màng, trong mắt trong lòng chỉ còn mỗi người trước mắt.

Thẩm Lục Mạn rất chủ động, mang theo vụng về cùng trêu đùa.

Nàng hôn nhẹ môi Kinh Ngạo Tuyết, thân thể mềm mại không xương, tựa như dương liễu đong đưa ngày xuân, ở trên người Kinh Ngạo Tuyết nhộn nhạo liếʍ.

Kinh Ngạo Tuyết cảm giác nơi ân ái muốn rồi, tựa như nổi lửa, cả người nóng ran không chịu được.

Hôn cũng không đủ thỏa mãn nàng, nàng liền chủ động vươn tay kéo trung y trắng thuần trên cơ thể đối phương, đem từng cái cởi ra, cho đến khi trên người đối phương chỉ còn cái áo ngực xanh nhạt....

....

Khi ngoài cửa số mờ sáng, Kinh Ngạo Tuyết như là lữ khách hành tẩu trong sa mạc đói khát nhiều ngày, rốt cuộc uống được nguồn nước trong suối trong sạch, thỏa mãn buông tay ra, trực tiếp áp lên người nàng, không để ý đến sàng đan còn có nước đang nhỏ giọt, liền ngủ mất tiêu.

Thẩm Lục Mạn cảm thấy khó chịu, liền dùng thanh khiết chú, nghe tiếng đối phương hít thở nhẹ nhàng, dần dần nhắm mắt lại ngủ.

Thẳng đến xế chiều, Kinh Ngạo Tuyết mới tỉnh lại, nàng ngáp một cái, không nhịn được muốn ôm Thẩm Lục Mạn mềm mại vào ngực ngủ tiếp.

Đúng lúc lại có cảm giác dính ướt trên người, nàng thấy Thẩm Lục Mạn còn nhíu mày, xem ra không được thoải mái, liền ngồi dậy đi lấy thau nước về phòng, dùng hỏa linh khí nấu nước, sau đó dùng khăn nhúng nước, lau người cho Thẩm Lục Mạn.

Thẩm Lục Mạn bị nàng chạm vào, cũng tỉnh lại, nàng mở mịt mở mắt, thấy Kinh Ngạo Tuyết mặc y phục trên người tùy tiện, đến cảm yếm cũng không mặc thì đỏ mặt nói: "để ta tự làm, ngươi mặc y phục cho đàng hoàng đi."

Kinh Ngạo Tuyết bỡn cợt cười nói: "dù sao cũng thấy nhiều lần rồi, nhìn lại cũng có sao đâu."

Thẩm Lục Mạn không có da mặt dày như là Kinh Ngạo Tuyết, tối hôm qua bị đối phương dày vò cầu tha, nhưng đối phương vẫn không nghe, còn quấn lấy nàng hồi lâu.

Mặc dù nàng là tu sĩ kim đan kỳ, nhưng cũng cảm giác được thân thể hao tổn rất nhiều, bên dưới động một cái, cũng cảm giác được đau đớn như bị châm, rất là khó chịu.

Nàng trừng Kinh Ngạo Tuyết, dùng linh khí chữa khỏi thân thể, cảm thấy trên người vẫn còn mùi của đối phương, dù gì cũng không phải ghét bỏ nàng, nhưng mồ hôi trên người còn dính ướt, mặc dù dùng chú thanh khiết, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu như cũ.

Hơn nữa, còn có chút mùi vị mập mờ....

Nàng đỏ mặt vội mặc y phục lại, đi nấu nước vào phòng tắm, Kinh Ngạo Tuyết vẫn ung dung đuổi theo nói: "thê tử, tắm chung đi a."

Thẩm Lục Mạn liếc nàng một cái, nhưng đối phương đã nhảy vào thùng tắm trước rồi, thùng tắm lại lớn như vậy, nước lại trào ra từ mép thùng, mà trên người đối phương chỉ mặc một bổ y phục mỏng.

Đáng ghét nhất chính là nàng còn bò đến.

Thẩm Lục Mạn nói: "bỏ đi, chắc là ta đã mang thai rồi."

Kinh Ngạo Tuyết không tin, dù gì nàng sống ở hiện tại hơn 20 năm, sao mới làm mà có bầu liền được.

Nàng cười nói: "nếu thê tử muốn sinh hài tử cho ta, thì phải làm thêm mấy lần nữa a, nhưng vậy tỷ lệ so với một lần sẽ cao hơn."

Ở phương diện này Thẩm Lục Mạn cũng hiểu rất nhiều, nhưng thực tế da mặt không dày như là Kinh Ngạo Tuyết, nên bị đối phương kéo vào thùng tắm thêm vài lần.

Nước lạnh, thì có hỏa khí trên người đối phương nung ấm lại.

Không còn nước, thì ra giếng múc nước, cũng may Liễu Nhi không ở nhà, nếu không... Thẩm Lục Mạn mắc cỡ muốn chết a.

Mấy ngày mấy đêm bị Kinh Ngạo Tuyết quấn lấy, mặc dù lúc đầu Thẩm Lục Mạn còn mạng chút áy náy, muốn bù đắp cho đối phương, nhưng mà ai có thể chịu được như vậy a.

Về sau nàng luôn nghĩ cách trốn nàng, may là Kinh Ngạo Tuyết cũng chỉ dạy dỗ nàng một trận mà thôi, hồ nháo mấy ngày cũng thỏa mãn rồi, cũng không còn quấn lấy nàng nữa.

Chiều hôm nay, Liễu Nhi cuối cùng cũng từ nhà Tần Diệc Thư quay về, nàng chờ qua đêm nay rồi lên núi tìm Bạch Mã tư tế.

Nhưng Tần Diệc Thư lại đột nhiên nhờ nàng, để nàng ở lại thêm vài ngày chiếu cố Vô Sông, thuận tiện điều tra xem là ai nói luyện thuyên bên tai Vô Song, phải đem mấy người đó ra giải quyết xử lý.

Nàng thấy dưỡng mẫu mấy ngày qua phải chiếu hài tử mới sinh, đối với chuyện này trước giờ nàng luôn tự mình làm, năm đó khi Vô Song ra đời nàng cũng như vậy, đến cả thay tả Tần Diệc Thư cũng làm, Cố Bạch Vi muốn giúp cũng không chen vào được.

Nàng dĩ nhiên phải gật đầu đáp ứng.

Liễu Nhi biết trong lòng phượng hoàng không vui, liền nói hống trấn an phượng hoàng vài câu, hiện tại nàng cũng đã biết, Tiểu Hôi là một người tính tình cao ngạo, mọi việc thuận theo nó thì tính tình sẽ nhu thuận hơn nhiều, nhưng nếu đối nghịch nó thì sẽ bị nó chọc cho tức chết.

Nàng cố trấn an, mặc dù Tiểu Hôi không tình nguyện, nhưng vẫn như cũ đáp ứng nàng.

Liễu Nhi đột nhiên cảm thấy: nếu cứ tiếp tục ở chung với Tiểu Hôi như vậy, cũng rất tốt.

Nàng cùng Vô Song chơi vài ngày, thấy bình thường nàng luôn ở trong viện luyện võ, thời gian còn lại đều ra ngoài quậy, nhất là đi cùng hài tử trong thôn.

Nàng là hài tử vương trong thôn, vẫn luôn có người không phục nàng, liền ở bên tai chửi mắng mẫu thân nàng, nói nhà nàng có nam hài thì sẽ không quan tâm đến nàng.

Tần Vô Song đối với lời nói này trước giờ không quan tâm, sau đó xông lên đánh người.

Liễu Nhi nhíu mày theo đám hài tử kia về nhà, đứng dưới mái hiên nghe cha mẹ chúng chửi bới Vô Song, đều là những lời khó nghe làm ô uế tai nàng.

Mà những người nói đều là những bà thím nhiều chuyện nổi danh trong thôn, nàng trước giờ đối với những người này nể mặt nhưng không đến gần.

Nhưng hiện tại, ai dám để bọn họ to gan lớn mật dám chửi bới nữ nhi dưỡng mẫu.

Cho nên, nàng ra tay bắt đầu thêu dệt chuyện, đám phụ nhân này không phải thích nhất là bàn tán chuyện nhà người này nhà người kia sao? vậy thì biến bọn họ trở thành đối tượng bị đồn chuyện đi a.

Cho nên, khi bọn họ tỉnh lại phát hiện chính mình đang ở trên giường bằng hữu, mà bằng hữu lại của là trượng phu mình.

Đây đúng là..... chọc phải tổ ong rồi a.

Mấy người đó vì chuyện này mà rạn nứt hoàn toàn, trong thôn cũng gây ra động tĩnh không nhỏ.

Sau đó cũng cảm thấy kỳ quái, nghĩ lại chắc là đắc tội quỷ thần, nhất thời không dám nói bậy, đám người đó liền yên phận.

Liễu Nhi thấy vậy, quay về hồi báo kết quả với Tần Diệc Thư, Tần Diệc Thư thỏa mãn cười nói: "đa tạ Liễu Nhi a, hài tử nhà ta mấy ngày nay, cho dù ngày hay đêm đều khóc lớn, ta không thể phân thân chiếu cố Vô Song được, đành phải nhờ ngươi, bất quá hôm qua có tìm Cố lão đại phu chữa chút khuyết điểm cho hắn, hiện tại đã khỏe lại rồi, đa tạ."

Liễu Nhi cười yếu ớt nói: "không có gì, có thể giúp dưỡng mẫu là tốt rồi, huống chi Vô Song cũng là muội muội của ta, dĩ nhiên ta cũng sẽ nguyện ý chiếu cố nàng."

Tần Diệc Thư nhìn nàng thở dài một tiếng nói: "ngươi là hài tử ngoan, ta thấy ngươi có tâm sự, trước đa tạ ngươi chiếu cố Vô Song, giờ ta cũng tự lo được rồi, ngươi có thể đi làm chuyện của mình rồi."

Nàng biết thỉnh thoảng Liễu Nhi đứng một góc ngây ra, thì đoán được nàng có tâm sự.

Trên thực tế, nàng đang nói chuyện trấn an phượng hoàng Tiểu Hôi.

Liễu Nhi nghe vậy, liền cười ứng tiếng, cùng Tần Vô